Chương 2414 - Không Gian Tử Thần (4)
Edit: Mực
Beta: SA
=================
Đối phương cũng không buông tha: "Này sao cô không để ý tới người khác thế? Hiện tại tất cả mọi người đều là châu chấu trên cùng một sợi dây, làm rõ tình hình bây giờ mới là việc quan trọng nhất, cô có manh mối gì không?"
Cô gái này không rút bài, mà trực tiếp giật bài từ người phụ nữ kia.
Sau khi bọn họ bí mật thảo luận, cảm thấy trong tay cô chắc chắn là lá Joker 🃏.
Tác dụng của những lá bài này bọn họ cũng đã phân tích qua.
Chính là dùng để chia thân phận.
Ví dụ hắn là Bích ♠️, thì hắn trong vai du khách.
Chuồn ♣️ là bảo vệ, Rô ♦️ là nhân viên phục vụ, Cơ 🖤 là diễn viên đoàn kịch. (*hay còn là lá Nhép/Tép)
Điều này Sơ Tranh đã để Yết Cổ tìm hiểu, cô cũng đã sớm biết.
Mà cô còn biết, thân phận có tính áp chế.
Ví dụ thân phận của cô là 'Kẻ có tiền' kiêm 'Chủ nhân du thuyền', có thể khiến những nhân viên phục vụ nghe lời —— cho dù trong lòng bọn họ không vui.
Mà những người khác thì lại không thể làm trái quy tắc thuộc về thân phận của họ.
Ví dụ nhân viên bảo vệ, không thể tùy tiện đi lung tung, nhất định phải đảm bảo sự an toàn trên du thuyền.
Nhân viên phục vụ không thể hưởng thụ đãi ngộ của du khách, vân vân. . .
Sơ Tranh thấy người này quá ồn, quét mắt lạnh lùng nhìn sang: "Ông là châu chấu, nhưng tôi thì không."
Người chơi: ". . ."
Sơ Tranh quay người tách khỏi đám người, Yết Cổ đuổi theo sát nút.
"Đệt mẹ! Thể loại gì không biết!" Người chơi ở đằng sau tức giận mắng chửi, hiển nhiên hắn cảm thấy mình đã nể mặt Sơ Tranh lắm rồi mà cô còn không biết điều.
Yết Cổ và Sơ Tranh chưa đi được hai bước đã nghe thấy một giọng nói phát ra từ loa phát thanh.
"Xẹt xẹt xẹt —— "
Âm thanh có hơi chói tai, rè rè mất một hồi lâu.
Một giọng nói đã qua xử lý từ trong loa phát thanh vang lên: "Trò chơi hiện tại chính thức bắt đầu, mời mọi người cố gắng sống sót nha~ "
Âm thanh vừa dứt, bốn phía lập tức nổ tung.
"Có ý gì? Trò chơi gì?"
"Ai đang đùa thế?"
"Lúc này mà còn đùa cái gì? Cái du thuyền này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy! !"
"Gọi thuyền trưởng đến đây!"
"Du thuyền của mấy người là thế quái nào vậy, có bảo vệ toàn cho chúng tôi không hả."
Những người du khách gan lớn chút chuyển hướng chú ý sang nhân viên phục vụ và bảo vệ.
Yêu cầu bọn họ phải giải thích, còn không thì gọi người phụ trách đến giải thích.
Còn những người nhát gan đều lùi lại phía sau đứng nhìn, trên mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác cùng hoảng sợ.
Sơ Tranh nghe xong cũng không có phản ứng gì, tiếp tục rời đi.
Yết Cổ cũng hơi bất an: "Chị đại, thông báo này là sao nhỉ? Chỉ cần chúng ta cố gắng sống sót là coi như đã vượt phó bản rồi sao?"
Sơ Tranh: "Vậy thì anh cũng phải sống sót mới được."
Yết Cổ: ". . ."
-
Nhà hàng.
Những người nghe thấy giọng thông báo kia phần lớn không xuống nhà hàng, chỉ có số ít ở đây, đang tụm năm tụm ba lại thảo luận với nhau, trên mặt đều mang vẻ nghi ngờ, hoặc thần sắc cổ quái.
Sơ Tranh dẫn theo ba người Yết Cổ đi vào.
Thân hình ba tên này ai cũng cao to, lại còn xăm trổ, chỉ cần nhìn qua đã cảm thấy không phải hạng thiện lành gì.
Bọn họ vừa đi vào, trong nhà ăn đột nhiên yên tĩnh.
Hai tay Sơ Tranh đút túi, bày ra dáng vẻ đại lão ‘lục thân không nhận’, chọn một chỗ ngồi xuống.
Sơ Tranh gọi nhân viên nhà hàng đến.
"Xin hỏi ngài cần gì?" Phục vụ ôn tồn nhỏ nhẹ hỏi, dường như việc có người chết cũng chẳng ảnh hưởng đến mấy người này mấy.
Một tay Sơ Tranh đặt trên bàn, một tay đặt khoác trên lưng ghế, phong thái đại lão được phô bày hết cỡ: "Gọi cho tôi Văn Diệp đến đây."
Người phục vụ đứng hình mất hai giây: "Xin ngài chờ một lát."
Văn Diệp chính là cô gái tóc ngắn dọn dẹp trong phòng Sơ Tranh ngày hôm qua, có vẻ cô ta là người cầm đầu trong nhóm.
Mà Sơ Tranh cũng chỉ nhìn đến tên của một mình cô ta, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể tìm cô ả.
Rõ ràng Văn Diệp không phải nhân viên trong nhà hàng, cô ta vội vã chạy tới từ nơi khác.
"Xin chào, ngài có chuyện gì không?" Cô ta vẫn mặc trang phục giống ngày hôm qua.
"Mấy người hôm qua đi cùng cô đâu?" Sơ Tranh gõ gõ lên bàn: "Gọi hết bọn họ tới đây."
Văn Diệp: "? ? ?"
Văn Diệp: "Ngài có điểm nào không hài lòng sao? Nếu như vậy, ngài cứ trực tiếp nói với tôi, tôi sẽ. . ."
Sơ Tranh lặp lại một lần nữa: "Gọi người tới đây."
Văn Diệp hít sâu một hơi: "Vâng, ngài chờ một lát."
Trong vòng vài phút Văn Diệp đã dẫn hết mấy người ngày hôm qua đến, Sơ Tranh nhìn lướt qua, xác định tất cả đều có mặt đầy đủ.
Vài người đứng thành một hàng, thầm trao đổi với nhau bằng ánh mắt, không ai biết Sơ Tranh tìm họ làm gì.
Du thuyền xảy ra chuyện lớn như vậy mà cô không sợ sao?
Coi như không sợ thì cũng phải thấy tò mò chứ?
Sao bây giờ còn có tâm tình tìm bọn họ?
"Hôm qua không phải các người đã nói chờ tới đêm rồi sẽ để tôi đẹp mặt sao?" Ta chờ các ngươi tới hơn nửa đêm, đến cả một con muỗi cũng không thấy!
Đám người: ". . ."
Bọn họ có nói sao?
Văn Diệp thay mọi người lên tiếng: "Không biết ngài có nghe lầm hay không, chúng tôi không hề nói mấy lời này."
"Ồ." Sơ Tranh hơi dừng lời, ngữ điệu đột nhiên trở nên lạnh lùng: "Cô đang chất vấn tôi?"
". . . Không, không dám." Văn Diệp cúi đầu, vẻ mặt rất sợ hãi.
Sơ Tranh tiếp tục hỏi: "Các người có nói như vậy không?"
Một người phục vụ khẽ trả lời: "Không. . . Không có."
"Dẫn hắn ra ngoài." Sơ Tranh chỉ vào người nhân viên vừa nói chuyện kia, sai Yết Cổ túm người đi.
Chị đại đã lên tiếng, Yết Cổ cùng mấy tên đàn em bèn tiến lên, lôi người ra.
Nhân viên phục vụ đã bị dọa chết khiếp: "Các người muốn làm gì, thả tôi ra, các người mang tôi đi chỗ nào, chị Văn! !"
Văn Diệp cùng mấy người khác vội đuổi theo, ngăn Sơ Tranh lại: "Ngài muốn làm gì?"
"Ném." Sơ Tranh chỉ ra bên ngoài, mặt không đổi sắc ra lệnh cho Yết Cổ.
Lần này đến phiên Yết Cổ hốt hoảng.
Ném xuống?
Thế nhưng bên ngoài là biển đó!
Sơ Tranh: "Sợ cái gì, không phải anh đã có chiến tích 3 người đầu rồi à, giờ thêm 1 cái cũng không nhiều."
Yết Cổ: ". . ."
Lúc ấy hắn hoàn toàn là vì mạng sống mà!
Sơ Tranh mới lười nói nhảm, trực tiếp uy hiếp: "Anh không ném thì tôi sẽ ném anh xuống."
Yết Cổ cắn răng, kéo lấy nhân viên phục vụ đi về hướng lan can.
"Không không. . ."
"Cứu mạng, cứu mạng a a a! !"
Phục vụ la hét thảm thiết.
"Ngài đừng đùa nữa, nếu chúng tôi có chỗ nào làm ngài không hài lòng xin cứ nói, như vậy sẽ chết người mấy đó." Văn Diệp vội vàng nói.
Sơ Tranh: "Mấy người có từng nói câu đó không?"
Văn Diệp: ". . ."
Hôm qua rốt cuộc là ai nói!
Sơ Tranh phất tay, nửa người của nhân viên phục vụ đã nhoài ra ngoài lan can, Yết Cổ khom người giữ chân người này, chỉ cần hắn ta hơi buông tay, thì ngay lập tức cô ta sẽ được làm mồi cho cá.
Văn Diệp lo lắng: "Ngài làm như vậy là phạm pháp."
"Tôi cũng không phải người, phạm pháp cái gì?"
Sơ Tranh dừng lại một chút, trong giọng nói bình tĩnh mang theo vẻ phách lối: "Cả con thuyền này đều là của tôi, có ném hết các người xuống thì cũng ai biết là tôi làm?"
Văn Diệp: ". . ." ĐM!
Sơ Tranh nâng tay lên rồi hạ xuống, bàn tay đang nắm lấy người nhân viên của Yết Cổ nhẹ buông ra.
"Á á —— "
Tiếng kêu thảm thiết chưa gì đã biến mất, chỉ còn lại tiếng gió.
Yết Cổ nuốt một ngụm nước bọt.
Lúc hắn giết 3 người kia đều là trong tình huống khát vọng sống bùng cháy, còn chưa kịp cảm thụ xem đó là cảm giác gì.
Lúc này hắn mới cảm nhận được thật sự rõ ràng. . .
Hắn quay đầu nhìn sang Sơ Tranh, người phía sau mặt không đổi sắc, giống như thứ hắn vừa ném xuống chỉ là một thứ gì chứ chẳng phải một con người.
Đại lão đúng là đại lão!
Sơ Tranh hờ hững nhìn về phía bọn Văn Diệp: "Tiếp theo là ai?"
"Chị Văn, cô cô cô. . . Cô ta thật sự dám ném! !" Văn Diệp bị mấy người lắp ba lắp bắp túm lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com