Chương 84
Trước sự lo lắng chân thành của cô, Dea Hyun không khỏi mềm lòng, khẽ thở dài. "Được rồi, mình sẽ đến phòng y tế," cậu nói, mỉm cười. "Chỉ là không muốn thấy cậu lo thôi."
Ga Eun thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười an tâm. "Thế mới đúng. Mình sẽ đi cùng cậu."
Ga Eun không chần chừ kéo tay Dea Hyun, dẫn cậu đến phòng y tế. Cô ngồi ngay bên cạnh, đôi mắt dõi theo từ thao tác tay của cô y tế với ánh nhìn lo lắng, lòng thầm mong cậu sẽ được nhanh chóng hồi phục.
Nhận thấy giữa Ga Eun và Ji Young có điều gì đó khác thường, chiều hôm sau khi tan học, Dea Hyun chủ động hẹn gặp Ji Young để hỏi rõ về tình hình. Cậu hy vọng có thể hóa giải mọi hiểu lầm giữa hai người bạn, vì cảm thấy Ga Eun dường như rất cần bạn bè bên cạnh.
Khi gặp mặt, Dea Hyun nhẹ nhàng hỏi, "Ji Young, gần đây mình thấy cậu và Ga Eun có vẻ như đang giận nhau. Có chuyện gì giữa hai cậu sao?"
Ji Young thoáng chần chừ, đôi mắt sắc lạnh thoáng lướt qua cậu. Tuy nhiên, thay vì nói sự thật, cô lại mỉm cười nói một cách qua loa, không hề tiết lộ gì cụ thể. "À, cũng không có gì lớn đâu, chỉ là một chút hiểu lầm thôi."
Dea Hyun nghĩ rằng có lẽ đây lại là một trong những xích mích nhỏ nhặt giữa hai người bạn thân, những chuyện mà trước đây họ vẫn thường giận nhau. Cậu cười nhẹ, cố gắng xoa dịu tình hình.
Nhận thấy Ji Young có vẻ khó chịu, Dea Hyun cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng hơn, hy vọng sẽ xoa dịu được cô.
"Ji Young, mình hiểu có thể cậu cảm thấy Ga Eun đã làm gì đó khiến cậu buồn," cậu nói, giọng thật chân thành. "Nhưng tụi mình đều là bạn thân mà, và mình tin rằng mọi chuyện giữa các cậu sẽ được giải quyết nếu hai người nói chuyện với nhau. Ga Eun có thể vụng về trong cách diễn đạt, nhưng cậu ấy thật sự rất quý mến cậu."
Những lời nói ấy khiến Ji Young thoáng ngập ngừng, nhưng sự bực dọc vẫn hiện lên trong mắt cô. Dea Hyun nhận thấy, và nhẹ nhàng tiếp lời, "Nếu có gì cậu thấy không thoải mái, cứ nói với mình. Mình ở đây để giúp cả hai cậu, không chỉ Ga Eun đâu. Tất cả chúng ta đều có thể cùng nhau vượt qua mà, đúng không?"
Ji Young hạ thấp ánh mắt, nhưng ngay sau đó, cô nhìn thẳng vào Dea Hyun, giọng nói lạnh lùng, xen lẫn ghen tuông. "Lúc nào cậu cũng chỉ nghĩ cho Ga Eun thôi, đúng không? Mình không cần cậu lo lắng cho mình kiểu đó."
"Không phải vậy đâu, Ji Young," Dea Hyun đáp, nhẹ đặt tay lên vai cô để trấn an. "Cả hai cậu đều là bạn thân nhất của mình. Mình thật sự muốn cả ba người chúng ta lại như trước, không còn những hiểu lầm hay xích mích nữa."
Cậu nhẹ giọng nói tiếp "Ga Eun đang gặp khó khăn, ở trường gần đây có nhiều chuyện không hay xảy ra với cậu ấy. Mình nghĩ cậu ấy lúc này đang cần chúng ta bên cạnh, vậy nên nếu hai cậu làm lành thì sẽ tốt hơn"
Lời nói chân thành của Dea Hyun, thay vì khiến Ji Young cảm thông, lại vô tình chạm đến sự ghen tị mà cô luôn giữ trong lòng. Đôi mắt cô thoáng lên tia khó chịu, giọng nói trở nên lạnh nhạt. "Có vẻ như cậu lúc nào cũng chỉ lo lắng cho Ga Eun mà thôi, phải không? Cậu có bao giờ nghĩ đến cảm giác của mình không?"
Dea Hyun hơi bất ngờ trước phản ứng gay gắt của cô. "Không phải như vậy đâu, Ji Young. Mình chỉ muốn giúp Ga Eun vì cậu ấy thật sự đang gặp khó khăn..."
Nhưng Ji Young không để cậu nói hết. Cô nhếch môi, giọng đầy mỉa mai. "Vậy thì tự cậu lo mà giúp cậu ta đi. Đừng kéo mình vào chuyện này nữa. Có vẻ như trong mắt cậu, chỉ có Ga Eun mà thôi."
Nói xong, cô tức giận quay người bỏ đi, để lại Dea Hyun bối rối và thất vọng. Cậu cảm nhận được rằng đằng sau sự lạnh lùng ấy là những suy nghĩ mà cậu chưa hiểu hết. Thái độ của Ji Young và sự im lặng của Jimin đều như một tấm màn che giấu những điều chưa sáng tỏ, và có lẽ, trong tất cả những hỗn loạn này, Ga Eun là người chịu tổn thương nhiều nhất.
Những ngày sau đó, cuộc sống của Ga Eun trôi qua trong yên bình. Cô tận hưởng từng khoảnh khắc, thả lỏng tâm hồn, như thể đang tận hưởng từng giây phút cuối cùng ở nơi này. Cô biết rõ rằng đây chỉ là sự yên bình tạm thời, "bình yên trước cơn bão lớn". Nhưng khác với trước đây, lần này Ga Eun đã chuẩn bị cho mọi tình huống, kể cả việc rời bỏ ngôi nhà này.
Cô điềm tĩnh đối mặt với mỗi ngày, không còn nặng lòng vì những lời đồn thổi hay ánh mắt dòm ngó. Mỗi ngày trôi qua, cô cố gắng thả lỏng bản thân, để từng nụ cười và sự thoải mái đến một cách tự nhiên. Cô không còn nặng lòng vì những lời bàn tán xung quanh.
Trong lớp học, khi thấy Ga Eun vui vẻ hơn bao giờ hết, những người ghét cô bắt đầu xì xào, ánh mắt không giấu được sự tò mò, khó hiểu.
"Không phải cô ta đang trải qua đủ chuyện rắc rối à? Sao lại có thể vui vẻ như thế nhỉ?" một bạn nữ nói khẽ, mắt lén nhìn về phía Ga Eun.
Một bạn khác thêm vào, giọng đầy nghi hoặc, "Đáng lẽ ra cô ta phải ủ rũ, khóc lóc chứ. Vậy mà trông như chẳng có gì ảnh hưởng đến cô ta vậy. Hay thần kinh nó có vấn đề rồi."
Tiếng bàn tán xì xào vang lên, nhưng Ga Eun không bận tâm. Cô nhắm mắt lại, hít thở thật sâu và cố gắng tập trung vào những gì trước mắt. Cô mỉm cười, lặng lẽ lấy sách ra đọc, như thể không hề nghe thấy những lời dèm pha.
Cứ thế, từng ngày trôi qua. Cô dần trở nên vui vẻ và thoải mái hơn, tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng trong ngôi nhà và trường học này. Những kẻ ghét cô tiếp tục bàn tán, nhưng không thể lay chuyển được sự bình thản của cô. Ga Eun cảm thấy tự do, như thể đã tìm được sức mạnh từ chính bản thân mình.
Buổi chiều sau ngày thi cuối cùng, Ga Eun hẹn Dea Hyun ở sân thượng, nơi cả hai cùng nhau ngắm hoàng hôn khi rảnh rỗi. Khi tất cả mọi người đã về hết, trường học trở nên vắng lặng, chỉ còn lại hai người. Ga Eun nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt chứa đựng bao nỗi niềm khó tả. Cô khẽ hít một hơi, rồi cất tiếng, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
"Dea Hyun... mình muốn nói với cậu một chuyện," Ga Eun khẽ nói, cố gắng giữ bình tĩnh. "Mình đã thuê được một căn nhà ở Seoul và cũng tìm được một công việc bán thời gian. Căn nhà đó đủ tiện nghi, ấm áp và yên tĩnh. Dì Han đã giúp mình đó"
Dea Hyun ngừng lại, chăm chú lắng nghe, cảm nhận rõ ràng từng từ ngụ ý rằng một điều gì đó sắp thay đổi. Cậu gật đầu, giữ giọng bình tĩnh, nhưng không giấu được vẻ lo lắng. "Chỉ cần cậu có thể sống một cuộc sống mới, bình an và khỏe mạnh là mình rất vui rồi. Nếu có chuyện gì cần giúp thì mình hy vọng mình là người đầu tiên cậu nghĩ đến."
Ga Eun khẽ gật đầu, đôi mắt nhìn xuống hồ sơ trên tay, cố che đi sự xúc động. "Dù mọi thứ có vẻ yên bình những ngày qua, nhưng mình... mình có linh cảm rằng một chuyện gì đó khủng khiếp sẽ xảy đến với mình sau hôm nay."
Cô nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe. Hít một hơi thật sâu cô nói tiếp. "Cảm ơn cậu, Dea Hyun. Cảm ơn vì đã luôn ở bên mình, vì đã giúp mình vượt qua những ngày khó khăn dù cậu không có nghĩa vụ phải làm thế. Cậu là người duy nhất luôn tin tưởng và không quay lưng với mình..."
Dea Hyun cảm nhận rõ ràng rằng đây có thể là lần cuối cùng họ gặp nhau. Cổ họng cậu nghẹn lại, nhưng cậu vẫn cố nở một nụ cười dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com