Chương 81
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Ga Eun cảm thấy cả một khoảng cách lớn vô hình giữa mình và Ji Young, một khoảng cách mà cô không thể biết nổi. Cô cố tìm trong trí nhớ những gì đã xảy ra gần đây, nhưng không thể nhớ ra bất kỳ điều gì có thể khiến Ji Young trở nên giận dữ đến thế. Họ đã từng rất thân thiết, chia sẻ với nhau mọi điều, từ niềm vui nhỏ nhặt đến những khó khăn thầm kín. Vậy mà giờ đây, ánh mắt của Ji Young như muốn đẩy cô ra xa, lạnh lùng và đầy sự thù hận.
Ga Eun cố gắng hiểu, nhưng không thể. Cảm giác lạc lõng càng trở nên rõ rệt hơn, và lòng cô trĩu nặng bởi câu hỏi không có lời giải đáp. Cô chỉ biết ngồi im lặng, cố gắng lảng tránh ánh mắt gay gắt ấy, tự hỏi điều gì đã khiến mối quan hệ của họ rơi vào hố sâu đến mức này.
Tan học, Ga Eun vội vàng chạy theo Ji Young, lòng đầy nặng trĩu. Cô không thể bỏ qua ánh mắt đầy giận dữ ấy, và thái độ lạnh lùng của Ji Young thời gian gần đây đã khiến cô lo lắng suốt nhiều tuần qua. Cô chưa bao giờ có đủ can đảm để hỏi trực tiếp, vì sợ rằng có lẽ mình chỉ đang quá nhạy cảm, nhưng hôm nay, mọi thứ như đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Mối quan hệ giữa cả hai đã không còn như trước nữa, và cô cần biết lý do.
Ga Eun cố gắng kéo Ji Young vào một góc vắng, và không thể chờ đợi thêm. Cô cố gắng ổn định cảm xúc và hơi thở nhưng giọng run run:
"Ji Young, mình muốn hỏi cậu về chuyện lúc nãy... và cả những gì xảy ra gần đây. Tại sao cậu lại nhìn mình như thế? Mình cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta ngày càng lớn, nhưng mình không hiểu tại sao... Mình đã làm gì sai?"
Ji Young quay lại, ánh mắt lạnh lùng, rồi nhếch môi cười một cách cay đắng. Cô ấy nhìn Ga Eun một lúc trước khi cất tiếng, giọng nói đầy sự oán trách:
"Thật sao, Ga Eun? Cậu không hiểu thật à? Hay cậu chỉ giả vờ không biết?"
Ga Eun đơ người trước lời nói sắc bén ấy, trái tim cô bắt đầu đập loạn lên, như thể có điều gì rất tồi tệ sắp được phơi bày.
"Chẳng lẽ cậu không nhớ cậu đã hứa gì với mình? Cậu biết rõ mình thích Dea Hyun từ lâu, và mình đã nhờ cậu làm cầu nối cho bọn mình. Nhưng thay vào đó, cậu lại ở bên cậu ấy nhiều hơn, làm những hành động thân mật hơn mức cần thiết. Mình cứ nghĩ là mình nhạy cảm, nhưng không, mình đã thấy rõ sự thật!"
Ga Eun sững sờ, miệng khẽ mở, nhưng chưa kịp nói gì thì Ji Young tiếp tục, giọng ngày càng cao hơn, như một cơn sóng giận dữ dồn nén lâu ngày đang bùng nổ:
"Và giờ thì mọi chuyện với Jimin cũng bị lộ ra nữa. Thật đáng khinh bỉ! Cậu đã làm mình tổn thương đến mức nào cậu có biết không? Mình đã tin tưởng cậu, Ga Eun! Thế mà cậu lại đâm sau lưng mình! Cậu không thấy có lỗi với mình và Dea Hyun sao?"
Ga Eun cảm thấy cả thế giới như sụp đổ dưới chân mình. Mỗi lời Ji Young thốt ra như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Cô muốn nói điều gì đó, muốn giải thích, muốn phủ nhận tất cả, nhưng không thể thốt nên lời. Cô chưa bao giờ có ý định phản bội Ji Young và những chuyện mà mọi người thấy đều không phải là sự thật, càng không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến mức này.
"Ji Young, không phải như vậy đâu... Mình..."
Nhưng Ji Young không để cô nói tiếp. Cô ấy hất tay, ánh mắt đầy sự khinh miệt và căm phẫn."Đừng nói gì nữa. Mình không muốn nghe và không muốn làm bạn với loại người như cậu. Từ giờ, chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Đừng đến gần tôi nữa."
Nói xong, Ji Young quay người bước đi, bỏ lại Ga Eun đứng đó, choáng váng và đau đớn. Cô chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của Ji Young, cảm giác mọi thứ đã vỡ vụn, không còn gì có thể cứu vãn được.
Bước vào phòng giáo vụ, Ga Eun lặng lẽ cúi đầu, như muốn biến mình thành một phần của không gian xung quanh, không để ai chú ý. Cô nhanh chóng ngồi xuống bàn làm việc của mình, đôi tay run nhẹ khi sắp xếp lại những tài liệu. Cô bắt đầu vùi đầu vào công việc, điên cuồng làm việc với hy vọng sẽ quên đi mọi chuyện vừa xảy ra. Những lời nói của Ji Young cứ vang vọng trong tâm trí, không ngừng khiến cô buồn bã. Nhưng điều cô lo lắng hơn cả là phản ứng của bà Ae Ri khi biết chuyện này.
Cô tự hỏi liệu bà Ae Ri có biết tin này không? Liệu bà sẽ xử lý cô như thế nào? Ý nghĩ đó càng khiến cô nặng lòng. Cô cố gắng làm việc, đôi mắt dán vào những tài liệu trước mặt nhưng tâm trí thì lơ lửng ở đâu đó.
Dea Hyun bước vào phòng sau một lúc, nhìn thấy Ga Eun, cậu liền nhận ra ngay có điều gì không ổn. Cô gái luôn trở lại dáng vẻ vui vẻ, nhanh nhẹn khi cả hai ở cùng nhau nay lại trông uể oải, và sự im lặng lạ thường của cô càng khiến cậu lo lắng. Cậu bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.
"Ga Eun, cậu sao vậy? Cậu không ổn sao?" Dea Hyun hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.
Ga Eun thoáng dừng tay, đôi mắt cô đỏ hoe khi nhìn lên. Nhưng cô cố gắng nở một nụ cười mệt mỏi để che giấu nỗi đau trong lòng.
"Mình không sao đâu... chỉ là hôm nay hơi mệt thôi," cô đáp, giọng nói lạc đi.
Dea Hyun ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt dịu dàng. Cậu biết có điều gì đó nghiêm trọng hơn những gì cô đang nói, nhưng không muốn ép buộc cô phải thổ lộ ngay lúc này. Thay vào đó, cậu khẽ cười, cố gắng làm nhẹ đi bầu không khí căng thẳng.
"Nếu cậu cần người lắng nghe, mình luôn ở đây. Nhưng dù sao đi nữa, hãy nhớ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Ga Eun. Cậu không cần phải gánh mọi thứ một mình."
Những lời nói ấy, dù đơn giản, cũng làm dịu đi chút ít nỗi lòng nặng trĩu của Ga Eun. Cô khẽ gật đầu, cảm thấy lòng mình nhẹ hơn đôi chút. Nhưng ngay lúc đó, Dea Hyun chợt nhận ra điều gì đó khiến cậu ngạc nhiên. Từ khi cậu vào phòng đến giờ, Jimin không hề xuất hiện. Thường ngày, Jimin luôn ở đây cùng làm việc, nhưng hôm nay thì không thấy bóng dáng đâu.
"Cậu có thấy Jimin đâu không?" Dea Hyun hỏi một cách bâng quơ, nhưng không giấu được sự tò mò.
Ga Eun ngập ngừng lắc đầu, cô cũng không để ý sự vắng mặt của anh cho đến khi cậu nhắc đến.
Người thầy phụ trách dự án cùng Jimin từ bên ngoài bước vào, cậu tò mò nên hỏi ngay. Được thầy trả lời rằng Jimin đã hoàn thành xong toàn bộ công việc của mình và đã bàn giao tất cả lại cho thầy từ sớm.
Dea Hyun khẽ nhíu mày, không giấu nổi sự ngạc nhiên trước sự trùng hợp này. Cậu tự hỏi, liệu việc Jimin hoàn thành công việc sớm có liên quan đến những sự việc gần đây? Liệu tâm trạng của anh thế nào, khi chuyện xảy ra với Ga Eun những ngày gần đây? Cậu cũng chẳng thấy anh đâu từ vài ngày trước khi Ga Eun xảy ra chuyện. Liệu chuyện này có liên quan đến anh không?
Dea Hyun thầm quyết định sẽ tìm gặp Jimin vào ngày mai để hỏi rõ hơn về mọi chuyện. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác lo lắng mơ hồ, nhưng cậu biết chắc rằng có điều gì đó giữa tất cả bọn họ vẫn còn chưa sáng tỏ.
Trên đường về nhà, Ga Eun bước chậm rãi, lòng đầy lo lắng. Cô thở dài, cố gắng xua tan những suy nghĩ u ám nhưng không thể. Từng bước chân dường như nặng trĩu bởi nỗi lo về những chuyện đã xảy ra. Cô chỉ có một mong ước duy nhất lúc này, bà Ae Ri sẽ không biết về những lời bàn tán, những sự việc khó xử những ngày qua. Cô biết rằng nếu mọi chuyện đến tai bà, bà sẽ không bỏ qua. Ánh mắt lạnh lùng và lời chỉ trích của bà luôn là thứ cô sợ nhất. Ga Eun thầm cầu nguyện, nếu có bất cứ điều gì bị lộ ra, cô chỉ hy vọng nó sẽ diễn ra vào những ngày cuối cùng của năm học, khi mọi thứ đã kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com