Chương 156: Lớn tuổi thì biết thương người mà
Vốn dĩ nam nữ streamer nước sông không phạm nước giếng là vì đối tượng khán giả khác nhau.
Giờ tự dưng xuất hiện một Lâm Tuế, fan nam fan nữ tranh nhau giành giật, chắc chắn sẽ bị các streamer khác để ý.
Nhất là những streamer cùng đường đua.
Kỷ Mạch không hiểu, tại sao hắn có thể hút fan nữ mà không hút được fan nam?
Trong khi Lâm Tuế không chỉ có fan nam mà còn cả đống fan nữ, cô làm thế nào vậy?
Đều là streamer nhan sắc, khán giả mê trai xinh gái đẹp chỉ có bấy nhiêu đó, giờ toàn chạy qua ngắm mặt Lâm Tuế hết rồi, ai còn ngó đến khuôn mặt đẹp trai của hắn nữa?
Một khi đã có suy nghĩ này, ý đồ đen tối liền nảy sinh.
Có câu một con cá voi ngã xuống, vạn vật được sinh ra.
Hạ bệ được một streamer lớn cùng đường đua, fan của cô sẽ thương tâm gần chết, lúc đó bọn họ có thể ra tay cưu mang những trái tim tan vỡ.
Chiêu trò này nhiều giới đều ngầm hiểu.
"Vừa nãy nếu không phải đắc tội fan hắn, tôi cũng muốn chơi với hắn một chút." Lâm Tuế nói.
Hút fan của ai chẳng là hút?
LV52 Cưng Cưng: "Thôi đừng, đám fan bên kia khó kiểm soát lắm."
LV32 Có Bảo Hiểm Y Tế Cứ Xông Lên: "Streamer nào fan nấy là có thật."
Toàn là mấy đứa thích gây chuyện, hút về cũng chỉ thêm phiền.
LV41 Cá Trong Ao: "Nhưng mà có ai nhớ ra... streamer nhà mình đi theo con đường tấu hài á? Không cùng đường đua với người ta mà."
Mọi người: "..."
"Phỉ báng! Phỉ báng!" Lâm Tuế la lên. "Tôi vẫn luôn đi theo con đường nhan sắc! Là mấy người không chịu vote nhan sắc cho tôi!"
Lâm Tuế lại diễn: "Thương thay cho nhan sắc khuynh thành của tôi, bị mấy người nhẫn tâm lãng quên~"
LV47 Phong Lưu: "Tóm lại cô cẩn thận chút."
Lâm Tuế nghiêm túc lại: "Không phải vấn đề lớn gì đâu."
Nếu Kỷ Mạch biết điều, cô sẽ phát động thế công mặt dày, chắc chắn đối phương không chơi lại cô.
Nếu Kỷ Mạch cũng mặt dày, cô còn có chiêu mặt dày hơn.
Cô là "hộ kinh doanh cá thể" tự mở công ty, vẫn tự do hơn mấy đứa ký hợp đồng với công ty nhiều, muốn làm gì thì làm.
"Ngày mai tôi có việc, hôm nay off stream trước nhé."
Ngày mai Lâm Tuế phải về nhà cô hai một chuyến.
Cô phải xem xem, tối qua đột nhiên liên lạc với cô là muốn làm gì.
Off stream rồi mới phát hiện, Kỷ Mạch lén lút gửi cho cô một đống tin nhắn.
Thực ra là tin nhắn xin lỗi.
Kỷ Mạch: "Tôi ở trong phòng livestream không phải cố ý, chỉ là thuận miệng nói ra thôi, không ngờ lại khiến cô suy nghĩ nhiều, là tôi sai, xin lỗi nhé~"
Lâm Tuế không cảm thấy hắn thật lòng xin lỗi.
Hơn nữa người bị tổn thương nhiều nhất trong chuyện này phải là Dư Thanh Dư.
Giả vờ gửi tin nhắn riêng xin lỗi cô, ra vẻ à?
Dù sao thì những lời cô nói trước khi rời khỏi phòng livestream, đúng là có chút ám chỉ bọn họ bắt nạt một streamer nhỏ như cô.
Lỡ bị mấy cái tài khoản marketing cắt ghép, lại được ăn chửi một trận.
Lâm Tuế hiểu hết.
Làm bộ làm tịch, ai chẳng biết.
Lâm Tuế: "Không sao đâu, con trai như vậy mới hào sảng mà~"
Kỷ Mạch: "?"
Lâm Tuế: "!"
Kỷ Mạch: "Cô sẽ không chụp màn hình gửi cho fan của cô chứ?"
Lâm Tuế: "Anh sẽ không chụp màn hình gửi cho fan của anh chứ?"
Kỷ Mạch đang định chụp màn hình gửi vào group fan, chứng minh mình đã xin lỗi, sau này nếu có tin tức bất lợi gì về hắn, hắn có thể tự bảo vệ mình: "..."
Kỷ Mạch: "Cô muốn gì?"
Lâm Tuế: "Anh muốn gì?"
Kỷ Mạch: "Cô là máy trả lời tự động à?"
Lâm Tuế: "Còn chuyện gì nữa không?"
Kỷ Mạch: "..."
Hắn rất muốn hợp tác với Lâm Tuế, nhưng lại rất sợ Lâm Tuế chụp màn hình những gì hắn nói gửi ra ngoài.
Mãi một lúc hơi phân vân.
Dạo này trong giới streamer có một cách rất kích thích fan tiêu tiền, đó là drama cãi nhau.
Fan hai bên đánh nhau tơi bời, xót xa cho streamer nhà mình đến tột cùng, đầu óc nóng lên, thề phải bảo vệ vị trí của streamer yêu quý!
Donate tiền donate đến sướng tay!
Tối nay fan của hắn và fan của Lâm Tuế suýt nữa là đánh nhau rồi, trong tình huống này, rất thích hợp để hợp tác.
Nhưng cái cô Lâm Tuế này thật sự không thể kiểm soát.
Do dự hồi lâu, Kỷ Mạch vẫn quyết định thăm dò Lâm Tuế.
Dù sao ngày nào Lâm Tuế cũng cúi đầu vì tiền, chuyện tốt thế này không lý nào lại không đồng ý.
Hắn sắp xếp lại ngôn ngữ, gửi cho Lâm Tuế một tin nhắn.
[!Bạn chưa phải là bạn bè của đối phương, vui lòng thêm đối phương làm bạn bè trước.]
Cô block mình rồi á?!
--
Sáng sớm hôm sau, Lâm Tuế đeo khẩu trang đi tàu điện ngầm về nhà cô hai.
Nhà cô hai cách không xa cũng không gần, đi tàu điện ngầm mất hơn một tiếng.
Nhưng bà ta không bảo Lâm Tuế đến nhà gặp mặt, mà hẹn ở một quán cà phê bên ngoài.
Đến nơi, Lâm Thủy Nga suýt nữa không nhận ra Lâm Tuế.
Nếu không phải Lâm Tuế đã gửi trước cho bà ta hình ảnh ăn mặc hôm nay của mình, bà ta thật sự chưa chắc đã nhận ra.
Nhớ hồi nhỏ trông khô khan gầy gò, sao lớn lên lại trắng trẻo cao ráo thế này?
Đeo khẩu trang cũng có thể nhìn ra, chắc chắn là xinh xắn.
Nghe nói sau này con bé vào showbiz, nhưng chưa từng thấy trên tivi.
Lâm Thủy Nga vẫn luôn nghĩ Lâm Tuế đang khoác lác, giờ nhìn lại, với nhan sắc này biết đâu lại thật sự có thể vào.
"Ở đây, bọn tôi ở đây!"
Lâm Thủy Nga ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ trong quán cà phê, mở cửa sổ vẫy tay với Lâm Tuế vẫn đang tìm chỗ ngồi bên ngoài.
Lâm Tuế ngước mắt nhìn, xác định vị trí, bước vào quán cà phê.
Nhân viên phục vụ chào đón cô, cô nói mình tìm họ, Lâm Tuế cảm thấy nhân viên nhìn cô thêm vài lần.
Ánh mắt mang cảm giác khó tả.
Lâm Tuế cũng nhìn cô ấy thêm một cái, đối phương là nữ, trông còn trẻ, chắc là sinh viên đại học đi làm thêm.
Cô không nghĩ nhiều, đi về phía Lâm Thủy Nga.
Đối diện Lâm Thủy Nga còn có một người đàn ông mặc vest, ước chừng ba bốn mươi tuổi, đeo kính, lờ mờ có dấu hiệu hói đầu, đúng chuẩn hình tượng nam giới tinh anh xã hội.
Trong lòng cô mơ hồ có dự cảm.
Lúc đó Lâm Thủy Nga nói trên WeChat, cuối tuần về bà ta sẽ sắp xếp cho cô.
Chẳng lẽ là như cô nghĩ sao?
"Sao đến muộn thế? Cuối tuần cô cũng bận thế à?" Lâm Thủy Nga nhỏ giọng phàn nàn.
Lâm Tuế lại rất tự nhiên chào hỏi: "Đường tắc ạ, sao cô lại hẹn ở chỗ này? Con còn tưởng cả nhà mình sẽ được đoàn tụ ăn bữa cơm chứ."
Lâm Thủy Nga: "..."
Lâm Tuế ngồi xuống cạnh bà ta: "Ôi! Đây là con trai cô à? Mấy năm không gặp lớn phổng phao thế này rồi?"
Lâm Thủy Nga: "!"
"Cô nói linh tinh gì đấy?" Bà vội vàng ngăn Lâm Tuế nói bậy: "Đây là ông Vương! Con trai tôi nào đã lớn thế? Đây là đối tượng xem mắt tôi tìm cho cô!"
Lâm Tuế mười tuổi bà ta mới sinh đứa đầu tiên đấy nhé?
Bà ta thấy Lâm Tuế đúng là hồ đồ rồi.
Lâm Tuế nhướn mày, quả nhiên là như cô nghĩ.
Cô nghiêng đầu ghé sát tai Lâm Thủy Nga: "Cô hai cũng biết ông ta lớn tuổi à?"
Lâm Thủy Nga: "..."
Bà ta trừng mắt nhìn Lâm Tuế.
Ông Vương bên cạnh khẽ ho một tiếng: "Tôi nghe thấy đấy."
Ông ta không hề kiêng dè đánh giá Lâm Tuế từ trên xuống dưới, mở miệng nói: "Lớn tuổi thì biết thương người mà."
Lâm Tuế đi thẳng vào vấn đề: "Thật sao? Vài năm nữa ông già rồi không lẽ để tôi bưng bô cho ông à?"
Ông Vương: "..."
Lâm Tuế bị Lâm Thủy Nga đánh một cái: "Cô nói chuyện đàng hoàng!"
--
Đào: Truyện hẻo tương tác quá, mn bỏ Đào đi hết rùi xao 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com