Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Không thể chịu nổi sự nhục nhã này, Ga Eun nhanh chân đi vào nhà vệ sinh, cố gắng tránh xa ánh mắt mọi người. Cô ngồi trong nhà vệ sinh, hít thở sâu để trấn tĩnh bản thân. Nhưng những lời nói không hay về cô từ bên ngoài lại vang lên rõ mồn một.

"Thật đáng thương, Ga Eun chẳng bao giờ được công nhận."

"Chắc cô ấy phải buồn và xấu hổ lắm."

Một giọng khác cười khẩy, "Nhưng cũng dễ hiểu thôi, cô ta gián tiếp giết chết cha mình mà. Bà Ae Ri chắc chắn không thể tha thứ cho cô ta."

Ga Eun cảm thấy tim mình như bị xé toạc. Cô nhắm chặt mắt, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ. Nhưng những lời nói tiếp tục đổ dầu vào lửa:

"Đúng vậy. Vụ tai nạn đó, nếu không phải tại Ga Eun thì cha cô ấy đã không chết. Từ sau khi cái chết của cha cô ấy, bà Ae Ri đã coi cô ta như một cái gai trong mắt."

Một giọng nói khác thêm vào, "Tội nghiệp thật, sống trong nhà nhưng lại bị coi như người ngoài. À, tôi còn nghe nói mấy năm gần đây cô ta sống trong ngôi nhà đó chẳng khác gì một người ở trong nhà, nhưng lại bị đối xử thua cả những người giúp việc ở đó."

Một giọng khác háo hức nói tiếp, "Tôi học chung trường với chị em nhà họ nè, không chỉ là người ở nhà thôi đâu mà còn ở trường nữa. Mỗi ngày cô ta đều phải xếp hàng để lấy cơm cho Jang Mi và Oung Yeon nữa. Bị Jang Mi và Oung Yeon sai như người hầu vậy. Mà đã bị vậy rồi mà cô ta cứ cư xử như mình là tiểu thư vậy. Ở trường, cô ta không chủ động nói chuyện với ai cả kể cả thầy cô"

Cả đám ồ lên ngạc nhiên, một người trong đó lên, "Bị như vậy đáng đời lắm, nghĩ bản thân học giỏi, tài năng lại khinh thường người khác"

Nói rồi cả đám cười phá lên.

Cơn giận bùng lên trong lòng Ga Eun. Cô không thể kiềm chế được nữa, mở tung cánh cửa nhà vệ sinh và bước ra, đối mặt với những người đang nói xấu cô.

"Các người nói gì về tôi?!" Ga Eun hét lên, đôi mắt rực lửa.

Một cô gái trong nhóm đó lúng túng, "Chúng tôi... chúng tôi chỉ..."

Không kịp giải thích, Ga Eun lao vào cô gái nói chung trường với mình, dùng hết sức mình tấn công. Sự tức giận và đau khổ dồn nén bấy lâu nay bùng nổ thành những cú tát như trời dán. Mặc dù có những người bạn đi cùng của cô gái đó cố gắng ngăn cản, nhưng không thể làm gì được trước cơn thịnh nộ của Ga Eun.

"Bỏ tôi ra! Các người biết cái gì về tôi mà dám nói như thế!" Ga Eun hét lên, nước mắt lăn dài trên má.

Cô gái kia bản thân cũng đã sơ xác, đầu tóc rối ren, trên mặt gương mặt phờ phạc, lớp trang điểm lấm lem và trên mặt còn có những vết xước.

Nghe được tình hình từ một người trong đám người đó, bà Ae Ri lập tức chạy vội đến đó. Đúng lúc đó, bà Ae Ri bước vào, thấy cảnh tượng hỗn loạn. Bà hét lên:

"Ga Eun, dừng lại ngay!"

Tiếng hét của bà làm Ga Eun ngừng lại, thở hổn hển, nhìn quanh với ánh mắt hoang mang. Bà Ae Ri bước tới, nắm lấy cánh tay Ga Eun, lôi cô ra khỏi người cô gái đó.

"Mày đang làm gì vậy?!" bà Ae Ri gằn giọng.

Ga Eun đứng nép vào góc tường, run rẩy vì sợ hãi. Cô biết rằng mình đã phạm phải một sai lầm lớn, không thể nào cứu vãn được. Nỗi sợ hãi và hối hận dâng lên, khiến cô gần như không thể đứng vững.

Bà Ae Ri tiến đến cô gái bị Ga Eun đánh, giọng dịu dàng:

"Xin lỗi cháu, Ga Eun đã hành động thiếu suy nghĩ. Dì rất xin lỗi về chuyện này. Dì có thể gặp bố mẹ cháu để xin lỗi và tìm cách xử lý Ga Eun tùy theo ý và tâm trạng của cháu."

Cô gái kia, dù vẫn còn sợ hãi và giận dữ, nhưng vẫn gật đầu chấp nhận. Bà Ae Ri gọi người dẫn cô gái cùng đám người kia ra ngoài.

Khi những người kia rời đi, bà Ae Ri quay lại, vẻ mặt tức giận tột độ. Bà gọi người đưa Ga Eun đến căn phòng thuê mà không một lời.

Trên suốt quãng đường đến căn phòng đó, Ga Eun liên tục run rẩy, tay và chân cô đều rung lên vì sợ hãi. Cô biết rằng hậu quả của hành động vừa rồi rất nghiêm trọng. Nỗi sợ về sự trừng phạt của bà Ae Ri làm Ga Eun cảm thấy như mình đang bị nhấn chìm trong biển nỗi đau và tuyệt vọng.

Khi đến căn phòng, bà Ae Ri không kiềm chế được cơn giận nữa. Bà lao vào Ga Eun, đánh liên tục vào mặt cô, không ngừng nghỉ cho đến khi mệt mới dừng lại.

"Mày nghĩ mình đang làm gì hả? Mày muốn phá hủy tất cả sao?" bà hét lên, đôi mắt rực lửa.

Ga Eun chỉ biết cúi đầu, nước mắt rơi lã chã, không dám đáp lời. Cô biết rằng mọi lời nói lúc này đều vô ích.

Bà Ae Ri uống một ngụm rượu, ngồi xuống sofa, nhìn Ga Eun với ánh mắt đầy phẫn nộ. Bà lại tiếp tục trách mắng:

"Mày biết không, từ khi cha mày mất, tao đã phải gánh vác mọi thứ. Tao đã phải chịu đựng rất nhiều, và mày lại làm cho mọi thứ tồi tệ hơn. Sau những chuyện mày đã làm, mày nghĩ mày xứng đáng được tha thứ không."

Trước những lời mắng nhiếc của bà Ae Ri như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim cô, làm tăng thêm sự tổn thương vốn đã quá lớn từ trước. Ga Eun gục xuống đất, cảm thấy nỗi đau thấm sâu vào từng tế bào.

Cô biết rằng bà Ae Ri luôn tin rằng cô là nguyên nhân chính cho sự ra đi của cha mình. Mỗi lần bà nhìn thấy cô, bà lại nhớ đến nỗi đau mất chồng và cảm giác bất lực khi không thể thay đổi quá khứ. Bà Ae Ri không ngừng chất vấn cô:

"Tại sao mày lại hành động ngu ngốc như vậy? Mày có biết hậu quả của việc mày gây ra không? Mày đang làm tao mất mặt trước mọi người, và giờ đây, tao phải làm sao để sửa chữa lỗi lầm này?"

Ga Eun nghẹn ngào, "Con xin lỗi, cô. Con thực sự không muốn mọi chuyện thành ra thế này."

Bà Ae Ri cười nhạt, "Xin lỗi? Mày nghĩ rằng một lời xin lỗi có thể giải quyết mọi chuyện sao? Mày ngây thơ thật hay giả đây, Ga Eun. Thế giới này không dễ dàng như vậy đâu."

Bà đứng dậy, bước tới trước mặt Ga Eun, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói đầy lạnh lùng:

"Mày cần phải hiểu rằng, cuộc sống này có vay thì có trả. Mày nên trả giá và chịu trách nhiệm hậu quả mà bản thân đã gây ra "

Ga Eun nhìn vào đôi mắt đầy giận dữ của bà Ae Ri, cảm thấy mình như bị nhấn chìm trong biển lửa đầy sự giận dữ, phẫn ức đó của mẹ mình.

Vừa dứt lời, tiếng chuông phòng vang lên. Nghe thấy tiếng chuông, nhịp tim Ga Eun hẳn đi một nhịp vì không biết cô gái đó sẽ làm gì với mình. Cô biết rõ rằng cô ta ở trường cũng không phải là người để người khác bắt nạt mình.

Ga Eun quỳ ở một góc căn phòng, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng nỗi sợ hãi vẫn hiện rõ trong đôi mắt. Cửa mở ra, cô gái kia bước vào cùng bố mẹ của mình và một người đàn ông lực lưỡng. Ánh mắt cô ta đầy khiêu khích và đắc ý khi nhìn thấy Ga Eun đang quỳ.

"Ồ, nhìn xem ai đây," cô ta nói với giọng mỉa mai, "Ga Eun, mày thật sự nghĩ rằng chỉ cần quỳ ở đây là đủ sao?"

Ga Eun không đáp, chỉ cúi đầu, cố gắng giữ mình không run rẩy.

"Con bé này thực sự là một vấn đề," mẹ cô gái lên tiếng, "Chúng ta không thể để chuyện này qua đi mà không có hình phạt thích đáng."

Bố cô gái gật đầu, "Đúng vậy. Nó đã làm tổn thương con gái chúng tôi, và chúng tôi cần đảm bảo rằng nó sẽ không bao giờ dám làm điều gì tương tự nữa."

Cô gái kia nhìn Ga Eun một lượt, rồi quay sang bà Ae Ri, "Cháu muốn nó phải cảm nhận được nỗi đau mà cháu đã phải chịu đựng, nhưng cháu sợ tay mình bẩn và không đủ lực để cho nó có một đêm đáng nhớ. Nên hãy để người của cháu làm điều đó thay cho cháu. Được không?"

Bà Ae Ri nhìn Ga Eun với ánh mắt không chút thương xót, "Được chứ. Nó cần có bài học sau chuyện này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com