Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 172: Đều là họ hàng~

"Một tỷ? Nó thật sự dám đòi à."

Sau khi Mạnh Trạch Minh rời đi, hắn gọi điện cho Mạnh Kha, kể cho bà nghe chuyện này.

Mạnh Kha vừa họp xong, lúc này trong lòng đang bực bội.

Bà cười khẩy một tiếng, "Con bị con bé dọa rồi à?"

Số tiền này quả thật hơi lớn, nhưng ngay cả tự mình từ chối cũng không làm được à?

Bà bắt đầu có một số đánh giá khác về người cháu trai mình luôn rất coi trọng này rồi, có lẽ đối phương cũng không xuất sắc như bà tưởng tượng.

Mạnh Trạch Minh: "... ?"

Cái gì mà bị dọa?

Hắn đâu phải người bỏ tiền ra, chẳng lẽ không được về hỏi lại sao?

Nếu đồng ý ngay, lỡ như bà không xoay sở được số tiền lưu động lớn như vậy, chẳng phải khiến người ta mừng hụt à?

Hắn ở đầu dây bên kia không dám hó hé, không đoán ra được Mạnh Kha đang nghĩ gì.

Đây là đang cảm thấy đối phương đòi ít, hay là đòi nhiều?

Mạnh Kha: "Lúc nên từ chối thì phải từ chối, cái công ty rởm chơi chơi cho vui ấy, con thấy đáng giá sao? Vậy mà con còn quay lại hỏi ta? Đối phương rõ ràng không muốn bán cho con."

"..."

Hả?

Hoá ra cô đang trách mình?

Khoảnh khắc này, Mạnh Trạch Minh mơ hồ hiểu ra được điều gì đó, "Cô, không phải cô muốn tìm cớ cho em ấy tiền à?"

Nghe ý này, là thật sự muốn bóp chết công ty nhỏ của Lâm Tuế.

Mạnh Kha nghi hoặc, "Tại sao ta phải cho nó tiền? Con bị điên rồi à?"

Vậy mà lại hỏi ra câu hỏi như thế này.

Mạnh Trạch Minh: "..."

Đúng là người đàn bà máu lạnh!

Cuối cùng hắn cũng hiểu được cảm giác sợ hãi Mạnh Kha của mình đến từ đâu.

Chính là vì thái độ lục thân không nhận này, thật đáng sợ.

"Lúc này con không triệt nó, sau này nó sẽ chỉ trở thành đối thủ mạnh nhất của con."

Chỉ cần nhìn buổi livestream của Lâm Tuế là biết.

Lâm Tuế mặc kệ, chỉ cần kiếm được tiền, cái gì cũng có thể bất chấp.

Đúng là lòng dạ hiểm độc!

Lòng dạ hiểm độc nhất mới có thể làm ăn phát đạt!

Mạnh Trạch Minh vẫn còn kém xa.

Mạnh Trạch Minh mím môi, sau một hồi lâu mới không chắc chắn hỏi: "Vậy nên cô bảo con mua lại, thật ra là muốn con bỏ tiền ra mua?"

Mạnh Kha: "Chứ sao nữa? Cái công ty nhỏ này đâu phải đối thủ cạnh tranh của ta, đối với ta cũng không có chút uy hiếp nào."

Mạnh Trạch Minh: "... Được, con hiểu rồi."

Nói xong câu này, hắn liền cúp máy.

Ngay giây tiếp theo, gửi một tin nhắn mới cho Lâm Tuế.

Mạnh Trạch Minh: "Anh nghĩ lại rồi, giá quá cao, anh không mua nữa."

Nếu biết là tự hắn bỏ tiền ra, hôm nay hắn cũng sẽ không hẹn gặp Lâm Tuế.

Ai lại muốn mua một công ty nhỏ như vậy chứ?

Rảnh rỗi sinh nông nổi à?

Lúc nhận được tin nhắn này, Lâm Tuế không hề bất ngờ.

Hắn mà thật sự trả tiền mới là lạ.

Lâm Tuế vẫn thân thiện trả lời hắn một câu, "Hoan nghênh lần sau anh lại đến phòng livestream của em học hỏi, cho chút đỉnh học phí thôi cũng được, dù sao cũng là họ hàng mà ~"

Mạnh Trạch Minh: "..."

Không đến nữa.

Lại muốn moi tiền của hắn.

Hai mẹ con đều muốn moi tiền của hắn, quá đáng!

Hắn vừa định thoát khỏi khung chat, Lâm Tuế bên kia lại gửi thêm một tin nhắn.

Lâm Tuế: "Nói đến họ hàng, anh họ, lúc nhỏ anh còn bế em cơ."

Mạnh Trạch Minh: "?"

Lâm Tuế: "Nhìn là biết, từ nhỏ anh họ đã thích nâng đỡ em, vậy thì vừa hay, chúng ta cũng lâu rồi không gặp, anh cho em mượn mấy nhân viên kỳ cựu của công ty anh vài ngày đi?"

Mạnh Trạch Minh: "... Chúng ta vừa mới gặp nhau xong. Hơn nữa, chúng ta đã lâu không gặp, thì liên quan gì đến những người khác trong công ty anh?"

Mạnh Trạch Minh: "Còn nói không đào người có hợp đồng?"

Cái tâm tư này cũng quá lộ liễu rồi đấy!

Lâm Tuế: "Không đào nha, em nói là mượn mà? Một thời gian sau sẽ trả lại cho anh."

Mạnh Trạch Minh: "Không cho mượn."

Mượn rồi có trả lại được hay không còn là một vấn đề.

Lâm Tuế: "Chẳng lẽ công ty anh không có nhân viên kỳ cựu nào đàng hoàng à?"

Mạnh Trạch Minh: "Anh không mắc bẫy của em đâu."

Lâm Tuế lui một bước: "Vậy em cử người đến học vài ngày được không?"

"..."

Nhìn là biết Lâm Tuế không định bỏ qua cơ hội "học hỏi lẫn nhau" này.

Lần này cũng không yêu cầu nhân viên của hắn đến nữa, vậy cũng được.

"Cái này thì được, đừng nói anh không nể mặt em, loại bí mật thương mại này, không thể nào để lộ cho đối thủ cạnh tranh được, nể mặt chúng ta đều là họ hàng, cho em cơ hội này."

Bốn chữ "đều là họ hàng" này, Lâm Tuế cứ thấy như đang nghiến răng nghiến lợi.

Lâm Tuế: "Anh họ hào phóng! Cho em địa chỉ đi."

Nói chuyện với hắn xong, Lâm Tuế lập tức cho người ta thống kê tất cả các loại nhân viên mới tuyển vào gần đây, chuẩn bị đóng gói gửi đến công ty của Mạnh Trạch Minh, bồi dưỡng một chút.

Đột nhiên, Mạnh Trạch Minh lại gửi đến một tin nhắn: "Không cần khách sáo, cho chút học phí là được."

Lâm Tuế: "?"

"Thế này thì hơi đau lòng rồi đấy."

Mạnh Trạch Minh: "Lúc em đòi anh học phí, có nghĩ đau lòng không?"

Lâm Tuế: "Anh họ, anh có biết từ nhỏ đến lớn em sống như thế nào không?"

Lại kiểu này nữa?

Lần này hắn vẫn không trả lời, chờ Lâm Tuế nói tiếp.

Quả nhiên, Lâm Tuế cũng không nói gì thêm.

Hễ nhắc đến tiền là lại lôi chuyện quá khứ ra, em nói tiếp đi chứ!

Lúc này Mạnh Trạch Minh đang ở trong bãi đậu xe ngầm của một trung tâm thương mại lớn, ngồi trên chiếc siêu xe của mình, kiên nhẫn dây dưa với Lâm Tuế, cũng chẳng vội về nhà.

Khoảng một phút sau, một chiếc Bugatti Veyron mui trần từ từ chạy ngang qua xe hắn.

Một giọng nói quen thuộc mơ hồ truyền đến trong xe, "Em sống khổ sở lắm đó!"

Ngay giây tiếp theo, điện thoại hắn nhận được tin nhắn thoại chuyển thành văn bản của Lâm Tuế.

"Em sống khổ sở lắm đó!"

Mạnh Trạch Minh: "..."

Trước khi xe của đối phương rời khỏi bãi đậu xe, hắn nhanh chóng chụp một bức ảnh phía sau, gửi cho Lâm Tuế.

Mạnh Trạch Minh: "Trước đây em sống thế nào tôi không biết, nhưng bây giờ em sống thế nào thì tôi biết."

"[Hình ảnh] Chiếc xe này rẻ nhất cũng phải tầm 25 triệu chứ? Tôi tin là em trả nổi học phí đấy."

Lâm Tuế: "..."

Giang Thành đúng là nhỏ bé!

Trước khi rời khỏi quán cà phê, cô đã đòi hệ thống phần thưởng của ngày hôm qua, hệ thống thưởng cho cô một chiếc xe mới.

Đắt hơn chiếc Bé Hường trước kia rất nhiều, dù sao giá trị bản thân cô cũng đã tăng lên gấp mấy lần rồi, cũng đến lúc lái xe xịn hơn rồi.

Không ngờ lại bị Mạnh Trạch Minh bắt gặp.

Lâm Tuế trực tiếp seen không rep, lái xe mới đi dạo vài vòng rồi mới quay về công ty của mình.

Sau khi về, cô chuyển khoản cho Mạnh Trạch Minh 100 nghìn.

Lâm Tuế: "Anh nói cho chút đỉnh là được đúng không? Học phí anh đóng hôm qua, bị nền tảng trừ hết cộng thêm các loại phí dịch vụ linh tinh khác, cuối cùng cũng chỉ còn lại chừng này, trả lại cho anh, coi như học phí."

Mạnh Trạch Minh: "..."

Đúng là lấy mỡ dê rán thịt dê mà.

Cô thật sự trả, Mạnh Trạch Minh cũng thật sự nhận.

Mạnh Trạch Minh: "Được, em cứ cho người đến đi."

Cùng lắm là cho mấy người đứng đầu đến học cách quản lý đội ngũ thôi, cũng không phải chuyện gì khó.

...

Mãi cho đến ngày hôm sau, hắn nhìn thấy hơn trăm người trước cửa công ty như một đoàn du lịch lớn, chen chúc ở bên ngoài chờ hắn đến, Mạnh Trạch Minh cảm thấy trời đất như sụp đổ.

Lập tức nhắn tin cho Lâm Tuế: "Em đưa toàn bộ nhân viên công ty em đến đây à?"

Lâm Tuế nhìn công ty có phần trống trải, mặt không đổi sắc nói: "Không có nha, trong công ty vẫn còn khá nhiều người đấy."

Mạnh Trạch Minh: "Mẹ kiếp, thậm chí tôi còn thấy cả A Phục!"

Lâm Tuế ngạc nhiên: "Anh còn quen anh ấy nữa cơ à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com