Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 293: Phiên ngoại 23 - Viên mãn

(Một) 

Lucas mang một con Husky tới gửi nuôi ở nhà Trì Tiểu Trì. 

Con Husky đó một chút cũng không sợ người lạ, nó nằm dưới bàn trà quan sát một cách tượng trưng trong năm phút đồng hồ liền bắt đầu chạy khắp nơi chơi đùa, leo hết chỗ này tới chỗ kia, cái đuôi xoay vòng vòng không ngừng như một cái chong chóng nhỏ.

(Hai)

Theo lời giải thích của Lucas thì con chó lưu manh này trong lúc được cho ra ngoài đi dạo, không biết nó lên cơn gì mà vùng lên làm người dắt chó nhà anh ta _Tiểu Lưu hoảng hồn tới mức buông tay, làm nó chạy mất.

Chờ tới khi Tiểu Lưu tìm được nó thì nó đang làm trò không thể miêu tả với một con chó cái lông vàng lang thang ngoài khu biệt thự.

Nó thì sung sướng rồi, còn khoản nợ đào hoa của nó lại để cho Lucas gánh.

Bé chó lông vàng này phát huy trọn vẹn tài năng sau nhiều năm lưu lạc, vượt qua từng tầng bảo vệ, mang một thân mang thai và bệnh tật tìm tới cửa tính sổ.

(Ba)

Cái đồ chó khốn nạn đó không có chút tự giác khi làm cha nào, nó vòng quanh bé chó kia vui vẻ nhảy nhót tưng bừng, cong lưng lắc đuôi liếm liếm bé ấy như lấy lòng, xong rồi lại ngửi ngửi bụng em chó vàng như phát hiện thứ gì đó.

Cho nên Lucas quyết định đem con chó không biết xấu hổ này tạm thời gửi nuôi tại biệt thự của Trì Tiểu Trì.

Lucas nói: "Cho hai vợ chồng cậu một niềm vui mới đấy."

(Bốn)

Nhưng niềm vui này có hơi quá sức.

Lần đầu tiên trong đời Trì Tiểu Trì gặp một con chó biết mở máy rửa bát, lại còn biết lấy bát đĩa bên trong ra ném cho đổ vỡ khắp sàn nhà.

Nó không thoả mãn với việc đi theo con đường phá hoại bình thường của những con Husky khác, chó khác thì cào hoặc cắn sô pha thôi, còn nó thì đem sô pha làm thành đệm nhảy, liều mạng nhảy cho bằng được tới cái đèn thuỷ tinh trong phòng khách, khiến cái đèn rơi xuống, vỡ tan.

Quả thật là vua sáng tạo trong loài Husky.

Tới khi cậu phát hiện nó dùng móng vuốt nhẹ nhàng đào ra một cái lỗ trên sàn nhà bằng gỗ, rốt cuộc Trì Tiểu Trì cũng tới giới hạn, nhấc điện thoại gọi cho Lucas.

Trì Tiểu Trì vừa gọi cho Lucas, vừa đem chân đặt lên bả vai của Lâu Ảnh đang ngồi xổm nghiên cứu cái lỗ trên sàn nhà, chân còn lại nhẹ nhàng đạp lên lưng anh, ngón chân đẹp đẽ bấu nhẹ lên cái áo ngủ mềm mại của anh, như là móng vuốt mềm mại của một chú mèo con.

(Năm)

Lần thứ hai Lucas tới nhà Trì Tiểu Trì, cậu không chút do dự chỉ vào con chó ngáo bị nhốt trong lồng đang ngửa mặt lên trời học sói tru kia, nói: "Husky nhà anh thuần chủng lắm đó."

Lucas: "Đương nhiên, có giấy chứng nhận luôn đấy."

Trì Tiểu Trì: "Nhanh đưa cái tên phá nhà này đi cho tôi. Tôi còn muốn tiếp tục ở đây."

Con chó này của Lucas đã bị vô số nhà bạn bè viết giấy miễn nhập cư, thậm chí còn bị vài chục cửa hàng thú cưng cho vào danh sách đen, miễn tiếp đón.

Anh ta năn nỉ nói: "Nhưng hai ngày tới tôi phải đi công tác. Aizz, cậu nể mặt tôi nhịn thêm hai ngày đi mà, chờ sinh rồi tôi sẽ cho cậu một bé cún con, không để cậu thiệt thòi đâu."

(Sáu)

Trì Tiểu Trì im lặng nửa ngày.

Cậu thẳng thắn dứt khoát từ chối: "Không muốn."

(Bảy)

Lucas ở cùng Trì Tiểu Trì nhiều năm như vậy, tâm trạng cậu thay đổi, Lucas liền nhận ra ngay.

Anh ta vừa định đem Cẩu Đái (Go Die_ tên con chó==" ) đi thì một bàn tay đặt lên vai anh, vỗ vỗ. Là Lâu Ảnh vừa bưng trà đen lên, Lâu Ảnh cúi đầu nói nhỏ vào tai anh ta vài câu.

Nghe xong, Lucas lộ rõ vẻ mặt kinh ngạc, anh ta cũng không tiếp tục ngồi lại nữa mà đứng lên nói với Trì Tiểu Trì, hai ngày nữa anh ta sẽ tới đón nó đi, hai ngày này cậu cứ nhốt con chó đần đó trong lồng đi, đúng giờ cho ăn với đi dạo là được rồi, sau đó liền tạm biệt rồi rời đi.

(Tám) 

Hiếm khi Trì Tiểu Trì không truy hỏi đến cùng.

Buổi tối, lúc đi ngủ, cậu quấn chặt mình trong chăn, tự mình suy tư về tâm sự của bản thân.

Khi Lâu Ảnh rửa mặt xong xuôi ngồi xuống bên giường thì Trì Tiểu Trì tung chăn ra, nhích nhích tới bên cạnh anh.

Lâu Ảnh cũng không định lên giường ngay mà dịu dàng xoa xoa đầu cậu: "Đang nghĩ gì thế?"

Trì Tiểu Trì: "Không nghĩ gì."

Con ngáo trong lồng ở phòng khách: "Gào hú -------"

Trì Tiểu Trì bình tĩnh nói: ".......Muốn ăn lẩu thịt chó."

Husky rất tiếc mạng, lập tức ngậm sủa.

(Chín)

Lâu Ảnh ôm lấy cậu, thấp giọng cùng cậu nói chuyện: "Biệt thự này chỉ có hai chúng ta ở, có phải là hơi rộng không?"

Trì Tiểu Trì cố ý vòng vo với anh: "Không đẻ được, làm sao bây giờ."

Lâu Ảnh khẽ cười hôn lên lỗ tai cậu: "Em biết anh đang muốn nói gì mà."

Trì Tiểu Trì cố chấp nói: "Em không nuôi chó."

Lâu Ảnh để Trì Tiểu Trì gối đầu lên tay chính mình, nhẹ giọng nói ra tâm sự của Tiểu Trì: "Em vẫn nhớ nó, đúng không?"

Anh không muốn Tiểu Trì đem mọi khổ sở giấu trong lòng rồi tự mình chậm rãi tiêu hoá nó.

Trì Tiểu Trì nói: "Không có."

Lâu Ảnh: "Dù sao cũng sẽ có chút tiếc nuối, đúng không?"

Trì Tiểu Trì mỉm cười rồi đem cánh tay che lại đôi mắt của chính mình: "Em và Thịt Chó ở cùng nhau, đều là những ngày tháng vui vẻ, có gì mà phải tiếc nuối chứ."

(Mười)

Nhưng sau một hồi im lặng, rốt cuộc cậu cũng đem câu tiếp theo nói ra: ".....Nhưng mà, em không muốn để cho vị trí của Thịt Chó bị con chó khác chiếm mất."

Thịt Chó chính là Thịt Chó.

Trên đời này chỉ có một Thịt Chó mà thôi, không có con thứ hai.

(Mười một)

Lâu Ảnh biết bản thân không cần nói thêm nữa, anh ôm lấy Tiểu Trì chậm rãi dỗ cậu chìm vào giấc ngủ.

(Mười hai)

Anh nhớ tới một việc, đó là khoảng thời gian sau khi anh trở lại nơi này, giúp Trì Tiểu Trì thu dọn đồ ở biệt thự. Trong lúc vô tình, anh đã phát hiện đồ chơi của Thịt Chó, dây dắt chó, máy cho ăn, máy uống nước, còn có cả thuốc vitamin và dầu cá đã quá hạn, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng trong một cái thùng giấy lớn, đặt trong một căn phòng trống.

Đồ đạc trong căn phòng này rất ít, ngoại trừ cái thùng giấy này ra thì cũng chỉ có một cái tủ quần áo.

Bên trong đều là quần áo cũ của Trì Tiểu Trì, được xếp rất gọn gàng.

Lúc đầu Lâu Ảnh không biết vì sao phải giữ lại những bộ quần áo cũ này, cho đến khi anh đem một chiếc áo màu đen lên nhìn kỹ.

....Trên đó dính đầy những sợi lông chó màu vàng nhạt.

Lâu Ảnh ôm lấy chiếc áo kia, dùng lồng ngực ấm áp sưởi ấm nó trong chốc lát rồi lại gấp nó lại một cách cẩn thận, anh yên lặng giúp cậu bảo vệ phần kỉ niệm quý giá này.

(Mười ba)

Nghĩ tới đây, Lâu Ảnh trân trọng đặt một cái hôn lên mắt Trì Tiểu Trì trong bóng tối.

Sau khi Trì Tiểu Trì ngừng dùng thuốc thì đạt tiến bộ thần tốc, cậu ngủ rất nhanh, rất ngon, chỉ khi bị đụng vào thì mới vô thức giơ tay lên đánh vào không trung, sau khi bị Lâu Ảnh chuẩn xác bắt được, nắm lấy trong tay liền bình tĩnh lại.

(Mười bốn)

Qua hai ngày, Lucas đi công tác trở về liền đúng hẹn nhờ Tiểu Lưu qua đón con chó đần kia về.

Hơn một tháng sau, Lucas lại chạy tới nhà Trì Tiểu Trì, đứng ngoài cửa nhìn dáo dác xung quanh, hơn nửa người đều giấu bên ngoài, ra vẻ thần thần bí bí.

Trì Tiểu Trì cho rằng anh ta không có mặt mũi gặp cậu, liền chỉ vào sàn nhà đã được thay mới: "Giúp tôi chuyển lời, cảm ơn nó đã phá dỡ miễn phí."

Lucas: "Đừng khách sáo, thù lao của cậu đây."

Vừa nói anh ta vừa đem cái lồng từ tay trái đổi qua tay phải rồi trực tiếp nhấc lên đưa đến trước mắt Trì Tiểu Trì.

Bên trong là một chú chó con vừa mới cai sữa không lâu, nó đang núp ở một góc lồng, run lẩy bẩy.

(Mười lăm) 

Sắc mặt của Trì Tiểu Trì trở nên hơi khó coi: "Tôi đã nói tôi không ----"

(Mười sáu)

Một giây sau, Trì Tiểu Trì ngây ngẩn cả người.

Trước mắt cậu là một con chó cỏ một chút cũng không giống Husky.

Nó hoàn toàn kế thừa dáng vẻ của mẹ mình, bề ngoài xấu xí, màu lông vàng óng ánh, là dáng vẻ điển hình nhất của loại chó cỏ bình thường, đôi mắt long lanh to tròn nhưng có vẻ đã bị tật, ánh mắt của nó không có tiêu điểm chính xác, trống rỗng nhìn về phía trước, mang theo vô tận sợ hãi cùng mờ mịt đối với cái thế giới này.

(Mười bảy)

Trì Tiểu Trì nhìn vào ánh mắt đó, một cảm giác thân quen dâng trào.

Cậu nhận lấy cái lồng, đỡ dưới đáy rồi nhẹ nhàng đặt xuống, nghiêm túc tỉ mỉ mở lồng ra.

(Mười tám)

Nhìn thái độ thay đổi 180 độ của cậu, Lucas cũng cảm thấy kỳ lạ.

Anh ta nhỏ giọng nói với Lâu Ảnh đang đứng bên cạnh: "Làm sao anh biết được trong đám chó con này sẽ có một con bị tật ở mắt?"

Lâu Ảnh cười cười: "Chắc là, một loại dự cảm."

(Mười chín)

Lâu Ảnh luôn có cảm giác, từ sau khi bọn họ trở lại nơi này thì luôn có một đoàn năng lượng luôn ở trong biệt thự này, nó đi tới đi lui không chịu rời đi.

Anh không biết nó là cái gì, chỉ biết là nó không hề có ác ý.

.....Cho đến một tháng trước, khi Lucas mang con Husky đến, nó liền đi theo Lucas, không thấy đâu nữa.

(Hai mươi)

"Hình như nó đã .....Chờ đợi rất lâu rồi, rất lâu, cho nên bây giờ, nó muốn về nhà."

(Hai mươi mốt)

Trì Tiểu Trì ngồi xổm ở một bên lồng, khi ngón tay cậu thăm dò đặt vào bên trong lồng, cậu có chút không khống chế được khiến ngón tay không ngừng run rẩy.

Chú cún con vẫn luôn run rẩy, cái mũi ẩm ướt khẽ giật giật như là ngửi được mùi vị quen thuộc nào đó, nó từ trong góc lồng lảo đảo bò qua, vừa lắc lư vừa trườn tới, sau khi ngửi ngửi đầu ngón tay của Trì Tiểu Trì một lát, nó liền dùng cái răng sữa nhỏ xíu của mình nhẹ nhàng cắn vào ngón tay của cậu như muốn nói, em về rồi.

(Hai mươi hai)

Trì Tiểu Trì nhích gần vào lồng, giọng nói dịu dàng chưa từng có.

"Thịt Chó .... Mai Mai, hoan nghênh về nhà."

_________

2009 chữ, 1 giờ 12 phút ngày 3 tháng 3 năm 2024

Lần này lại khóc như mưa rồi.

Và mình đính chính một chút, câu ''em về rồi'' trên kia, là mình tự ý thêm vào, trong nguyên tác không có, chỉ là lúc dịch tới đoạn đó, mình cảm thấy mình muốn như vậy, muốn một lời thông báo cho sự trở về của em ấy trong cuộc sống của Trì Tiểu Trì/cười nhẹ/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com