Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79

Khuôn mặt cô trông hốc hác, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, với những quầng thâm rõ rệt vì thiếu ngủ. Những lọn tóc rối bời lòa xòa trước mặt, che đi đôi mắt nhưng không che được vẻ mệt mỏi cùng sự kiệt quệ tinh thần in hằn trên từng đường nét.

Cô gục đầu xuống bàn, đôi vai nhỏ bé khẽ run lên, như thể mọi gánh nặng trên thế giới này đang đè nặng lên cô. Mỗi hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực, nặng nề và đứt quãng. Cô cảm thấy cả thế giới xung quanh như đang đổ sụp, chẳng còn lại gì ngoài bóng tối và nỗi tuyệt vọng.

Trong tâm trí cô, những hình ảnh bạo lực, những lời nói cay nghiệt của các bạn học vẫn vang vọng không ngừng, như những con dao sắc bén cứa sâu vào trái tim vốn đã quá mệt mỏi của cô. Cô cảm thấy hoàn toàn cô đơn, không biết bấu víu vào đâu, không biết phải làm sao để tiếp tục đối mặt với mọi chuyện.

Nước mắt cứ thế trào ra, lăn dài trên má, nhưng cô không có sức để lau đi. Mọi cảm xúc như tràn ngập, đè nén cô đến mức không thể chịu đựng nổi. Gương mặt cô như tê dại, không còn cảm nhận được sự đau đớn hay mệt mỏi nữa, chỉ còn lại một cảm giác trống rỗng và vô vọng.

Dea Hyun tìm thấy cô ở đó, và ngồi xuống bên cạnh cô.

"Cậu có sao không?" Dea Hyun hỏi, giọng anh đầy lo lắng.

Ga Eun lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má. "Mình không biết phải làm gì nữa, Dea Hyun. Mình cảm thấy như mình không thể chịu đựng nổi nữa. Dù biết thời gian cho những điều này không còn lâu nữa nhưng mình cũng rất lo lắng, mình sợ chuyện này sẽ đến tai mẹ mình. Đến lúc đó,...chắc sẽ tệ hơn nữa. Mình,..mình....mình..."

Dea Hyun ôm cô vào lòng an ủi, ánh mắt anh đầy quyết tâm. "Cậu không cô đơn đâu, Ga Eun. Mình sẽ luôn ở bên cậu. Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này cùng nhau."

Ga Eun cảm thấy một chút an ủi từ lời nói của Dea Hyun, nhưng nỗi sợ hãi và lo lắng vẫn còn đó, ám ảnh cô mỗi ngày.

Ở một diễn biến khác,

Một nhóm người bắt gặp Ga Eun ở hành lang, cười nhạo cô, "Nhìn kìa, người yêu bí mật của Jimin đấy!"

"Mày nghĩ mày là ai mà dám cặp kè với Jimin hả?" một cô gái khác châm chọc.

Một cậu bạn khác thì thầm với bạn mình, nhưng cố ý đủ to để Ga Eun nghe thấy, "Chắc nó dùng mánh khóe gì đó mới quyến rũ được Jimin."

Ga Eun cảm thấy như mình đang rơi vào bóng tối vô tận, không biết phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh này. Cô chỉ biết cầu nguyện rằng một ngày nào đó, cuộc sống của mình sẽ trở lại yên bình và hạnh phúc như trước.

Khi đi qua đám đông ở nhà ăn sau khi hoàn thành công việc của mình với Jang Mi và Oung Yeon, cô lại nghe thấy những tiếng cười khúc khích, "Ê, xem cái này này, bài viết mới nhất về Ga Eun và Jimin!"

"Mày đúng là đồ trơ trẽn, không biết xấu hổ!" một bạn khác la lên.

Ga Eun cúi đầu, cố gắng bước nhanh qua đám đông. Tiếng cười nhạo báng và những lời nói ác ý vang lên như những mũi dao đâm vào tâm trí cô. Cô chỉ muốn trốn thoát, nhưng không kịp, một cú chọi mạnh "bốp" khiến đầu cô nhói đau, khiến cô dừng bước.

Dòng nước sữa lạnh lẽo chảy dọc tóc và vai, nhấn chìm cô trong cảm giác tủi nhục. Trước khi cô có thể phản ứng, một loạt những cú chọi khác ập đến. Những thức uống khác nhau và sữa đổ xuống người cô như một trận mưa ác nghiệt, biến cô thành trò đùa cho đám đông hả hê.

"Nhìn nó kìa, làm như mình là người quan trọng lắm!"

"Mày tưởng mày là ai mà dám bén mảng đến gần Jimin?"

"Mày nghĩ mày đủ tốt để đứng bên cạnh anh ấy sao? Thật là một trò hề!"

Ga Eun cố che chắn mặt, nhưng không thể thoát khỏi cơn bão những cú chọi liên tiếp. Đám đông đã vây kín, ngăn cô đi bất cứ đâu. Nước mắt trào ra, hòa lẫn với những thứ nước trên khuôn mặt, làm nhòe đi tầm nhìn. Trái tim cô đập loạn nhịp trong lồng ngực, cảm giác tuyệt vọng và bất lực lan tỏa khắp cơ thể.

"Tại sao... Tại sao lại là mình?" Ga Eun thầm nghĩ, sự hoảng loạn và đau đớn xoáy sâu vào tâm trí cô. Mọi thứ trở nên mờ ảo, tiếng ồn ào lùi xa, chỉ còn lại nỗi đau đớn lạnh lùng. Cô cảm thấy mình như bị dồn vào góc, không còn nơi nào để trốn thoát.

"Mày nghĩ mày sẽ được hạnh phúc sao? Mày không đáng đâu, Ga Eun!"

"Mày chỉ là kẻ thừa, một con bé đáng thương mà thôi!"

Ga Eun cúi đầu, nước mắt hòa với những giọt sữa chảy xuống, rơi trên nền đất lạnh lẽo. Cô cảm thấy mình người tí hon đang lạc lõng đứng trước những kẻ khổng lồ tàn bạo trong thế giới đầy khắc nghiệt này. Cảm giác đau đớn và sự cô độc tột cùng bao phủ, như một bóng đen đang dần nuốt chửng lấy cô, nhưng chỉ biết lặng lẽ chịu đựng và chờ đợi.

Ga Eun lảo đảo bước đi, mỗi bước đi như nặng nề hơn, tâm trí cô chìm trong nỗi tủi nhục và sợ hãi. Cô chỉ muốn trốn thoát khỏi những ánh mắt soi mói, những lời chỉ trích không ngớt, và những tiếng cười cợt ác ý. Nhưng dù cố gắng thế nào, cô vẫn không thể tránh khỏi ánh nhìn của mọi người.

Ở đằng xa, Jang Mi và Oung Yeon đứng quan sát, miệng nở nụ cười hài lòng. Ánh mắt họ tràn đầy sự hả hê khi thấy Ga Eun trong bộ dạng thảm hại như vậy.

"Chị thấy không, nó bây giờ chẳng khác gì một con chó đang đứng giữa cơn mưa không một nơi nào có thể ẩn mình đi được," Oung Yeon nhếch môi nói, giọng điệu đầy khinh bỉ.

Jang Mi gật gù, đôi mắt rực sáng như tìm thấy niềm vui bệnh hoạn trong sự khốn khổ của người khác. "Đúng là một trò vở hài kịch hay. Nó nghĩ mình có thể chen vào giữa Jimin và chị sao? Thật nực cười!"

Ga Eun cảm thấy như có hàng ngàn con mắt đang dán vào mình. Cô cúi đầu, cố gắng lao thật mạnh để chạy thật nhanh khỏi nơi tăm tối này, nhưng nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi. Cô chẳng thể ngăn mình, chỉ muốn tìm một nơi để trốn tránh tất cả. Cô nhanh chóng rẽ vào nhà vệ sinh, nơi mà cô hy vọng sẽ không có ai nhìn thấy mình trong tình trạng này.

Ngay khi vào bên trong, Ga Eun ngồi sụp ngay xuống sàn nhìn lại bộ đồng phục nhơ nhớp. Những giọt nước mắt rơi xuống, hòa vào dòng nước trên má, và cô bật khóc nức nở, nhưng cố gắng không phát ra tiếng.

"Làm sao mình lại rơi vào tình cảnh này? Mình đã làm gì sai?" Ga Eun tự hỏi, lòng ngập tràn sự tuyệt vọng. Mọi thứ như sụp đổ xung quanh cô, không còn nơi nào an toàn, không còn nơi nào để cô có thể trốn tránh được những ánh mắt và lời chỉ trích, trốn tránh thế giới đầy mệt mỏi ngoài kia.

Đột nhiên, từ bên ngoài vọng vào những tiếng cười nói, những giọng nói đầy giễu cợt:

"Thế nào, mùi hôi đó có thích hợp với nó không?"

"Haha, thật là đáng đời cho nó! Cái giá này còn quá rẻ cho nó rồi"

"Hình như, khi này tao có thấy nó chạy vào đây. Hay tìm nó chơi đùa một chút đi,"

"Ý kiến hay đó, tao cũng đang chán đây"

Tiếng cười vang lên, cùng với những âm thanh bước chân đến gần nhưng rồi dừng lại ngay trước cửa phòng của cô. Ga Eun run rẩy, nhưng lại không thấy động tỉnh từ bên ngoài, tim cô thấp thỏm như muốn nổ tung ra.

Và rồi "Ào" sau đó kéo theo là tiếng cười hả hê của của hai.

"Mùi này hợp với mày hơn đó Ga Eun"

Vừa định hình lại thì cô chợt nhận ra rằng mùi hôi đó chính là từ nước lau sàn mà các cô lao công chưa kịp đổ đi. Những kẻ ác tâm đã lợi dụng điều đó để tiếp tục hành hạ cô. Cô cảm thấy mình như bị dồn đến góc tường, không thể thở nổi.

___________

Ps: Chương này văn phong hơn lũng cũng, có gì mọi người bỏ qua cho tôi nha. Tới đây tôi hơi bí ý một chút, chương sau tôi sẽ tìm cách để cải thiện nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com