Chương 175: Bạn không biết gì về sức mạnh của internet.
Mạnh Kha: "Về khoản tuyệt tình độc ác, cô đúng là trò giỏi hơn thầy."
[!Bạn chưa phải là bạn bè của đối phương, vui lòng thêm đối phương làm bạn bè trước.]
Mạnh Kha: "..."
Quá đáng! Thật sự quá đáng!
Bà lập tức liên lạc với Mạnh Trạch Minh, muốn hỏi xem hắn đã nói gì với Lâm Tuế.
Lâm Tuế lại dám tìm đến bà.
Kết quả nhắn tin không ai trả lời, điện thoại không ai bắt máy.
...
Lúc này, Mạnh Trạch Minh đang kêu trời: "Tôi cầu xin cậu đấy A Phục, anh Phục? Phục nhị thiếu? Tôi là sếp! Sếp! Cậu có vấn đề gì thì đi tìm nhân viên chuyên môn khác của công ty được không?"
Ban đầu cứ tưởng A Phục chỉ đến cho có lệ, không ngờ hắn học thật!
Còn ghi chép cẩn thận nữa chứ.
Các bộ phận khác đều đang bận hướng dẫn người mới, chỉ có A Phục không đi đâu cả, cứ bám theo hắn, làm hắn chẳng có thời gian làm việc khác.
"Hay tôi gọi đội ngũ vận hành của Kỷ Mạch đến dạy cậu nhé?"
Vừa hay dạo này Kỷ Mạch đang nằm viện, cả team của cậu ta đều rảnh rỗi.
A Phục nghiêm túc suy nghĩ những việc Kỷ Mạch làm trên mạng dạo gần đây một chút, đủ thấy đội ngũ vận hành này không được ổn lắm.
Hắn lắc đầu, "Không."
Mạnh Trạch Minh cạn lời: "Vậy cậu học tôi làm gì? À~ Hay là cậu muốn đá Lâm Tuế, tự mình làm sếp?"
A Phục không nói gì.
Nhìn biểu cảm của hắn, Mạnh Trạch Minh dần dần lộ ra vẻ mặt "Ra là vậy".
A Phục: "Tôi đang ghi chép lại cho Lâm Tuế."
Mặt Mạnh Trạch Minh xụ xuống, "À... ra là vậy à?"
Cứ tưởng hắn sắp vùng lên.
Vẫn đánh giá hắn cao quá rồi.
"Không phải chứ, cậu làm nhân viên cho người ta thì thôi đi, cậu còn dạy người ta làm sếp nữa hả? Cái này cậu cũng phải lo luôn à? Sao không tự mình làm luôn đi?"
Hắn càng lúc càng không hiểu nổi tình hình này.
A Phục đánh giá văn phòng của Mạnh Trạch Minh, "Nếu tôi muốn làm, tôi đã về nhà thừa kế gia sản rồi."
Mạnh Trạch Minh vỗ tay, "Sao lại không chứ?"
Hắn tò mò hỏi: "Anh cả cậu không đồng ý à?"
Nghe nói mấy gia tộc nhiều anh em thế này dễ xảy ra tranh giành nội bộ lắm.
A Phục ngẩn người, "Anh nhắc tôi rồi đấy."
Mạnh Trạch Minh: "?"
Dưới ánh mắt khó hiểu của hắn, A Phục liếc xéo hắn một cái, sau đó xoay người bỏ đi.
Ánh mắt đó hàm chứa chút khinh thường.
"???"
Mạnh Trạch Minh không hiểu.
Nào ngờ A Phục đang chê công ty hắn nhỏ.
Công ty nhỏ thế này Mạnh Trạch Minh còn quản lý không xuể, hắn có thể học được gì?
Thà đi hỏi han anh trai mình còn hơn.
Còn việc Mạnh Trạch Minh không hiểu tại sao hắn lại làm vậy?
Chỉ có thể nói là xem thêm livestream của Lâm Tuế đi.
Khán giả trong phòng livestream của cô nói rất hay.
Đây là niềm vui của hệ "nuôi dưỡng".
Giống như chơi game mô phỏng kinh doanh, ban đầu nhân vật của mình tay trắng, dần dần cho cô ấy học hỏi kiến thức mới, nhìn cô ấy trưởng thành từng chút một.
Cảm giác thỏa mãn này, tòa không chơi tòa không hiểu được đâu.
Nếu Mạnh Trạch Minh biết được suy nghĩ của hắn, chắc chắn sẽ tức hộc máu.
Công ty livestream của hắn không hề nhỏ!
Trong giới này vẫn có chỗ đứng đấy nhé!
--
Lâm Tuế quay lại tra xem công ty của Mạnh Kha làm gì.
Nghe bà nói có vẻ ghê gớm lắm, còn bảo bà ra tay sẽ không nhẹ nhàng như vậy.
Kết quả tra mãi mới biết, hóa ra là một nhà máy sản xuất đồ ăn vặt.
Thời trước cũng từng nổi tiếng, nhưng cũng giống như hầu hết các thương hiệu lâu đời khác, ngày càng xuống dốc.
"Hù chết tôi rồi, cứ tưởng là công ty quy mô lớn kiểu tập đoàn Vân Thị chứ."
Lâm Tuế nằm vật ra sofa, thở phào nhẹ nhõm.
Thậm chí còn không bằng chi nhánh sản xuất đồ ăn vặt của Vân Thị.
Nói đến Vân Thị, chú Vân Trung Khách kia vì đào cô không được, đã lâu rồi không đến phòng livestream của cô.
Chỉ có con trai ông thỉnh thoảng vào phòng livestream của cô ngồi xem.
【 Kiếm tiền! Mua lại nhà máy của bà ta đi! Không phải nói muốn xây dựng nhà máy cung cấp hàng sao? Có việc làm rồi kìa! 】
Hệ thống đột nhiên lên tiếng.
Vừa mở miệng đã nói những lời khiến người ta vui vẻ.
Nhưng Lâm Tuế từ chối, "Không cần."
Hệ thống: 【?】
【Tôi biết bà ta sai Mạnh Trạch Minh đến mua lại công ty của cô đấy, không muốn trả đũa à? 】
Lâm Tuế cầm điện thoại sửa lại dòng trạng thái trên trang cá nhân nền tảng Âm Phù của mình.
Đổi thành: Bạn không biết gì về sức mạnh của internet.
Cô thản nhiên trả lời hệ thống, "Đổi cách khác."
"Phải để lại cho bà ấy chút tiền dưỡng lão chứ, lỡ sau này bà ấy nhờ tôi nuôi, tôi là người của công chúng, trường hợp này tôi nuôi hay không nuôi đây?"
Hệ thống: 【Không nuôi! 】
Lâm Tuế: "Tôi là loại người sẽ tự tạo phốt đạo đức cho mình sao?"
"Tôi luôn đứng trên đỉnh cao đạo đức chỉ điểm giang sơn."
"Phải cho bà ta chút hy vọng, như vậy bà ta sẽ không thể cầu cứu tôi."
Hệ thống: 【...】
Dù sao nó cũng chỉ là một hệ thống, vẫn chưa nghiên cứu nhân tính đủ sâu.
Đây chính là lý do vì sao trí tuệ nhân tạo không thể thay thế con người sao?
"Tối nay chuẩn bị livestream bán hàng! Bán đồ ăn vặt!"
Hệ thống chưa bao giờ ngăn cản Lâm Tuế bán sản phẩm không phải của nó, vì cô có thể kiếm được tiền của những người bán hàng khác.
Nhưng hầu như cô không bán đồ khác, chỉ có một hai lần lén lút làm vậy.
Đây là lần đầu tiên Lâm Tuế làm lớn như vậy.
Cô lập tức liên hệ với nhà máy đồ ăn vặt đối thủ của Mạnh Kha.
Đây chính là bạn không biết gì về sức mạnh của internet.
Thời buổi này, thành công cũng nhờ internet, thất bại cũng tại internet, không theo kịp thời đại, chắc chắn bị đào thải.
Khi Lâm Tuế liên hệ với đối phương, vì những năm gần đây kinh doanh không tốt, lại có Mạnh Thị đè đầu cưỡi cổ, nên họ không có tiền thuê Lâm Tuế livestream bán hàng.
Nghe nói phí quảng cáo của những streamer lớn rất đắt.
Lâm Tuế bảo họ vào phòng livestream donate vài Carnival tỏ lòng thành là được rồi.
Người bán hàng rất cảm động, lập tức gửi lại cho cô tiền mua đồ ăn vặt.
Vì Hải Thành cách Giang Thành khá xa, gửi hàng từ nhà máy chắc chắn không được, Lâm Tuế trực tiếp đến siêu thị mua một đống theo nhãn hiệu.
Buổi tối livestream, vừa mở hộp vừa ăn vừa nhận xét, món nào ngon thì giới thiệu, món nào dở thì vứt sang một bên.
Vì tin tưởng Lâm Tuế, khán giả trong phòng livestream của cô, chỉ cần cô nói tạm được là sẽ mua về ăn thử.
Cảnh tượng nhất thời trở nên náo nhiệt, đơn hàng tăng vọt.
A Phục thân ở Tào doanh lòng ở Hán cũng mua kha khá, địa chỉ gửi đến công ty của Mạnh Trạch Minh, coi như phúc lợi nhỏ cho những người đến học hỏi.
...
Khi Mạnh Kha vào trang cá nhân Âm Phù của Lâm Tuế, bà chưa để ý đến dòng trạng thái của cô lắm, cho đến khi vào phòng livestream, thấy cô đang bán đồ ăn vặt của đối thủ cạnh tranh.
Mạnh Kha: "?"
Tài khoản chính thức của nhà máy sản xuất đồ ăn vặt đối thủ đang ngồi chễm chệ ở vị trí đại ca nhất bảng trong danh sách fan online của Lâm Tuế, gửi bình luận trả phí: "Mọi người bình tĩnh nào! Kho sắp hết hàng rồi!!"
Đơn hàng càng dồn dập hơn.
Tin nhắn đặt hàng trên màn hình trôi qua ào ạt, thậm chí Lâm Tuế không cần nói gì, chỉ cần tập trung ăn.
Đây chính là sức mạnh của internet sao?
Cố tình đặt dòng trạng thái như vậy để cho bà xem à?
Công ty thực phẩm này đang thoi thóp, lấy đâu ra tiền thuê streamer bán hàng chứ?
Bà cũng từng tìm streamer của công ty Mạnh Trạch Minh bán hàng cho mình, nhưng giá của đối phương quá cao.
Bà chỉ cho họ bán một lần, hiệu quả cũng bình thường.
Chắc là đối thủ của bà cũng đang liều thôi.
Bán thì bán, chắc lỗ sấp mặt.
Bà nghĩ vậy, nhưng ngày hôm sau vẫn không cam lòng gọi video call cho Mạnh Trạch Minh.
Ở Hải Thành chỉ có hai công ty thực phẩm của họ, bà không thể để đối phương vượt mặt!
Mạnh Trạch Minh ở đầu dây bên kia đang cầm một gói khoai tây chiên, nhai rôm rốp, "Ồ, cô à, lại tìm con à?"
Mạnh Kha trừng mắt: "... Con đang ăn gì đấy? Ta hỏi con đang ăn cái gì!!!"
Đó là món Lâm Tuế bán trên livestream hôm qua!
Mạnh Trạch Minh: "..."
Lại đến kỳ mãn kinh rồi à?
Ăn miếng khoai tây chiên cũng không được nữa hả?
Hắn chỉ đang nghĩ, A Phục mời, ăn chùa ngu gì không ăn thôi mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com