Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 157: Em là fan ba năm của chị, cho em xin chữ ký

Lâm Tuế nhún nhún vai: "Xin lỗi, tôi nói chuyện hơi thẳng."

"Không sao." Ông Vương cười như không quan tâm. "Tôi có thói quen tập thể hình, về già chắc cũng không đến mức đó đâu."

Ánh mắt ông ta dừng lại trên đôi chân dài của Lâm Tuế vài giây, nở một nụ cười.

"Trời nóng thế này, sao cô còn đeo khẩu trang?"

"Sợ bị người ta nhận ra." Lâm Tuế ăn ngay nói thật.

"Ồ?" Ông Vương có chút hứng thú. "Nghe cô hai của cô nói, dạo này cô đang lăn lộn trong showbiz? Đã hơi nổi tiếng rồi?"

Lâm Tuế liếc nhìn Lâm Thủy Nga bên cạnh, không ngờ chút tin tức của mình, bà đều tiết lộ cho người ta hết.

Lâm Tuế cười: "Cũng tạm."

Ông Vương gật đầu: "Nhưng ở đây không có người ngoài, tôi thấy đi xem mắt nên để mặt thật mới là tôn trọng, cô thấy sao?"

Lâm Tuế lại nhìn Lâm Thủy Nga bên cạnh.

Lâm Thủy Nga chậc một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Cô cứ nhìn tôi làm gì? Tháo ra!"

Bà đưa tay giật khẩu trang trên mặt Lâm Tuế.

Lâm Tuế không né.

Ông Vương đã chuẩn bị tinh thần bị Lâm Tuế làm kinh diễm.

Dáng người và khí chất này, lại còn lăn lộn trong showbiz, chắc chắn phải là một đại mỹ nữ, nhất định sẽ vượt xa tưởng tượng của ông ta.

Chỉ có mỹ nữ chất lượng như vậy mới xứng đáng với tính tình tốt của ông ta, ông ta sẽ bỏ qua lời bất lịch sự ban đầu của Lâm Tuế.

Dù sao thì chỉ có mỹ nữ mới có tư cách kiêu ngạo.

Kết quả, khoảnh khắc Lâm Thủy Nga tháo khẩu trang của Lâm Tuế, thứ lộ ra không phải là dung nhan tuyệt thế.

Mà là hàm răng hô cùng những nốt tàn nhang hai bên má.

Ông Vương: "?"

Lâm Thủy Nga: "?"

"Sao không nói gì? Bị vẻ đẹp của tôi làm choáng ngợp hả?"

Lâm Tuế vừa mở miệng, môi cũng không che nổi hàm răng hô của mình, lại còn tô son đỏ chót.

"Cái gì đây? Tháo ra cho tôi!" Lâm Thủy Nga đưa tay định cạy răng của Lâm Tuế.

Lâm Tuế nhanh chóng né tránh: "Làm gì đấy? Răng con thế nào cô không biết à? Hồi nhỏ đã có xu hướng này rồi, cô cũng không dẫn con đi niềng răng! Giờ biết con xấu rồi hả?"

Lâm Thủy Nga: "Cô nói bậy! Ba năm trước gặp cô đâu có thế này!"

Lâm Tuế: "Ba năm trước con mới bao nhiêu tuổi? Giờ con bao nhiêu tuổi rồi?"

Lâm Thủy Nga: "Ba năm trước cô 19 rồi! Đã phát triển hoàn toàn rồi, còn có thể mọc thành thế này à?"

Bà ta tức đến nghẹn họng, vẫn không quên xin lỗi ông Vương: "Xin lỗi, con bé không phải thế này đâu, nó lừa ông đấy."

Ông Vương: "... Tại sao lại lừa tôi? Không muốn đi xem mắt?"

Không chỉ không muốn, Lâm Tuế còn chẳng biết gì mấy chuyện này.

Còn tạo hình hôm nay, thật sự là sợ bị người ta nhận ra, cố tình làm vậy, dù sao hôm nay cô cũng đi tàu điện ngầm đến đây.

Không ngờ còn có tác dụng khác.

"Thôi được rồi, thật ra tôi thế này không liên quan gì đến cô của tôi đâu." Lâm Tuế đẩy Lâm Thủy Nga ra, nghiêm túc nói.

Lâm Thủy Nga hung dữ nói: "Vậy cô còn không tháo ra? Ghê tởm ai đấy?"

Lâm Tuế u ám nói: "Không tháo được nữa rồi cô ơi, cô cũng biết, showbiz mỹ nữ như mây, con chỉ có thể nổi bật bằng cách khác biệt... Con cố tình đi chỉnh sửa thành thế này đấy."

"Cô điên rồi?!" Lâm Thủy Nga kích động đứng dậy.

"Chắc chắn cô đang đùa đúng không?" Ông Vương giơ tay che mặt.

Răng Lâm Tuế hô quá, môi đỏ chót không khép lại được, nói chuyện cứ như phun nước bọt vào mặt người khác, thật sự khó mà chấp nhận được.

Nhưng ông ta vẫn kiên nhẫn nói: "Tôi đã tìm hiểu về cô trong showbiz, cô có tham gia một show tạp kỹ đúng không? Rất xinh đẹp, không cần phải tự làm xấu mình như vậy."

"Hửm?" Lâm Tuế nghiêng đầu. "Ông nói đại mỹ nữ Lâm Tuế trùng tên trùng họ với tôi à?"

"Trùng tên trùng họ gì?" Ông Vương khó hiểu.

"Cái tên bình thường như tôi, trên thế giới đầy ra đấy, trùng tên trùng họ là chuyện bình thường mà."

Ông Vương: "..."

Ông ta không tin, lại nhìn kỹ khuôn mặt và dáng người của Lâm Tuế.

Ông ta dám chắc cô chính là Lâm Tuế đã tham gia show tạp kỹ đó! Nhưng khuôn mặt này...

Phập!

Chưa kịp nghĩ nhiều, một cốc cà phê đổ lên người ông ta, nóng đến mức ông ta phải đứng bật dậy.

Là cô phục vụ vừa nãy cứ nhìn Lâm Tuế, cô ấy cúi đầu liên tục xin lỗi: "Xin lỗi quý khách, xin lỗi... tôi mải nhìn idol quá, xin lỗi..."

Ông Vương hơi muốn nổi giận, đối phương vừa ngẩng đầu, thấy là một nữ sinh viên đại học khá dễ thương, lại nhịn xuống.

"Quần áo của tôi rất đắt, cho tôi số điện thoại, chi phí giặt giũ sau này, tôi hy vọng cô có thể chi trả."

Ông ta trực tiếp đưa mã QR điện thoại ra, để cô phục vụ thêm.

Cô phục vụ ngẩn người, không ngờ ông ta lại thẳng thừng như vậy.

"Ồ..."

Ngoan ngoãn thêm xong.

Ông Vương hài lòng lướt qua vòng bạn bè của cô ấy, đang định bảo cô ấy đi, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó liền hỏi:

"Vừa nãy cô nói gì mà mải nhìn idol?"

Cô phục vụ chỉ vào Lâm Tuế bên cạnh.

"?" Lâm Tuế giật thót mình.

Hỏng rồi.

Fan sinh viên của cô cũng không ít, đều biết độ lầy lội của cô.

Giờ dù cô có ăn mặc thế nào, họ cũng nhận ra cô rồi sao?

Có lẽ ngay từ lúc cô vừa bước vào nhìn nhau, cô ấy đã nhận ra rồi?

Ông Vương suy nghĩ một chút: "Cô cũng nhận ra rồi đúng không? Cô ấy không phải trông như vậy đúng không?"

Cô phục vụ khó hiểu liếc nhìn ông ta: "Cô ấy không trông như vậy thì trông như nào? Chị Tuế răng hô của tôi từ lúc debut đã thế này rồi!"

Ông Vương: "..."

Lâm Thủy Nga: "Cô thật sự chỉnh sửa thành thế này để debut à?"

Thảo nào bà chưa từng thấy Lâm Tuế trên tivi, hóa ra là đổi mặt rồi?

Lâm Tuế thở phào nhẹ nhõm.

Độ lầy lội của fan cô cũng không kém gì cô.

"Ôi, chị Tuế răng hô của tôi trên màn ảnh rộng nổi tiếng lắm đấy! Giờ toàn mạng xã hội hơn hai mươi triệu fan, đã là kịch trần trong giới vai hề rồi!"

Cô phục vụ lấy ra một tờ giấy trắng và bút từ trong túi tạp dề, cung kính đưa cho Lâm Tuế.

"Chị Tuế răng hô, em là fan ba năm của chị, cho em xin chữ ký!"

"Haiz, tôi vốn định lowkey, nhưng tại hình tượng quá nổi bật, vẫn bị nhận ra rồi."

Lâm Tuế làm vẻ mặt buồn bã, nhận lấy bút và giấy của đối phương.

Nếu không phải đã xác nhận với Lâm Thủy Nga là Lâm Tuế không thường xuyên về đây, ông ta còn nghi ngờ Lâm Tuế thông đồng với cô phục vụ.

Nhưng tình huống hiện tại lại không giống giả.

Vậy Lâm Thủy Nga thật sự tìm cho ông ta một người phụ nữ xấu xí như vậy?

Ông ta trừng mắt nhìn Lâm Thủy Nga, xoay người định bỏ đi.

Lâm Tuế lập tức gọi giật lại: "Ê ông Vương, đừng đi vội!"

Ông Vương càng sải bước nhanh hơn.

Lâm Tuế vội vàng chạy lên túm lấy tay ông ta.

Làm ông Vương suýt nữa nhảy dựng lên.

Ghê tởm quá!

"Cô làm gì đấy?"

"Cô nương ta tình cờ gặp fan, cười hì hì." Cô nhe răng cười với ông Vương.

Ông Vương: "..." Cảm giác dùng răng có thể cày được hai mẫu ruộng.

"Quần áo ông bao nhiêu tiền? Tôi trả thay cô ấy."

Gặp vấn đề như thế này không phải là lo xử lý quần áo trước, mà lại đi xin WeChat, khỏi cần nghĩ cũng biết, khi ông ta về, cô bé fan này chắc chắn sẽ bị quấy rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com