Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 241: Thế giới mới hoàn mỹ 6

Trên giường, Chu Thủ Thành có phản ứng, trong cổ họng cất lên tiếng thở khàn khàn đứt khúc, tay chân bị trói, tựa như con heo không thể nhúc nhích.

Trì Tiểu Trì nhìn ông ta một cách chăm chú: "Thầy Chu, tại sao không báo với cảnh sát là em đánh, chẳng phải thầy nhìn thấy em sao?"

Chu Thủ Thành liếc đôi mắt sung huyết thông qua hai khe băng vải nhỏ hẹp, hô hấp trở nên dồn dập.

"Ồ, em quên mất, nơi đó không có camera quan sát, thầy không có cách nào chứng minh là em đánh thầy." Trì Tiểu Trì chậc một tiếng vô cùng tiếc nuối, "Thật đáng tiếc, nếu thầy có thể tố cáo em thì em có thể đưa máy ghi âm này cho cảnh sát, còn có cái này nữa..."

Trì Tiểu Trì lấy ra một bức hình, nhẹ loáng qua trước mắt Chu Thủ Thành một cái.

Bức hình còn mang theo mùi thuốc tráng ảnh.

Chu Thủ Thành kêu một tiếng "A", vừa đau đớn lại vừa nôn nóng, nhưng Trì Tiểu Trì đã thu hồi bức hình, dán vào lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng gõ: "Một thầy giáo đức cao vọng trọng, giữa đêm khuya lại làm chuyện hèn mọn với học sinh, tin tức này có lẽ còn đáng giá để người ta xì xầm hơn so với một học sinh giỏi đột nhập vào nhà trộm cắp rồi té lầu bỏ mạng, thầy thấy có đúng không?"

Chu Thủ Thành thở gấp, thân thể khẽ run, huyết áp vọt lên phần não đã bị tổn thương nghiêm trọng khiến ông choáng váng hoa mắt: "A—-a...."

Trì Tiểu Trì kề sát vào giường bệnh, nhét toàn bộ thông tin tệ hại nhất vào đầu của Chu Thủ Thành: "Thầy nói cái gì? Thầy nói lớn chút đi, em không nghe rõ...Thầy hy vọng em đưa bức hình này đến nơi nào? Là bảng thông báo ở cổng trường hay là gửi đến di động của tất cả đồng nghiệp của thầy, hay là để em in ra thành mấy ngàn tờ truyền đơn rồi phân phát cho các vị phụ huynh trong trường? Để bọn họ nhìn con trâu già sắp xuống lỗ như thầy dự định gặm cỏ non thế nào nha?"

Nói xong, cậu cẩn thận cất bức hình vào trong cặp, sau đó quay mặt sang: "Hai thứ này làm sao phát huy tác dụng được, em còn phải cẩn thận tính toán một chút. Thầy cứ yên tâm, trước khi thầy khỏi bệnh thì em sẽ bảo quản tốt cho thầy. Em rất muốn lắng nghe ý kiến của thầy về việc sử dụng nó thế nào."

Khi nói đến chữ cuối cùng, con trai của Chu Thủ Thành vừa lúc bưng một bát nước nóng vào.

Trì Tiểu Trì liền xoay chuyển đề tài một cách tự nhiên: "Thầy Chu, thầy cố gắng nghỉ ngơi, sớm ngày khôi phục. Em sẽ thường xuyên đến thăm thầy."

Cậu đứng dậy, đối mặt với con trai Chu Thủ Thành rồi cười nói: "Con về trước nha chú."

Con trai của Chu Thủ Thành chỉ biết vụ án "đột nhập nhà trộm cắp" thông qua lời của cha mình, mà Chu Thủ Thành lại không thể đem lời khai của mình với cảnh sát nói cho con trai nghe để tránh con trai chạy đi chất vấn Trì Tiểu Trì, trái lại sẽ bại lộ chính mình, bởi vậy ấn tượng của con trai Chu Thủ Thành với Trì Tiểu Trì xem như không tệ: "Đã làm phiền cháu rồi, còn mang quà đến. Nhưng hiện tại ba của chú bị thương rất nặng, bác sĩ nói chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, táo này cháu nên mang về đi, để tránh bị hư..."

Trì Tiểu Trì cũng không từ chối, luồn tay vào túi lưới: "Vậy con lấy một trái, phần còn lại chú ép thành nước rồi cho vào thức ăn lỏng. Táo tây rất tốt cho cơ thể, để thầy Chu ăn nhiều một chút có thể sống lâu trăm tuổi."

Nghe thấy câu này, Chu Thủ Thành nằm trên giường nôn nóng đến toát mồ hôi cả người, chỉ nghi ngờ trong táo có thuốc độc, nhưng miệng lại không nói được, chỉ sợ con trai chạy đi báo án ở cục cảnh sát khiến máy ghi âm và bức hình bị bại lộ, cảm thấy đầu đau như có ai đang giã tỏi trong đó.

Mà cái miệng ngọt ngào này lại khiến con trai Chu Thủ Thành có ấn tượng rất tốt với đứa trẻ này.

Anh ta tiễn Trì Tiểu Trì ra cửa, còn kể với Trì Tiểu Trì rằng công việc của mình rất bận, nếu Chu Thủ Thành phải ở lại bệnh viện dài lâu thì sẽ thuê người chăm sóc cha mình. Lúc đó sẽ nhờ Trì Tiểu Trì ghé thăm nhà và chăm nom thân thể của cha thay anh ta.

Trì Tiểu Trì chân thành cười nói: "Nhất định rồi ạ."

Đưa mắt nhìn con trai Chu Thủ Thành quay về phòng bệnh, Trì Tiểu Trì đến quầy y tá.

Trong quầy y tá, cô y tá mới vừa rồi chỉ đường cho cậu vẫn còn ở đó.

Trì Tiểu Trì nở nụ cười rất sáng và chói mắt: "Chị y tá, cám ơn chị nha."

"Đừng khách sáo." Ai cũng yêu thích những cậu bé lễ phép lại ngoan ngoãn, cô y tá mặt trái táo này cũng vậy, cô nằm nhoài trên cánh tay của mình, nghiêng người về phía trước, hỏi cậu: "Thế thầy ấy có giúp em xem được bài tập không?"

Trì Tiểu Trì gãi gãi sau gáy: "Không ngờ thầy Chu thật sự bị thương nặng như vậy."

"Thấy chưa, chị lừa em làm gì." Cô y tá lắc đầu một cái, "Vết thương của ông ta nặng như vậy, não cũng bị úng nước, không nhìn rõ thứ gì cả, vậy mà em còn bảo ông ấy giúp em coi bài. Đừng nói là chữ, ngay cả một người sống sờ sờ lượn lờ trước mặt ông ta có khi còn chưa thấy rõ..."

Đang trò chuyện thì tiếng chuông cảnh báo đột nhiên vang lên.

Cô y tá lập tức bỏ dở cuộc nói chuyện phiếm.

Bên kia đầu dây là giọng nói đầy lo lắng của con trai Chu Thủ Thành: "Bác sĩ đâu! Nhanh cấp cứu! Ba của tôi không xong rồi!"

Cô y tá vội vàng đứng dậy, chạy đi kiểm tra.

Còn Trì Tiểu Trì thì lại mỉm cười, quay người rời đi, cũng gặp thoáng qua những y bác sĩ đang chạy đến nơi này.

Cậu giơ trái táo lên rồi cắn nhẹ một cái.

Thịt táo ngọt thanh, mùi vị thơm ngon dần dần lan ra khắp khoang miệng của Trì Tiểu Trì.

Trì Tiểu Trì biết tất cả mọi chuyện.

Sau khi xử lý sạch sẽ máu trên thanh sắt, cậu lại dùng bật lửa nướng thanh sắt từ đầu đến cuối rồi ném vào bãi rác ở vùng ngoại ô.

Cậu điều tra tư liệu, máy ghi âm không thể làm chứng cứ trực tiếp chứng minh Chu Thủ Thành phạm tội.

Tối hôm qua, cậu nghe đi nghe lại máy ghi âm nhiều lần, xác nhận ngoại trừ tiếng nghẹn ngào của cậu nhóc vì bị bịt mũi thì lời nói của Chu Thủ Thành cũng chỉ có thể giải thích qua loa là "Đang mượn học sinh găng tay".

Như vậy Trì Tiểu Trì sẽ không cho ông ta có bất kỳ cơ hội giải thích nào.

Nếu máy ghi âm không có cách nào chứng minh tội ác của Chu Thủ Thành, như vậy cậu sẽ tự mình chế tạo một nhà giam để nhốt Chu Thủ Thành vào đó.

Cậu muốn Chu Thủ Thành đem chuyện này giấu trong bụng của ông ta, để nó thối rữa thành một vũng nước đắng, dù độc hại cũng chỉ có thể tích trữ cho đến khi độc chết chính mình.

Vì ngăn chặn miệng của Chu Thủ Thành, Trì Tiểu Trì còn cầm thêm máy ghi âm như đạo cụ giúp gia tăng sức thuyết phục, bóp lấy cái cổ của con cáo già này.

Bởi vậy cậu cố ý hỏi thăm y tá, Chu Thủ Thành vừa thoát hỏi tình trạng nguy hiểm không bao lâu, đôi mắt có thể nhìn rõ thứ gì hay không.

Sau khi nhận được câu trả lời phủ định thì những đồ vật mà cậu chuẩn bị mới có thể phát huy được tác dụng.

Trì Tiểu Trì ngồi trong hoa viên bệnh viện, lấy ra 'bức hình" trong cặp của mình.

Khi đó quá nguy cấp, cậu cũng không có công cụ để tiến hành quay chụp.

Cho nên cậu mang theo một bức hình mà mình luôn cất giữ, cũng mượn một chút chất lỏng tráng ảnh để bôi lên mặt trái, cố ý bày ra mê trận cho Chu Thủ Thành.

Mà bức hình mê trận này thậm chí không có bất kỳ ai, chỉ là một mảnh đất trời bị bao phủ bởi tuyết trắng.

Trên nền tuyết có in hình hai người nắm tay.

Khi đó Lâu Ảnh và Trì Tiểu Trì, một người mười ba, một người mười một.

Đó là một ngày tuyết rơi, bọn họ ra ngoài chơi đùa, cùng những đứa bé khác trong khu chung cư ném tuyết.

Hai người liên thủ, đánh đâu thắng đó.

Sau khi chiến thắng, nghe tiếng Lâu Ảnh gọi, Trì Tiểu Trì toàn thân phủ đầy tuyết liền vui vẻ chạy lại chỗ Lâu Ảnh, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, Lâu Ảnh thay cậu phủi tuyết trên tóc, để tránh cho tuyết chảy thành nước làm ướt tóc cậu.

Trì Tiểu Trì ngước đầu nhìn anh rất lâu, nhẹ giọng gọi: "Anh."

Lâu Ảnh chuyên tâm: "Hả?"

Trì Tiểu Trì nói: "Anh, em muốn cùng anh lăn lộn trong tuyết."

Lâu Ảnh dừng tay một chút, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười mà nói: "Thật trẻ con. Cũng không phải chưa từng thấy tuyết mà."

Trì Tiểu Trì chơi xấu: "Nhưng mà em muốn."

Lâu Ảnh suy nghĩ một chút: "Được rồi, anh muốn nghe một lý do."

Trong đầu Trì Tiểu Trì tràn đầy suy nghĩ lãng mạn kỳ lạ: "Nếu hai chúng ta là hai con gấu trúc, cùng nhau lăn từ đầu này đến đầu kia trong tuyết, chẳng phải cảm thấy rất hạnh phúc sao?"

Lâu Ảnh: "Cũng được, em đóng vai gấu trúc, anh là nhân viên chuyên chăn nuôi gấu trúc."

Trì Tiểu Trì cây ngay không sợ chết đứng: "Không được, chỉ có mình em làm gấu trúc chẳng phải rất ngốc à?"

Cuối cùng nhân viên chăn nuôi đồng ý thỏa hiệp cùng con gấu trúc nhỏ giả vờ làm một con gấu trúc ngớ ngẩn.

Phía sau chung cư có một khu đất bằng phẳng phủ đầy tuyết, sâu đến tận đầu gối, hai người lăn lộn một lúc lâu.

Kết quả Trì Tiểu Trì tự mình lật dậy không nổi, cảm thấy có chút ngượng ngùng, bèn vươn mình bò dậy từ trong tuyết: "Có vẻ rất ngốc."

Lâu Ảnh cũng ngoi dậy từ trong tuyết, lau bọt tuyết dính đầy miệng: "Ngốc đúng không?"

Trì Tiểu Trì nhìn bộ dáng của anh, bèn cười ha ha.

Lâu Ảnh có chút oán trách: "Còn cười anh nữa, em biết em trông thế nào không?"

Trì Tiểu Trì nhanh chóng lắc đầu tựa như con thú nhỏ đang lắc lông trên người, phủi xuống một mảng tuyết dính trên đầu: "Không biết không biết."

Lâu Ảnh đứng dậy, quay về nhà một lúc, sau đó cầm ra máy ảnh cầm tay secondhand đã được anh sửa tốt, nhắm ngay dấu ấn hình người đang nắm tay nhau của hai con gấu trúc, chụp tanh tách một tiếng.

Trì Tiểu Trì tò mò: "Làm gì vậy?"

Lâu Ảnh cười đáp: "Chụp hai con gấu trúc làm kỷ niệm."

Trì Tiểu Trì đi ra khỏi bệnh viện, không quay về trường mà lại trở về nhà, về đến nơi Lâu Ảnh bị té lầu.

Mùa đông mấy năm trước, ở nơi này bọn họ tay nắm tay, in xuống mặt tuyết trắng.

Mùa hè mới vừa rồi, thân thể của anh rơi xuống đất, để lại một bãi máu đỏ sẫm và hình người được tạo từ băng dính.

Mà hiện tại, Trì Tiểu Trì loạng choạng ngã xuống nền tuyết mỏng, ngửa mặt lên trời.

Nước tan ra từ tuyết thấm sâu vào lưng cậu, cậu giơ lên bức hình vẫn luôn cầm trong tay, dán lên gò má đang phát sốt, chặn lại ánh nắng chiếu xuống mặt.

Phía sau bức hình là hàng chữ Lâu Ảnh để lại sau khi tráng ảnh.

"Ngày X tháng X năm XX, gấu trúc lớn nhỏ lưu lại ấn ký."

Hiện tại chỉ còn một con gấu trúc cô độc đang hoài niệm con còn lại.

Trì Tiểu Trì đem bức hình cất vào trong ngực, cũng chuẩn bị sẵn tinh thần.

Cậu muốn lợi dụng phần ghi âm và bức hình "không tồn tại này" khiến họ Chu tin tưởng.

Trì Tiểu Trì sẽ không dùng những thứ này đi báo án, cậu muốn giữ lại để dằn vặt Chu Thủ Thành, khiến ông ta học được cái gì gọi là sợ hãi, khiến ông ta ngày ngày đắm chìm trong sự sợ hãi bị vạch trần bất cứ lúc nào, sống không bằng chết.

Cậu vẫn sẽ mang theo vũ khí bên người, nếu Chu Thủ Thành dám bạo lực cướp đoạt hoặc đột nhập nhà cậu để trộm cắp thì cậu sẽ tự tay giết chết ông ta, đến lúc đó lại tham chiếu cách ông ta đối xử với Lâu Ảnh, công bố phần ghi âm, cũng đẩy hết toàn bộ tội lỗi lên đầu Chu Thủ Thành.

Nhưng mà thế sự luôn không như người mong muốn.

Sau khi Trì Tiểu Trì rời khỏi bệnh viện được một ngày thì bệnh viện liên tục thông báo hai lần Chu Thủ Thành gặp phải tình trạng nguy kịch.

Đến ngày thứ ba thì Trì Tiểu Trì nhận được thông báo.

Chu Thủ Thành đã chết.

Có lẽ là bị cậu đánh chết, hoặc cũng có thể là bị cậu hù chết.

...Ai mà biết được.Đối với cuộc tấn công bạo lực này, cảnh sát không có bất kỳ đầu mối nào.

Bọn họ không tìm được hung khí, dấu chân đã bị tuyết phủ sạch, cậu bé thường xuyên cùng Chu Thủ Thành về nhà cũng khai với cảnh sát là không biết gì cả, mẹ của cậu cũng vô cùng hung hăng, nói thẳng "liên quan thá gì đến con trai của tôi", ngay cả người bị hại cũng không thể cung cấp chứng cứ hữu hiệu gì trước khi qua đời.

Cân nhắc đến động cơ vụ án, lão Đới gọi Trì Tiểu Trì đã từng lên án Chu Thủ Thành xâm hại đến hỏi thăm một chút.

Mà Trì Tiểu Trì từng bị lão Đới huấn luyện đã học được cách vận dụng hai chữ "không biết" một cách linh hoạt để đáp lại tất cả vấn đề, thái độ bình tĩnh đến đáng kinh ngạc khiến lão Đới không bắt bẻ được gì.

Cuối cùng chân chính trợ giúp Trì Tiểu Trì thoát tội lại là Tử Ngọc.

Tử Ngọc bảo ngày xảy ra vụ án, cô ở trên đường gặp Trì Tiểu Trì tan học, bèn dẫn cậu về nhà riêng của mình để nấu sủi cảo cho cậu ăn.

Năng lực phá án của cục cảnh sát địa phương rất tệ, giúp Chu Thủ Thành thoát tội cũng giúp Trì Tiểu Trì.

Sau khi Tử Ngọc dẫn Trì Tiểu Trì ra khỏi đồn cảnh sát thì không nói thêm gì với cậu nữa.

Từ đó về sau cô cũng không gặp lại Trì Tiểu Trì, cho dù tình cờ gặp trên đường cũng giả vờ như không nhìn thấy cậu.

...Hai người xa lạ như hai mảnh bèo trôi, chỉ sát vai rồi đi qua nhau.

Sau ngày ra khỏi đồn cảnh sát, vào một chiều tan học, Trì Tiểu Trì bị một người phụ nữ gọi lại.

Cô tự giới thiệu: "Dì là mẹ của Cổ Kim."

Cổ Kim là tên của cậu bé mà Trì Tiểu Trì cứu vào ngày đó.

Người phụ nữ dẫn Trì Tiểu Trì đến một quán ăn tốt nhất ở địa phương, bảo cậu cứ tự nhiên gọi món.

"Cổ Kim nhát gan, ngày đó về nhà đã kể hết cho dì nghe." Khi nói về chuyện này, người phụ nữ mang theo vẻ mặt đắc ý, "Lão già đó chết thật tốt."

"Con cứ yên tâm. Dì đã dặn Cổ Kim triệt để quên hết chuyện kia, nếu cảnh sát có hỏi bất cứ điều gì thì chỉ nói không biết. Nếu con đã cứu nó thì nhà dì không thể vô lương tâm được."

Trì Tiểu Trì cười cười, gắp đồ ăn đưa vào miệng.

Đồ ăn thuận theo trái tim trống rỗng của cậu mà rơi xuống vực sâu không đáy.

Báo thù quả thật là chuyện khiến người ta vui sướng, duy nhất khó có thể chống lại là sau khi báo thù thì trong lòng đột nhiên bị hút đến sạch sành sanh, chỉ còn lại hư không mờ mịt đến cực hạn.

Chu Thủ Thành thật sự chết quá nhanh, sau khi ông ta chết, tâm lý của Trì Tiểu Trì càng lộ ra một lỗ hỏng cực lớn.

Lỗ hỏng này xuất hiện vào khoảnh khắc Lâu Ảnh rơi xuống lầu.

....Rất đau.

Đau đến mức cậu khóc không nổi.

Con người trải qua tai nạn cực lớn mà may mắn sống sót sẽ đặc biệt cảm giác tội lỗi, điều này đang lắp đầy Trì Tiểu Trì.

Mỗi ngày mở mắt thức dậy đều suy nghĩ, tại sao mình lại sống?

Tại sao ngày đó Lâu Ảnh lại rơi xuống lầu?

Nếu như cậu không chạy ra ngoài kêu cứu mà đi giúp Lâu Ảnh thì sao?

Nếu như cậu không đến nhà Chu Thủ Thành học thêm thì thế nào?

...

Vô số vấn đề dệt nên một chiếc võng không có kẽ hở, hóa thành không khí vô hình siết chặt cậu vào trong đó.

Dần dần mỗi sáng sớm mở mắt ra cũng trở thành chuyện cần thiết phải lấy hết dũng khí để thực hiện.

Thật đau, thật mệt.

Sống sót lại là một cái tội.

Cũng giống như kế hoạch giết chết Chu Thủ Thành, Trì Tiểu Trì bắt đầu nghiêm túc lên kế hoạch cho cái chết của mình.

Cậu không thể chết trong trường học.

Trì Tiểu Trì cũng không chán ghét trường học này, nếu như cậu nhảy lầu từ lớp học hoặc cắt cổ tay trong nhà vệ sinh ở trường học, với sự hiểu biết của cậu về cha mẹ mình thì nhất định bọn họ sẽ không bỏ qua mà yêu cầu nhà trường bồi thường.

Cậu cũng không muốn chết ở nhà. Cậu đã không còn yêu hận mãnh liệt với cha mẹ mình, nhà cũng không còn bất kỳ ý nghĩa nào đối với cậu, không phải nơi thù hận cũng không phải nơi đáng giá để cậu an tâm kết thúc cuộc đời này.

Ở những nơi khác thì nếu tự sát sẽ làm mất giá trị nơi đó, cũng thật không tốt.

Sau đó cậu chọn một cây cầu.

Nhảy từ trên cầu xuống, rơi vào trong nước, bị nước đưa đi, có lẽ cũng là cách kết liễu không tệ.

Trong tháng đó, điểm thi của Trì Tiểu Trì hạng nhất.

Không ai có thể nhìn ra tâm tình của cậu.

Trong mắt các bạn học, cậu cũng vẫn bình thường.

Có người ồn ào: "Học bá, mời ăn cơm đi."

Trì Tiểu Trì cười nói: "Nhất định rồi."

Cậu thật sự muốn mời bạn thân ăn cơm vì để tránh cho bọn họ lưu lại ám ảnh trong lòng, Trì Tiểu Trì cố ý dời lại mấy ngày, sau đó lựa chọn một đêm vắng vẻ, leo lên cây cầu mà cậu đã quan sát từ rất lâu.

Trong đêm tối không nhìn thấy nước, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.

Trì Tiểu Trì tưởng tượng, con sông này sẽ đưa cậu đến một con sông gần đó, cậu thuận theo dòng chảy, rời khỏi nơi ngột ngạt này, bị sóng to mang theo, tựa như một con gấu trúc lăn tới lăn lui, lăn đến trước mặt người mà cậu muốn gặp, sau đó nằm úp sấp dưới chân của anh, ôm lấy ống quần của anh, không bao giờ rời đi nữa.

...Quá mệt mỏi rồi.

Vừa nghĩ đến sáng mai rời giường không cần phải khổ sở nữa, Trì Tiểu Trì bỗng cảm thấy vui sướng từ tận đáy lòng.

Cậu để lại một di thư trên người mình, nhảy người vào lòng sông cuồn cuộn sóng nước.

Trong di thư chỉ có 6 chữ.

"Tôi đã tới. Tôi bỏ cuộc."

....

Chuỗi cộng hưởng thời gian đã trải qua một sự thay đổi tinh tế ở nơi này.

Đây là câu chuyện của Trì Tiểu Trì trong thế giới song song, những gì Trì Tiểu Trì trải qua cũng tương tự.

Trong đêm tuyết hôm ấy, Trì Tiểu Trì đập bể đầu Chu Thủ Thành, sau đó vào bệnh viện hù chết Chu Thủ Thành, cũng ở buổi tối hôm đó cậu lặng lẽ ngồi trên lan can một cây cầu.

Chỉ khác biệt duy nhất là cậu không nhảy xuống.

Chỉ bởi vì Trì Tiểu Trì đột nhiên nhớ đến một chuyện.

...Không ai cho Thịt Chó ăn thì nó sẽ thế nào.

Mắt của nó bị hỏng, không biết mình đã chết, có khi nào sẽ chạy khắp nơi tìm cậu hay không?

Có khi nào vì ồn ào khiến người ta khó chịu rồi chuốc chết nó hay không?

Từ điểm này, cậu nghĩ đến càng nhiều thứ hơn.

Trì Tiểu Trì nghĩ đến gian phòng của Lâu Ảnh, nếu mình chết rồi thì gian phòng kia nhất định sẽ bị dọn dẹp, sau đó xếp đầy đồ dùng trẻ em.

Ngoại trừ cậu ra thì rốt cục còn ai có thể chân chính nhớ đến Lâu Ảnh, cả đời sẽ không quên mất anh?

Trì Tiểu Trì nhìn lòng bàn chân đen kịt, cậu giơ chân lên, lật ngược trở về từ trên lan can xuống đất.

Cậu chậm rãi quay về nhà, đi từng bước một như mộng du, cuối cùng đi tới nghĩa trang công cộng Bắc Mang.

Trì Tiểu Trì leo qua hàng rào sắt một cách vụng về, tìm được bia mộ của Lâu Ảnh, sau đó an tâm mà dựa vào mộ.

Mu bàn tay của cậu nhẹ nhàng lướt qua bia mộ, suy nghĩ, thật tốt là Lâu ca không nhìn thấy bộ dáng hiện tại của mình.

Ở trong mắt anh, cậu vĩnh viễn là cậu em tùy hứng, ngây thơ, bản tính trẻ con chứ không phải một kẻ giết người tay nhuốm máu tanh, lòng tràn đầy tính kế.

Thật là tốt.

...

Đọc xong cốt truyện thế giới gần như giống y như đúc ký ức của mình, Trì Tiểu Trì đặt ly rượu xuống.

Thân thể này vẫn còn nhỏ, không chịu được kích thích của rượu mạnh.

...Cậu hơi say rồi.

Cho nên khi một người hơi thở dốc đứng trước mặt cậu, Trì Tiểu Trì bị tác dụng của rượu ảnh hưởng thần kinh khiến cậu không làm ra phản ứng thỏa đáng.

Cậu ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười: "Anh đến rồi..."

Người nọ không nói gì, chỉ ôm cậu vào lòng.

Trì Tiểu Trì bị ôm đến ngây ngốc.

Tay chân tiếp xúc khiến cậu theo bản năng có chút chống cự nhưng mùi hương và nhiệt độ quen thuộc lại làm cho cậu mất đi tự chủ.

Trì Tiểu Trì mềm mại dán vào lòng đối phương, vừa định mở miệng thì ngẫu nhiên nhấc mắt lên, bỗng nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc ở cổng trường công lập đối diện—-

Chu Thủ Thành vừa nói vừa cười với một nam sinh vóc dáng cỡ học sinh lớp 7.

Đôi mắt của ông ta nhìn cậu nam sinh lấp đầy thứ ánh sáng kỳ dị khiến người ta buồn nôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com