Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Vẫn phải đi

Xin lỗi vì để mọi người chờ đợi quá lâu :<

Còn ai nhớ tui ko thế? :>

Kết quả cuộc bầu phiếu:

 1) 18 vote

 2) 5 vote

 3) 3 vote

 4) 1 vote

Vậy nên chốt, chính truyện cùng 5000 từ! (ō¬ō)

Vì có lượng phiếu cao thứ hai nên tiếp theo sẽ là ngoại truyện "Hoán đổi"!

Xàm tí nào:

"Tiêu đề của chap này chính là "Vẫn phải đi". Từ "vẫn phải" cho thấy sự dứt khoát, kiên quyết vướng chút lưu luyến, nuối tiếc. Từ "đi" có rất nhiều ý nghĩa. Có thể là bước đi, có thể là rời đi, có thể là ra đi. Ở đây, từ "đi" thể hiện hành động bỏ lại tất cả và tiếp tục tiến lên. Ý muốn nói của con tác ở đây đó chính là cho dù mọi việc có thể nào đi chăng nữa, cho dù có đau khổ hay luyến tiếc như nào, ta vẫn phải tiếp tục đi, tiếp tục hành động, nối bước chân của những người đằng sau mà ta đã phải bỏ lại~."

Ai giỏi văn phân tích tiếp đi, tui chỉ dc thế thôi :))

Chém thế kia chứ làm văn có ra cái gì đâu...

Cơ mà vẫn giỏi hơn hóa...

________________________________________________________________________________________________

- Mau lên Norman! Trèo lên bức tường đi!

Rimuru thúc giục Norman. Cậu không đồng ý cho bất kì một sự do dự hay chậm trễ nào nữa.

Ngay tối nay thôi, Norman sẽ bị chuyển đi, giờ chính là lúc mà cậu phải trốn thoát.

Cả lũ vẫn sẽ giả vờ chơi đuổi bắt với nhau như bình thường để Rimuru và Norman chạy ra phía bức tường này.

Rimuru sẽ hỗ trợ Norman trốn ra ngoài. Ban đầu, chỉ đơn giản là Rimuru sẽ đi luôn cùng Norman, nhưng nếu thế kế hoạch của bọn trẻ còn lại sẽ gặp trở ngại rất lớn.

Emma đã bị gãy chân. Vết thương sẽ sớm lành vì Rimuru đã bí mật bôi thuốc hồi phục cấp thấp lên những dải băng.

Norman khá chật vật để có thể leo lên. Nhưng khi vừa leo lên, nét mặt cậu có gì đó không ổn.

Nở một nụ cười mệt mỏi, Norman quay lại và nhảy xuống nơi Rimuru đứng.

- Sao cậu không trốn đi?

- Xin lỗi... tớ không làm thế được.

- Tại sao?

Rimuru buột miệng nói ra suy nghĩ có trong đầu cậu lúc đó.

Mới hôm qua, Norman còn khóc.

Cậu đã từ chối việc giải phóng bản thân khỏi cái lồng này.

Bởi cuộc sống của cậu vẫn còn ở trong đây, cậu chẳng thể thoát khỏi nó được.

Emma và Ray, không gì thay thế được, là lẽ sống của cậu.

Cậu từ chối việc để lại nó ở lại đó.

Nhưng Emma và Ray đã hứa.

Hai người hứa rằng sẽ cùng cậu sinh tồn ở thế giới ngoài kia.

Lại một lần nữa, cậu chịu cởi bỏ cái vẻ ngoài điềm tĩnh của mình và quay về lại một đứa trẻ 11 tuổi.

Một đứa trẻ không biết kiềm chế cảm xúc.

Hôm nay, đã tưởng cậu sẽ chịu đi.

Nhưng không.

Cậu quyết định ở lại.

Biết sẽ chẳng có gì ngăn lại được, Rimuru đưa ra 1 ý tưởng.

"Nếu cậu không chịu làm, tôi sẽ làm hộ."

(Ciel, điều khiển cậu bé này đi, ta sẽ ép cậu ta phải ra khỏi đây.)

<Ngài định làm gì?>

(Ta sẽ để cậu ta nhảy xuống bức tường kia.)

<Không được đâu Master>

- Tớ không ra khỏi đây được đâu.

Hai giọng nói cùng vang lên, gỡ rối cho Rimuru:

<-Phía bên kia là một vực thẳm->

((Thiếu gì cách để cứu Norman, nhưng quan trọng là... thôi :> ))

***

Chán ngắt.

Norman đã bị chuyển đi.

Tất nhiên là chia tay trong sướt mướt rồi.

Hả?

Tôi thì sao?

À.

Tất nhiên là tôi không khóc rồi.

Nghĩ sao mà tôi rơi nước mắt vì dăm ba cái cuộc chia tay này thế.

Tôi? Vô tâm?

Xin lỗi, tôi đánh mất lương tâm con người từ lâu rồi!

Cơ mà nói là không quan tâm gì thì hơi quá nhỉ.

A~ Cái tâm trạng bất cần đời của tôi hiện tại là do con ad mà ra đấy.

Ấy chết, thôi nghiêm túc lại nào.

Không phải là tôi không thấy day dứt vì Norman chết, mà là thực ra không cần buồn.

Bởi vì...

<Báo cáo: cậu bé đó vẫn sống>

Đó, cậu ta có chết đâu, nên để ý làm cái gì.

Giờ là giúp bọn nhỏ còn lại trốn thoát kìa, sau đón cậu ta sau.

Nhưng quan trọng giờ là tinh thần của bọn chúng, suy sụp hết cả với nhau rồi.

Emma và Ray đã buông xuôi.

Mệt thật đấy, chẳng nhẽ ép đi à?

...

Đùa thôi.

Tôi biết thừa bọn chúng không bỏ cuộc.

Nhờ Ciel, tôi cũng biết hết được kế hoạch của bọn chúng rồi.

Giờ chỉ việc chờ thôi, nhỉ?

***

Đêm trước ngày sinh nhật của Ray...

- Tớ từ biệt House lần cuối.

Kim đồng hồ vang lên từng nhịp.

Người con trai tóc đen lặng lẽ gập quyển sách lại.

Cậu là Ray.

Chỉ vài phút nữa thôi, khi tiếng chuông 12 giờ được cất lên, cậu sẽ 12 tuổi.

Cùng lúc đó trong căn phòng tối đen chỉ có chút ánh sáng từ chiếc đèn dầu.

Người phụ nữ tóc đen nhẹ nhàng ngồi dậy.

Bà đón lấy cây bút, gạch con số trên tờ lịch.

- Chúc mừng sinh nhật, Ray.

Bà là Isabella.

Tại nơi Ray đang ngồi, 1 giọng nói trong trẻo cất lên:

- Cậu vẫn chưa bỏ cuộc đúng không Ray?

- Cậu cũng thế mà đúng không?

Ánh trăng im lặng len qua phòng ăn, soi những đường nét mập mờ trên nụ cười của cô bé đó.

Những lọn tóc cam sáng xoăn xoăn khẽ đưa khi ngẩng lên.

Cô là Emma.

Kế hoạch trốn thoát bắt đầu một cách thầm lặng hệt như sự xuất hiện bí ẩn đến từ vị vua của bao quái vật tại Tempest.

Đứng yên quan sát mọi thứ, cậu bất giác chẹp miệng.

"Thú vị thật đấy."

***

- Tạm biệt, Emma.

Nở 1 nụ cười, Ray thả nhẹ que diêm đang cháy xuống vũng xăng.

Cậu đã rải xăng quanh cái phòng ăn này.

Chỉ cần nó bắt lửa, cả House sẽ cháy rụi.

Cậu chọn việc tự sát.

Cậu thà chết cháy chứ không làm thức ăn cho bọn quỷ.

Cậu cố gắng 6 năm trời chỉ vì thế này thôi.

Emma hoảng hốt lao tới ngăn cậu lại nhưng không kịp.

Cô vấp phải cái nạng và ngã.

Tuyệt vọng vươn tay về phía trước, miệng cô thốt ra 1 từ.

- Ri... Rimuru... giúp với!...

Que diêm rơi xuống rồi bùng lên trong 1 khoảnh khắc.

"A.. kết thúc rồi..."

Những suy nghĩ đó chạy qua tâm trí của Ray.

...

Nhưng đáng tiếc, đời chẳng như cậu mơ :p

Đốm lửa từ que diêm vụt tắt.

Emma và Ray nhìn tro tàn từ que diêm với ánh mắt ngỡ ngàng.

- T-tại sao nó không...

- Ây dà~ Lúc nào cũng đạt 300 điểm tuyệt đối mà kiến thức cơ bản thế cũng không biết sao Ray?

Ray giật mình nhìn sang phía giọng nói quen thuộc ấy.

Cô bé, cũng có thể là cậu bé với mái tóc màu xanh bạc như thể ánh trăng lung linh đang len lỏi trong từng lọn tóc đang đứng đó, nhẹ nhàng cúi xuống nhặt que diêm lên.

Tinh nghịch vung tay. trên khuôn mặt xinh xắn ấy nở một nụ cười lanh lợi.

- Lửa gặp nước sẽ tắt đúng không nào?  

***

Cả đám trẻ đang chạy ra phía bức tường.

Kế hoạch thế nào thì ai cũng biết rồi, nói làm gì cho mệt nhể?

Ray cùng tụi trẻ chạy về phía bức tường, ngạc nhiên vì chúng đã chuẩn bị kĩ lưỡng tới mức này.

Liếc sang bên tai quấn băng gạc trắng của Emma, cậu lại cảm thấy có lỗi.

...

Các người nghĩ Emma cắt một bên tai như trong bản chính hử?

Nhầm to rồi!

Chỉ lấy thiết bị định vị ra thôi, Rimuru còn lén bôi thuốc hồi phục cấp thấp vào vết thương cơ mà.

Lúc Emma định cắt tai để lừa Mama thì Rimuru nhất quyết phản đối, làm cái mặt hằm hằm và nói rằng: "Con gái không nên có sẹo đâu." 

À hơi khó hiểu nhỉ?

Thôi kể lại nè...

Vung vẩy que diêm, Rimuru nhìn Ray cười với một bộ mặt đắc thắng.

Ray sững sờ nhìn Rimuru, cậu buột miệng:

- Nước? Ý cậu là sao!?

- Sao là sao nữa, tôi đã tráo xăng trong bình của cậu thành nước. Tôi nhìn thấu kế hoạch của cậu rồi Ray.

Chẹp miệng, Rimuru đỡ Emma dậy.

- Tại sao? Tại sao cậu lại phá hỏng những gì tớ ấp ủ!?  Cứ thế này, chúng ta sẽ chết hết ở đây!

Ray không kìm được cảm xúc của mình nữa, đây chẳng còn là Ray mà ta biết.

Rimuru im lặng, cậu không cười nữa. Cậu lặng lẽ tiến tới trước mặt Ray.

Chát.

Cậu vung tay lên tát Ray.

- Đừng có ăn nói hồ đồ nữa!

Rimuru tức giận gằn lên.

Lần thứ hai Ray thấy sự tức giận và sát khí của Rimuru.

- Đừng có ý định coi thường hay vứt bỏ mạng sống của mình nữa! Tôi cảnh cáo cậu lần trót! 

Nhưng lần này cậu không run sợ nữa.

Cậu thấy ân hận hơn là sợ hãi.

Sau khi giúp lấy thiết bị định vị ra khỏi tai của 2 người họ, Rimuru quay ra khỏi cửa.

- Tiến hành kế hoạch đi, tớ có vài chuyện cần làm, sẽ tới chỗ bức tường sau. Không cần lo lắng hay để ý đâu, tớ sẽ tới kịp lúc.

Nói bằng giọng và khuôn mặt lạnh lùng, Rimuru quay gót bước đi.

Ray và Emma im lặng nhìn nhau.

...

- B-Bắt đầu thôi nhỉ!

- U-Ukm...

Và thế là kế hoạch bắt đầu bằng tiếng hét: "Rayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" :v

Ừm, đó là những chuyện xảy ra từ đó đến giờ đó.

Ray vừa xoa xoa má mình mình khẽ lẩm bẩm:

- Tê tái thật đấy...

Cú tát vừa rồi còn đau hơn cái tai bị mổ xẻ kia, tất nhiên là về mặt tinh thần.

Vừa chạy đến bức tường thì họ thấy Rimuru bỗng xuất hiện phía sau, cả đám mừng rỡ gọi:

- Anh Rimuru!

- Lâu quá đấy! Em tưởng anh không đến cơ!

- Anh làm gì mà lâu vậy!?

Thế nhưng đáp lại sự hớn hở đó lại là một sự thờ ơ đến không ngờ:

- Ừm, chút việc riêng thôi.

Rimuru khẽ nghiêng đầu, trả lời cộc lốc. Không, chính xác là phân thân có vẻ ngoài của Rimuru. Và người làm được điều này chỉ có một.

Lũ trẻ ngớ người ra khi nghe câu trả lời. Emma ghé sát tai Ray nói:

- Này, đừng nói là Rimuru vẫn giận nhé?

- Hả? À.. ừm.. vậy là lỗi tại tớ hả?

Con tim mong manh yếu đuối nhỏ bé của Ray kêu lên tiếng choang.

Emma giật mình, cô vội đổi chủ đề cùng một nụ cười ngượng:

- Đông đủ cả rồi, bắt đầu kế hoạch thôi ha!

- Ư-Ừm, yo!

Lũ trẻ giờ tay hưởng ứng chứ trong lòng thắc mắc thấy mẹ luôn chớ :v

Cả lũ leo lên tường trong một tâm trạng nôn nao và lúng túng, tuy vậy kĩ năng nhanh gọn là không thể chê được.

Kĩ năng về mọi mặt của lũ trẻ này về cơ bản là khá tốt. Nhưng đáng tiếc hiện tại, mắt chúng chẳng nhạy gì cả.

Vì sao tôi lại nói thế hả? Vì trong đêm tối lặng lẽo như vầy, không ai trong chúng, không ai cả, không ai nhận ra đôi mắt của con người mà chúng cho là Rimuru kia đã không còn là đôi mắt màu vàng kim nữa.

Đó là một đôi đồng tử màu đỏ với chút ánh sáng trắng.

 Chỉ 1 từ: tuyệt đẹp.

Người đó là độc nhất của thế giới này, và cũng là 1 trong những cá thể cao cấp nhất của thế giới kia.

Là cô ấy, Manas: Ciel.

***

Rimuru đã nhờ Ciel chui vào 1 phân thân để tạm thời đóng thế cho cậu.

Tại vì bọn trẻ sẽ không rời khỏi đây khi cậu chưa đến, nên cậu làm thế để bọn chúng rời hết đi.

Cậu còn việc phải làm ở cái trang trại này.

***

Quay lại nhìn House chìm trong đám lửa màu đỏ rực lần cuối, Emma dứt khoát:

- Tạm biệt, Mama.

Không chút chần chừ, cô bé nhảy xuống, rời xa nơi cô đã lớn lên, nơi cô gắn bó suốt 12 năm trời.

Với ánh mắt kiên quyết nhìn Mama đang thần thờ đứng trên bức tường, chúng cắt phăng sợi dây đi, bước đi 1 cách quyết liệt.

"Vĩnh biệt."

Chung một ý chí, chúng đi cùng nhau, quyết không ngoái đầu lại.

Tuy chúng đã bỏ ở lại đó rất nhiều kỉ niệm và thứ quý giá đối với chúng.

Nhưng dù gì đi chăng nữa, chúng vẫn phải đi.

***

- Cô không định đuổi theo chúng sao, Mama... à không, Isabella-san?

Đứa trẻ duy nhất của bà mà bà không hiểu, Rimuru, vẫn đang ở đây, trên bức tường này.

- Con không đi cùng mọi người sao?

Cho đến tận lúc này, thứ duy nhất bà quan tâm, thứ duy nhất bà yêu thương thật lòng, là những đứa trẻ của bà.

***

Người phụ nữ tóc đen-Isabella, giờ đang đứng trước mặt Rimuru trên bức tường trắng.

- Con không đi cùng mọi người sao?

Rimuru khá bất ngờ vì đến giờ bà ấy vẫn cảm thấy lo lắng cho mình.

- Đừng xưng hô thế nữa, màn kịch kết thúc rồi. Cô không cần lo lắng cho tôi đến thế đâu, Isabella-san.

Cậu đã nhìn lại toàn bộ quá khứ của Isabella-san.

Tuy được tồn tại trên đời lâu hơn nhiều đứa trẻ khác,  nhưng Isabella cũng là người mất nhiều thứ hơn cả.

- Quả nhiên con đã biết từ đầu.

Mái tóc đen mượt nhẹ bay trong gió, đằng sau đó là khuôn mặt của 1 người phụ nữ hiền dịu đến lạ.

- Vậy cho phép cô hỏi, làm sao con qua được bên ấy cùng mọi người nữa?

- Đó cũng chẳng phải việc khó khăn gì.

Rimuru nhún vai, mỉm cười nhẹ.

- Nhưng đây là vách...

Chợt như nhớ lại điều gì đó, Isabella sững lại 1 giây.

Sau đó là một nụ cười chấp nhận.

- Phải rồi nhỉ... con đâu phải con người...

Trước khi House bị cháy rụi, Isabella đã nhận được 1 cuộc gọi từ cấp trên.

Bên đó là 1 giọng nói hoang mang, liên tục bị hụt hơi:

- Cô nhớ đứa bé tóc xanh mới vào chứ Isabella? Đã có kết quả xét nghiệm từ mẫu tóc của nó... chính xác là bọn ta không thể nghiên cứu được! Nó không có bất kì đặc điểm cấu trúc nào bình thường cả! Đứa bé đó thậm chí còn không phải con người!

Ngay sau đó là "Bùm!"

- Vậy là cô biết rồi nhỉ?

- Phải, hơi bất ngờ đó... 

- Cô cảm thấy thế nào khi làm việc này, Isabella-san?

Rimuru đã hỏi một câu mà Isabella cô cố né tránh bao lâu nay.

- Đó dù gì cũng là những đứa trẻ của cô... Những đứa trẻ mà cô yêu quý... Cô luôn cố gắng kéo dài mạng sống cho chúng, dù chỉ là 1 ngày... cô muốn chúng sống trong hạnh phúc trong cuộc đời ngắn ngủi của mình... Nhưng không thể phủ nhận... cô là người đã đẩy chúng vào chỗ chết...

- Cô đã nghĩ rằng cô coi chúng là những mặt hàng... nhưng khi mất chúng rồi, cô mới biết không phải... Cô yêu chúng, thật sự yêu chúng như con đẻ của mình... Cô muốn chúng tự do... Cô làm tất cả, chỉ để sinh tồn...

- Nhưng giờ thì mọi thứ đã kết thúc... Người như cô, cái kết này là thỏa đáng rồi...

Isabella khẽ nói hết những suy nghĩ của mình ra.

- Cảm ơn con, cô nhẹ nhõm lắm rồi...

Một nụ cười mệt mỏi mà thanh thản.

Rimuru im lặng hồi lâu.

Bất chợt cậu nhoẻn miệng cười:

- Isabella-san quả nhiên là người tốt nhỉ?

- Đừng nói thế, từ đó không dành cho cô..

Rimuru khẽ nhếch môi.

"Vậy thì "1 vị ma vương nhân từ" cũng không dành cho mình đâu."

- Lúc đầu tôi định phá hủy cái trang trại này cùng toàn bộ lũ quỷ, các Mama, Sơ và đưa lũ trẻ đi... nhưng kế hoạch có chút thay đổi. Dù gì các cô cũng là con người mà nhỉ. 2 năm nữa tôi sẽ quay trở lại, nhớ tiếp đón đoàng hoàng nhé.

- Nếu cô còn được ở lại đây...

- Ai biết, nhỉ?

Liếc nhìn về khu rừng, Rimuru chẹp miệng khi thấy tiếng còi báo động ngày càng vang.

- Đến lúc đi rồi nhỉ?

Khẽ tung đôi cánh màu đen tuyền ra, cậu nhảy xuống. Tiếp đất một cách nhẹ nhàng sang bờ bên kia, cậu thu nó lại. Cậu chẳng giấu diếm gì với Isabella nữa.

Isabella im lặng nhìn theo, cô bỗng buột miệng:

- Con là... thiên sứ sao?

Ngớ người ra một lúc, Rimuru phì cười:

- Từ đấy không hợp với tôi đâu.

- Chăm sóc bọn trẻ giúp cô nhé?

- Tôi đến đây để làm thế mà.

Rồi cậu chạy vụt đi như bao đứa trẻ khác, bỏ lại Isabella ngắm nhìn từ xa.

Thẫn thờ nhìn theo những bóng dáng đã khuất sau những tán cây từ lâu, Isabella bỗng thở dài.

"Bọn chúng... thật sự đã khôn lớn."

Thu lại những sợi dây vải mà lũ trẻ dùng để trốn thoát, Isabella mong mình có thể câu thêm thời gian cho chúng.

Lòng cô thầm cầu nguyện chúng sẽ bình an.

Thầm cầu nguyện chúng có thể tìm được ánh sáng của tự do, thứ mà cô không thể có được.

Cô quay về chỗ bọn trẻ đang đợi.

Khẽ ôm chúng vào lòng, cô xin lỗi vì bắt chúng đợi quá lâu.

Nhẹ nhàng mỉm cười với Phil, cô nói:

- Họ đã trốn thoát an toàn rồi.

Cô khẽ ngân nga lên 1 bài hát.

Một bài hát đã tiếp sức mạnh cho cô trong suốt khoảng thời gian gian khổ ấy.

"Tớ sắp đến với cậu đây, Le

Người phụ nữ đó... là Isabella.

***

Tôi đã nhờ Ciel tạm thế chân mình trong lúc ở lại nói chuyện với Isabella. Và hiện giờ tôi đang đuổi theo bọn họ, tất nhiên là chạy bộ rồi, tôi không muốn dùng cánh vì nhỡ ai nhìn thấy thì mệt lắm.

...

Có vẻ tôi chưa quay lại được luôn rồi.

Có 1 con quỷ đã phát hiện hướng bọn trẻ chạy trốn và đang bám theo.

Mệt rồi nha..

Nó báo lại thì công cốc.

Rồi, quyết định rồi.

Xử nó thôi.

Dùng cách nào nhanh gọn nhất nhỉ...

Phải bảo Ciel trước mà ha.

<Ngài có muốn dùng Skills mới không?>

(Ố! Được đó Ciel! Tên nó là gì? Cách vận hành?)

<Đó là Skills thuộc về thế giới này: "Thao túng vạn vật". Ngài chỉ cần nhìn vật đó và tưởng tượng, vật đó sẽ chuyển động theo ý ngài muốn, chẳng có gì khó cả.>

(Ở nơi không có phép thuật như này thì nó được gọi là cheat nhỉ? Nhưng vì nó thuộc thế giới này nên gã Iramus kia chẳng làm gì được. Gút chóp Ciel!)

Tôi liền thử ngay kĩ năng mới với con quỷ kia.

Nhắm vào ngọn giáo hắn đang cầm trên tay, tôi làm cho nó bay lên. Tất nhiên là tôi không cần cử động tay, nhưng tôi làm thế cho ngầu.

Nhân lúc con quỷ đang bối rối vì ngọn giáo vuột mất khỏi tay. tôi làm cho nó cắm xuống hắn, tất nhiên và là vào điểm yếu. 

Nó chết không kịp ngáp.

Lũ quỷ này chỉ chết khi con mắt bên phải chính giữa mặt của chúng bị phá hủy.

Vậy là xử lí xong!

<Còn 1 Skills nữa mang tên "Cảm nhận khí". Mọi thứ trên thế giới này khi chuyển động đều sẽ làm dòng không khí thay đổi. Với Skill này ngài có thể nắm được sự di chuyển của làn khí đó>

Phải đấy, khi dùng nó, tôi gần như có thể biết hết những gì đang diễn ra xung quanh.

Không có lũ quỷ nào ở gần đây, lũ trẻ vẫn đang chạy và Isabella-san đã rời bức tường.

Cứ như [Cảm nhận ma thuật] ấy nhỉ.

(Kĩ năng này hay lắm Ciel)

<Ngài khen tiếp đi.>

(Hửm? À.. ừ.. tuyệt lắm Ciel..)

Tôi có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô ấy.

Sao nay cổ làm nũng thế nhỉ?

<Tôi phải xa ngài 1 thời gian rồi Master>

(Heh? Tại sao!?)

<Chúng ta không thể cứ bỏ mặc Tempest mãi thế được. Bên đó đang có vài chuyện cần xử lí, và sẽ hơn vô trách nhiệm nếu cứ giao hết cho thuộc hạ.>

<Hơn nữa... tôi muốn trải nghiệm cảm giác yêu xa...>

(Cô nói gì thế? Câu sau ta nghe không rõ..) 

<Không có gì đâu>

(Nếu cô muốn thì tôi không bảo gì đâu, nhưng tôi sẽ khá cô đơn đó.)

<Chuyện đó thì ngài không cần lo, tôi đã tạo cho ngài 1 người trợ thủ lúc tôi vắng mặt rồi.>

(Hửm?)

<Tôi đã sử dụng các mảnh vỡ của Ultimate Skill [Vua Trí Tuệ Rapahel] để tao ra 1 bán Ultimate Skill [Vua Sáng Suốt Athena]>

<Khả năng của nó cũng gần giống như [Vua Trí Tuệ Rapahel] nên ngài yên tâm>

(Ra thế, có thể nói đây là bản sao của cô nhỉ?)

<Chính xác. Hiện giờ nó đang hợp nhất vào linh hồn ngài. Vậy... tôi đi nhé Master.>

(Tạm biệt, ta mong sớm gặp lại cô đấy.)

Sau đó tôi không nghe thấy giọng của Ciel nữa.

Cô ấy về Tempest thật rồi.

Ciel thật sự đã thay đổi nhỉ.

Trước kia cô không bao giờ chịu rời xa tôi, thế mà giờ cô đã mạnh dạn thế này.

Đáng mừng mà cũng hơi cô đơn nhỉ.

Không biết tôi dùng được Skill kia chưa.

Hử?

Có giọng nói xuất hiện trong đầu tôi nè.

Có vẻ xong rồi ha.

Mà khoan.

Có gì đó sai sai.

Đây là bản sao của Ciel hử?

Có chắc không vậy!?

Khác hẳn với tông giọng lạnh lùng của Ciel, đây là 1 giọng nói mạnh mẽ và... nhí nhảnh!?

Này này!?

Tôi không quen!

{Xin chào chủ nhân của em! Rất vui vì được phục vụ cho ngài! Em là [Vua Sáng Suốt Athena], mong rằng em sẽ có ích cho ngài!}

Đó, nó lạ như vậy đó.

Cơ mà không sao, tôi rất dễ thích nghi với hoàn cảnh mà.

(Tôi mong chờ vào cô đó, Athena!)

{Để đó cho em!}

Cơ mà cổ là bản sao của Ciel nên cổ cũng nên có tên chứ nhỉ.

(Cô muốn có tên không?)

{Heh? Tên ạ?}

(Phải, 1 cái tên sẽ giúp cô trở nên tuyệt hơn.)

{Đó là 1 vinh dự quá lớn, em không dám nhận ạ...}

(Nếu cô không muốn thì...)

{Nh-Nhưng nếu là ngài thì em không ngại đâu!}

Heh?

Thế là muốn hả?

Cái kiểu nói chuyện này quen quen...

Tsundere?

Tôi vừa nhớ ra vài kí ức không nên nhớ.

Chắc Ciel không tạo ra cổ dựa trên tiêu chí tsundere đâu ha!

Thôi tóm lại là đặt tên thôi.

{Để coi, Ciel à... hừm... Ci... Mi...Miel thì sao?)

{Nghe tuyệt quá Master!}

(Rồi, quyết định rồi! Tên của cô sẽ là Miel!)

Bỗng tôi cảm thấy có gì đó thay đổi.

Này này, tôi biết cổ sẽ được tiến hóa nhưng ở thế giới khác cũng được hả?

<<Bán Ultimate Skill [Vua Sáng Suốt Athena] đã tiến hóa lên thành Bán Manas : Miel >>

Bán Skill rồi Bán Manas.. tức là Miel là phiên bản chưa hoàn chỉnh đúng không?

Cơ mà thế là tốt rồi.

Vậy là hiện tại tôi đang sở hữu tận 2 Manas.

...

Thôi kệ đi, tôi không biết gì hết.

{Chào Master! Em đã trở lại rồi nè!}

(Ừm, từ giờ cô là Miel nhỉ.)

{Cảm ơn nhé Master. Mà ngài nên quay lại chỗ bọn trẻ nhanh đi, chứ phân thân của Ciel-sama về Tempest lâu rồi.}

Eh?

Chết rồi, nhanh lên thôi.

À mà khoan. Xác con quỷ xử lí sao giờ?

...

Isabella-san rời chỗ bức tường rồi ha?

Rồi, tốt!

Tôi liền ném xác con quỷ xuống vách đá.

Lúc đầu tôi định nuốt nó vào bụng nhưng lại thôi, nó kinh lắm...

{Phi tang hả Master?}

(Chứ sao, để bọn quỷ nhìn thấy thì rách việc.)

{Em nghĩ là thả xác hắn trước mặt bọn quỷ trong trang trại sẽ ngầu hơn.}

(...)

(Nghe... hay nhỉ?)

Khoan, dừng, dừng nào.

Quay lại chủ đề chính, về chỗ bọn trẻ thôi.

***

Đám trẻ vẫn đang chạy không biết mệt mỏi.

Lí do là vì cảm giác được tự do nó lấn toàn bộ rồi.

Cứ như thế cho đến khi...

- Khoan!? Anh Rimuru biến đâu rồi!?

Nghe tiếng hét thất thanh đó, cả đoàn cứ thế kít lại, ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Này.. Rimuru có đi cùng lúc đầu không thế??

- Có mà! Chắc chắn luôn!

- Tớ làm sao quên được cái nhìn lạnh như băng đó..._Ray rùng mình.

- Thế giờ đâu mất rồi..

- Aaaa, xin lỗi!

Cái giọng nói trong trẻo quen thuộc đó làm cả bọn phải ngước lên.

- Anh Rimuru!

- Nãy giờ anh biến đâu thế!?

...

- Giải-giải quyết nỗi buồn.

Cũng may là chẳng ai chú ý đến đống mồ hôi tuôn như suối trên mặt Rimuru.

Cậu thậm chí còn không có khả năng đi vệ sinh :v

- Vậy thì không sao.. đừng tự ý tách đoàn nữa đấy!

- Ờ... ừm...

Lũ trẻ lại tiếp tục lên đường.

Đơn giản vì chúng không thể dừng lại.

Đơn giản vì chúng vẫn phải đi.

Ngày 15 tháng 1 năm 2046, 16 đứa trẻ đào tẩu thành công khỏi Grace Field House.

***

Cùng lúc đó tại Tempest...

Milim, Veldora và Ramiris đang lục lọi gì đó dưới Mê Cung.

Khoan...

Nhìn kĩ lại thì...

Họ đang đứng trước 1 cái cổng.

- Đây chính là cổng du hành sang thế giới khác mà tôi và sư phụ từng sử dụng đó!_Ramiris ưỡn ngực tự hào.

- Phải, lần đó thực sự rất vui!_Veldora

- 2 người đi chơi mà không rủ ta, thật bất công quá mà!_Milim phồng má

- Cơ mà lần đó có khá nhiều sai sót nhỉ..._Ramiris

- Chúng ta hạ cánh tại 1 nơi ất ơ nào đó luôn..._Veldora

- Thế giờ nó được đảm bảo chưa đấy?_Milim

- Yên tâm đi! Tôi đã nghiên cứu nó nhiều lắm rồi! Đảm bảo lần này nó sẽ hoạt động theo ý muốn!_Ramiris

- Thế là chúng ta sẽ đuổi theo được Rimuru phải không?_Milim

- Chính xác!

3 người họ đã phát hiện ra chuyện Rimuru trốn đi chơi và hiện giờ thì họ đang lên kế hoạch bám theo.

- Ta đã xác định được nơi mà Rimuru đến rồi, giờ chỉ cần nhảy vào cái cổng này, chúng ta sẽ tới được nơi đó! Kuhahahaha!_Veldora

- Nhân lúc không có ai ở đây, đi mau lên!_Ramiris thúc giục

Và khi họ đang bước vào cánh cổng thì...

- Ramiris-sama! Ngài làm gì thế ạ!?_Beretta

Milim và Veldora nhanh chân nhảy được vào cánh cổng, còn Ramiris xui xẻo hơn đã bị Beretta giữ lại.

- Không!!!!!!!!! Thả ra!!!!!!!!!! Ta cũng muốn đi!!!!!!! Cứu tôi với sư phụ!!!!!!!_Ramiris giãy giụa 1 cách bất lực trong tay Beretta.

- Đành chịu thôi, bọn tôi sẽ tận hưởng chuyến đi hộ cô nhé Ramiris!_Milim và Veldora mỉm cười thản nhiên

- KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!! ĐỒ PHẢN BỘI!!!!!!!!!

Mặc cho Ramiris kêu gào, Milim và Veldora biến mất sau cánh cổng...

"Kuhaha... cậu tưởng có thể trốn đi chơi dễ thế sao, Rimuru?"_Milim và Veldora cùng chung suy nghĩ, 2 người đang muốn bám theo Rimuru để đi chơi cho bằng được

Cùng lúc đó...

- Hắt xì! Tự nhiên thấy lạnh sống lưng vậy nè.._Rimuru

Rimuru không hề biết rằng sắp có thêm một đống rắc rối nữa đổ ập vao cậu.

Kết thúc Arc 1.

______________________________________________________________________________________________________

*Góc phá truyện*

<Thực ra có rất nhiều cách để cứu Norman>

(Vậy sao cô không làm?)

<Tôi muốn tôn trọng tác giả, hơn nữa con ad ko muốn vì nó lười nghĩ thêm>

*Phá truyện part 2*

- Anh làm gì mà lâu vậy!?

Đôi mắt của Rimuru, à không, đôi mắt của phân thân của Rimuru bỗng ánh lên tia sáng màu đỏ giữa đêm tối:

- Master làm gì là việc của Master. Cơ mà sao thân thiết quá vậy? Nhân danh vợ cả ta nói luôn, cấm ai lại gần hay tia Master nghe chưa?

Nghe bảo có người đã tè ra quần.

____________________________________________________________________________________________________________

Tui là người biết giữ lời nhá :3

Tui hốt 1 cuốn LN Slime vol 1 của Sky rồi nhá :))

Các bạn có chưa? <3

Ở miền Bắc đang lạnh rồi, mọi người mặc ấm vào, giữ sức khỏe nhé!

Và...

Merry Christmas!... muộn :v

Chúc mừng năm mới nhá!

Mong năm 2021 sẽ tràn ngập niềm vui <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com