Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương_395: Ghen

Thích tặng quà người khác!

“Dì vừa nhìn thấy con liền cảm thấy dì ở Paris tham gia cuộc thi thời trang mang về bộ quần áo nam thực thích hợp với con, sau này dì cho người đưa đến Phó gia, con nhất định phải mặc.”

Phó Cửu tay còn bị An ảnh hậu lôi kéo, chỉ có thể nghiêng thân mình đi, tiếp tục hướng đại thần cầu cứu.

Nhưng lúc này đây, đại thần không những không có giúp cô, ngược lại tiếng nói đều mang theo ý cười: "Hai ngày này đều không có thi đấu, mẹ có thể cho cậu ấy hôm nay ngủ ở nhà ta, tùy ý trang điểm".

Phó Cửu:…… Cô lại không phải búp bê Tây Dương, tùy ý trang điểm gì đó, đại thần, anh không thể hố đồng đội như vậy.

Tần Mạc bất động thần sắc tùy ý mặc thiếu niên đánh giá chính mình, một chút thẹn ý đều không có, nếu thiếu người này, liền ngủ không ngon, không bằng đem người mang về nhà.

"Cái này tốt!".

Phó Cửu có thể rõ ràng nhìn ra, cặp con ngươi An ảnh hậu đều phát sáng.

Chính là tùy ý trang điểm, điểm này tuyệt đối không được.

Bởi vì như thế tức là muốn cởi quần áo…… Cô một người con gái như thế nào ở nhà đại thần cởi quần áo?

Phó Cửu còn đang suy nghĩ xem nên lấy cớ gì để cự tuyệt.

Bên kia Tiết Dao Dao thấy thế, cũng rất lo lắng, mở miệng nói: “Cửu điện đã cùng cháu giao ước, đáp ứng giúp cháu một chút việc, hai ngày này hẳn là không có thời gian.”

Tần Mạc nghe vậy, tay cầm chén trà dừng một chút.

Liền nghe thanh âm thiếu niên truyền tới, mang theo ý cười nhẹ nhàng: “Đúng vậy, đã sớm có giao ước, dì, chờ lần sau đi.”

Lâm Phong hứng thú nói: “Tiểu Hắc Đào, cậu thành thật khai báo cậu muốn ở riêng với em gái Dao làm gì đi, thần thần bí bí.”

Phó Cửu cũng không biết, nhưng cô cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại nhíu mi một chút, chỉ cho Lâm Phong bốn chữ: “Không nói cho anh.”

Nghe xong kia bốn chữ, mi đẹp Tần Mạc nhăn lại, thực hiển nhiên đối phương cũng không nghĩ nói hắn muốn cùng Tiết Dao Dao đi nơi nào.

Lâm Phong nhe cái răng trắng, ngón tay gõ gõ cái bàn: "Các cậu đây là hẹn hò! Tôi cũng phải tìm một em gái hẹn hò!".

“Tùy anh, nếu có người chịu nói.” Thời điểm Phó Cửu nói những lời này, hướng tới Vân Hổ bên kia nhìn lướt qua, lại phát hiện người nọ thế nhưng không có hành động gì, nếu không phải mắt hắn hạ thấp thâm trầm, Phó Cửu còn tưởng rằng hắn không có cảm giác gì.

Bất quá Lâm Phong nói tìm em gái, tuyệt đối không phải là nói tùy tiện.

Ngày mai là chủ nhật, thật vất vả nghỉ ngơi một ngày.

Hắn xác thật là muốn tìm người đi hẹn hò, xem phim ảnh gì đó, không chỉ là hắn nghĩ như vậy, phỏng chừng chiến đội này các hòa thượng đều nghĩ thế.

Điểm này Lâm Phong xác thật không có nghĩ sai.

Tần Mạc cũng thực hiểu biết những người thủ hạ này, chỉ là hắn không có nghĩ tới, thiếu niên cũng sẽ cùng ai đi hẹn hò riêng.

Đương nhiên, cũng không có người chú ý tới.

Tần Mạc lần này vào thời điểm gắp đồ ăn, bởi vì dùng lực quá lớn làm đứt một cọng rau xanh.

Rõ ràng biết trong lòng có một loại ý tưởng thực không đúng.

Cũng khuyên bảo quá chính mình, em trai cũng không phải là vật sở hữu riêng của mình. 

Nhưng Tần Mạc vẫn là nhịn không được suy nghĩ, có lẽ hắn hẳn là nên làm một bộ còng tay xích chân, chế trụ người nào đó.

“Ai, thật hâm mộ các con.” Ảnh hậu một tay chống hàm dưới bộ dáng phi thường đẹp: “Đang còn là học sinh cao trung thực tốt, còn có thể hẹn hò, không giống Mạc nhi, hắn lúc ấy căn bản là không biết hẹn hò là cái gì, bên người một đứa con gái đều không có, liền cứ như vậy lớn lên, đều không thể hưởng thụ tâm tình bí mật khi yêu sớm của tuổi trẻ.”

Đối mặt với những lời nói như phun tào này, Tần Mạc chỉ nói hai chữ: "Phiền toái".

Là cảm thấy con gái phiền toái?

Phó Cửu uống một ngụm trà.

Xem ra, đại thần thật là một người mâu thuẫn con gái khó lòng tiếp cận hắn.

Thế cục này, nan giải……

Ăn xong một bữa cơm.

Lâm Phong vẫn tò mò, biết hỏi bên Phó Cửu sẽ không ra liền quay sang hỏi Tiết Dao Dao.

Tiết Dao Dao nhìn tay mình, dấu đi cảm xúc trong mắt mới nói: “Cũng không có gì, chỉ là mẹ tôi mới tái hôn với người khác, mà sắp tới lại là sinh nhật của anh trai mới, tôi muốn mời Cửu điện hạ đi cùng tôi.”

Sự thật thì lúc đầu Tiết Dao Dao không định nhắc tới chuyện này, vừa rồi nói câu kia cũng vì muốn giải vây giúp Phó Cửu.

Nhưng nếu đã nói ra thì phải cùng nhau làm.

Chỉ là… Cô còn không biết Cửu điện hạ có đồng ý hay không.

Nghĩ đến đây, Tiết Dao Dao lại nhìn về phía Phó Cửu.

Phó Cửu câu môi cười, nâng tay lên xoa nhẹ đầu cô: “Có thể làm hộ hoa sứ giả cho Dao Dao, đương nhiên là vinh hạnh không thể chối từ.”

“Tiểu Hắc Đào, cậu đủ rồi đó. Nếu còn tiếp tục trêu chọc em gái Dao, có tin anh trai đây sẽ dùng vũ lực trấn áp cậu không?” Lâm Phong cảm thấy Phó Cửu chính là kẻ địch công kích đàn ông bọn họ. Làm gì có đứa con trai nào hiểu rõ con gái như vậy!

An ảnh hậu nhìn bên này ầm ĩ càng cảm thấy bọn nhỏ không tồi, khóe miệng cũng nở nụ cười, vừa định quay đầu đi hỏi con trai nhà mình một chút chuyện, đến khi nhìn thấy sườn mặt lạnh băng kia, mắt đẹp liền híp lại: “Làm sao vậy?”.

Lúc này Tần Mạc mới ý thức được cái gì, thu ánh mắt đang đặt ở trên tay thiếu niên trở về, thản nhiên nói: “Không có gì.”

An ảnh hậu lại nhìn thoáng qua phía bên kia, cũng không phát hiện có chỗ nào không đúng, nhưng vẫn hơi nghi ngờ: “Mẹ mới vừa nghe Dao Dao nói rằng ngày mai con bé phải đi tham gia tiệc sinh nhật của anh trai bên gia đình mới. Nếu mẹ nhớ không lầm thì ngày mai nhà họ Giang muốn tổ chức tiệc lớn… Chắc sẽ không trùng hợp như thế đâu nhỉ.”

Tần Mạc nghe vậy cũng nhìn về phía Tiết Dao Dao, không nói thêm lời nào. Từ trước đến nay anh đều không có hứng thú với chuyện của người khác. Tuy rằng trên cơ bản anh đã xác định Tiết Dao Dao chính là em gái kế của Giang Tả, anh cũng không dư thời gian đặt lực chú ý của mình vào đề tài này.

An ảnh hậu nhìn thiếu niên, lại nhìn con trai bà, lập tức có chút suy nghĩ hận không thể rèn sắt thành thép: “Sau này con học tập Tiểu Cửu một chút, thằng bé có thật nhiều nữ sinh thích nha.”

Giám đốc Lý ở bên cạnh yên lặng nói: Phu nhân, ngài đã quên ư? Thiếu gia cũng không thiếu nữ sinh yêu thích mình.

Nhưng điều khiến giám đốc Lý ngạc nhiên chính là ngay lúc này Tần Mạc lại nói một câu, cả người mang theo chút lệ khí*: “Không bao lâu nữa cậu ta sẽ biết con gái không tốt như vậy.”

*Lệ khí: Có thể hiểu là sự u ám, ác độc. Gần giống như âm khí.

An ảnh hậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ là càng nhìn càng thấy thiếu niên thuận mắt: “Tiểu Cửu như vậy sẽ không có nữ sinh nào đối với thằng bé không tốt. Nhưng mà Tiểu Cửu và Dao Dao thực sự rất xứng đôi, mẹ thấy thằng bé đối với Tiết Dao Dao rất tốt. Con thân là đội trưởng cũng không cần hà khắc như thế. Ngày mai là đêm Giáng Sinh, đừng để thằng bé luyện tập nữa, lâu lâu cho cậu ấy thời gian ra ngoài hẹn hò đi.”

Xứng đôi?

Sau khi Tần Mạc nghe được câu này, ánh mắt cũng trầm theo vài phần.

Lúc này anh mới chú ý tới thiếu niên đang mỉm cười đối mặt với thiếu nữ kia, tựa như lần đầu gặp mặt vậy.

Tuy rằng hiện tại cũng không quá gầy, nhưng so với trước kia, dường như thể trọng của cô giảm đi không ít.

Khuôn mặt mượt mà, thiếu niên luôn thích sờ đầu cô.

Hai mắt Tần Mạc hơi híp lại. Cho đến khi An ảnh hậu rời khỏi, lạnh lẽo trên người anh cũng không tiêu tán đi.

Nhưng trước khi đi, An ảnh hậu lại cố ý nói với Phó Cửu một câu: “Sau này nhất định phải tới nhà họ Tần làm khách đấy.”

Phó Cửu rất muốn nói cô đã tới rồi, nhưng mà vì tránh thêm nhiều phiền toái, cô chỉ gật gật đầu, cười khẽ đáp một tiếng: “Vâng.”

An ảnh hậu càng nhìn gương mặt tuấn mỹ kia càng cảm thấy đáng tiếc. Này rõ ràng là người nên lăn lộn trong giới nghệ sĩ. Thôi, nhường cho con trai bà vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com