Tuyển thủ eSport 3
Dưới ánh đèn trắng sáng lạnh lẽo, người đàn ông bắt chéo đôi chân dài, nửa nằm trên ghế. Lông mày hơi nhíu lại, sống mũi cao gầy, bóng đổ đẹp mắt do ánh đèn đánh xuống, môi mỏng mím chặt, cả người để lộ ra một loại khí thế "Người sống chớ gần".
Ninh Uyển liếm liếm môi, cẩn thận đóng cửa lại, dù sao hắn cũng là người đàn ông mà nguyên thân tôn sùng ngưỡng mộ nhiều năm, ngay cả sườn bóng mệt mỏi cũng đẹp trai đến bùng nổ, tùy tiện pose một cái cũng có thể tạo thành môt bức tranh tuyệt đẹp.
Bổn phận công việc vẫn phải làm tốt, người mắc lỗi rõ ràng nhất trong trận đấu cuối cùng tối nay là I DO, hắn không thể so với Tiếu Noãn là eSport lão luyện, bình thường tính cách lại hay buồn bực như thế, Ninh Uyển vẫn rất lo lắng tình trạng hắn hiện giờ.
Cô ho nhẹ một tiếng phá vỡ trầm mặc, chỉ thấy người đàn ông nhíu mày càng chặt hơn, giơ tay phải lên, dùng ngón cái và ngón trỏ xoa xoa mi tâm.
Quản nhiều làm gì! Đem những gì nên nói, muốn nói đều nói ra, về phần hắn có thể nghe vào bao nhiêu thì tùy hắn, không đúng, chỉ cần hắn có thể nghe vào một chút, đó cũng là tốt!
Ninh Uyển hít sâu một hơi, rồi bắt đầu nói như trút nước: "Trận tối nay cậu không cần áp lực, thể trạng tâm lý cảm xúc mỗi người mỗi ngày đều không giống nhau, cho dù là trận đấu cùng một ngày, cũng không thể cam đoan trạng thái mỗi một trận đều giống trận đầu.
Cho nên cũng có những lúc cậu chơi cực kỳ tốt, cũng có lúc cậu chơi rất tầm thường, thủy triều lên lại xuống, trăng có tròn có khuyết, có thua có thắng mới là chuyện thường tình trong giới eSport...."
I DO vẫn luôn là tuyển thủ được yêu thích nhất của HW, mỗi trận đấu hắn chơi đều thu hút sự chú ý rất lớn, tương ứng, anti-fan cũng nhiều nhất, một khi thất bại, khó tránh khỏi có rất nhiều fans mất đi lý trí đổ lỗi lên đầu I DO.
"Ồn ào muốn chết, cô dong dài đủ chưa?"
Thình lình, đôi môi mỏng manh của nam nhân hơi khép mở, giọng nói mát lạnh động lòng người, nhưng từng chữ hắn thốt ra như một gáo nước đá dội vào đầu Ninh Uyển, trong giọng nói có sự chán ghét không hề che giấu.
Hừ... Ninh Uyển thở dài, trong lòng bị sự thờ ơ của hắn làm cho chua chát, chua chua trướng trướng, vô cùng mất mát.
Cô rốt cuộc làm gì không đủ tốt, chọc cho I DO chán ghét như thế. Giận dỗi bĩu môi: "Nói thêm hai câu nữa tôi sẽ đi, các cậu là một đội, bình thường phải giao tiếp nhiều hơn, đừng để —— "
"Đừng để Tiếu Noãn khó xử?"
Chẳng biết từ lúc nào nam nhân đã từ trên ghế ngồi đứng lên, vóc dáng 1m9 làm cho toàn bộ phòng nghỉ nhất thời có vẻ chật chội, khóe miệng chứa một nụ cười trào phúng, hắn bước chân dài đi về phía Ninh Uyển, cánh tay phải duỗi ra, Ninh Uyển chỉ cảm thấy một đạo hơi thở bạc hà mát lạnh vây quanh mình, hai gò má nóng lên.
Người đàn ông dùng một tư thế kabedon tiêu chuẩn, ép cô ở trên cửa phòng, giọng điệu khó chịu chất vấn cô.
Gần như vậy, cô thậm chí có thể đếm được hàng mi dài của hắn, làn da tốt đến mức ngay cả một chút lông tơ cũng không nhìn thấy, trái tim Ninh Uyển đập thình thịch, hoàn toàn quên mất lời mình muốn nói, chỉ có thể máy móc gật đầu.
Ngay sau đó, đôi mắt thâm thúy của I DO ẩn chứa sự giận dữ, cánh tay chống ở bên tai cô bỗng nhiên dùng sức, lực độ kia, cơ hồ làm cho Ninh Uyển cảm thấy cửa sau lưng muốn biến thành chocolate trắng vỡ nát.
Sợ muốn chết, còn tưởng rằng hắn muốn hôn cô, thì ra chỉ là vì muốn uy hiếp cô...
Hắn tức giận, Ninh Uyển ngược lại thoáng trấn định lại, cố gắng hết sức để nhìn lên đôi mắt đẹp của hắn, tiếp tục công tác khuyên giải trước đó: "Các huấn luyện viên đều rất lo lắng cho cậu, không biết cậu có từng nghe qua một câu, muốn đội được vương miện, tất phải —— ưm!"
Ánh sáng tối sầm lại, khuôn mặt tuấn mỹ vô song của người đàn ông phóng đại trong đôi mắt tròn xoe của cô, chóp mũi cọ vào sống mũi cao gầy của hắn, miệng truyền đến xúc cảm mềm mại ấm áp...
Hắn thế nhưng thật sự hôn cô! Ninh Uyển tự xưng là tài xế lão làng, trong nháy mắt lại quên mất nên hô hấp như thế nào, chỉ cảm thấy người kia tuy rằng lạnh lùng như băng, nhưng môi lại mềm mại ấm áp đến không ngờ.
Cho đến khi môi I DO rời khỏi, cô vẫn chưa lấy lại tinh thần. Đương nhiên cũng không nhìn thấy được trong mắt I DO thoáng hiện qua vẻ ảo não, cùng với màu hồng khả nghi trên vành tai.
"Cuối cùng cũng yên tĩnh."
Ninh Uyển co quắp nói: "A... Cậu..."
Nam nhân đã xoay người đi về phía ghế ngồi, tư thái từ chối câu thông rất rõ ràng, Ninh Uyển không tiện hỏi lại, yên lặng vặn mở tay nắm, lại nghe hắn nhỏ giọng nói gì đó. Giọng nói thấp, giống như ảo giác của cô ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com