Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86

Ga Eun không nhịn được cười, nhưng vẫn cố làm ra vẻ nghiêm túc. "Khi lên đó, em không chỉ nói tốt anh với ông bà đâu, mà còn với cả bạn của ông bà nữa đấy! Chị chủ và anh sẽ là niềm tự hào của họ. Sao anh không cân nhắc nhỉ? Chỉ cần bỏ ra một khoản phí nhỏ mà lợi ích thì vô cùng lớn. Đây là vụ đầu tư chỉ có lời thôi!"

"Trời đất, tính toán giỏi quá nhỉ!" Anh Min bật cười ha hả, chỉ vào cô như thể vừa phát hiện ra một âm mưu lớn. "Hóa ra là mày đã có cả một kế hoạch rồi à?"

"Ở một nơi đắt đỏ như Seoul, không tính toán làm sao sống lâu dài được hả anh?" Cô nhún vai, làm vẻ mặt lém lỉnh khiến anh Min không nhịn được cười.

Anh trầm ngâm một chút, rồi nhỏ giọng hỏi, như thể đang giấu đi một phần cảm xúc: "Làm tốt lắm. Biết lo cho bản thân như thế là tốt rồi. Nhưng... khi nào mày sẽ bắt đầu?"

Nụ cười trên môi Ga Eun thoáng chậm lại. Cô nhìn anh, ánh mắt có chút xa xăm. "Em cũng không biết chính xác nữa... nhưng sẽ sớm thôi. Biết đâu, ngay ngày mai anh sẽ không còn thấy em ở đây nữa."

Anh Min nhìn cô, thở dài rồi hừ một tiếng, cố giữ giọng vui vẻ để xua đi bầu không khí lắng xuống. "Anh biết mà. Dù có chuyện gì xảy ra, mày cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ trước khi đi. Đó là tính cách của mày rồi mà đúng không?"

Anh ngừng lại, rồi như sực nhớ ra, anh nói tiếp: "À, cuối tuần này sẽ có người mới đến làm. Hôm đó anh phải đi công việc, nên mày ráng giúp anh hướng dẫn bé đó một chút nhé."

Ga Eun nhìn anh, không nói gì, nhưng ánh mắt như muốn trách móc. "Thật đấy hả? Sao anh lại bắt em làm việc đó chứ?"

Anh Min bật cười, giơ tay lên đầu hàng. "Thôi được rồi! Anh biết mà! Hướng dẫn xong, anh sẽ trả lương riêng. Tính bằng lương ca tối nhé? Được chưa?"

Nghe vậy, Ga Eun bật cười hài lòng, trở lại vẻ lém lỉnh thường ngày. "Thế mới được chứ! Phải nói vậy ngay từ đầu thì em đã nhận lời ngay rồi."

Cả hai quay lại công việc của mình, nhưng không khí trong cửa hàng từ đó tràn ngập tiếng cười. Cứ thỉnh thoảng, họ lại nói vài câu chuyện phiếm, trêu đùa nhau, khiến công việc nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Lúc đang lau quầy hàng, anh Min bất chợt nói: "Này, sau này nếu có khó khăn quá thì đừng quên quay lại đây đấy nhé! Đừng quên chỗ này là nhà thứ hai của mày."

Ga Eun dừng lại, quay đầu nhìn anh. Một nụ cười nhẹ nở trên môi cô, nhưng ánh mắt ánh lên chút xúc động. "Em biết rồi. Nhưng em sẽ không quay về đâu. Vì ở cùng ông bà sẽ tốt hơn nhiều."

Lời nói của cô khiến anh Min thoáng khựng lại. Anh gật đầu, nở một nụ cười nhẹ. "Được rồi. Anh mày nhớ câu nói này, chưa gì đã vậy rồi."

"Ôi, có người keo kiệt, không cho người em của mình có nơi tốt hơn kìa" - cô nhìn anh Min cười tươi châm chọc

"Được rồi, là tôi, do tôi. Tôi là người keo kiệt" - anh Min nhìn sang cô nhăn nhó nói

Ga Eun cười lớn thỏa mãn vì đạt được mục đích. Câu chuyện của hai anh em kết thúc khi có khách từ ngoài vào.

Chiều muộn, khi ánh nắng ngoài cửa hàng bắt đầu nhạt dần, Ga Eun đang chăm chú sắp xếp lại vài món đồ thì bất chợt một bóng người quen thuộc xuất hiện từ bên ngoài. Người đó lướt qua cô một cách lạnh lùng, không hề nhìn cô dù chỉ một chút, và đi thẳng vào chỗ anh Min đang đứng.

Ga Eun thoáng khựng lại, đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên khi nhận ra người đó chính là Dea Hyun. Anh Min và Dea Hyun bắt đầu trò chuyện, giọng điệu rất vui vẻ. Cả hai thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía cô, vừa nói vừa cười khiến cô cảm thấy vừa tò mò vừa khó chịu. "Họ đang nói gì? Tại sao họ lại cười?" Cô tự hỏi, lòng không khỏi dậy lên một chút bất an.

Một lúc sau, Dea Hyun tiến lại gần cô. Ánh mắt cậu vẫn mang vẻ lơ đễnh như thường ngày, nhưng giọng nói lại pha chút trách móc: "Sao cậu lại ở đây? Sao cậu không đến hả?"

Câu hỏi của cậu khiến Ga Eun khựng lại. Cô hơi cúi đầu, giọng nói nhỏ dần, như một lời biện minh cho chính mình: "Mình đến hay không... có quan trọng đâu. Không có mình, cậu vẫn làm tốt thôi... Mọi chuyện không còn như trước nữa. Sẽ tốt hơn nếu mình không đến."

Dea Hyun im lặng nhìn cô một lúc, rồi từ từ đặt hai túi lớn lên quầy trước mặt cô. Bên trong là những tấm bằng khen, huy chương và cả những chiếc cúp, tất cả đều là của cô. Ga Eun tròn mắt nhìn, không giấu được sự bối rối.

"Của cậu đây," Dea Hyun nói, giọng hơi khàn nhưng vẫn đầy vẻ trêu đùa.

Cậu giơ tay lên, xoa xoa vai như muốn nhấn mạnh sự vất vả của mình, rồi than thở: "Để mang những thứ này cho cậu, mình phải tốn rất nhiều sức. Đi một quãng đường dài chỉ để nó được gặp lại chủ nhân của nó. Giờ thì mình mệt lắm rồi, kiệt sức luôn đấy!"

Cậu làm bộ bóp tay, vờ nhăn nhó như thể mình vừa gánh một trọng trách cực kỳ nặng nề. Ga Eun vừa buồn cười, vừa bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu.

Đúng lúc đó, anh Min đứng từ xa cất tiếng nói xen vào, giọng cười khanh khách: "Cậu nhóc đã có công mang đến cho em thì cũng nên trả công cho người ta đi chứ. Nhìn vai nó mỏi nhừ cả rồi kìa!"

Câu nói của anh Min khiến cả Dea Hyun lẫn Ga Eun bật cười. Ga Eun thở dài, bất lực nhìn Dea Hyun, rồi hỏi: "Cậu muốn mình trả công như thế nào mới chịu? Nói đi."

Dea Hyun quay sang anh Min, mỉm cười đầy ẩn ý. Thấy vậy, anh Min lập tức lên tiếng, làm vẻ mặt nghiêm trọng nhưng giọng nói lại đầy trêu chọc: "Còn gì nữa! Dù sao thì cũng sắp chia tay nhau rồi, hai đứa đi chơi đâu đó, hoặc đi ăn một bữa như tiệc chia tay đi. Thế là hợp lý nhất."

Rồi anh quay sang Ga Eun, nở một nụ cười ý nhị, nói thêm: "Về đi chơi đi. Hôm nay anh mày cho tan ca sớm. Để đồ ở đây, khi nào về thì ghé lấy sau cũng được."

Không đợi Ga Eun phản ứng, anh Min nhanh chóng bước tới, kéo tay hai cô ra khỏi quầy và đẩy cả hai ra khỏi cửa hàng. "Đi đi! Đừng có nấn ná nữa!"

Bị đẩy ra ngoài một cách bất ngờ, Ga Eun nhìn Dea Hyun, cả hai không khỏi bật cười vì tình huống dở khóc dở cười này. Sau một lúc im lặng, Ga Eun quay sang nhìn chầm chầm Dea Hyun, đôi mắt sáng lên vẻ tinh nghịch: "Cậu muốn mình cảm ơn như thế nào? Nói đi." - giọng cô có chút trêu đùa như muốn nói cho cậu biết mình đã hiểu ý đồ của cậu.

"Cậu mau dẹp ánh mắt đó đi. Chúng ta đi ăn sau đó đi tới nói mà cậu muốn" - Dea Hyun nhìn sang cô gương mặt cậu tỏ ra khó chịu

"Sao không đi nơi cậu muốn, lúc nào cũng ưu tiên cho mình. Thỉnh thoảng... không nên ưu tiên cho bản thân hơn"

"Cậu cũng biết vậy nữa sao? Nơi cậu muốn sẽ là nơi mình muốn đi." - Cậu kéo tay cô đi

Cả hai đã có thêm những thêm những kỉ niệm đáng nhớ cùng nhau. Chiều đến cả hai cùng nhau ngồi trên bờ sông Hàn ngắm hoàng hôn.

"Hôm nay vui thật. Cảm ơn cậu nhiều lắm Ga Eun" - cô nhìn cậu cười.

Dea Hyun nhìn Ga Eun rất lâu, nhìn vào ánh mắt cậu cũng đủ hiệu tình cảm của cậu dành cho cô nhiều đến mức nào " Khi nào cậu... cậu sẽ đi " - giọng cậu buồn bã

Ga Eun nhìn về phía xa, nơi ánh đèn đường hắt lên những bóng cây rung rinh.

"Mình không biết," cô nói, giọng nhẹ bẫng. "Khi nào nó diễn ra, mình sẽ đi thôi."

Dea Hyun im lặng, rồi bất ngờ nói, giọng pha chút buồn bã: "Tại sao phải chịu đựng như vậy? Tại sao không rời đi lặng lẽ, mà lại làm như thế? Không phải như vậy sẽ tốt hơn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com