Chương 307- 308
🍑 Chương 307:
Mắt Bùi Uyển Linh lập tức mở to.
Trước đây cô ta là người duy nhất có thể đứng bên cạnh anh Xuyên, là người duy nhất không bị xua đuổi khi cách anh nửa mét.
Nhưng dù cô ta đã là người đặc biệt nhất rồi, cô ta vẫn không thể chạm vào tay anh được.
Con ả xung hỉ này, cô ta dựa vào cái gì chứ?
Cảnh Thiên đã nhìn thấy sự không cam lòng trong mắt Bùi Uyển Linh, cô mỉm cười nói với cô ta: "Đây là chồng tôi, chúng tôi là người thân thiết nhất trên thế giới này. Trước nay chúng tôi không bao giờ phân biệt anh tôi, cho nên có rắm thì mau đánh đi, đánh xong thì cút."
Từ thái độ của Chiến Thư Du và Khương Vũ Hi, Cảnh Thiên cơ bản đã đoán được mối quan hệ giữa người phụ nữ này và Chiến Lê Xuyên.
Mặc dù quan hệ giữa cô và Chiến Lê Xuyên chưa tốt đến mức là vợ chồng thực sự, nhưng... người của cô sao có thể bị người khác bắt nạt chứ?
Hơn nữa, người phụ nữ này vừa nhìn là biết đưa bạn trai mới tới để diễu võ dương oai!
Những lời Cảnh Thiên nói đã làm Chiến Lê Xuyên vô cùng vui vẻ.
Thu lại sự mạnh mẽ của mình, anh im lặng nằm trên giường bệnh, làm một người si tình bị phụ nữ phụ bạc, bị chế giễu, nhưng lại được vợ bảo vệ.
"Anh Xuyên, tại sao anh lại lấy một người phụ nữ không có tố chất lại không biết chừng mực như vậy? Chỉ vì lời đồn cô ta hợp mệnh với anh à? Anh Xuyên, cho dù gặp chuyện không may, nhưng anh cũng không thể chà đạp bản thân mình như vậy chứ?"
"Chà đạp? Tôi xấu hơn cô, thân hình kém hơn cô, hay là nghèo hơn cô hả?Hoặc là thân phận địa vị của tôi không bằng cô? Mặt cô phải dày đến mức nào mới cảm thấy A Xuyên tìm tôi là đang chà đạp chính mình? Chẳng lẽ cô cảm thấy A Xuyên lấy cô mới là thêu hoa trên gầm à?"
"Thiên Thiên, cô đang nói gì vậy? Chắc không phải cô cho rằng tôi và cô ta từng có quan hệ tình cảm đấy chứ?"
Cảnh Thiên: "..."
Bùi Uyển Linh nhìn Chiến Lê Xuyên bằng vẻ mặt không thể tin nổi, không thể ngờ được anh lại nhất quyết phủ nhận sự tồn tại của cô ta.
"Nếu anh cảm thấy anh chưa từng có quan hệ tình cảm gì với em trong quá khứ thì tại sao ba tháng trước em đến tìm anh để chia tay, anh lại đau khổ như vậy? Rõ ràng là anh yêu em!"
Khi Bùi Uyển Linh hét lên câu này, Cảnh Thiên nhìn thấy trong mắt của Lệ Quân Hạo hiện lên sự đau khổ và ghen ghét.
"Chậc chậc, xem ra vì A Xuyên bị bại liệt rồi nên cô mới để lốp dự phòng thành chính thức à? Ôi, anh chàng đẹp trai này, anh phải cẩn thận đấy, nhỡ may một ngày nào đó anh cũng tàn phế, bại liệt, mắc bệnh không trị được gì đó, có thể cô ta sẽ bỏ rơi anh ngay lập tức thôi. Anh muốn ở bên cô ta thì tôi kiến nghị anh nên lên xe trước rồi hãy mua vé. Con người đều có sớm tối họa phúc mà, nhỡ may xảy ra chuyện gì thì ít nhất còn có người nổi dõi đúng không?"
"Cô... cô ngậm máu phun người!" Bùi Uyển Linh đúng là bị tức chết vì sự thô bỉ của Cảnh Thiên.
"Sao lại phun người chứ? Không phải cô nghĩ mình là người yêu cũ của A Xuyên sao? Không cần biết A Xuyên có thừa nhận cô không, trong lòng cô cũng thừa nhận A Xuyên rồi đúng không? Vậy mà anh ấy bị bại liệt, cô lại tìm anh ấy chia tay, cô còn nói tôi ngậm máu phun người à? Có phải cô không hiểu nghĩa của từ này không? Có cần tôi tặng cho cô một quyển từ điển thành ngữ không?"
"Có một chuyện..."
Chiến Lê Xuyên, người nằm trên giường hưởng thụ sự bảo vệ của Cảnh Thiên, chốc chốc lại bảo vệ danh tiếng của mình lại lên tiếng.
Cuối cùng, ánh mắt Chiến Lê Xuyên chuyển sang Bùi Uyển Linh.
"Tôi chưa bao giờ thừa nhận rằng cô là bạn gái của tôi. Đối với tôi, mối liên hệ duy nhất giữa chúng ta là Bùi Hằng. Đối xử với cô vui vẻ hòa nhã hơn những người khác một chút là bởi vì Bùi Hằng là anh trai cô."
"Còn về cái ngày cô đến nói chia tay, quả thực tôi rất đau khổ, vì tôi vừa mới biết rằng mình không thể chữa khỏi được và sẽ nằm liệt trên giường mãi mãi. Nếu nó gây ra khó chịu và hiểu lầm cho cô thì xin lỗi nhé."
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 308:
Bùi Uyển Linh mở to mắt nhìn Chiến Lê Xuyên.
"Anh... anh vĩnh viễn không thể đứng lên được nữa?"
"Đừng nói đến đứng, ngay cả tay tôi còn không động đậy được, cô không nhìn thấy vừa rồi vợ tôi đút cho tôi uống à?"
Cảnh Thiên nhướng mày.
Khi cô vừa đến bên cạnh Chiến Lê Xuyên, anh rất nhạy cảm với vết thương của mình, không hiểu sao bây giờ lại có thể dùng sự khiếm khuyết của mình để chế giễu người khác.
Con người có thể mạnh mẽ như vậy sao?
Anh vẫn còn chưa làm phẫu thuật đấy. Lấy đầu ra tự tin lớn như vậy?
Mặt Bùi Uyển Linh lập tức trở nên trắng bệch.
Chiến Lê Xuyên biết mục đích hôm nay Bùi Uyển Linh đến, Cảnh Thiên cũng đã biết.
Chắc chắn cô ta đến để quay lại chứ không phải đến để chê cười.
Suy cho cùng, chuyện chia tay cũng đã nói một lần rồi, sau này cô ta nên đi được bao xa thì đi, không đến mức lại chạy đến nói một lần nữa.
Về phần Lệ Quân Hạo bên cạnh cô ta, hẳn là hai người này đã ở bên nhau rồi, nhưng do một số vấn đề về lợi ích nào đó, Bùi Uyển Linh giờ đây buộc phải đến tìm Chiến Lê Xuyên.
Anh ta đi theo để diễu võ dương oai, kích thích Chiến Lê Xuyên, khiến Chiến Lê Xuyên tức giận, không chấp nhận Bùi Uyển Linh. Cho nên mới làm ra chuyện chụp trộm rồi gửi lên nhóm,
Chỉ để chọc tức Chiến Lê Xuyên mà thôi.
"Rốt cuộc cô đến tìm anh ấy để nói chuyện gì? Đứng ở đây cũng lâu rồi, có chuyện thì nói mà có rắm thì đánh đi. Anh ấy là bệnh nhân, cần được nghỉ ngơi." Cảnh Thiên giúp Chiến Lê Xuyên tiễn khách.
"Tôi..."
Bùi Uyển Linh cắn môi, quỳ sụp xuống trước Chiến Lê Xuyên.
"Anh Xuyên, em đã đến đường cùng rồi nên mới phải đến tìm anh. Em không biết tại sao hôm nay bố em lại đột nhiên yêu cầu em quay lại với anh. Nhưng... nhưng em đã ở bên Quân Hạo rồi, một người thích sạch sẽ như anh cũng không muốn em làm bẩn anh. Anh Xuyên, nếu bố em liên hệ với anh thì anh có thể nói với họ là anh không muốn ở bên em được không? Em cầu xin anh đấy!"
Cảnh Thiên bị Bùi Uyển Linh chọc cười rồi: "Cô biết chuyện tôi là vợ anh ấy mà, nếu cô đã biết rồi thì hẳn là bố cô cũng biết. Dựa vào cái gì mà ông ta cho rằng cô xuất hiện bên cạnh A Xuyên thì anh ấy sẽ chấp nhận cô? Có phải mấy người đều coi tôi là người chết không?"
Nhìn dáng vẻ tức giận của cô gái nhỏ, Chiến Lê Xuyên chỉ tiếc rằng cô đã phong ấn tay mình, nếu không thì bây giờ anh rất muốn đưa tay ra chọc vào khuôn mặt đang tức giận của cô.
Chiến Lê Xuyên đang vui vẻ thì đột nhiên nghe thấy Cảnh Thiên nói: "Cô có tin cô mà còn không cút thì tôi sẽ hốt luôn bạn trai của cô không? Để cô cảm nhận cảm giác làm người chết?"
Một câu nói đã khiến Chiến Lệ Xuyên thay đổi sắc mặt.
"Nhưng... Tôi cũng chỉ nói như vậy thôi. Người bạn trai này của cô ấy à, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với A Xuyên, xách giày cho tôi, tôi còn chê. Cũng chẳng trách lúc trước A Xuyên không đồng ý hẹn hò với cô mà cô cũng không hẹn hò với anh ta, luôn coi anh ta là lốp dự phòng."
Bùi Uyển Linh bị Cảnh Thiên làm cho chấn động, nhìn Cảnh Thiên mà "cô..." nửa ngày, lại tức giận đến mức không biết phải nói gì.
"Cô cái gì? Chê tôi nói khó nghe à?Nhưng người ta đã kết hôn rồi mà cô còn sán đến, tôi không chửi cô thì chửi ai? Thật sự cho rằng mình là thứ gì ghê gớm lắm à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com