Chương 114: Vua ngầm(3)
114:
Thiếu niên bị nhốt trong một cái lồng sắt cao chừng một thước*, chẳng hề có tôn nghiêm. Trên da thịt trần trụi đầy rẫy vết thương, bởi vì không gian quá nhỏ nên chỉ có thể cuộn tròn, cho nên miệng vết thương thậm chí còn không kết vảy được. Máu không ngừng chảy ra từ đó, nhìn qua thật sự rất đáng sợ. Đôi tay bị xích lại trên lồng sắt, giống chó nhà có tang.
(Một thước cỡ khoảng 1m)
Gục đầu xuống không lên tiếng, quang mang nơi đáy mắt lại ánh lên vẻ tàn nhẫn như dã thú.
Đó chính là Túc Ảnh.
Ở giai đoạn đầu, Túc Ảnh gần như bị Mộ Cửu Lăng đè ra đánh, căn bản không có lực đánh trả, cũng rất đáng thương.
Người đứng ở trên đài, lúc giới thiệu Túc Ảnh, sử dụng câu từ thật sự khó nghe...
"Mộ gia đã tùy tay ném tới đây tiểu súc sinh này. Ai muốn? Giá cả tiện nghi!"
Nói là Mộ gia tùy tay ném tới, nhưng gắn mác của Mộ gia thì ai dám muốn!
Món đồ chơi của Mộ gia, ném tới lò sát sinh. Thật ra chỉ là muốn vũ nhục tên tiểu súc sinh này mà thôi. Nếu như là chơi chán thật, thì đã sớm giải quyết từ lâu rồi!
Tùy rằng những kẻ ở đây đều làm xằng làm bậy, nhưng vẫn biết được người nào có thể chọc, người nào không thể chọc.
Vì thế, chẳng có ai ra giá cả.
Đường Hoan rụt rè lên tiếng, "Ta muốn. Xin hỏi có bao nhiêu tiện nghi?"
Tất cả mọi người sững sờ.
Không hẹn mà đồng loạt nhìn về phía Đường Hoan.
Cô gái này nhìn thật yếu đuối, nhưng quả thật im lặng thì thôi, lên tiếng thì lại kinh người!
Rốt cục là cô không biết tới Mộ gia, hay là biết rõ đấy là người của Mộ gia nhưng vẫn một hai phải tranh giành?
Ngay cả thiếu niên bị nhốt trong lồng cũng bất giác nhìn về phía Đường Hoan.
"Giá năm vạn." Ở địa phương như thế này, mức giá này đã được xem là cực thấp.
Mộ gia nói, tiểu súc sinh này có giá tiền thế này.
Đường Hoan"A" một tiếng, " Quý như thế à!"
Túc Ảnh ở trong lồng sắt liếc mắt nhìn Đường Hoan, đáy mắt hiện lên một tia hung lệ.
Mọi người ở đây...lại lần nữa sững sờ.
Cô gái này tới đây để phá đám sao?!
"Vậy....Tôi mua cậu ta." Trước mắt bao người, cô gái với đôi mắt vô thần lấy thẻ ngân hàng trong túi ra. Sờ sờ soạng soạng một lúc, cuối cũng vẫn hạ quyết tâm.
Nhìn động tác luyến tiếc kia, người sáng suốt đều cảm thấy không nói nên lời!
Tiếc tiền thì đừng mua!
Đây cũng chả phải là kim cương châu báu gì, mà là món đồ chơi của Mộ gia, mua đem về là tai họa đó!
Sau khi quẹt thẻ, Đường Hoan chậm rãi đi theo người hầu dẫn đường lên trên đài. Cong eo kéo thiếu niên bên trong lồng sắt ra.
Cô sờ soạng dắt tay Túc Ảnh, cậu ta cũng không phản kháng, chỉ là khóe môi gợi lên một độ cong tàn nhẫn.
Người phụ nữ này nhìn qua là một phế vật, đi theo cô ta, ít nhất còn tốt hơn so với những kẻ khác.
Cậu ta cũng chẳng phải thiện nam tín nữ gì cho cam, chỉ cần có giá trị lợi dụng đối với cậu ta, thì cậu ta đều có thể lợi dụng!
Đường Hoan dắt tay Túc Ảnh, một tay đầy máu. Dường như tay cậu cũng bị thương rất nghiêm trọng, cô sờ thấy một mảnh huyết nhục mơ hồ, tức khắc tay liền run rẩy theo bản năng.
Nhưng cậu lại chẳng hề phát ra một âm thanh nào, giống như những vết thương này chẳng là gì cả.
"Đôi mắt của tôi khồng nhìn thấy gì cả, sau này cậu chỉ đường cho tôi, có được không?" Đường Hoan duỗi tay sờ sờ đầu Túc Ảnh, sau đó lại sờ mặt. Boss phản diện chắc không xấu tới mức ma chê quỷ hờn đâu ha.
Nếu lấy năm vạn đi mua một người cực xấu, thì có chút mệt rồi đây!
Túc Ảnh nhìn cô gái trẻ trước mắt, sau đó gục đầu xuống. Trong mắt một mảnh âm đức, xem cậu như một con cún sao?
Đường Hoan dắt Túc Ảnh đi dưới ánh mắt nhìn thiểu năng trí tuệ của một đám người.
Hừ, một đám ngốc X vô tri, bà đây mua là Boss phản diện tương lai đó được không?
Chính là vị Boss mà có thể tiêu diệt hết cả lò nhà các người đó!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com