Vương gia phong lưu 25
Khí hậu ải Bắc cực kỳ khô lạnh, gió mạnh cuốn theo cát ập vào mặt, tựa như muốn phong bế năm thức của con người. Thêm nữa giờ vào đầu đông, lúc tuyết rơi hoàn toàn không phải dạng tinh thể băng mịn như ở Thượng Kinh Giang Nam, mà dường như là từng mảnh lông ngỗng trắng xóa phủ tới.
Cũng may Ninh Uyển cũng từng là tướng quân trùm khăn đề đao ra trận, đem điểm thuộc tính còn dư lại toàn bộ thêm vào thể chất, cũng nhanh chóng thích ứng với thời tiết nơi đây.
Hách Liên Sanh thống lĩnh mười vạn đội quân tinh nhuệ đóng quân tại một trấn nhỏ ở Bắc Cương Đại Hữu để chỉnh đốn đoàn quân, đã sớm có do thám mật báo động tĩnh của người Khương, sợ là đông hàn vừa qua, hai quân sẽ giao chiến.
Ninh Uyển mai danh ẩn tích ở tạm thiên điện* phủ tướng quân, mỗi ngày dựa theo phương thuốc mua ở thương thành đạo cụ của hệ thống, sắc thuốc, điều trị thân thể cho Tiểu Ngọc.
*Thiên điện: nhà sau, gian bên
Tiểu Ngọc được Hách Liên Sanh nuôi dưỡng vô cùng tốt, thể chất nàng vốn chịu lạnh, tuy ở ải Bắc rau dưa trái cây quý hơn vàng nhưng phần của phủ tướng quân cũng đủ cho nàng ăn. Làn da tái nhợt đến gần như trong suốt ban đầu đã có huyết sắc, dáng người mượt mà hơn chút, cặp mắt kia vẫn thuần triệt linh động như cũ.
"Tỷ tỷ... Không thể không uống sao~" Tiểu Ngọc vẻ mặt đau khổ, nhìn chằm chằm chén thuốc đen thui bốc hơi nóng trước mắt, có mùi gay mũi, hai hàng lông mày nhỏ thanh tú đều nhíu lại, nàng vốn không cảm thấy thân thể mình có bệnh, thế nhưng A Sanh cùng tỷ tỷ đều rất khẩn trương.
Ninh Uyển bất giác cười ra tiếng, sờ sờ đầu nàng dụ dỗ: "Tiểu Ngọc ngoan, uống thuốc xong sẽ cho muội một viên kẹo đường bí đao."
"Thật sao?" Đôi mắt to đen nhánh của Tiểu Ngọc lập tức tỏa sáng, thỏ trời sinh tính thích đồ ngọt, A Sanh sợ nàng ăn hỏng răng, đem tất cả đường trong phủ thu lại.
Hai người huyên náo uống thuốc xong, Tiểu Ngọc liền chui vào ổ chăn của Ninh Uyển, còn lắc lắc móng vuốt trắng như tuyết với nàng: "Uyển tỷ tỷ mau tới đây, đêm nay ta muốn ngủ cùng tỷ."
Ninh Uyển sau khi tới ải Bắc, liền khôi phục tên thật là Ninh Uyển, Khanh Liên đầu bảng Thấu Ngọc Lâu sẽ không còn tồn tại.
"Không được, ánh mắt tướng quân nhà muội rét lạnh lắm." Ninh Uyển ngồi trước gương đồng tháo xuống vài món nữ trang, động tác giơ tay nhấc chân tao nhã tỉ mỉ.
"A Sanh xấu nhất." Tiểu Ngọc nghĩ đến ban đêm ở trên giường, nam nhân cường tráng ôm mình vào trong ngực xoa bóp làm loạn với nàng, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, vội vàng kéo chăn che đầu lại, ấp úng nói," Nhưng hắn vẫn thuận theo ta......"
Tuy là ở thiên điện, bên dưới cũng được đốt địa long, căn phòng nhỏ được bày biện đơn giản ấm áp mà yên tĩnh. Ninh Uyển trong lòng rất hâm mộ mối quan hệ ngọt ngào như đường mật của Tiểu Ngọc và Hách Liên Sanh, chờ nàng cũng chui vào ổ chăn, thân thể tiểu thỏ yêu ấm áp dễ chịu liền củng tới, lông mềm mại cách tiết y cọ cọ vào ngực nàng, hơi hơi ngứa ngáy.
"Thật lớn, thật mềm... Thơm quá~" Tiểu Ngọc thỏa mãn thở dài một hơi.
Ninh Uyển kéo chăn bông ra sau lưng Tiểu Ngọc, trêu đùa nói: "Chờ muội uống xong thang thuốc này, lại để tướng quân nhà muội xoa bóp nhiều, cũng có thể lớn đến như vậy."
Chóp tai tiểu thỏ yêu đúng như dự đoán đỏ bừng, làm cho Ninh Uyển không khỏi than thở nếu nàng là Hách Liên Sanh, có được nữ tử thanh cao thoát tục lại đáng yêu phụng bồi bên cạnh như vậy, nàng nhất định hận không thể giấu đi không cho bất luận kẻ nào nhìn.
Ngay tại lúc toàn bộ gian phòng chỉ còn lại tiếng hô hấp nhợt nhạt đều đều, Tiểu Ngọc từ trước đến nay không rành thế sự ở trong bóng đêm mở bừng mắt.
Thời điểm Uyển tỷ tỷ mới đến ải Bắc, hoàn toàn không có bộ dáng phong tình vạn chủng như ở Thấu Ngọc Lâu tại Thượng Kinh, không buồn không vui, bình tĩnh kỳ cục. Lúc ấy Tiểu Ngọc thoáng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ Uyển tỷ tỷ không lún sâu như vậy, cũng là chuyện tốt.
Thẳng đến mấy ngày trước hiếm thấy trời trong, nàng len lén tới tìm Uyển tỷ tỷ chơi, cũng không lên tiếng, xuyên thấu qua khe cửa hẹp hòi, nàng thoáng nhìn nữ tử tuyệt sắc trong tiểu viện hai tay ôm đầu gối, rụt thành một đoàn ngồi ở trên ghế. Hoàng hôn chiếu một tầng sáng mỏng trên mặt nàng (NU), rõ ràng có dòng nước mắt vô thanh vô tức từ hai mắt nàng chậm rãi chảy ra.
Tiểu Ngọc lúc ấy thật sự chán ghét cái Dự vương Phương Quân Trì kia, tỷ tỷ đẹp như vậy lại có năng lực như thế, hắn tại sao còn muốn tổn thương nàng.
Tỷ tỷ cũng thật là, Dự vương xấu xa như vậy, nàng vì sao còn rơi lệ vì hắn.
Hóa ra đây là thích sao? Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tiểu Ngọc nghĩ, nếu có một ngày A Sanh muốn rời khỏi nàng, nàng cũng sẽ khóc.
---------------
P/S: Mọi người đọc tự hiểu mấy ngôi 'nàng' chỉ ai nhé, t lười chú thích lắm. ( ˘︹˘ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com