Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 166: Em đừng có ở đây làm Sa sư đệ nữa được không?

Trước khi Kỷ Mạch kịp nói thêm gì, Lâm Tuế thẳng tay kick hắn ra khỏi phòng livestream.

Hừ, đừng hòng kích war ở đây!

Nhưng mà drama này cũng ngon nghẻ đấy chứ.

Lâm Tuế vẫn luôn nghĩ Kỷ Mạch ghét Dư Thanh Dư là vì cả hai cùng công ty, lại là đối thủ cạnh tranh.

Giờ xem ra hình như không phải vậy.

Nhưng dù sao đi nữa, lôi một streamer vô tội như cô vào mấy cái drama ngầm của hai người họ thì cũng bẩn tính quá rồi.

Hắn cứ muốn khơi mào chiến tranh giữa cô và Dư Thanh Dư, nhưng khổ nỗi cả cô và Dư Thanh Dư đều không thèm tiếp chiêu, chỉ có vài fan lẻ tẻ lao vào combat.

Chắc hắn vội muốn chết rồi?

Vạch trần ở phòng livestream của cô không thành công, không nằm ngoài dự đoán, chắc hắn sẽ chạy sang phòng livestream của Tạ Tinh nhỉ?

Lâm Tuế lén lút dùng điện thoại vào phòng livestream của Tạ Tinh chuẩn bị xem kịch vui.

Dư Thanh Dư và Tạ Tinh vừa song ca xong, sắc mặt cô ta trông không được tốt lắm, Tạ Tinh ở bên cạnh cứ như người hảo tâm ra sức tìm cớ giúp cô ta.

"Nhìn là biết hôm nay chị Dư không có cảm hứng rồi, có chuyện gì xảy ra sao?"

Chỉ cần cô ta kiếm đại một cái cớ qua loa là được, kiểu gì fan cũng tin sái cổ.

Dư Thanh Dư thuận theo lời hắn nói: "Đúng là không có cảm hứng lắm, chủ yếu là tối qua sau khi off stream có chút chuyện xảy ra, khiến chị ngủ không ngon, tâm trạng cũng không tốt, xin lỗi mọi người, không thể giúp em quảng bá bài hát cho tốt."

Lời lẽ cũng ra gì phết đấy.

Tạ Tinh gật đầu, định chuyển chủ đề.

Dư Thanh Dư bỗng nhiên như đang đọc tin nhắn trên màn hình, "Tối qua xảy ra chuyện gì à? Thật ra cũng không có gì đâu... chỉ là tối qua off stream xong gặp một đồng nghiệp, mọi người cũng biết, tôi với đồng nghiệp đó không hợp nhau lắm, cãi nhau một chút."

Mọi người: "..."

Đồng nghiệp nào đây ta, khó đoán ghê.

Cô ta nói mấy lời này trong livestream, là muốn công khai dằn mặt à?

Kích thích thế nhở?

"Ôi thôi, đừng hỏi nữa, tôi với cậu ta ngày nào cũng gặp nhau, nói nhiều không hay..."

Dư Thanh Dư tự biên tự diễn trong phòng livestream của mình, "Cậu ta cũng không làm gì tôi, chỉ nói vài câu khó nghe thôi."

"Tôi biết, tôi vừa comeback, ngoài những khán giả cũ, fan cũng không ổn định, nhưng cũng không cần phải mỉa mai tôi già chứ?"

"Tôi mới 28, nhiều việc không bằng các bạn trẻ bây giờ, tôi thừa nhận, nhưng cũng có thể học hỏi lẫn nhau cùng tiến bộ mà."

"Haiz... đôi khi tôi cũng nghĩ, tuổi này rồi quay lại livestream, có phải là không theo kịp nhịp điệu của ngành này nữa không..."

Cô ta than thở đủ điều trong livestream.

Fan trong phòng livestream thi nhau donate quà an ủi, Tạ Tinh cũng không ngừng vỗ về cô ta.

Lâm Tuế và fan trong phòng livestream của cô cũng đang kết nối mic: "..."

Bản thân Lâm Tuế cũng diễn sâu lắm rồi, thi thoảng cô lại diễn mọi lúc mọi nơi.

Fan đã tiến hóa đến mức, đối phương thật sự đau khổ hay muốn làm màu, liếc mắt một cái là biết ngay!

Kiểu như Lâm Tuế, rõ ràng biết cô đang diễn để xin tiền, họ cà khịa hai câu, cười hì hì cho qua chuyện.

Sợ nhất là kiểu diễn mãi rồi nhập tâm, cà khịa hai câu lại bị mắng là vô tâm.

Thằng nhóc Kỷ Mạch này làm ăn kiểu gì vậy? Sao yếu thế quá vậy? Sao vẫn chưa xuất hiện?

Mau ra khắc chế đi chứ.

Không thì danh tiếng của hắn tiêu đời đấy!

Lâm Tuế đang mong chờ nhân vật còn lại xuất hiện.

Đối phương cũng không phụ lòng mong đợi, cuối cùng cũng xin kết nối mic.

"Chờ chút, Kỷ Mạch đang xin kết nối mic..."

Lời an ủi của Tạ Tinh dừng lại, hơi ngại ngùng nói với Dư Thanh Dư.

Dư Thanh Dư lập tức im bặt, vẻ mặt khó chịu.

Cô ta không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi thao tác của Tạ Tinh, dường như đang để Tạ Tinh quyết định.

Là tin tưởng "tiền bối" cô ta, hay để Kỷ Mạch ăn nói khó nghe kia lên đây chọc tức cô ta.

"Khụ..." Trong bầu không khí gượng gạo này, Lâm Tuế khẽ ho một tiếng.

Cái vai trò kẻ quấy phân này, cô làm chắc rồi!

"Hay là để anh ấy lên nói chuyện nhỉ? Em nghĩ giữa hai người có thể có hiểu lầm gì đó, đều là người cùng công ty, hai người mà ầm ĩ lên, sếp của hai người khổ tâm lắm."

"À xin lỗi..." Cô nói giọng trà xanh, "Có thể vì em là sếp nên suy nghĩ thay góc nhìn của sếp... Nếu anh đại chị đại công ty em mà có hiểu lầm, chắc em mất ngủ chết!"

Mọi người: "..."

"Cũng đúng ha." Tạ Tinh chỉ thấy Lâm Tuế nói có lý, liền cho Kỷ Mạch lên mic.

"Hai người nói chuyện cho rõ ràng nhé..."

Vừa dứt lời, trên màn hình xuất hiện hình ảnh thảm thương của Kỷ Mạch, đầu quấn đầy băng, một cánh tay bó bột.

"Nào nào nào, cái chị họ Dư kia, chị chỉ nói chuyện tôi mỉa mai chị, còn chuyện chị với chồng chị đánh tôi, chị lại không thèm nhắc đến à!"

Mọi người: "Ôi... tội nghiệp ghê~"

"Cậu ăn nói khó nghe, bị đánh là chuyện bình thường mà?" Dư Thanh Dư không hề nao núng.

Lâm Tuế phụ họa: "Chị Dư nói đúng! Mồm miệng láo bị đánh là đáng đời."

"Đánh tàn nhẫn thế này là bình thường à? Tôi là người sống nhờ cái mặt, chồng chị còn cố tình đánh vào mặt tôi! Ghen tị tôi đẹp trai à?"

Kỷ Mạch cười lạnh, "Chúng ta cạnh tranh cùng một đường đua, tôi chỉ nói chị vài câu, chị lại thẳng tay hủy hoại nhan sắc của tôi! Ai mới là người chơi bẩn hả?"

Lâm Tuế lại phụ họa: "Haiz, Kỷ Mạch nói cũng đúng! Chúng ta làm nghề này, mặt hỏng thì coi như mất bát cơm rồi!"

Lần này thì biết ai thiệt hại nặng hơn rồi.

Dư Thanh Dư khựng lại, trong chuyện này ai ra tay trước người đó sai.

Nhưng cô ta vẫn biện minh: "Cậu ta nói muốn đánh chị trước mặt chồng chị, nếu chồng chị không làm gì, thì anh ấy còn là đàn ông nữa không?"

Lâm Tuế: "Ấy dà, chị Dư nói cũng có lý! Thấy vợ mình bị mắng mà không phản ứng, thì đúng là không phải đàn ông!"

Tạ Tinh: "Lâm... Lâm Tuế... em đừng có ở đây làm Sa sư đệ nữa được không?"

Ai nói gì cũng hùa theo, nhìn kiểu gì cũng thấy giống đang thêm dầu vào lửa.

Lâm Tuế thở dài: "Em cũng nói thật lòng mà, thật lòng đấy!"

Trước đây hai người bọn họ cũng không ít lần thêm dầu vào lửa cho cô, có cơ hội không trả đũa lại à?

Thế thì cô còn là phụ nữ nữa không!

"Chồng tôi đánh cậu là vì cái gì, cậu tự biết chứ?"

Hôm nay Kỷ Mạch như muốn làm cho ra nhẽ với Dư Thanh Dư, "Là chị đẩy tôi ra khỏi thang máy trước, tôi mới nói nếu chị không phải phụ nữ thì tôi đã ra tay thôi mà?"

Dư Thanh Dư cũng không hề hoảng loạn, "Là cậu cứ mắng tôi, tôi mới không nhịn được đẩy cậu một cái chứ?"

Hai người lời qua tiếng lại, bắt đầu ôn lại xem rốt cuộc ai mới là người khơi mào.

Nghe có vẻ sai sai rồi nha.

Cuộc chiến xé nhau long trời lở đất đâu rồi?

Cuối cùng lại thành hiểu lầm thật à?

Biểu cảm của Kỷ Mạch thì không thấy được, vì đầu hắn quấn đầy băng gạc.

Biểu cảm của Dư Thanh Dư trông khá bình tĩnh.

Cực kỳ sai sai!

Lâm Tuế đột nhiên cắt ngang màn đối đáp kiểu học sinh tiểu học của hai người.

"Chị Dư, lúc nãy Kỷ Mạch đến phòng livestream của em nói muốn bóc phốt chị, em nghĩ đó mới là nguyên nhân anh ấy mắng chị. Chị hỏi cho kỹ đi, xem có hiểu lầm gì không."

Dư Thanh Dư: "...?"

Kỷ Mạch: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com