Chương 171: Nói gì nữa đi
Nhưng cô không ngờ, ngày hôm sau gặp Mạnh Trạch Minh ở quán cà phê, sau vài câu xã giao, đối phương liền nói thẳng, "Đưa ra giá đi, anh muốn mua lại công ty của em."
Lâm Tuế: "..."
Trong quán cà phê yên tĩnh, lần này không có fan phục vụ đến diễn cùng cô, chỉ có một mình cô âm thầm chịu đựng.
Mạnh Trạch Minh trông cũng chỉ lớn hơn cô bốn năm tuổi.
Lâm Tuế không có ấn tượng gì về hắn.
Nhìn mặt hắn, đúng là có chút giống người một nhà với cô.
Hắn không giống với khí chất tổng tài bá đạo kinh điển của anh Thâm Tình.
Anh Thâm Tình là tổng tài trong tiểu thuyết, nhìn bề ngoài, toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng xa cách, hình tượng làm màu vô hình cực kỳ trí mạng.
Còn Mạnh Trạch Minh giống như ngoài đời thực, là kiểu "người thật thà" vì để hợp tác thành công, có thể cúi đầu nhún nhường với người khác.
Nhưng là thương nhân, làm gì có ai thật thà.
"Anh chạy đến nhận họ hàng chỉ vì chuyện này à?" Lâm Tuế bất lực hỏi.
Mạnh Trạch Minh dựa vào ghế, nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Tuế, "Vì nghĩ là người nhà có thể được giảm giá đấy chứ?"
"Anh thấy hình tượng của em còn tốt hơn cả lúc livestream, nếu em thích làm nghề này, có thể đến công ty của anh, anh sẽ cho em tài nguyên tốt nhất."
Lâm Tuế: "Đem tài nguyên người khác vất vả giành được đưa cho em à?"
"... Chuyện này không liên quan đến em."
Mạnh Trạch Minh ngồi thẳng dậy, cảm thấy cần phải giải thích với Lâm Tuế, "Anh là sếp, streamer dưới trướng đều có nhân viên quản lý riêng, anh cơ bản không can thiệp, chẳng lẽ em không như vậy?"
Lâm Tuế: "..."
Hóa ra làm sếp là như vậy sao?
"Bảo sao công ty anh nhiều sâu mọt thế." Cô nói thẳng.
Mạnh Trạch Minh nhất thời cạn lời.
Lâm Tuế lại nói tiếp: "Nhưng mà em không hiểu, streamer nhỏ không có tiếng tăm trong công ty anh đều bị hủy hợp đồng, công ty em cũng toàn là streamer nhỏ không có tiếng tăm, anh mua lại làm gì?"
"..." Mạnh Trạch Minh bị cô hỏi bí.
Hắn cũng không biết cô hắn bảo hắn mua lại làm gì.
Người duy nhất đáng giữ lại trong công ty này chỉ có Lâm Tuế.
Những streamer khác đều vô danh tiểu tốt, hiện tại căn bản không mang lại lợi ích.
Nhưng nghĩ đến mục đích của người cô, Mạnh Trạch Minh lại bình tĩnh lại.
Không thể nói với Lâm Tuế, hắn muốn tìm cớ nhét tiền cho cô chứ?
Hắn chỉ có thể nói dối trắng trợn, "Anh thấy công ty nhỏ của em rất có triển vọng, tương lai tươi sáng."
Lâm Tuế cười, nhướng mày với hắn, "Anh họ, anh thật có mắt nhìn đấy ~"
Mạnh Trạch Minh: "..."
Hắn hít sâu một hơi, "Vậy em đưa ra giá đi."
Lâm Tuế vừa định từ chối, hệ thống đột nhiên xuất hiện, 【Đưa giá bốn trăm triệu, vừa đủ xây xong công ty của chúng ta, đến lúc đó đổi tên là được.】
Bán!
Bán cái thương hiệu thôi mà.
Một công ty mất đi, chúng ta có thể xây lại cái khác, tiền mất đi, thì là thật sự mất đi.
Lâm Tuế: "..."
Đen tối thật đấy.
Với quy mô hiện tại của công ty cô, nhiều nhất cũng chỉ đáng giá vài chục triệu.
Lâm Tuế bình tĩnh hỏi: "Mạo muội hỏi một câu, anh có nhiều tiền không?"
Mạnh Trạch Minh cười cười, "Anh không có, nhưng sau lưng anh có người."
Hắn bưng cà phê lên uống một ngụm.
Hắn tin, dù cô đưa ra giá bao nhiêu, cô của hắn cũng sẽ trả.
"Cứ báo giá đi."
Lâm Tuế: "Một tỷ."
Hệ thống: 【...】
Mạnh Trạch Minh: "..."
Lâm Tuế nháy mắt với hắn, như muốn nói——
《Anh bảo em cứ báo giá mà.》
《Nói gì nữa đi?》
《Chúng ta đều đang ra sức báo giá... Tôi đã cố gắng thế này rồi, không lẽ anh không trả nổi?》
Mạnh Trạch Minh nuốt ngụm cà phê suýt phun ra, "Chúng ta có thể thực tế một chút không?"
Lâm Tuế nghiêng đầu, "Thế này chưa đủ thực tế sao? Thực tế lắm rồi mà."
Cô nghiêm túc nói: "Ngay cả anh cũng nói công ty em tương lai tươi sáng, sau này phát triển lên, giá trị không chỉ một tỷ."
"Giờ chưa phát triển lên mà!" Công ty của hắn cũng chưa chắc đáng giá này!
Lâm Tuế: "Bây giờ đặt đồ ăn online, người bán cũng sẽ tính cả tiền công, tiền nước điện, tiền thuê nhà và cả tiền cưới xin sinh con cho con cái sau này vào giá bán, công ty em lớn thế này, sao lại không thể tính giá trị tương lai vào trước được?"
"Đều là người nhà cả, đã giảm giá cho anh rồi."
Mạnh Trạch Minh nhịn hồi lâu mới không nổi cáu, "Em họ, đừng giỡn nữa..."
Lâm Tuế lại cúi đầu, đan mười ngón tay vào nhau, vẻ mặt đau khổ nói: "Anh họ, có lẽ anh không biết những năm qua em đã sống như thế nào..."
"..."
Mạnh Trạch Minh bình tĩnh lại, nghĩ đến Lâm Tuế bao nhiêu năm không có mẹ bên cạnh, có lẽ thật sự sống rất khổ.
Thật đáng thương...
Có lẽ cô thật sự cần một số tiền lớn để bù đắp cho tuổi thơ thiếu thốn.
Hắn lặng lẽ chờ Lâm Tuế kể chuyện xưa, muốn hiểu thêm về cô.
Kết quả Lâm Tuế không nói gì nữa.
Hắn kiên nhẫn chờ đợi.
Một lúc sau, thấy Lâm Tuế lén nhìn hắn.
Mạnh Trạch Minh: "? Em tiếp tục kể đi chứ!"
Lâm Tuế: "Lúc này anh phải cắt ngang lời em chứ! Anh có hiểu diễn biến cốt truyện không vậy?"
Mạnh Trạch Minh: "...?"
"Em đang diễn trò à?"
"Trước khi trở thành streamer, em từng là một diễn viên."
Mạnh Trạch Minh: "Ai hỏi em cái đó!"
Hắn tức giận đứng dậy, định bỏ đi luôn, lại nghĩ đến mục đích mình đến đây.
Hai tay chống nạnh, hít sâu một hơi, "Còn thương lượng được không?"
Lâm Tuế mỉm cười với hắn, học theo giọng điệu giả vờ giàu sang vừa rồi của hắn, "Anh cứ báo giá đi~"
"Được." Mạnh Trạch Minh tức đến bật cười, "Em không thương lượng được, vậy anh về thương lượng lại."
Dù sao cũng không phải mình bỏ tiền, một tỷ thì một tỷ.
Lâm Tuế hơi ngạc nhiên, "Ồ? Thật sự còn thương lượng được à?"
"Hừ." Hắn hừ lạnh một tiếng, rồi rời khỏi quán cà phê.
Lâm Tuế nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, suy nghĩ xem hắn sẽ về thương lượng với ai?
Mức giá vô lý như vậy mà còn thương lượng được, thì chỉ có một đáp án.
Không lẽ là bà mẹ lâu rồi không gặp của cô?
Thật là biết cách gây phiền phức cho cô mà.
Tìm xong cô hai, lại tìm anh họ.
Xe tăng luân phiên à.
Hệ thống: 【Cô cũng biết mức giá này vô lý à?】
"Cậu đưa ra mức giá đó họ cũng chưa chắc cho." Lâm Tuế hoàn hồn.
【Một tỷ còn thương lượng được, bốn trăm triệu sao lại không cho!】
Lâm Tuế hỏi ngược lại: "Cậu còn chê tiền nhiều à?"
【Không phải vậy, lỡ đàm phán thất bại thì mất tiền chứ.】Cảm giác cô không hề muốn đàm phán nghiêm túc.
Lâm Tuế thật sự không muốn đàm phán nghiêm túc, "Người trong công ty đều là tôi tuyển chọn kỹ càng, bán đi là thuộc về người khác hết."
Có hợp đồng ràng buộc, tạm thời họ cũng không chạy đi đâu được.
Phần lớn mọi người đến vì cô, kết quả cô lại phủi tay bỏ đi, thế này tính là gì?
Hệ thống không ngờ cô lại nghĩ cho người khác, nhất thời có chút cảm động, 【Rơi nước mắt rồi, chị gái, về khoản nghĩa khí, chị đã đạt đến đỉnh cao rồi.】
Lâm Tuế lại nhấp một ngụm cà phê, thở dài, "Chủ yếu là hai đại ca siêu cấp của tôi đều ở trong công ty, giao họ cho người khác, tôi không làm được!"
Mất đi A Phục và Thẩm Đề, cô sẽ mất bao nhiêu nguồn thu nhập?
Nói chính xác, công ty này có thể mở ra được, Thẩm Đề chiếm một nửa công lao.
Ai lại vì lợi ích trước mắt bỏ đi thần tài chứ?
Hệ thống: 【... Cô còn dám chê tôi tham lam nữa không?】
So với cô, nó giống như lính mới.
Lâm Tuế: "Thôi đi, phần thưởng hôm qua đâu? Đưa tôi!"
Tiền thì cô bị trừ hết rồi, phải đưa phần thưởng cho cô chứ?
Đừng hòng lừa dối!
Hệ thống: 【...】
Nó không biết nên khóc hay nên cười.
Vì cuối cùng Lâm Tuế cũng đã trở thành hình mẫu nó mong muốn.
Yêu tiền như mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com