Chương 180: Chú em, kém khí thế rồi đấy
Mạnh Kha liếc xéo hắn, "Ta đến xem thử công ty con toàn là loại streamer hạng ba hạng bét nào mà năng lực kém cỏi thế!"
Mạnh Trạch Minh thót tim.
Xem ra doanh số bán hàng tối qua của Dư Thanh Dư chưa đạt được kỳ vọng của bà cô rồi.
"Đừng nóng mà, hẳng phải bán hàng cần thời gian sao? Cô xem cô cũng bán mấy chục năm rồi, lỡ bán hết veo trong chớp mắt thì máy móc trong công ty còn chẳng phải bốc khói luôn à?"
Hắn vừa dẫn Mạnh Kha vừa đi lên văn phòng trên lầu.
Cũng chẳng biết sao bà cô này lại đột nhiên chạy đến đây.
Mạnh Trạch Minh thấy A Phục đứng ở cầu thang, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho hắn trốn vào trong, đừng để bị phát hiện.
Nói đến chuyện bán hết hàng trong chớp mắt, Mạnh Kha nghĩ đến đối thủ cạnh tranh của mình.
Lâm Tuế chính là kiểu bán sạch hàng chỉ trong một đêm.
Tối qua lúc rời công ty, bà ta còn thấy công ty bên cạnh vẫn đang tăng ca cật lực!
"Sao streamer khác bán cháy hàng được, mà streamer công ty con lại không được? Danh hiệu nhất tỷ của cô ta có phải hơi ảo không?"
Mạnh Trạch Minh cười khẩy một tiếng: "Không phải đâu cô, cô nói vậy thì hơi quá đáng rồi, cô thử nói xem, streamer nào có thể bán sạch sẽ toàn bộ hàng trong kho của nhà máy chứ?"
Mạnh Kha: "Lâm Tuế."
Mạnh Trạch Minh: "..." Không phản bác được nữa.
A Phục ở cầu thang gật gù.
Đúng vậy, streamer nhà hắn mảng nào cũng mạnh.
Vậy tại sao dì ấy không nhờ Lâm Tuế bán hàng hộ?
"Anh A Phục, anh làm gì ở đây thế?"
Đột nhiên có người vỗ vai A Phục, khiến vị trí của hắn lộ tẩy ngay lập tức.
Mạnh Kha đang đợi thang máy cũng chú ý đến bên này.
Mạnh Trạch Minh ôm trán.
Mong là đám người A Phục đừng nói linh tinh, nếu không với mức độ ghét bỏ Lâm Tuế của Mạnh Kha, coi chừng bà ấy đuổi hết bọn họ ra ngoài.
Việc đã đến nước này, chỉ đành bảo họ phối hợp diễn với mình thôi.
Người kia vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, đưa cho A Phục một điếu thuốc, "Anh cũng ra đây hút thuốc à?"
A Phục giơ tay từ chối, "Không."
Hắn đâu muốn giống anh Thâm Tình, tuổi còn trẻ đã thành ông chú nghiện thuốc, bị vợ chê.
"Ây da, sếp Phục, sao lại đứng đây thế?"
Mạnh Trạch Minh chủ động đi tới mời A Phục ra.
Thái độ của hắn khiến A Phục hơi hoang mang.
Mơ hồ cảm thấy, bọn họ và Lâm Tuế đúng là người cùng một nhà, diễn xuất nói đến là đến ngay được?
Thôi kệ.
Mạnh Trạch Minh đã nể mặt gọi mình là sếp Phục, hắn cứ nhận vậy.
Dù sao cũng phải tạo ấn tượng tốt với dì.
Thanh niên sự nghiệp thành đạt, trưởng bối nào không thích chứ?
Hơn nữa gia thế hắn cũng không tệ, không tính là lừa đảo.
A Phục không ngừng tự cổ vũ bản thân trong lòng, hít sâu vài hơi để tránh lúng túng.
Bình tĩnh nào.
Kẻ vừa gọi A Phục lúc nãy thấy Mạnh Trạch Minh thì đã lén chuồn lên lầu rồi.
A Phục một mình bước ra khỏi cầu thang.
Biết thế lúc nãy xin gã kia điếu thuốc rồi, giờ tay không bước ra thế này, hai tay hắn chẳng biết để đâu cho phải phép.
"Tôi... đi dạo."
Hắn kiếm đại một cái cớ.
Toàn là cáo già, ai chẳng biết hắn nói dối chứ?
Mạnh Trạch Minh thì biết, chắc hắn chỉ đi ngang qua, thấy hai người họ nên mới trốn đi thôi.
Mạnh Kha đánh giá A Phục từ trên xuống dưới.
Chẳng thấy chút khí chất tài phiệt nào từ hắn cả.
Trên tai còn đeo tai nghe bluetooth, hình như đang nghe nhạc, gặp trưởng bối cũng không biết tháo xuống, nhìn là biết không phải người làm ăn nghiêm túc rồi.
Tuy nhiên quần áo trên người hắn toàn đồ hiệu, trông giống công tử bột ăn chơi trác táng hơn.
A Phục hơi ngại nhìn người khác, nhưng vẫn chủ động chào hỏi, "Chào dì, dì vừa nhắc đến Lâm Tuế đúng không? Cháu... cháu là bạn tốt của em ấy..."
Mạnh Trạch Minh: "!!!"
Sao lại giẫm ngay mìn thế!
Tên ngốc này tưởng Lâm Tuế và mẹ em ấy tình cảm mẹ con thắm thiết lắm chắc?
Mạnh Trạch Minh vội vàng huých khuỷu tay vào A Phục, ra hiệu cho hắn đừng nói nữa.
Quả nhiên A Phục im bặt.
Lần đầu gặp trưởng bối, phải tạo ấn tượng tốt, nói rõ thân phận của mình là được rồi.
Mạnh Kha vẫn đang đánh giá A Phục, "Cậu là người theo đuổi Lâm Tuế à?"
A Phục ngẩn người, không ngờ đối phương lại thẳng thắn như vậy.
"Không phải."
Hắn căn bản chưa chính thức theo đuổi Lâm Tuế, nên hắn không phải.
Dù sao hiện tại Lâm Tuế cũng không muốn yêu đương, theo đuổi cũng vô ích, ngược lại dễ khiến mối quan hệ của hai người trở nên gượng gạo.
Mạnh Kha cười khẩy, "Tôi cứ tưởng nó sẽ rất thu hút những công tử nhà giàu như cậu."
A Phục nhíu mày, nghe ra được ý mỉa mai trong câu nói này.
Là đang mỉa mai hắn hay mỉa mai Lâm Tuế đây?
Mạnh Trạch Minh ghé sát vào Mạnh Kha nói: "Cô à, cô đừng có coi thường người ta, công ty người ta ở nước ngoài, về nước bàn chuyện hợp tác, bàn xong muốn về nước phát triển, sau này sẽ là sếp Phục đấy!"
Mạnh Kha liếc xéo hắn, "Công ty gì?"
Mạnh Trạch Minh: "Dù sao cũng tốt hơn công ty của cô."
Mạnh Kha: "..."
"..." Mạnh Trạch Minh hít sâu một hơi, lỡ miệng nói ra lời thật lòng rồi.
Hắn lặng lẽ lấy điện thoại ra, tìm kiếm công ty của tập đoàn Phục thị ở nước ngoài, đưa cho Mạnh Kha xem.
"Cậu ấy về nước rồi, bây giờ công ty ở nước ngoài do anh trai cậu ấy quản lý!"
"..." Mạnh Kha xem xong sắc mặt hơi dịu lại.
Bà ta càng không hiểu nổi.
Đã A Phục xuất hiện ở đây, chứng tỏ hắn đứng về phía Mạnh Trạch Minh.
"Có người ta giúp đỡ, mà con vẫn không thâu tóm được cái công ty rách nát của Lâm Tuế à?"
A Phục: "?"
Từ bao giờ bọn họ muốn thâu tóm công ty của Lâm Tuế vậy?
Người dì này... hơi khác so với tưởng tượng của hắn.
Hắn liếc nhìn Mạnh Trạch Minh.
Mạnh Trạch Minh không thèm nhìn hắn, lập tức đẩy Mạnh Kha lên lầu, "Chẳng phải tại đối phương hét giá quá cao, mua không nổi sao? Con đâu phải đại gia, người ta mới là đại gia chứ?"
Mạnh Kha hất tay hắn ra, quay sang nói với A Phục: "Thằng cháu tôi hơi bất tài, công ty livestream của nó cũng chẳng ra gì, tôi làm công ty thực phẩm, rất hợp để hợp tác, mấy loại thực phẩm đó có thể xuất khẩu ra nước ngoài."
Không biết bàn chuyện làm ăn thì để bà ta bàn!
A Phục thốt ra câu nói không quá lễ phép nhất từ trước đến nay: "... Xin lỗi, không hợp tác."
Hắn đã hiểu tại sao hôm qua Dư Thanh Dư cũng đột nhiên livestream bán đồ ăn vặt, còn tưởng cô ta học theo Lâm Tuế.
Giờ xem ra là mẹ Lâm Tuế đang học theo Lâm Tuế.
Hôm qua doanh số của Dư Thanh Dư không tốt, nên hôm nay bà ta đến công ty hỏi tội à?
Dường như Mạnh Kha không ngờ A Phục lại thẳng thừng như vậy: "?"
"Cậu trai trẻ, cậu..."
A Phục: "... Người trung niên, mấy trăm tỷ một năm? Nói chuyện với tôi kiểu vậy à?"
Mạnh Kha: "?"
"Tôi là mẹ của Lâm Tuế!"
Ban đầu không muốn thừa nhận, vì chắc đối phương cũng đoán ra thân phận của bà ta rồi.
Nhưng giờ lại cảm thấy nếu không nói ra thì đối phương sẽ không lịch sự với bà ta!
Cứ cái thái độ này, còn dám nói là có ý với con gái bà ta sao?
A Phục: "Tôi còn là... nhà đầu tư của Lâm Tuế đấy!"
【 Chú em, kém khí thế rồi đấy. 】
Giọng nói trêu chọc của Phù Khê vang lên trong tai nghe của A Phục.
Rõ ràng anh ta nói là kim chủ, nhưng chắc A Phục thấy khó nghe nên cố tình đổi lại.
Nếu không phải vẫn đang gọi điện thoại với anh ta, thì màn A Phục nổi đóa "mẹ vợ" này làm sao diễn ra được chứ?
Nó chỉ dám đăng bài viết dài trên mạng để than thở thôi.
A Phục: "..." Hắn vốn cũng không phải kim chủ của Lâm Tuế.
Nhìn là biết Mạnh Kha khinh thường ngành livestream, nếu nói ra hai chữ kim chủ thì còn ra thể thống gì nữa?
Chắc chắn sẽ bị bà ta nghĩ linh tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com