Chap 11 (Hỗn Chiến Và Khoảng Khắc Thú Vị Của Ciel Và Ri)
Bên phe của Vera hiện tại tổn thất khá nặng, ngoại trừ tên thần khởi nguyên đã bị Rimuru giết trong nháy mắt, vốn lúc trước đi theo bên cạnh Vera có tám tên thần khởi nguyên, trong trận chiến lúc nãy, một tên bị Kyane dùng thân thể của hắn đỡ lấy một chiêu toàn lực của Vera mà chết, Xà Mâu Chi Thần bị Rimuru đánh bị thương sắp chết, tên Thần Khởi Nguyên cho Vera mượn tinh thần lực cũng bị liên luỵ mà trọng thương, chỉ còn lại có năm tên Thần Khởi Nguyên còn đủ lực chiến đấu.
Mắt thấy Vera bị Rimuru dùng một chiêu đánh bay đi, năm Thần Khởi Nguyên còn lại lập tức bay đến, trong đó hai người đỡ lấy thân thể Vera, ba người che ở phía trước, đề phòng Rimuru truy sát. Mắt thấy Rimuru đã chạy xa, bọn hắn cơ hồ thở ra một hơi dài. Hôm nay đánh một trận này, tổn thất quá lớn, mà hầu hết đều do Rimuru và Mizuto gây ra
Đại quân của Thần Giới giống như thuỷ triều lui về phía sau năm mét, Arata ra lệnh ngừng lại, một lần nữa sắp thành trận hình tề chỉnh, làm ra bộ dáng như sẽ tuỳ thời mà công kích lần thứ hai. Sau khi ra lệnh rút quân, Hoàng Kim Thánh Long đã chia làm ba người, lúc Rimuru bắt đầu lẻn đi công kích Vera, Arata đã hạ lệnh cho nhóm tứ đại thần thú sáu bốn nhanh chóng chuẩn bị tiếp ứng Rimuru, vừa lúc đón được cậu trở về.
Arata sau khi nhìn thấy Rimuru được nhóm thần thú đang đưa Rimuru về trong tình trạng kiệt sức thì ngay lập tức ra lệnh
Arata: "Được rồi, chúng ta đã thắng lớn, quả thật cũng không nên quá mạo hiểm. Đến đây, truyền mệnh lệnh của ta, nhanh chóng thu binh!"
Các vị thần chủ lực của Thần Giới chậm rãi lui quân về phía sau một cách chỉnh tề trật tự về phía trung tâm thần giới.
Khi nhóm thần thú vừa đưa Rimuru trở về thì người đầu tiên ra đón chính là Ciel, khi cô nhìn thấy người thương của mình hôn mê sau khi đi tấn công quân địch về với những vết thương trên người thì không khỏi đau lòng, cô đỡ rimuru sau đó quay về phía khu rừng sinh mệnh của Sylphy
Khi trở lại trung tâm Thần Giới, thần trí của Rimuru đã mơ mơ màng màng, thậm chí ngay cả việc bản thân cậu về trở lại Thần Giới, được Ciel đưa đến khu rừng inh mệnh của Sylphy như thế nào đều không rõ được. Khi Ciel đỡ cậu nằm xuống hồ nước trong rừng sinh mệnh, cậu lập tức đã lâm vào trong mê man.
Chiêu thức Tu La Ma Quang đó đã làm hao hết thần thức, hoại tử hư vô và băng hoại hư vô của Rimuru.
Rimuru ngủ một giấc suốt ba ngày, trong ba ngày này, mỗi ngày đại quân của Thần giới đều theo lệ thường ra khiêu chiến, nhưng bên lâu đài ác thần lại phong tỏa mọi lối đi lẫn lối vào không ra. Sau khi nhanh chóng sửa chữa lại chỗ tường thành bị hư hại, cho dù đại quân của Thần giới đứng trước trận mắng chửi thế nào cũng không chịu xuất chiến.
Tiêu hao của Rimuru dĩ nhiên khá nặng, nhưng thương thế của Vera so với hắn lại càng nghiêm trọng hơn, chẳng những bị thương bởi nhát chém từ Tu La Thần Kiếm, quan trọng nhất là một Chiêu Tu La Ma Quang cuối cùng của Rimuru, cơ hồ làm cho Vera suýt nữa mất đi ý chí và linh hồn. Sau khi được năm tên Thần Khởi Nguyên đưa trở về, vẫn còn trong hôn mê. Bên trong Lâu Đài Ác Thần đã có chút hỗn loạn, may là vẫn còn sự tồn tại của năm tên Thần Khởi Nguyên cùng quân đoàn thiên sứ, còn có thể miễn cưỡng trấn áp được. Nhưng đối với chuyện trực tiếp ra chiến trường chiến đấu, bọn chúng hiển nhiên là không chịu xuất chiến.
Từ trong mê man tỉnh lại, cái Rimuru thấy trước tiên, chính là một cây đại cổ thụ tỏa ra năng lượng sinh mệnh nồng đậm, quay qua thì thấy Ciel mặc một bộ váy màu trắng lẳng lặng nằm bên cạnh cậu ngủ rất say sưa. Một mảnh tơ lụa đen giống như một cái chăn trên người nàng, ôm theo đường cong hoàn mỹ trên thân thể của nàng. Nhìn nàng, trong lòng Rimuru nhất thời tràn ngập tâm tình hết sức ôn nhu. Thần lực bị tiêu hao đã khôi phục gần như lúc bình thường
Rimuru lặng lẽ tiếp cận thân thể Ciel, ôm nàng vào ngực mình, cảm thụ được ôm như vậy làm hắn có cảm giác trống ngực tăng nhanh. Rimuru không nhịn được cúi đầu, khẽ hôn lên đôi môi mọng đỏ của Ciel. Cậu là vì quá yêu Ciel, dù chỉ là đơn giản ôm như vậy, trong lòng Rimuru chỗ mềm mại nhất cũng xúc động không ngừng.
Bốn bờ môi xoắn lấy nhau, thân thể mềm mại của Ciel trước tiên khẽ run lên một cái, sau đó mới tỉnh lại. Khi nàng mở hai mắt, thấy Rimuru, liền giương hai cánh tay mềm mại như hai con rắn quấn lấy cổ Đường Tam, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn. Hai bắp đùi thon dài trực tiếp cọ xát vào thân thể Đường Tam, giống như bạch tuộc, cả người áp sát vào thân thể Rimuru. Cảm giác đầy hấp dẫn cơ hồ trong nháy mắt làm cho máu Rimuru sôi trào.
Khi Rimuru không còn kiềm chế được nữa bắt đầu xoa nắn mông Ciel, làm cho cô giật mình thở gấp, vì cô mang thai nên Rimuru đã để yên không làm gì cô trong mấy tháng liền, nên cơ thể của cô khá nhạy cảm, mà theo đó dục vọng của cô lại tăng cao, cả hai đều gần như đã khó mà kềm lòng được nữa, bất ngờ bên ngoài có thanh âm vang lên:
Kyane: "Ciel, Rimuru đã tỉnh chưa?"
Nghe thanh âm này, Rimuru cùng Ciel nhất thời như bị điện giật vội rời nhau ra, cánh của lớn ở trong phòng mở ra, Kyane từ ngoài đi vào.Thấy nét mặt xấu hổ của Rimuru cùng nụ cười ngượng ngùng của Ciel, Kyane nhất thời toát ra thần sắc hâm mộ:
Kyane: "Thật là xấu hổ, quấy rầy hai người rồi!"
End Chap
Mới comeback lại, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu
Bây giờ mình quyết định tạm ngừng bên quyển 3 để tập trung vào quyển 2
Mà điểm thi của mình tạch gần hết rồi
Với lại có thể sau này mình sẽ chuyển trường lên thành phố nên không biết có on được thường xuyên hay không
Vẫn cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình
Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ trong tương lai
Chúc mọi người có một năm mới vui vẻ và đầy hạnh phúc
Sayonara
1220 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com