Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cho ta 'Ấm Áp'...Ta liền nghe theo...


Hắn chưa bao giờ hành động mất tự chủ như thế - Là cái gì đây, một tên nam nhân, tên nhóc này, làm cho hắn không màng hình tượng, không màng quy tắc bản thân, bộc ra hết những quật cường, dồn nén, rống giận của hắn.

Lạ lẫm chính bản thân, vương thanh ôm đầu trở về tẩm cung. Nằm vật xuống giường, mới phát hiện mình quá mệt mỏi, liền nhắm mắt an tịnh.

Khi thức giấc, tẩm phòng đã tối om, thầm quở trách đám tỳ nữ lười biếng, thì nhớ ra, lúc trở về, có dặn dò bọn họ "cấm quấy rầy".

Khắp tẩm cung "độc" một màn đen bao phủ, khiến lòng cũng thiểu não. Nghĩ tới loại cảm giác bất thường kia, ruột gan liền rối loạn. Hắn mở to cặp mắt màu đo đỏ như ngọn lửa sáng le lói giữa màn trời đen kịn.

Định sờ đến ngọn đèn thắp sáng lên, thì đụng phải tảng đá băng lạnh ngắt làm thần kinh liền co giật. Theo phản xạ, nhìn thấy có bóng người ngọ nguậy, liền hướng đến, dùng sức đè xuống.

Thoáng chốc, chóp mũi xộc tới mùi hương nhàn hạ quen thuộc, hắn ngờ ngợ nhận ra thân ảnh dưới mình, thì cả người liền nóng ran, Long căn trong nội khố tự dưng phản ứng bạo phát.

Trong giây phút, não bộ như có hàng ngàn đống pháo nổ:  '...đoàng...đoàng...', đinh tai nhức óc. Miệng cứ lẫm bẫm

"không thể...không thể nào..."

Nhưng cơ thể hắn lại hoàn toàn chân thực tỏ bày. Thêm nữa, là một trái tim nóng bỏng cứ đập "bịch...bịch..." trong lòng ngực, đã bán đứng toàn bộ kháng nghị của hắn.

Đang thất thần, nghe tiếng  lí nhí vang bên tai  

"Hoàng...hoàng thượng...".

Giọng mũi run run mỹ dị càng làm tâm hắn ngứa ngáy.

Phía ngoài, bước chân tiến gần...

Vương Thanh lớn giọng quát

"Trẫm bảo không được làm phiền...Trẫm đây mệt mỏi, lui đi!!!"

Thái giám: "???"

"Bẩm hoàng thượng, đám người hầu của vương gia đã đến, họ..."

Vương Thanh: "Tự tiện sắp xếp cho họ, vương gia ở tẩm cung trẫm, khi cần, sẽ gọi họ"

Bước chân xa dần.

Ánh mắt trầm ổn của Vương Thanh xộc lên ngọn lửa đốt cháy mọi lí trí. Đôi tay không tự chủ nhấn chặt gò má y, hung hăng hôn xuống. Mút máp quấn lấy cánh môi, hút đi từng chút, từng chút một, hồn phách y, đầu lưỡi dần len lỏi vào bên trong đẩy ra khớp hàm, chẳng chút nhu tình tiến vào, cuốn tận cổ họng.

Khi cả hai tách ra, đôi môi y đã sưng mọng, chút ướt át lóng lánh đọng lại nơi cánh đào hé mở, làm Khương Vũ thoạt nhìn càng thêm động tình. Mi mắt long lanh chớp nháy như mặt hồ chứa đầy nước - gờn gợn, dữ dội như làn sóng, mà không tuôn trào. Nó cứ âm âm, tĩnh tĩnh lại làm cho tâm can người hỗn loạn.

Cánh tay y run rẩy, dùng lực chống lên ngực hắn, đầu móng bấu chặt lớp y phục, thở hỗn hễn hớp từng ngụm khí chung quanh. Lòng chưa khỏi thất kinh, cổ họng vẫn còn nghẹn ứ. Khó khăn gọi:

"Hoàng thượng,..là đệ...là đệ..."

Từng câu chữ lặp đi lặp lại xác nhận thân thế, mang theo những trận ho khan đứt quãng.

Vương Thanh vẫn nhìn y bằng cặp mắt nóng bỏng ấy, hắn cảm nhận cánh tay run run trên ngực mình rất lạnh, rất lạnh, liền nghĩ ngay đến 'tảng đá băng' khi nãy. Lòng dâng lên trận xót xa, lẫn khó hiểu

"Sao tay lại lạnh thành thế này hả?"

Khương Vũ giật mình, ấp a ấp úng

"Trước giờ... đã vậy..."

Vương Thanh đứng lên, nắm bắp tay y kéo theo người hắn.

Trái tim từ từ trở lại nhịp thở ổn định.

Nhưng, dường như mất mát nhiều thứ, cái thân người đó ôm vào rất ấm, hơn cả chăn bông. Hằng đêm, dù y có quấn chặt mình hơn hai ba lớp chăn, vẫn thấy lạnh, thế nhưng, hoàng thượng lại làm y hảo ấm áp, thật không nỡ rời đi...

Cánh tay bị một lực đạo mạnh mẽ kéo đến góc giường, đè vai, ngồi xuống. Ngước nhìn lên, cái bóng ấy đã biến mất, chỉ còn lại mảng đen bao trùm. Y bất giác bấu chặt thành giường kêu 'két...két...'. Cổ họng như có, như không phát ra thanh âm nghèn nghẹn

"Hoàng thượng...hoàng thượng..."

Ánh đèn màu vàng nhạt chợt lóe lên, nam nhân thân áo ngủ xuề xòa phanh nhẹ vòm ngực, lộ ra đường cơ săn chắc, rắn rỏi như sắt như đồng. Hắn dáng người thẳng tấp, đứng bên ngọn đèn, sắc sáng chiếu rọi từng góc cạnh hoàn mỹ tựa một hắc thiên sứ - Vừa quỷ mị, xấu xa, lại thanh khiết đến minh bạch.

Vương Thanh nhếch lên nụ cười đầy mê hoặc

"Sao thế, mới ly khai...Đã nhớ..."

Bước chân vững vàng, bước nhanh về phía thân ảnh đang co ro bên mép giường.

Cánh tay được nắm lấy, nhiệt lửa từ thân hắn truyền sang làm y giật bắn người, dây thần kinh trở nên căng thẳng

"Làm gì...định làm gì???"

Ngày càng bị siết chặt hơn, hắn đặt "tay nhỏ" của y trong "tay lớn" của mình mà chà xát, chốc chốc đưa lên khóe miệng thổi khí "...phù phù..." như dỗ dành hài tử.

"Không...không cần...nó vẫn sẽ vậy...vô ích mà"

Khước từ của y làm khuôn mặt hắn nhăn nhúm. Hắn dùng cặp mắt sắc nhọn lườm

"Vậy cứ để thế, lạnh chết đi..."

Bóng lưng quay phắt, hắn đến tọa trên bàn tấu chương - bắt đầu chăm chú, nghiêm nghị. Nhìn dáng người ấy ngồi ngay ngắn, tràn đầy quyền uy, trong lòng thầm thán phục, hâm mộ. Y ước có được dù chỉ một phần cương nghị của hắn, đã là tốt.

Ngó tấm áo choàng ở góc giường, nhẹ cầm lên, phủ trên tay - Chất lụa mềm mại, thực khiến người yêu thích.

Cấp tấm áo, bước đến bên người nam nhân, y khoác lên vai hắn, ôn nhu mỉm cười

"Khuya rồi, choàng thêm áo, kẻo lạnh."

Cảm giác luồng hàn khí, lại âm ấm quen thuộc bao phủ, hắn ngó sang, bắt gặp nụ cười ngọt ngào của y, tựa như đóa mẫu đơn nở rộ giữa mùa đông giá lạnh, dẫn từng trận băng đá len lỏi trong từng tơ máu, vừa rùng rợn, lại vừa khoan khoái, khiến con người trầm mê bất chấp.

Lực đạo mạnh kéo y ngã xuống nằm gọn trong lòng ngực hắn, chưa kịp định thần, bóng người ấy đã bao phủ môi y. Nhưng lần này, cánh môi ấy rất ôn nhu, nhẹ nhàng, thập phần trân quý lướt qua nhanh chóng, ngọt ngào, đầy lưu luyến.

"Nếu như đệ ngoan ngoãn mà đối tốt thân thể mình như vậy, thì hảo biết mấy..."

"Ta vẫn luôn quấn chăn ban đêm mà..." - Gương mặt nhỏ non nớt, ngây thơ. Y ngốc nghếch nhìn hắn khoe thành tích

Vương Thanh: "Quấn chăn??? " - Vị hoàng đế nhìn đệ đệ của mình, tỏ vẻ nghi hoặc, tò mò.

Trở lại bên trong tẩm phòng, ngăn cách với thư phòng bằng tấm bình phong mỏng màu trắng bạch, điểm xuyến trên đó đường nét họa thủy, nhìn giản đơn nhưng lại không buông mất vẻ tôn quyền quí tộc khi tọa giữa cung điện xa hoa lộng lẫy này.

Từ đây, nhìn ra phía ngoài có thể thấy được cái dáng dấp tựa hổ phi hổ ấy, ngồi tạc trên Long tu, tay thoăn thoắt xem qua loạt tấu chương chất thành từng sơn núi thu nhỏ. Cặp mày hoàng đế chốc chốc chau lại, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì thực khó khăn.

Khương vũ vẫn ngồi trên giường, nhìn ngắm từng đường nét, từng cử chỉ "hoàng thượng". Thoáng hiện lên, gương mặt y là nét cười thanh tú, hiền hòa, làm say nhuyễn lòng người.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Hồ như mỏi mệt, y ngáp dài vài cái, chớp chớp khóe mi ngập nước nhòe nhòe, cựa nguậy thân người, nhìn chung quanh, thầm nghĩ:

"Nơi này là tẩm cung hoàng thượng, người kiến mình đến, chắc không thể tự tiện rời đi... Nhưng mà, đây chỉ "độc" một giường, làm sao hai người ngủ".

Thẩn thờ, đi lại....

Lúc sau, tiến đến bên chiếc rương chứa mấy tấm chăn, cấp lên người quấn quanh:

'Một vòng , hai vòng , ba vòng...Một cái, hai cái, ba cái,...Cho đến khi cả người tròn lụi. Y cứng nhắc nhảy từng bậc đến bên mép long sàng rồi nhẹ người đặt lưng xuống nền thảm lót điện ngọc, há hốc mồm thở hỗn hễn.

Nằm nhắm mắt ru giấc. Lòng thoáng chút khó chịu. Vì cớ gì, lúc nãy mắt híp không thể nào nhướng nổi, hiện tại, quấn chăn ngủ, thì đầu óc thập phần tỉnh táo.

Y nằm lăn tới lăn lui, cứ đếm... Đếm đã mấy ngàn cánh hoa Tử Vi, mà mãi chẳng nhập mộng. Cách đếm này, là Tiểu Hoang Nhi tì nữ dạy y. Nàng nói:  'Mỗi lần gặp ác mộng, ngủ không xong, thì cứ đếm vài món đồ mà mình thích nhất, sẽ nhanh chóng buồn ngủ'.

Khương Vũ thích nhất Tử Vi, bởi mùi thơm dịu nhẹ khiến mọi phiền não nhân thế đều như dòng nước cuốn trôi. Màu hoa thập phần đặc biệt - Với y, Tử Vi không nổi bật, rực rỡ, nhưng cũng không làm mình hòa tan, chung đụng với đám hoa cỏ dại khác cùng loài. Có thể ví đặc trưng của nó giống như những ước mong mơ hồ của y. Được làm một nhân tại, sống đơn thuần, thanh tĩnh, nhìn mọi thứ nhạt nhòa lướt qua cũng vạn phần bất mong muốn trở thành loại nhân họa, người người tựu khinh.

Thế nên, từ đó y quyết định mỗi lần mất ngủ sẽ đếm những cánh hoa Tử vi. Cứ thế, khi nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên màn trời ngợp sắc tím, hoa bay quấn quýt, hòa quyện, sóng sánh lướt trên mặt hồ đong đưa, như những chiếc thuyền bé con đi thành từng đoàn, từng đoàn - "Tuyệt không đơn độc."

Nhưng kì lạ thay, hôm nay đã đếm rất lâu, rất lâu, cũng không sao ru vào giấc ngủ. Đầu cứ ong ong hiện lên hình dáng uy mãnh của 'hoàng thượng'. Giọng nói ôn nhu, nhìn y trầm lặng hé ra nụ cười mị hoặc, khuôn ngực ấm áp với nhịp tim đập phập phòng của sự sống - Y chưa từng cùng ai thân cận đến thế, chưa từng hưởng qua loại ôn tình nhiệt lửa này.

Thứ gì đó tựa hồ đốt cháy mọi băng lãnh, mọi rào cản và ngăn cách giữa y với thế giới khác ngoài nội tâm.

Lúc làn hơi rừng rực ấy phả vào mặt, trong lòng có chút lóng ngóng, hoảng loạn, nhưng cực không hề bài xích.

Những hành động của Hoàng thượng, làm Khương Vũ cảm khái, mơ hồ - 'Đây là kiểu đối xử giữa huynh đệ sao?'.

Cảm thấy nội tâm tràn hạnh phúc. Muốn tham cầu nhiều hơn nữa, muốn cứ mãi như thế mà trải qua cả một đời người, không cần "sự đổi thay."

Phê duyệt xong tấu chương, quay về tẩm phòng _ Bỗng giật mình.

...Một con nhộng đang thời kì chuẩn bị nhả tơ nằm co ro trên sàn. Y trùm một lần hai ba chiếc chăn bông cỡ lớn, bọc từ đầu đến chân, chỉ lộ ra mỗi cái mặt nhỏ kẹp giữa đống lớn chăn, thực đáng thương.

Quả thật, Vương Thanh đã lĩnh ngộ được, nguyên lí "quấn chăn đêm" của y.

Nhìn bộ dáng y ngủ say sưa hắn dở khóc, dở cười. Dùng sức lay y dậy, "tháo" gỡ từng lớp chăn quấn.

"Mở ra cho trẫm...Có ai ngủ mà quấn chăn chặt thế này... Làm sao thở hả? Không sợ ngạt chết sao?"

Con nhộng ngốc nghếch lăn quay quay trên nền thảm, mở to mắt thấy điệu bộ rống giận của hắn liền luống cuống chui ra

"Hoàng thượng..."

Vương Thanh:  "Cái nguyên lí quấn chăn của đệ đó hả?...Quái gì thế này?  Rồi tại sao không lên giường mà ngủ, nằm đây cho cảm lạnh chết phải không?"

Khương Vũ mặt vẫn ngờ nghệch, ngây dại

"Quấn thế mới ấm! "

"Ở đây chỉ độc một chiếc giường, ta phải nằm đâu chứ? Đó là long sàng của hoàng thượng, ta không dám!"

Vừa nói, vừa định với lấy tấm chăn, liền bị ngăn cản.

"Bỏ ngay cái thói này cho trẫm. Đắp chăn, lên giường ngủ...Tốt nhất, đệ nên ngoan ngoãn vâng lời, đừng để trẫm nổi giận".

Y nhìn dáng người nghiêm nghiêm hùng vĩ đứng trước mắt, mặt đột ngột trở nên âm trầm, cúi gầm xuống.

Sau hồi im lặng, lại lí nhí mơ hồ, giọng nói ra lúc lớn lúc nhỏ.

Nhưng...Thật không may, để hắn nghe ra ý tứ

"Cho ta ấm áp đi...Ta sẽ nghe theo..."

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com