Chương 83
Những bước đi trong kế hoạch của Jang Mi được thực hiện tinh vi. Cô ta cẩn thận tạo ra những tình huống hiểu lầm, dần dần khơi dậy sự ghen ghét trong lòng Ji Young đối với Ga Eun.
Jang Mi chậm rãi kể lại cho Oung Young về cách cô ta đã khéo léo khơi dậy sự tò mò của Ji Young sau một lần hẹn gặp tại quán cà phê gần trường. Buổi trò chuyện hôm ấy đã đặt nền móng cho kế hoạch hoàn hảo của Jang Mi. Cô ta thông minh gợi mở về mối quan hệ xung quanh Ga Eun và Dea Hyun, khiến Ji Young bắt đầu nghi ngờ và đặt câu hỏi về sự thân thiết của họ.
"Tối hôm đó, chị cố tình hẹn Ji Young đến trường sớm hơn bình thường," Jang Mi nói, mắt lấp lánh vẻ gian xảo. "Chị biết vào khoảng thời gian đó, Ga Eun và Dea Hyun thường trò chuyện, đùa giỡn rất thoải mái. Nếu có ai đó bất ngờ xuất hiện, như Ji Young chẳng hạn, thì chắc chắn hai đứa nó sẽ có những hành động dễ gây hiểu lầm."
Jang Mi cười nhẹ khi nhớ lại kế hoạch của mình. Cô ta hiểu rõ tính cách của Ji Young - vì Ji Young cũng là nhân vật nhận được rất nhiều sự quan tâm mọi người không chỉ ở trường mà còn cả bên ngoài, và trước khi mọi chuyện xảy ra cô ta cũng rất thân thiết với Ji Young do cô rất hay tới nhà chơi cùng Ga Eun. Nên cô ta biết rằng chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ, một hình ảnh thân mật giữa Ga Eun và Dea Hyun, cũng đủ để khơi dậy cơn ghen tuông trong lòng Ji Young.
"Đó là thời cơ hoàn hảo, không cần gì quá phức tạp," Jang Mi tiếp tục. "Chỉ cần cho Ji Young chứng kiến cảnh đó là đủ. Và đúng như chị dự đoán, Ji Young ngay lập tức nghi ngờ, tin rằng Ga Eun đang phản bội mình. Từ đó, con bé đó dễ dàng tin tưởng và đứng về phía chị, mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi."
Kế hoạch này không chỉ khiến Ji Young hoàn toàn quay lưng lại với Ga Eun, mà còn biến cô thành công cụ để Jang Mi tiếp tục đẩy Ga Eun vào thế cô lập, chuẩn bị cho những bước đi tiếp theo trong âm mưu của mình.
"Và không chỉ dừng lại ở đó," Jang Mi nói tiếp, mắt nhìn thẳng vào Oung Young. "Chị đã phát hiện ra điều cấm kỵ lớn nhất của nó chính là chiếc điện thoại bí mật giữa nó và Jimin. Chính nó là phương tiện liên lạc của cả hai, điều mà mẹ không bao giờ tha thứ nếu biết."
Oung Young tròn mắt ngạc nhiên khi nghe đến đó, nhưng nụ cười của Jang Mi không biến mất.
"Chị đã có trong tay những bằng chứng. Hình ảnh của Ga Eun với Jimin và Dea Hyun sẽ là mấu chốt. Chị đã sẵn sàng đợi đến lúc thích hợp để sử dụng tất cả những gì chị có để phơi bày chuyện của nó với mẹ. Lúc đó, chẳng cần chúng ta phải nói gì nhiều. Mọi thứ sẽ tự động khiến nó biến khỏi tầm mất của chúng ta"
Oung Young càng nghe càng cảm thấy kế hoạch của Jang Mi quá hoàn hảo. Oung Young mỉm cười hài lòng, nhận thấy chị mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng và không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Và thán phục sự mưu mô của cô ta.
Những ngày sau đó, cuộc sống của Ga Eun như rơi vào địa ngục, ngập tràn bởi nỗi sợ hãi và lo lắng đè nặng trong lòng. Từ sau biến cố xảy ra, Jimin và cô không liên lạc lại với nhau. Sau dòng tin nhắn ngắn gọn rằng cả hai sẽ tạm ngừng gặp gỡ và giữ khoảng cách một thời gian, Ga Eun không thấy bất ngờ hay thất vọng. Dù có chút trống trải, cô hiểu đây có lẽ là cách tốt nhất cho cả hai vào lúc này.
Giữa chuỗi ngày mệt mỏi, một tia hy vọng le lói khi dì Han báo tin vui. Dì tìm được cho cô một căn nhà nhỏ ở Seoul—yên tĩnh, tiện nghi và đủ ấm áp để cô có thể tự chăm lo cho bản thân và tập trung cho việc học. Không chỉ vậy, dì Han còn bất ngờ báo rằng đã kiếm được cho cô một công việc làm thêm để cô có thu nhập khi lên đại học. Càng bất ngờ hơn, người thuê cô làm việc và cũng là người cho cô thuê nhà lại chính là em họ của dì Han và chú Chung.
"Họ mới mua được căn nhà mới khang trang hơn, nên sẵn sàng cho con thuê lại căn này với giá rất phải chăng," dì Han mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.
Nhìn thấy những hình ảnh căn nhà mà dì Han đưa, Ga Eun cảm thấy một niềm ấm áp dâng lên. Căn nhà nhỏ, giản dị nhưng ấm cúng, có lẽ sẽ là nơi cô có thể tạm gác lại những biến cố và xây dựng lại cuộc sống của mình. Câu chuyện dì Han mang đến hôm nay như ánh sáng xoa dịu lòng cô giữa những ngày tháng chông chênh này, để cô cảm thấy mình vẫn còn một nơi để bắt đầu lại, một chút niềm tin để tiếp tục đi tiếp.
Ga Eun vui sướng ôm chầm lấy dì Han cảm ơn rối rít "Dì à, con cảm ơn dì nhiều lắm. Cảm ơn vì đã giúp đỡ con. Con rất biết ơn sự giúp đỡ của dì và chú trong suốt thời gian qua."
Cô cũng rất háo hức chờ đến ngày mai để thông báo cho Dea Hyun biết tin vui này.
Trong khi đó, Dea Hyun có một cuộc chạm trán không mấy êm đẹp với Jimin. Họ gặp nhau sau giờ học ở sân sau trường, và cuộc trò chuyện nhanh chóng trở thành một cuộc cãi vã gay gắt. Dea Hyun không giấu được sự phẫn nộ.
"Anh nói thích Ga Eun, nhưng khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, anh ở đâu?" Dea Hyun chất vấn, giọng cậu đầy bức xúc. "Anh cứ im lặng, để mặc cậu ấy phải đối mặt với những lời đồn đoán một mình. Đây là cách anh yêu thương cô ấy sao?"
Jimin bình thản nhìn Dea Hyun, ánh mắt không lộ vẻ cảm xúc. "Chuyện của tôi và Ga Eun, cậu không hiểu hết đâu. Không phải cứ lao vào bảo vệ là đúng cách. Đôi khi, khoảng cách là cách tốt nhất để bảo vệ một người."
Dea Hyun nghiến răng, nắm chặt tay lại. "Thế mà anh vẫn đứng đó nói như thể mình làm đúng. Anh chỉ đang tránh né trách nhiệm thôi, Jimin. Anh có biết là cậu ấy đang phải chịu đựng mọi thứ như thế nào không?"
Jimin vẫn giữ giọng điềm tĩnh, đáp lại với sự lạnh lùng: "Dea Hyun, lúc này việc của cậu là ở bên cạnh an ủi em ấy, không phải xen vào chuyện của người khác như thế này. Và đừng quên, chính cậu cũng là một phần của những rắc rối hiện tại mà Ga Eun đang gặp phải."
Lời nói mập mờ của Jimin như đổ thêm dầu vào lửa. Dea Hyun cau mày, trừng mắt nhìn Jimin. "Anh đang đổ lỗi cho tôi sao? Đừng dùng lý do đó để trốn tránh!"
Không kiềm chế được, họ lao vào xô xát với nhau. Đến khi cả hai bị ngăn lại, Dea Hyun rời đi với một vết thương trên môi và sự tức giận còn dâng trào.
Sáng hôm sau, khi đến trường, Ga Eun nhận thấy Dea Hyun có vết bầm trên môi. Cô lo lắng, tiến lại gần hỏi han.
"Dea Hyun, mặt cậu bị sao vậy? Có bị đau lắm không?" Ga Eun hỏi, giọng cô tràn đầy lo lắng.
Dea Hyun cố gắng tỏ ra bình thản, nở một nụ cười nhẹ để trấn an cô. "Không sao đâu, chỉ là bị va chạm nhẹ thôi. Cậu không cần lo."
Ga Eun gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Cô nhìn Dea Hyun một lúc, như muốn tìm hiểu thêm, nhưng rồi lại im lặng.
Giờ ăn trưa, trong lớp học vắng người, Ga Eun tiến lại chỗ Dea Hyun ngồi lặng lẽ đối diện với cậu. Không gian tĩnh lặng khiến cô không ngừng chú ý đến vết thương trên mặt cậu. Sau một hồi nhìn chăm chú, cô nhíu mày.
"Dea Hyun," cô khẽ nói, phá tan bầu không khí im lặng, "Cậu nên đến phòng y tế để kiểm tra vết thương đi. Nhìn cậu thế này mình không yên tâm chút nào."
Dea Hyun cười nhẹ, nhún vai như thể mọi chuyện chẳng có gì to tát. "Thật sự không sao đâu, mình đã nói rồi mà. Chỉ là một vết xước nhỏ thôi, đừng lo quá."
Nhưng Ga Eun nhìn cậu kiên định, ánh mắt không chút nhượng bộ. "Dù nhỏ thế nào cũng cần phải xử lý kỹ càng. Lỡ bị nhiễm trùng thì sao? Nếu cậu không tự đi, mình sẽ đưa cậu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com