Chương 70
Ga Eun cố gắng lấy lại bình tĩnh, nén những giọt nước mắt đang chực trào ra. Cô hít một hơi thật sâu rồi đáp lại, giọng điệu kiên định và bình tĩnh:
" Chị và Oung Yeon có cần gì nữa không?"
Jang Mi cười khẩy, mắt nhìn Ga Eun đầy khinh miệt "Sao? Tổn thương hả? Muốn đi đến vào nhà vệ sinh khóc rồi sao? Không kiềm được nữa sao? "
Những lời nói đó đã làm đôi mắt Ga Eun đỏ hoe và rưng rưng nước mắt, không nói gì chỉ biết cúi đầu che giấu
Oung Yeon nhìn Ga Eun, giọng đầy mỉa mai "Chị mau cho nó đi đi, không lại khóc bây giờ. Mọi người nhìn vào lại nói chị em mình ức hiếp nó đấy!"
Jang Mi quay sang Oung Yeon, cười mỉa mai "Mau đi đi, ở đây không còn việc của mày nữa"
Oung Yeon tiếp tục với giọng điệu châm chọc "Nè, đừng có mà vừa đi vừa khóc đấy! Sẽ không ai an ủi đâu nên đừng tỏ ra đáng thương"
Ga Eun không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ rời khỏi căn phòng.
Một lúc sau, Ga Eun đến nơi chờ Jimin đến. Cô nhìn xa xăm về phía trước, tâm trí trống rỗng gương mặt buồn mang máng, thỉnh thoảng lại thở dài.
Jimin sau khi ăn trưa, cùng đám bạn đi về lớp nhưng riêng anh tiếp tục đến điểm hẹn với cô.
Nhìn cô buồn anh cũng buồn theo nhưng chưa đi đến cô ngay. Anh đứng đó nhìn cô suy nghĩ lúc lâu mới bước vào.
"Hôm nay đến sớm nhỉ?" - anh lấy lại bộ dạng đáng ghét trước cô
Nghe thấy tiếng anh vang từ phía sau, cô vô thức qua lại liền bật ngay sự đanh đá của mình "Hôm nay anh có vẻ đến trễ nhỉ?"
Anh không nói gì, nhìn cô cúi đầu mỉm cười đi đến chỗ cô.
"Anh muốn tôi làm gì sao?"
"Không, chỉ muốn gặp em thôi. Vì thời gian qua không gặp nhau rồi" - giọng anh có chút chiêu chọc
Ga Eun chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt cô thoáng lên vẻ nghi ngờ và tức giận. "Anh đang cố tình đúng không?"
Anh nhìn cô, khoanh tay và ngã người ra phía sau "Em đang muốn nói đến chuyện gì?"
"Nếu anh không cố tình thì là gì? Trong suốt một tháng qua anh luôn thể hiện ra với mọi người rằng tôi là người anh đang để ý đến. Anh khiến cả tháng qua là thời gian như địa ngục khi ở trường. Những người thích anh luôn tìm đến tôi để gây chuyện, luôn tìm cách làm gì đó với tôi để trút giận. Anh nói để tôi có thời gian tận hưởng thời gian bên dì và gia đình hiếp hơi nhưng điều anh làm là gì?" - Ga Eun không kiềm chế được sự giận dữ của mình
Nhìn thấy cô tức giận với mình, anh không tỏ ra khó chịu mà ngược lại điềm đạm nhìn cô và đợi cô nói hết, anh nói "Không phải em đã nhận ra câu trả lời của tôi ngay chính câu trả lời rồi sao?"
Cô giật mình trước câu nói của anh, ngay lúc này cô cũng không biết phải nói gì ngoài dòng suy nghĩ bản thân ngốc nghếch khi không nhận ra điều này sớm hơn.
Thấy cô không nói tiếp, anh mỉm cười nói tiếp "Có vẻ em đang cần ở một mình" - nói rồi anh quay người rời đi.
Trước khi anh rời đi, cô lên tiếng nói "Tôi cần thêm thời gian một tuần cho cuộc thi sắp tới nên tôi mong anh cho tôi toàn thời gian để hoàn thành nói. Sau khi hoàn thành xong, anh có đề ra bất cứ yêu cầu gì tôi cũng sẽ chấp nhận"
Anh nhìn cô cười vui vẻ đồng ý nói "Đó là do em nói. Tôi mong em giữ lời. Được tôi không làm phiền em trong tuần tới"
Cô lo lắng nói tiếp "Cả việc anh đã và đang làm để mọi người chú ý đến tôi cũng phải kết thúc"
"Được thôi"
"Được"
Những ngày tiếp theo, Ga Eun dành thời gian chuẩn bị cho cuộc họp báo và cuộc thi nghệ thuật. Cô cũng bắt đầu thực hiện các thủ tục cần thiết để có danh tính mới, với sự giúp đỡ của Dea Hyun. Mỗi ngày, cô đều cố gắng và không ngừng nỗ lực để đạt được những gì bản thân đề ra.
Vào ngày diễn ra cuộc họp báo ra mắt sản phẩm mới, sự xuất hiện của Ga Eun bất ngờ, nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn đó chính là sự khác biệt về trang phục giữa cô và Jang Mi và Oung Yeon.
Jang Mi và Oung Yeon đều diện những bộ váy được thiết kế riêng phù hợp với dáng người và được trang điểm kỹ lưỡng, toát lên vẻ sang trọng và quý phái. Jang Mi mặc một chiếc váy đỏ tươi, ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong quyến rũ, cùng với mái tóc được làm xoăn nhẹ nhàng. Oung Yeon thì chọn một chiếc váy xanh nhạt, kiểu dáng thanh lịch, mái tóc được búi cao trang nhã.
Trái lại, Ga Eun chỉ mặc một bộ đồ đơn giản, không cầu kỳ, và trang điểm nhẹ nhàng. Ai đó không biết mối quan hệ giữa họ nhìn vào chắc chắn nghĩ rằng cô là trợ lý của hai chị em họ.Cô luôn bận rộn giúp hai chị em chỉnh sửa trang phục, tóc tai, và làm tất cả những việc lặt vặt khác. Jang Mi quay sang, nở nụ cười nhạt:
"Ga Eun, mau chỉnh lại đuôi váy cho thẳng đi. Đừng để nó nhăn nheo như thế."
Ga Eun mỉm cười gượng gạo, "Vâng, em làm ngay."
Oung Yeon cũng không kém phần khinh thường khi nói với cô, "Nhớ là phải nhanh lên đấy. Chị em tôi không có nhiều thời gian đâu, sắp đến lượt gia đình tôi chụp ảnh rồi."
Ga Eun cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách chu đáo nhất, dù lòng tự trọng của cô bị tổn thương nặng nề.
Đến lúc chụp ảnh, Ga Eun bị yêu cầu không được chụp ảnh cùng bà Ae Ri, Jang Mi và Oung Yeon. Bà Ae Ri nhìn cô và nói:
"Ga Eun, một chút nữa hãy ngồi vào bàn dành cho nhân viên đi. Chỗ của khách mời không dành cho mày."
Trái tim Ga Eun như bị bóp nghẹt, nhưng cô không để lộ sự đau đớn ra ngoài. Cô cúi đầu, "Vâng, con hiểu rồi."
Cô bước đi về phía bàn nhân viên hỗ trợ của các khách mời, cảm nhận ánh mắt tò mò và ngạc nhiên của mọi người xung quanh. Những lời bàn tán không ngừng vang lên:
"Tại sao Ga Eun lại bị đối xử như vậy chứ? Cô ấy cũng là con của bà Ae Ri mà."
"Thật không công bằng. Ga Eun xứng đáng được đứng cùng họ."
Ga Eun ngồi lặng lẽ ở bàn nhân viên, cảm nhận sự bất công và cô đơn ngấm vào từng tế bào. Một nhân viên khác thì thầm với cô:
"Ga Eun, cô không đáng bị đối xử như vậy. Cô xứng đáng được tôn trọng hơn."
Ga Eun cười buồn, "Em cảm ơn, nhưng em không sao."
Khi cuộc họp báo bắt đầu, phần giới thiệu các khách mời tham gia bữa tiệc đã xong, bà Ae Ri lên sân khấu với vẻ tự tin và trang nhã. Ánh đèn chiếu sáng rực rỡ trên khuôn mặt bà khi bà cất giọng:
"Xin chào quý vị và các bạn. Tôi rất vinh dự được giới thiệu các thành viên trong gia đình mình. Là những người đã cho tôi nguồn cảm hứng để tạo nên sản phẩm lần này."
Ga Eun ngồi ở bàn nhân viên, lặng lẽ nhìn lên sân khấu với hy vọng mong manh rằng mình sẽ được bà gọi tên. Bà Ae Ri tiếp tục:
"Đầu tiên là con gái lớn của tôi, Jang Mi."
Jang Mi bước lên sân khấu trong bộ váy đỏ rực, nụ cười rạng rỡ, nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt. Bà Ae Ri tiếp tục:
"Và đây là con gái thứ hai của tôi,.."
Khi ánh đèn đột nhiên chuyển đến Ga Eun, cô giật mình, tim đập mạnh, hy vọng rằng mình sẽ được công nhận.
Nhưng ngay lập tức, bà Ae Ri khẽ cười và nói:
"Ồ, xin lỗi mọi người, đó là sự nhầm lẫn. Tôi chỉ có hai người con là Jang Mi và Oung Yeon. Và Oung Yeon là cô con gái thứ hai của tôi."
Oung Yeon duyên dáng bước lên, ánh đèn chiếu sáng làm tôn lên vẻ thanh lịch của cô trong chiếc váy xanh nhạt.
Lời nói của bà như một lưỡi dao cắt sâu vào trái tim Ga Eun. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt tò mò và ngạc nhiên của các khách mời xung quanh khiến cô cảm thấy tủi thân và xấu hổ. Các lời bàn tán lại nổi lên:
"Sao lại có sự nhầm lẫn như vậy?"
"Ga Eun không phải con gái của bà Ae Ri sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com