Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: Tôi Là Liora Tempest

Vài giờ sau cơn ác mộng kinh hoàng, Ly cùng đám dân tị nạn lê bước tới thành Rose. Bầu trời xám xịt, nặng nề như muốn bóp nghẹt chút hy vọng cuối cùng. Mưa lạnh buốt trút xuống, thấm ướt chiếc áo hoodie rách bươm của cô. Ly co ro trong một con hẻm ẩm mốc, đôi mắt thâm quầng vì thức trắng. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh ấy lại ùa về: hàm răng trắng nhởn của một Titan, đôi tay khổng lồ xé toạc một con người, máu bắn tung như mưa đỏ dưới bầu trời đen.

"Tại sao... mình lại rơi vào đây?" Ly thì thầm, giọng nghẹn ngào hòa vào tiếng mưa lộp độp. Nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao, lẫn vào dòng nước lạnh buốt.

Ở thế giới cũ, Ly ngưỡng mộ các nhân vật trong anime, họ có bạn bè đồng hành và những trận chiến hào hùng. Là một đứa trẻ mồ côi, cô tìm an ủi trong những trang manga, nơi các nhân vật luôn tìm thấy ánh sáng dù bóng tối vây quanh. Nhưng thế giới này chẳng giống manga cô yêu. Nó là một lồng sắt khổng lồ, nơi cái chết rình rập sau từng bức tường. Nỗi sợ gặm nhấm tâm trí cô - sợ rằng ngày mai, cô sẽ là người bị nghiền nát trong hàm răng Titan.

Ly ôm chặt đầu gối, cố che giấu nỗi tuyệt vọng. Bỗng một cụ già lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, đôi tay gầy guộc bẻ đôi ổ bánh mì đen khô khốc. Cụ đưa một nửa cho Ly, nhưng cô không ngẩng lên, ánh mắt dán chặt xuống vũng nước đục ngầu dưới chân.

"Cháu sợ lắm, phải không?" Giọng cụ trầm ấm, phá tan sự im lặng.

Ly khựng lại, cổ họng đắng nghét. Cô gật nhẹ, thì thầm" Rất sợ"

" Sợ gì? " Cụ hỏi, đôi mắt nheo lại, đầy từng trải.

Ly cắn môi, tay siết chặt vạt áo ướt sũng"... chết"

Giọng cô khô khốc, như thể thốt ra từ ấy đã rút cạn sức lực. Cụ trầm ngâm, ánh mắt xa xăm hướng về bức tường Rose lờ mờ trong mưa.

"Chết à?"Cụ lặp lại, giọng đượm buồn" Con trai ta từng nói, chết chỉ là một cánh cửa. Ai cũng phải bước qua, nhưng cách ta bước mới quan trọng"

Ly ngước lên, tò mò. Cụ tiếp tục, giọng run run nhưng kiên định "Thằng bé chọn làm lính trinh sát, mang đôi cánh tự do trên vai. Nó vượt qua cái lồng mang tên bức tường, đối mặt với Titan, để khám phá thế giới bên ngoài. Nhưng lần cuối..." Cụ ngừng lại, đôi mắt mờ đi vì ký ức" ...nó chỉ còn là một mảnh áo đẫm máu"

Ly im lặng, trái tim nhói lên. Cụ mỉm cười buồn, nhưng ánh mắt vẫn sáng lên niềm kiêu hãnh " Lính trinh sát kể rằng thằng bé đã chiến đấu đến hơi thở cuối, bảo vệ đồng đội. Nó ra đi với nụ cười, vì đã sống đúng với giấc mơ của mình"

Cụ nhìn Ly, ánh mắt như muốn truyền chút sức mạnh" Cháu à, sợ chết là điều tự nhiên. Nhưng đừng để nỗi sợ khóa chặt đôi chân. Nếu phải chết, hãy chết với đôi cánh tự do"

Lời cụ như một tia sáng xuyên qua màn mưa. Ly ngẩng đầu, chạm mắt với cụ. Mưa tạnh dần, những tia nắng yếu ớt lách qua tầng mây, rải ánh sáng nhàn nhạt xuống khu tị nạn. Thành Rose bỗng sáng lên, như thì thầm rằng hy vọng vẫn còn, dù mong manh.

" Ăn đi, đừng để bụng đói " Cụ mỉm cười hiền hậu, đẩy nửa ổ bánh mì về phía Ly.

Cô nắm chặt mẩu bánh khô cứng, cảm giác ấm áp từ nó lan tỏa, xua tan phần nào cái lạnh trong lòng. Ly đưa bánh lên miệng. Vị đắng, cứng, nhưng kỳ lạ thay, nó mang lại một cảm giác sống động - như thể cô vẫn còn tồn tại, vẫn còn cơ hội.

Cụ già ngồi lặng bên cạnh, không nói gì thêm. Hai con người xa lạ, bị số phận xô đẩy, giờ chia sẻ chút hơi ấm trong một góc lạnh lẽo.

Mưa dứt hẳn. Trên bầu trời, một dải nắng rạch ngang đám mây xám, như ngọn lửa nhỏ thắp lên giữa bóng tối. Ly siết chặt tay, ánh mắt dần cứng cỏi.

" Cảm ơn ông... Vì tất cả" Ly đứng dậy, ngập ngừng. Dường như cô đã có quyết định về tương lai của mình.

Cụ ấy im lặng, ánh mắt trầm tư nhìn bóng lưng người con gái ấy khuất dần.
Cơ thể ông ấy dần tan biến, Ly bất giác quay lại chỉ còn thấy góc khuất lạnh lẽo ấy. Bánh răng số mệnh vốn luôn quay đã đổi chiều, liệu đây là phúc hay hoạ cho thế giới này?

--- Tối Hôm Đó ---

Ly ngồi trước một chuồng ngựa cũ kỹ ở rìa khu tị nạn thành Rose, đầu ngẩng cao, đôi mắt nâu nhạt lấp lánh dưới ánh sao. Bầu trời đêm trong vắt với dải ngân hà đẹp đẽ. Ly tròn mắt, khung cảnh ấy thật sự khiến cô thư giãn. Ly khẽ nhếch môi, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên mặt Ly.

" Nếu đây là Anime, thì có vẻ sẽ là khung cảnh yên bình trước trận chiến" Ly thì thầm, giọng pha chút tự giễu.

Nhưng nụ cười nhanh chóng tắt. Thế giới này không phải anime, mà là thực tại đối với cô. Nếu cô chết, mọi thứ sẽ kết thúc.

Ly ép mình tập trung, lẩm bẩm lên kế hoạch. Cô biết cốt truyện Attack on Titan như lòng bàn tay. Nếu không nhầm, đêm nay là đêm định mệnh. Grisha sẽ dẫn Eren vào rừng, truyền sức mạnh Thủy Tổ và Tiến Công cho cậu. Một năm sau, dân số thành Rose sẽ giảm mạnh vì nạn đói và kế hoạch tái chiếm tường Maria. Rồi bốn năm nữa, Bertholdt sẽ phá tường Rose, mở đầu chuỗi bi kịch mới.

" 5 năm..."Ly thở dài. Một khoảng thời gian dài đối với cô, có lẽ bản thân cô nên tìm một công việc nào đó và yên phận sống tới khi mọi thứ kết thúc.

" Bố....bố dẫn con đi đâu thế?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.

Ly giật mình, vội nép vào bóng tối sau chuồng ngựa, tim đập thình thịch. Qua khe hở, cô thấy hai bóng người đang đi vào rừng. Một cậu bé tóc nâu, ánh mắt bối rối và một người đàn ông cao gầy, khuôn mặt căng thẳng, kéo tay cậu bé bước vội. Ly liền biết hai người đó là ai, Eren Yeager và Grisha Yeager.

Cô thở phào, định quay lại chỗ ngồi để tiếp tục ngắm sao, nhưng giọng Grisha đột ngột vang lên, lạnh lùng và sắc bén " Cô cũng theo đi!!"

Ly bàng hoàng quay lại. Grisha đang nhìn thẳng vào cô, ánh mắt Grisha như xuyên thấu bóng tối. Eren nhíu mày, rõ ràng không hiểu chuyện gì. Ly đứng im, đầu óc quay cuồng. Sao ông ta biết cô ở đây? Rồi một ý nghĩ lóe lên, năng lực của Tiến Công - khả năng nhìn thấy tương lai!

Ly bước ra, giọng rụt rè " Tôi của tương lai...?"

Grisha chỉ gật đầu. Eren liền thắc mắc " Bố quen người này?". Ông ấy im lặng, tiếp tục kéo Eren lên núi.

Ly nuốt khan. Cô đành bước theo, chân nặng như chì. Dưới ánh trăng, rừng cây hiện ra, tiếng lá xào xạc và côn trùng rả rích làm cô lạnh sống lưng. Sau một lúc, cả ba dừng lại giữa một khoảng trống trong rừng, nơi ánh trăng rải trên mặt đất.

" Khoan đã, bố đang định..." Eren chưa dứt câu liền bị Grisha đánh ngất, ngã xuống cỏ.

Grisha quay sang Ly, ánh mắt lạnh lẽo khiến cô rùng mình.

" Ông...." Ly nghẹn lại, như thể dây thanh quản bị siết chặt.

" Tôi biết cô là ai..." Grisha nói tiếp, giọng trầm nhưng sắc bén " Từ kí ức của Eren"

" Cầm lấy" Grisha lấy trong áo ra một quyển sổ nhỏ, ném cho Ly. Cô đón lấy nó, ngạc nhiên khi nhận ra kí hiệu ngôi sao 12 cánh quen thuộc. Đây chính là quyển sổ khi ấy.

" Tôi đã nhặt được nó tại một con hẻm ở thành phố ngầm...." Grisha giải thích " Theo chỉ dẫn của cô!"

Ly trầm tư, mắt vẫn nhìn quyển sổ. Cô lên tiếng " Tôi của tương lai....ổn chứ?"

" Tôi không rõ, Eren đã ngăn tôi nhìn những tương lai có sự xuất hiện của cô." Grisha nói tiếp " Nếu không phải cô nhờ vả, nó chắc chắn sẽ không tiết lộ gì cả"

" Cô của tương lai chỉ nói 1 câu duy nhất.... " Grisha giọng trầm đi " ... Eren là chìa khoá quay về!!!"

Ly sững sờ, tại sao cô của tương lai lại nói thế? Phải chăng... Cách quay về Trái Đất là thay đổi cốt truyện.

Grisha vẫn tiếp tục nói, giọng khẩn thiết " Xin cô, hãy ngăn Eren lại. Tôi biết cô có khả năng như tôi, nhìn thấy tương lai. Tôi cầu xin cô... Hãy cứu lấy Eren khỏi số mệnh này"

" Không" Ly đáp lại cụt ngủn, Grisha ngạc nhiên " Tại sao... Chứ?"

" Tôi chỉ là một người bình thường, chỉ muốn sống một cách yên bình mà thôi" Ly đáp lại, đôi mắt kiên cường nhưng cũng chứa những tâm tư khó đoán.

Ông cúi đầu, giọng đầy cắn rứt " Vì kế hoạch của nó, tôi đã giết cả gia đình Reiss, chỉ tha cho người cha. Tôi đã tự tay giết chết những đứa trẻ vô tội ấy" Grisha run rẩy, như thể ký ức đang xé toạc ông.

" Nếu cô không ngăn Eren lại, cả thế giới sẽ rơi vào nguy hiểm... Bao gồm... Cả gia đình của cô" Grisha run rẩy vì tương lai kinh hoàng trước mắt.

Ly im lặng, quay người chuẩn bị rời đi. Hay tay ôm chặt quyển sổ, giọng lạnh lùng " Tôi không có gia đình"

Ly nói tiếp " Và không muốn liên quan tới Eren hay bất cứ ai khác trong Trinh Sát Đoàn" Nói rồi, Ly cất bước rời đi.

" Không, tôi tin chắc chắn cô sẽ giúp tôi..." Grisha lên tiếng khiến Ly khựng lại, ông ta nói tiếp "... Bởi vì trong tương lai cô đã nhờ Eren cho tôi xem kí ức của nó"

Ly vẫn đứng đó, ánh mắt trở nên sắc bén lạ thường " Đó là chuyện của tương lai, hãy để tương lai giải quyết"

Ly bước nhanh ra khỏi khoảng trống trong rừng, tiếng lá xào xạc dưới chân hòa lẫn tiếng côn trùng rả rích. Dưới ánh trăng, khu rừng như một mê cung bạc, vừa huyền bí vừa đáng sợ.

Một tia sét vàng rực rỡ xé toạc bầu trời, đánh xuống khu rừng phía sau cô, âm thanh như chói tai đặc trưng của các siêu titan khi biến hình vang lên. Mặt đất rung chuyển, tiếng gầm như sấm vang vọng, làm chim chóc hoảng loạn bay tán loạn. Ly vẫn tiếp tục bước đi, cô biết... Mọi thứ bắt đầu từ đây.

Quyển sổ trên tay Ly run lên mạnh mẽ, biểu tượng ngôi sao liền phát ra ánh sáng rực rỡ. Trước khi cô kịp phản ứng, quyển sổ tự mở ra, các trang giấy lật điên cuồng như bị cơn gió vô hình điều khiển. Ly mở to mắt, các trang dừng lại, để lộ một thông điệp hiện lên trên giấy trắng, phát sáng mờ ảo dưới ánh trăng:

| Xin Hãy Đặt Tên Ở Thế Giới Này|

Ly ngạc nhiên, tay chạm nhẹ thông điệp ấy. Dòng chữ dần biến mất, thay thế bởi 1 dòng chữ khác:

| Thời Gian Đặt Tên Còn Lại 30 Giây|

| Vui Lòng Đặt Tên Tại Thế Giới Này|

" Mày là thứ gì?" Ly nhìn quyển sổ trên tay, thời gian đếm ngược sắp kết thúc. Trên trang giấy trắng, 1 dòng chữ hiện dần:

| Tôi là Vạn Giới Du Hành Thư |

" Vạn Giới Du Hành Thư?" Ly vẫn giữ biểu cảm bình tĩnh. Dòng chữ ấy liền biến mất, đổi thành 1 thông báo khác:

| Thời Gian Đã Hết, Bắt Đầu Hình Phạt|

" Hình phạt?" Ly khó hiểu, một cơn đau nhói lên từ lòng ngực.

Ly khụy xuống đất, hay tay ôm ngực trong đau đớn. Trái tim cô như bị thứ gì đó siết chặt, nó đau lắm, rất đau. Máu chảy ra từ miệng cô nàng, tuy nhiên Ly không hề sợ hãi mà còn mỉm cười.

| Du Hành Giả Sẽ Chết Sau 30 Giây, Vui Lòng Đặt Tên|

" Chết sao...?" Ly đau đớn nhưng vẫn mỉm cười, ngước nhìn bầu trời đầy sao. Những ngôi sao ấy vẫn luôn toả sáng rực rỡ, chúng khác với cô, luôn chìm trong nỗi cô độc.

" Hi vọng.... Kiếp sau mình sẽ không còn cô đơn nữa" Ly thì thầm, ngã người ra đất. Mặc cho trái tim bị bóp nát, mặc cho máu đang chảy ra từ khắp cơ thể.

Trước khi chết, con người hồi tưởng lại quá khứ. Với người khác có lẽ là những hồi ức vui vẻ và đẹp đẽ. Còn đối với Ly, chúng chỉ là những cảnh cô sống trong cô độc, bị bắt nạt, bị đánh đập, chỉ muốn tìm tới cái chết.

" Em nhớ chị lắm..." Ly nói rồi nhắm mắt, trái tim cũng dần yếu đi. Ly cảm thấy cơ thể vô cùng thoải mái, không còn vướng bận gì về cuộc sống nữa.

Ly thấy bản thân đứng trong một không gian tối tăm, phía xa xa là bóng dáng của một thiếu nữ xinh đẹp. Ly ánh mắt ngỡ ngàng, chạy nhanh về phía thiếu nữ ấy. Càng tới gần, cơ thể Ly càng trẻ đi. Cho tới khi chạm vào thiếu nữ ấy, Ly đã trở lại dáng vẻ lúc 7 tuổi.

Cô ôm chằm lấy người đó, hai hàng nước mắt chảy dài, giọng run rẩy " Em xin lỗi, em xin lỗi vì đã hại chị"

Người thiếu nữ ấy im lặng, tay xoa đầu Ly, giọng nhẹ nhàng " Em không nên ở đây, hãy quay về đi"

" Không, em không muốn. Trên đó đáng sợ lắm, ở đó cô đơn lắm. Em muốn theo chị, em muốn sống với chị" Ly oà khóc, giọng non nớt như một đứa trẻ.

Thiếu nữ ấy ôm lấy Ly, mỉm cười dịu dàng " Chị biết em ở đó rất khổ cực, nhưng vẫn chưa tới lúc em nên vào đây"

Ly mặc kệ, hai tay ôm chặt như thể chỉ cần thả lỏng người thiếu nữ trước mặt sẽ lần nữa rời xa cô. Người thiếu nữ ấy nói tiếp " Nếu sợ cô đơn... Em hãy tìm cho mình những người bạn ở thế giới này. Và nếu em sợ nhớ về quá khứ, hãy từ bỏ cái tên Đặng Thế Ly"

" Từ bỏ.... Cái tên?" Ly ngơ ngác, thiếu nữ ấy gật đầu, cười nhẹ " Đúng vậy, em hãy quên đi quá khứ trước kia. Hãy sống một cuộc đời theo ý em ở thế giới này... Cùng một cái tên mới"

" Nếu vậy... Chị hãy đặt cho em đi... Như trước kia" Ly cúi gằm mặt, nhưng cũng chấp nhận mà buông tay khỏi người chị của mình.

Người thiếu nữ ấy suy nghĩ một lúc liền lên tiếng " Liora Tempest, em thấy sao?"

" Liora... Tempest?" Ly.

" Đúng vậy, Liora nghĩa là ánh sáng, còn Tempest mang ý một cơn bão. Liora Tempest có nghĩa là dù cơn bão có mạnh tới mấy thì vẫn sẽ có ánh sáng chỉ lối bên trong. Thấy sao? Hay chứ?" Thiếu nữ.

" Vâng..." Ly dùng ngón tay lau đi nước mắt, cơ thể cũng dần quay lại hình dáng ban đầu. Cô nở một cười rạng rỡ như ánh mặt trời, một nụ cười hạnh phúc nhất đời cô" ...Đẹp lắm ạ"

" Đã tới lúc rồi" Người thiếu nữ đẩy Ly, cô nàng tiến về trước. Một cánh cổng khồng lồ dần hiện ra, Ly nhìn về sau, chị ấy vẫn giữ nụ cười trên môi " Chị sẽ dõi theo em, hãy sống tốt nhé"

Khoé miệng Ly hơi nhếch lên, cô nàng bước vào cánh cổng ấy. Cơ thể lạnh lẽo của Ly trong khu rừng bỗng hồng hào trở lại, đôi mở mắt ra, nhịp tim bỗng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ly cố ngồi dậy, hướng ánh nhìn lên bầu trời sao, giọng kiên cường:

" Từ giờ... Tên của tôi là Liora Tempest!!"

| Xác Nhận, Đang Khởi Tạo Hồ Sơ|

| HỒ SƠ DU HÀNH GIẢ
Tên Thật: Liora Tempest
Giới Tính: Nữ
Tuổi: 20
Ngày Sinh: 20/07/2005
Năng:
- Nấu Ăn (S)
- Dọn Dẹp (A)
- Sơ Cứu (D)
Danh Hiệu:
- Vạn Giới Du Hành Giả (LR) |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com