Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2415 - Không Gian Tử Thần (5)

EDit: Mực
Beta: SA
==============
Địa phủ, phòng điều khiển Không gian Tử Thần.

So với phòng giám sát hiện đại thì ở đây cũng không có gì khác biệt, phía trên có rất nhiều màn hình, mỗi màn hình lại đang chiếu những hình ảnh khác nhau.

Mà lúc này màn hình đánh dấu 2-345, bắn ra thông báo màu đỏ.

【Số 23 Offline】

【Số 347 Offline 】

【Số 89 Offline 】

"Vãi lều!" Trong phòng điều khiển phát ra tiếng hét thất thanh, một người đàn ông tóc vàng bay tới trước màn hình.

Bên cạnh hắn còn một người nữa, vẻ ngoài đậm chất Hiphop, đang gác chân lên ghế chơi game, nghe thấy tiếng chửi của đồng bọn, hắn bực mình phàn nàn một tiếng: "Gì vậy? Hết cả hồn. . ."

"Cậu mau đến đây xem này." Tóc vàng gọi đồng nghiệp.

"Có gì đáng xem, mỗi ngày đều chiếu cùng một tập y chang nhau." Thanh niên Hiphop không thèm để ý, nói: "Mấy người này trước mặt người khác thì hung ác không gì bằng, tới khi đứng trước ma quỷ còn không phải bị dọa thành cún sao."

"Không phải! !" Tóc vàng gầm lên: " Lại đây nhìn mau! !"

Đại khái là thanh niên Hiphop không chịu nổi tiếng rú của tóc vàng, cuối cùng cũng chịu đứng dậy bay qua, nhìn về phía màn hình tóc vàng đang chỉ.

"Hửm?"

Thanh niên Hiphop thốt lên một tiếng kinh ngạc

"Mới ngày đầu tiên mà sao đã offline nhiều vậy? Không lẽ đụng phải tên cuồng sát nào à?"

Tóc vàng chỉ vào cô gái nhỏ trong màn hình: "Cậu cảm thấy cô ta giống ma cuồng sát không?"

Thanh niên Hiphop nhìn kỹ một hồi: "Không giống lắm. . ."

Cô gái trong màn hình trông rất đứng đắn, thực sự không giống.

"Nhân mô cẩu dạng* đấy." Thanh niên Hiphop lại nói: "Đừng bị bề ngoài lừa gạt."

(*Nhân mô cẩu dạng là thành ngữ Trung Quốc: mặt người thân chó, câu này mang hàm ý mỉa mai, ý chỉ những người bên ngoài tỏ ra chính nghĩa ngay thẳng nhưng thực ra bụng dạ xấu xa khó lường.)

"A, tôi nhớ ra rồi!" Tóc vàng đột nhiên vỗ đùi: "Hôm qua không phải Mạc Chân Chân kêu gào trong group là gặp phải một con bé đột nhiên ra tay giết cô ấy rồi đoạt bài sao, hình như chính là người này."

Thanh niên Hiphop: ". . ."

"Làm sao bây giờ?"

"Trước tiên cứ quan sát xem sao đã." Thanh niên Hiphop bay trở về, không để tâm nói: "Tôi nhớ cái phó bản này rất hung ác, chưa chắc cô ta đã có thể sống sót đến cuối cùng đâu."

Tóc vàng cảm thấy lời thanh niên Hiphop nói cũng rất có lý, cứ quan sát trước xem sao đã.

-

Du thuyền.

Lúc này đã chỉ còn lại Văn Diệp cùng một cô bé.

"Hai người ai lên trước?" Đầu ngón tay Sơ Tranh di chuyển qua lại trong không khí: "Cô, hay là cô?"

Cô bé kia rõ ràng rất sợ hãi: "Nếu em nói cho chị biết, chị sẽ bỏ qua cho em thật sao?"

Thấy Văn Diệp muốn ngăn cản cô bé, Sơ Tranh nháy mắt ra hiệu cho Yết Cổ.

Yết Cổ lập tức túm lấy Văn Diệp, không cho cô ta tiếp tục nói chuyện.

 Cô bé sợ tới mức mặt mày trắng bệch.

"Cô chịu nói thì tôi sẽ bỏ qua cho cô." Sơ Tranh thong thả dựa vào lan can

"Ưm ưm ưm! !" Văn Diệp bị bịt miệng, chỉ có thể phát ra tiếng trong cổ họng.

"Là Đào Đào nói." Cô gái nhỏ liếc nhìn Văn Diệp, run rẩy nói: "Thế nhưng là cô ấy đã. . ."

Bị ném xuống rồi.

Hu hu hu.

Người này thật đáng sợ! !

"Ồ." Đối với Sơ Tranh thì người nào nói cũng chẳng quan trọng, cái cô để ý là: "Vậy sao các người không đến?"

"Hả?"

Cô gái ngơ ngác vài giây, lát sau mới yếu ớt nói: "Chúng tôi nói đợi đêm tới, nhưng cũng không có nói là đêm nào mà."

Sơ Tranh: ". . ."

Cực kỳ logic, không cách nào phản bác.

"Cho nên người chết trên du thuyền là do các người làm?"

"Không không không, không phải." Cô bé vội vã xua tay, có thể là biểu cảm của Sơ Tranh khiến người ta quá sợ hãi, cô bé run rẩy nói ra một mạch: "Chúng tôi không thể ra tay với các người."

Văn Diệp ở bên cạnh đã tức giận đến mức thiếu chút nữa cắn lưỡi tự sát.

Thế nhưng vẫn không thể ngăn được cô bé bị Sơ Tranh dọa chết khiếp, cuối cùng tự làm bản thân tăng xông ngất xỉu.

—— Đương nhiên cũng có thể là do Yết Cổ bóp chặt quá làm cô ta hôn mê.

Chuyện cô bé kia biết thật ra cũng không nhiều, bọn họ được phân các công việc khác nhau, cô ta cũng chỉ biết mình phải làm ở bộ phận kia.

Nhiệm vụ của bọn họ chính là hù dọa người chơi.

Mà bọn họ lại chỉ có thể hành động vào ban đêm, ban ngày nhất định phải nghe theo lời của khách du lịch.

"Vì sao cô lại ở đây? Bọn họ đưa cô đến?"

Cô bé nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu: "Không nhớ rõ." Cô ta chỉ nhớ những gì mình phải làm.

Sơ Tranh muốn đợi Văn Diệp tỉnh lại rồi hỏi cô ta, có vẻ cô ta sẽ biết nhiều hơn.

Đáng tiếc Văn Diệp cũng giống cô bé kia, chỉ biết được chút thông tin như vậy.

-

Cái chết của một người chơi đã gây nên không ít áp lực cho những người chơi khác, đến lúc này bọn họ vẫn không biết phải làm thế nào mới được tính là qua ải.

Chỉ nhắc mỗi câu 'Sống sót' thì làm được quái gì?

Mà còn có rất nhiều du khách trên thuyền đều đang yêu cầu thuyền trở về địa điểm xuất phát.

Kết quả, sống chết thế nào cũng không thể liên lạc được với thuyền trưởng.

Cửa phòng điều khiển cũng không thể mở ra, nghe nói có vài người đang nghĩ biện pháp mở cửa.

Đến tối, Sơ Tranh nghe Yết Cổ báo cáo tiến triển của bọn họ.

Họ đã mở cửa phòng điều khiển ra, thế nhưng trong phòng không có một ai.

Không có thuyền viên, cũng không có thuyền trưởng.

Có người hơi biết một chút về phương diện này nhìn vào phòng điều khiển, nhưng cũng không biết thuyền đang ở vị trí nào.

Không có Radar định vị, cũng không có cách nào gửi tín hiệu đi.

Chiếc thuyền cứ quỷ dị chạy trên biển như vậy.

Đây vốn chỉ là một phó bản, Sơ Tranh bèn tỏ vẻ rất bình thản.

Về phần người chơi khác, ban đầu tuy còn bối rối, nhưng về sau cũng dần tỉnh táo lại, dù sao thì đều là những người đã chết qua một lần, có gì mà phải sợ nữa.

Bởi vì Sơ Tranh 'Không dễ ở chung', nhóm người chơi khác cũng không đến tìm cô thương lượng.

Sơ Tranh đối với việc này rất hài lòng.

Anh không quấy rầy tôi, tôi cũng không quấy rầy anh.

Thế giới đều yên ổn.

Chỉ là những du khách kia cứ như đã phát rồ, đi tán loạn khắp nơi. . . Gây ra động tĩnh rất lớn.

Vất vả lắm mới chờ đến ban đêm yên tĩnh, Sơ Tranh ngủ đến nửa đêm, lại nghe thấy có tiếng người khóc lóc.

Lúc đầu Sơ Tranh chỉ cảm thấy phiền, lát sau lại cảm thấy có gì đó sai sai.

Phòng của cô là phòng cách âm, làm sao có thể nghe thấy tiếng khóc được?

Sơ Tranh ngồi dậy, lần theo thanh âm xuống lầu.

Cô đưa tay bật đèn, kết quả bật mấy lần đèn cũng không sáng.

Sơ Tranh: ". . ."

Không phải nói tạm thời chưa tới lượt ta sao? !

Làm gì đấy!

Tiếng khóc hình như là truyền tới từ bể bơi.

Sơ Tranh nghĩ trong chốc lát, quay người từ từ lên lầu, đặt đầu xuống gối liền ngủ.

Có bản lĩnh mi bò lên đây xem nào! !

Lũ nghiệt súc! !

Tiếng khóc kia ban đầu còn nhỏ giọng thút thít, sau đó thì biến thành khàn giọng gào thét.

-

Ngày thứ hai lại có người chết.

Nhưng lần này không phải là người chơi, mà là du khách, mà không chỉ có một người.

Tất cả năm người chết trong nhà kho phòng bếp, đều chết không toàn thây.

Khung cảnh quá mức máu me, rất nhiều người chỉ mới nghe nói đã nôn mửa tại chỗ.

Phản ứng của những du khách không phải người chơi cũng giống với người bình thường, sợ sệt, hãi hùng, bất lực, đau khổ. . .

Sự hoảng sợ lan rộng trong đám người.

Người chơi tụ tập lại cùng thảo luận, cũng không quan tâm tới thân phận gì nữa, đa số bọn họ đều có mặt ở hiện trường.

Hiển nhiên phần lớn người chơi trong tiềm thức đều cho rằng, ở đây bọn họ là một quần thể.

"Mấy người tối qua có nghe thấy tiếng gì không?"

"Đệch, tôi nghe thấy có tiếng nhai dưới gầm giường, đứng lên tìm lại không nhìn thấy gì."

"Tôi cũng nghe thấy tiếng cào tường."

Rõ ràng có không ít người nghe thấy động tĩnh.

Chỉ có số ít người là không nghe được.

Một người chơi trong số đó nuốt nuốt nước miếng: "Thử thách của chúng chắc không phải là những thứ kia chứ?"

"Quỷ?"

Mọi người hai mặt nhìn nhau trân trối.

Rốt cục có một người không nhịn được nói thẳng ra: "Bây giờ thì chúng ta không phải quỷ chắc?"

"! ! !"

Mặc dù mọi người đều biết mình đã chết rồi, thế nhưng lúc này bọn họ lại cảm thấy mình như vẫn  còn sống vậy.

Không thể bay, cũng không thể đi xuyên tường, càng không có năng lực đặc biệt nào, giống y một người bình thường.

Thế nên thỉnh thoảng bọn họ đã quên mất chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com