Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

*Góc lưu ý: Cậu chuyện sẽ diễn ra phần lớn theo góc nhìn của nhân vật Arufa, thỉnh thoảng sẽ chuyển đổi sang góc nhìn của nhân vật khác.

Ok giờ vào truyện.

-------------------------------------------------------------------

Ngay sau khi bước ra thì tôi liền cảm thấy được vài ánh mắt đang nhìn về phía mình và với đôi tai được cường hóa bản thân tôi  hoàn toàn có thể nghe được những lời bàn tán của các học sinh...tất nhiên là hầu hết đều là đang chê cười hoặc nghĩ tôi có vấn đề về thần kinh.

'Tên đó nghĩ gì khi chọn class Archer vậy, class đó giờ phế thấy bà'

'Thà chọn class Caster còn hơn, class Archer được mỗi cái tấn công từ xa thôi, cái đó class Caster còn làm tốt hơn'

"Biết ngay mà"

Tôi nói lên suy nghĩ bất lực của bản thân. Tuy đã đoán được phần nào nhưng mà có hơi tàn nhẫn khi nghe những lời nói như thế đấy.

Đều là bạn học với nhau mà sao cứ phải nói những lời tàn nhẫn thế nhỉ?

Trong lúc tôi còn đang vừa suy nghĩ vừa chịu đựng những lời nói và ánh mắt chế giễu của hầu hết các học viên đang chĩa vào bản thân thì cô quản nhiệm của lớp chúng tôi - cô Luna đi đến trước mặt tôi.

"Yozakura Arufa...em có chắc chắn là chọn class Archer và vũ khí đó làm vũ khí chính của bản thân không?"

Cô nói trong khi liếc nhìn thứ vật thể màu đen trên tay tôi - một khẩu súng...cụ thể hơn là một khẩu shotgun - winchester m1887

Tôi biết cô đang muốn nói gì, súng giờ chỉ có quân đội hoặc tụi lính đánh thuê sử dụng thôi, chưa kể đến việc phải cung cấp đạn liên tục thôi cũng đã tốn rất nhiều tiền, còn cung thì có thể dùng ma lực ngưng tự thành một mũi tên để bắn nhưng lại cần lực tay để kéo cung và một nguồn ma lực dồi dào.

"Em chắc chắn ạ!"

Nhưng tôi đâu có nói là tôi sử dụng ma lực đâu. Thứ tôi dùng là mana - một dạng năng lượng khác hoàn toàn ma lực...nói thô ra là mana ăn đứt ma lực cũng như tôi cũng có thể làm được nhiều thứ hơn với mana.

"..."

Cô Luna chỉ im lặng nhìn tôi mà không nói gì

"Haizz...vậy thì em phải tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình, một khi đã chọn class và vũ khí thì cần ít nhất 7 tháng sau mới được đổi lại"

"Tất nhiên rồi ạ"

Tôi nói với cô bằng giọng điệu chắc chắn pha lẫn sự mệt mỏi, dù gì thì suốt khoảng thời gian sinh tồn ngoài kia tôi luôn sử dụng súng làm vũ khí chính, cùng lắm thì sử dụng thêm vài vũ khí để sinh tồn tốt hơn mà thôi.

Sau đó tôi thấy cô Luna hét lớn về phía lớp vẫn còn đang ồn ào bàn tán vì tôi chọn class Archer với vũ khí là súng.

"Giờ thì ta cùng các thầy cô còn lại sẽ chỉ định phòng cho mấy đứa và hành lý cá nhân của mấy đứa sẽ được gửi đến sau. Sau đó mấy đứa sẽ được tự do hoạt động. Lớp học đầu tiên sẽ bắt đầu sau 5 ngày nữa vào thứ hai tuần tới."

Và cứ như thế là buổi lựa chọn class và vũ khí chính đã kết thúc. Nhưng dường như đời không để tôi yên ổn.

"Yo, xạ thủ, mày chơi thật đấy à?"

"Tao đéo thể hiểu nổi. Bộ mày thích được chú ý lắm hả? Đây lần đầu tiên tao nghe đến một học viên của Astral lại chọn class archer và vũ khí thậm chí còn là một cây súng đấy"

Trên đường đi đến ký túc xá, một đám mà chắc 9 đến 10 phần là tụi đầu trâu mặt ngựa trong cái lớp này tiến tới bắt chuyện. Biết ý định cố kéo người khác xuống ngang hàng bọn nó nên tôi chỉ đơn giản là lơ đẹp tụi nó.

Thấy tôi không bị ảnh hưởng thì nhìn mặt tụi nó trong cực kỳ khó coi nhưng do vẫn muốn lấy le với mấy đứa con gái trong lớp thế nên là bọn chúng đành nhịn mà cười cười cho qua chuyện.

Đúng là mấy thằng đần mà.

Bỗng nhiên tôi cảm nhận được có người nào đó đang nhìn mình thì tôi liền quay lại và bắt gặp ánh mắt của một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu đen sáng. 

Khi thấy tôi nhìn lại thì cô liền quay mặt về phía hai thanh niên một người tóc đen mắt vàng và một người tóc trắng mắt xanh.

Nhìn cậu trai tóc trắng và cô gái đó...tôi đoán có thể học là hai anh em còn cậu thiếu niên tóc đen kia chắc là bạn thân của họ.

Đúng lúc này tôi nghe được cuộc trò chuyện của cả ba.

'Sao lúc nãy em lại nhìn chầm chầm người ta vậy Alazne?'

'Bộ anh không để ý sao? Mẹ trước giờ luôn mạng mẽ, đây là lần đầu tiên em thấy ánh mắt có phần sợ hãi của mẹ đấy, nhất là khi nói chuyện với cậu ta'

'Anh thì thấy cậu ấy bình thường chẳng qua là có hơi đặt biết vì đã lâu rồi mới có người chọn class Archer'

'Vậy sao cậu không so tài thử với cậu ấy đi, Khaslana?'

'Tự nhiên vừa mới gặp đã đòi đánh nhau với người ta thì còn ra hệ thống gì nữa, đừng có xui tao làm bậy nữa Kuro! Phải không em gái yêu dấu ~'

Người con gái tóc đen sáng tên Alazne quay mặt đi, trên mặt hiện lên vẻ chán ghét.

'Ở dưới địa ngục có một tầng riêng dành cho anh đấy, anh làm ơn đi xuống dưới luôn dùm em 😒😒😒'

Cậu trai tên Khaslana đó liền gục xuống với tiếng rên đầy sự thống khổ.

Tôi cạn lời khi nghe và chứng kiến màn đối thoại này luôn đây, học viên hạng 1 của năm nhất - Khaslana Lamentus hóa ra là một tên Siscon.

Sau đó tôi chú ý tới người con trai tóc đen bên cạnh, cái tên Kuro thì tất nhiên là nổi rồi, học viên hạng 2 năm nhất - Kuro Umbrael, một tên luôn nở một nụ cười xã giao trên môi...tôi rút ra kế luận là nên né xa tên này ra.

Sau đó tôi nhìn về phía người con gái với mái tóc vàng óng cùng đôi mắt màu xanh lục bảo, Artoria Pendragon - học viên hạng 3 năm nhất.

Còn Alazne Lamentus - học viên hạng 4 năm nhất, nghe nói rằng cô đã suýt chút nữa rớt xuống hạng 5 vì có tin đồn trong kỳ kiểm tra cô đã kiệt sức ngay giữa trận đấu và đã ngay lập tức bất tỉnh sau khi đánh thắng đối thủ...tuy nói vậy chứ đối thủ tuy bị thương nặng nhưng vẫn đi lại bình thường còn Alazne thì đã vào viện ngay sau đó.

Hình như còn có tin đồn rằng Alazne rất muốn giành lấy danh hiệu hạng 3 của Artoria nên đã thách đấu cô nhưng đã thất bại...dù rằng cả hai đều cùng sử dụng một phong cách chiến đấu là bùng nổ ma lực để khuếch đại các đòn tấn công nhưng Alazne đã một lần nữa bất tỉnh giữa trận trong khi Artoria thì lại trong rất bình thản.

Trong khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ tôi chúng tôi đã đến ký túc xá của năm nhất.

Trước mặt tôi là 7 tòa nhà chọc trời với 100 tầng và mỗi tầng có 6 phòng lớn dành cho học viên.

Tôi có chút ngạc nhiên trước độ chịu chơi của ban lãnh đạo nhà trường dù rằng hơn phân nữa ban lãnh đạo đều đã thối nát cả rồi.

Các phòng của các học viên được phân chia theo cấp bậc, có 7 phòng đặc biệt ở 7 tòa khác nhau, 7 phòng đó dành cho 7 người đứng đầu năm nhất. còn phòng của các học viên cấp bậc thấp hơn thì đương nhiên phòng cũng nhỏ hơn.

"Yozakura Arufa"

Tôi ngay lập tức nhận ra giọng nói này - cô Luna đang gọi các học viên lên nhân smartwatch -thiết bị liên lạc chung thay thế cho điện thoại vì bây giờ nó còn hiện đại hơn cả điện thoại ngày nay.

Và tôi là người đầu tiên được gọi lên vì cô Luna có thói quen đọc theo danh sách từ dưới lên...đúng rồi đấy, tôi hạng 999 hạng thấp nhất.

Sau khi lên nhận Smartwatch thì tôi liền ngay lập tức chạy về phòng của bản thân. Nội thất bên trong phòng nói chung là khá bình thường, tuy là cấp thấp nhất nhưng căn phòng vẫn rộng đến mức có thể cho 4 người cùng ở mà không gặp vấn đề gì.

"Học viên Yozakura Arufa ra nhận đồ cá nhân"

"À! Vâng ra liền"

Có vẻ như  là đồ cá nhân của tôi đã được giao tới, cũng chẳng có gì nhiều, chỉ đơn giản là quần áo và một số vật dụng bình thường của tôi.

Sau khi dành ra 30 phút dọn dẹp thì cuối cùng cái phòng cũng trong ổn hơn một chút. Sau khi dọn dẹp xong tôi liền lấy khẩu winchester m1887 được cấp bởi Astral ra đặt lên bàn. Bây giờ là lúc thử nghiệm xem tôi có thể làm được với vũ khí này hay không.

"Eather"

Từ trong tay tôi, một chát lỏng màu vàng kim từ từ bay lên rồi bám vào khẩu winchester m1887. Ngay lập tức khẩu đại bàng sa mạc liền biến thành khẩu AWM, sau đó tôi liền biến nó thành một khẩu Lục ổ xoay.

"Tới đây có vẻ như là ổn định hết rồi"

Tôi rút Eather lại khiến cho khẩu súng về lại bình thường...nhưng mà sau đó tôi lại tinh chỉnh ngoài hình của khẩu súng đồng thời sửa lại một chút cơ chế và khả năng để nó mạnh hơn.

--------------------------------------------------------------------------------

*Góc nhìn của Luna

Trong khi đó trong văn phòng, không một giáo viên nào dám lại gần chỗ của cô gái tóc trắng đang có sát khí bao quanh.

'Cô ấy bị làm sao vậy'

'Cô ấy vừa mới đi nhận lớp mới nhưng không biết tại sao cổ lại khó chịu như vậy

Tôi tất nhiên là nghe được đám giáo viên kia đang nói gì và tôi cũng không quan tâm lắm, nếu nói đang tức về điều gì thì đó chính là thằng nhóc Arufa.

'Tại sao thằng nhóc này lại vắng mặt trong kỳ thi thực hành chứ?'

Vừa nói tôi vừa nhìn vào bảng thông tin của học viên Yozakura Arufa. 

[99 điểm lý thuyết. 0 điểm thực hành] - làm được hết tất cả những câu khó nhưng lại sai ở câu dễ nhất.

Chắc chắn là thằng nhóc này cố tình sai 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬

Phải bình tĩnh lại nào Luna...chắc chắn có gì đó không đúng ở thằng nhóc này. Suy nghĩ một lúc cô liền bật smartwatch của bản thân lên, vào phần danh bạ và chọn một số quen thuộc.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

{Alo! mẹ hả?}

"Ừ mẹ đây, giờ con có rảnh không Caelvian?"

{Giờ sao?...con vừa giải quyết công việc của trường xong nên giờ con rảnh. Có chuyện gì sao mẹ?}

"Ừm, con giúp ta điều tra một học viên của trường mình, tên nó là Yozakura Arufa, giúp mẹ điều tra tất cả thông tin về thằng bé"

{Vâng ạ! mẹ cứ giao cho con}

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End

Ủng hộ cho truyện của mình đi.

Chương 3 sẽ sớm được ra trong thời gian sớm nhất, mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com