Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Đấm trượt

Đừng hỏi tui nghĩ gì lúc đặt tên chap :))

Tuy fic này là allrimuru nhưng sẽ có trường hợp ngoại lệ là NorEm nha :))

____________________________________________________________________________________________

*Nào mình cùng bỏ qua~ William Minerva~*

Nhóm của Emma chột dạ khi không thấy Don và Gilda đâu.

- Đừng nói là tụi nhỏ làm chuyện gì dại dột nhé..._Emma lo lắng.

Quay mặt lại, Ray thấy tụi Đon đang bước đến với khuôn mặt nghiêm túc. Rimuru thì đang bấu áo Gilda bẽn lẽn đi theo đằng sau.

Gilda đỏ mặt quay lại:

- Anh Rimuru, đừng bám vào em như vậy chứ!

- Nhưng mà Ray dữ lắm! Cậu ấy sẽ mắng anh đó!_Rimuru bối rối.

- Em sẽ bảo anh ấy cho.

- Hứa nhé?

- Vâng.

Nghe đến thế Rimuru mới bỏ tay ra nhưng mà vẫn núp sau lưng Don và Gilda.

- Các cậu đi đâu nãy giờ vậy!? Cả Rimuru nữa!? Cậu vừa làm chuyện gì mờ ám phải không!?_Ray gắt làm Rimuru giật thót.

- Nói chuyện ở đây không tiện. Để tối chúng ta sẽ tới thư viện._Don vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.

***

Thắp nến lên cây đèn ở thư viện, cả bọn cùng ngồi xuống bàn. Riêng Rimuru thì vẫn không dám rời tụi Don và Gilda một li.

- Thế, lúc đó Rimuru và mấy đứa đã đi đâu?_Ray.

- Tụi em đã đột nhập vào căn phòng bí mật của Mama._Don.

- Cái-!?

Emma, Norman và Ray bị sốc.

- Có biết là nguy hiểm lắm không!? Nếu bị phát hiện, chúng ta sẽ-_Ray.

- Sẽ làm sao nào!?_Don đập bàn cắt ngang lời Ray.

- Chúng ta sẽ làm sao? Bị ăn thịt đúng không!? Lũ quỷ sẽ ăn thịt chúng ta như chúng đã làm với Connie đúng không!?

Don hét lên, những cảm xúc bị đè nén đó đã vỡ òa ra bên ngoài. Trên mặt cậu là nét tức giận thoáng chút buồn bã.

- Anh Rimuru đã nói cho tụi em biết hết rồi.

Bằng một nét mặt sửng sốt, Ray quay ra nhìn làm Rimuru "Ehhh!!??" rồi quay ra núp sau lưng Don.

- Không cần phải lườm anh ấy! Là em ép anh ấy nói ra!

Emma hoảng hốt chống tay xuống bàn:

- Chị xin lỗi! Chị-

- Em không cần mấy lời đó!

- Tại sao anh chị lại không nói cho em biết? Bọn em vô dụng và không đáng tin tưởng đến thế ư?_Don nói bằng giọng run run.

- Chết tiệt!

Don hét lên và tung 1 đấm vào mặt Ray làm cả bọn giật mình.

- Khoan đã Don! Bình tĩnh-

Norman chạy ra can nhưng bị Don chặn họng bằng một cú đấm đang lao đến trước mặt.

Emma nắm chặt mắt chờ đợi 1 tiếng bốp.

- ...

Chả có gì cả? Cô mở mắt ra nhìn thì thấy bàn tay Don đang bị giữ lại bởi bàn tay của Rimuru.

Lúc Norman sắp bị đấm, Rimuru đã ra cản. Nhưng hình như chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình làm thế, mặt cứ nghệt ra. Mặt Don và Norman cũng đang ngáo ngơ hết sức.

Ngừng lại vài giây, Don hất tay Rimuru ra và lại giơ nắm đấm hướng vào Norman. Nhưng đòn nào đòn nấy cũng đều bị hất ra. Khuôn mặt của cả 2 lại càng trở nên ngáo ngơ khi cả 2 vẫn không hiểu mình đang làm cái gì.

"Ủa gì vậy? Cơ thể mình tự di chuyển hả? Mình học được võ từ bao giờ thế?"_Rimuru khuôn mặt mồ hôi đầm đìa.

- Phì!

Gilda không nhịn nổi tiếng cười khi nhìn thấy cảnh vừa rồi. Cô nhanh chóng bịt tay lại.

Và bây giờ thì mặt Don trở nên quê mùa hết sức. Norman thì đang cảm thấy nhục vì để người khác phải bảo vệ cậu trước mặt Emma. Rimuru cũng mãi mới nói được một câu:

- Đ-đánh nhau là không tốt đâu...

- ...

Bốp!

Don tự đấm vào mặt mình để thỏa mãn cơn ngứa tay làm tình hình càng khó hiểu hơn. Riêng Ray thì "Rồi còn tao thì sao? Chúng bay bơ tao à?".

Cậu chạy ra ngoài để giấu đi khuôn mặt xấu hổ của mình. Những người khác liền chạy theo. 

Trong căn phòng chỉ còn lại Rimuru và Ray.

Ray vừa xoa xoa bên má vừa nhìn Rimuru. Rimuru cũng nhìn Ray bằng một khuôn mặt "Ai đó giải thích được không?"

- ...

- Ờ... có đau không?_Rimuru đưa tay ra.

- Nếu bảo không đau thì sẽ là nói dối.

- ...

- Tớ tự đứng dậy được.

- Ừ..._Rimuru rụt tay lại.

- ...

- Chúng ta ra ngoài cùng tụi nó chứ?

- Ừ.

- ...

- Vậy... đi thôi.

- Ờ...ừm.

Cả 2 cũng bước ra ngoài mà trong lòng tự hỏi vừa rồi là cái thể loại trò chuyện gì.

***

- Xin lỗi vì vừa nãy đã đánh anh nhé Ray._Don.

- Ờ...ừ._Ray vừa nói vừa lùi lại, bản năng sinh tồn của cậu đang réo ầm ĩ rằng chắc chắn nếu vừa rồi cậu ở gần Don thì thể nào cũng nhận thêm phát nữa.

- Don, Gilda. Chị hỏi lại lần nữa. Thế giới bên ngoài có lẽ sẽ rất khắc nghiệt, tụi em có sẵn sàng trốn thoát cũng tụi chị không?_Emma.

- Có ạ!_Don và Gilda trả lời bằng giọng chắc nịch.

Emma nở một nụ cười hài lòng. Riêng Rimuru thì liếc về phía bức tường. Cậu nhoẻn miệng cười.

"Quả như mình nghĩ, chỗ đó quả là hợp lí nhất."

(Đúng như cô nói đó Ciel, đó chính xác là nơi thích hợp nhất để theo dõi nơi này.)

<Vâng thưa Master>

Ngoài Rimuru ra, lũ trẻ không ai biết được có người đã nghe thấy hết nói chuyện của họ từ đầu đến cuối.

_________________________________________________________________________________________

Trong khi mình chưa một lần nắm tay thì mấy em 2k10 đăng bài kể về cuộc hẹn hò đầu tiên :)

À mà có rồi :0

Lúc chơi vật tay :))

...

Yêu đương gì tầm này, bỏ đi, từ khi biết Rimuru cứ như tui bị vô cảm với người khác giới :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com