Chương 146: Thư
Edit: Graycat2411
Trước đó Kinh Sở nghe bác sĩ nói qua lần này lâu như vậy cô vẫn chưa tỉnh là do có liên quan tới lần chấn động não trước đó, đây cũng không phải như đặc biệt ngoài ý muốn, nhìn Dương Miên Miên khóc, lòng anh đau quặn, ôm cô vào ngực nhẹ nhàng dỗ: "Không khóc......"
Lời nói ra rồi mới nhớ tới cô đã không nghe được, anh vội vàng sửa lại, hôn khắp gương mặt cô, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, dùng ngôn ngữ cơ thể an ủi.
Mãi sau khi cô khóc xong và có vẻ bình tĩnh lại, anh mới lau nước mắt cho cô, âm thanh nức nở của cô vẫn chưa tan: "Em không nghe được."
"Anh biết", anh chăm chú nhìn vào mắt cô, "Không cần sợ, chúng ta gọi bác sĩ, anh sẽ luôn bên cạnh em!"
Dương Miên Miên nỗ lực phân biệt khẩu hình miệng của anh, hiểu tương đối những gì anh nói, cô gật đầu.
Kết quả chẩn bênhk của bác sĩ ghi rằng tai cô hoàn toàn không có vấn đề gì, hẳn là do bị điện giật và những chấn thương trước đó gây nên, kiến nghị chụp CT trước.
Kinh Sở lập tức đi làm thủ tục, mong bác sĩ nhanh chóng khám cho Miên Miên nhưng mấy cái thủ tục nhỏ nhỏ gom lại cũng rất tốn thời gian. Lúc này, anh thấy Miên Miên ngơ ngác ngồi trên giường bệnh lại đau lòng, anh quyết định nhờ Liễu Ngọc đem Hải Tặc từ chỗ bệnh viện thú cưng lại đây.
Nó lần này lập công lớn, nhưng cũng bị thương không ít, lông đều phải cạo đi, để lộ một mảng da non, Kinh Sở lau sạch bốn chân nó rồi ôm nó đến bên cạnh Dương Miên Miên.
Hải Tặc không thể hiểu Dương Miên Miên đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó có thể cảm giác được những bất an và sợ hãi cô đang chịu đựng, nó cho rằng cô vẫn còn sợ hãi chuyện Ngô Nhạc hôm đó nên vội tới gần, dùng cái chân nhỏ đặt lên cổ tay cô, lắc lắc đuôi, ý nói: "Chị còn có em mà!"
Dương Miên Miên ôm chặt lấy nó, cọ cọ: "Hải Tặc à, chị không nghe được."
Hải Tặc dùng móng vuốt vỗ vỗ cánh tay cô: Không sao cả, em bảo vệ chị!
Có Hải Tặc bên cạnh, cảm xúc của Dương Miên Miên cũng dần ổn định, trong đại não có Dương Tiểu Dương cùng cô nói chuyện, không khiến cô chìm hoàn toàn vào tĩnh lặng, bên ngoài còn có Hải Tặc bầu bạn, có Kinh Sở túc trực 24/24 bên cô, những người quan trọng nhất cuộc đời cô đều đang cố gắng an ủi lo sợ cô đau lòng.
Cô thậm chí còn hỏi đến vụ án.
Kinh Sở dùng WeChat nói chuyện với cô, về những sự việc sau đó. Nhạc Văn đã bị bắt, Ngô Nhạc dùng tên giả lẩn trốn, Chu Đại Chí có để lại cho cô một phong thư, phong thư này hắn giao cho một tên tù mới để khi nào vụ án hồng y chìm trong hồ được phá mới gửi ra.
Dương Miên Miên mở ra xem.
"Thời điểm cô đọc được bức thư này, tôi đã chết, tôi đã hoàn toàn thoát khỏi bóng ma của họ. Tôi thấy phấn khích, đặc biệt phấn khích, có một số việc nếu tôi không nó ra có lẽ nó sẽ mãi chôn vùi cùng tôi trong quan tài. Thi Học Binh không phải do tôi giết, khi tôi gặp hắn, hắn đã sắp lìa đời rồi, lúc ấy trên đường đều là Yakuza, có tên côn đồ đánh hắn một trận, hắn muốn vào bệnh viện nhưng lại bị người ta đuổi ra. Lúc ấy tôi đang xin cơm trên phố tranh cướp miếng ăn với hắn, hắn nằm cạnh thùng rác, hỏi tôi có thể cho hắn xin miếng nước không, sau đó hắn lại kể cho tôi mấy câu chuyện cũ, hắn nó hắn không muốn về nhà, hắn nói hắn nhớ bà ngoại.
Nói thẳng ra, tôi thật sự hâm mộ hắn, hắn có được một thân phận quang minh chính đại, còn tôi, hộ khẩu không, gia đình không, cái gì cũng không có. Hắn nói dù sao hắn cũng sắp chết rồi nên đem cái thân phận Thi Học Binh này nhường cho tôi. Sau khi hắn chết, tôi đem thi thể hắn tới nhà xưởng bởi không có ai nhận nên đành hỏa táng. Rồi táng ở nhà tang lễ Nam Thành, mỗ năm vào lúc Thanh minh tôi sẽ tới đó.
Tuy tôi chỉ biết hắn vỏn vẹn một ngày, nhưng tôi rất cảm kích hắn vì hắn đã cho tôi cơ hội làm một người bình thường, nếu có thể, tôi rất muốn cả đời là Thi Học Binh.
Thời điểm bắt gặp Nhạc Văn, tôi biết tôi phải nhanh chóng rời đi, lúc còn ở biệt thự, tôi đã rất sợ anh ta, ngoài miệng gọi tôi là em trai nhưng tôi biết anh ta rất muốn đuổi tôi đi cho khuất mắt, các anh chị em khác đều bị anh ta dùng thủ đoạn tiễn đi. Anh ta là loại người biết mình muốn gì, cho nên tận lực nịnh hót người đàn bà kia, muốn bà ta cho tài sản sau đó trở thành người có thế lực. Nhưng thật đáng tiếc, tôi không thể để mình bị đuổi được, bởi nếu bị đuổi chỉ còn cách trở về cô nhi viện trước kia, ăn không no, áo không ấm, còn bị đòn hiểm liên tục, tôi biết Nhạc Hồng là cơ hội cùa tôi, tôi nhất định phải ở lại dù phải trả bất kỳ giá nào.
Biết Nhạc Văn giết Nhạc Hồng tôi cũng chẳng lạ, tôi biết anh ta rồi cũng sẽ giết tôi thôi, tôi để lại một cái tâm nhãn, mang đi hung khí mà anh ta dùng để giết chết Nhạc Hồng, cho nên chưa từng nghĩ tới việc chạm mặt trực tiếp tôi lại bắt đầu cuộc trốn chạy lần hai.
Chu Đại Chí là cơ hội thứ hai của tôi, tôi vốn không phải thứ người tốt gì, Chu Đại Chí không phải tôi giết, chỉ là trong lúc hắn muốn tộ kéo cô gái ấy cùng đi, tôi bẻ tay hắn, càng kỳ quái tôi cũng không cảm thấy áy náy hay tội lỗi, tôi cũng không tự tìm cho mình cái cớ để hai người kia đều không thể sống, trong khoảnh khắc ấy tôi ý thức được, hắn ta chính là cơ hội.
Tôi muốn sống sót, cho nên hắn nhất định phải chết. Tôi thật đáng ghê tởm đúng không, có lẽ đúng vậy, bởi vì bản tính con người vốn ích kỷ, đến lượt cô có lẽ cô cũng sẽ lựa chọn như tôi thôi.
Điều duy nhất mà chúng ta không thể ngờ tới, cả tộ và Nhạc Văn đều không ngờ, đã lâu như vậy chúng tôi đều không có cách nào thoát khỏi bóng ma của người đàn bà kia.
Những việc tiếp sau đó cô đều đã biết rồi. Ngay từ lần đầu tiên ra tay giết người, tôi liền có dự cảm sẽ phải chạm mặt với anh ta, vốn dĩ còn muốn chuẩn bị đôi chút, ai ngờ cô lại đi phá hủy kế hoạch của tôi.
Nếu là do cô phá hủy hết thảy, tôi đây chỉ có thể đem kết cục giao cho cô hết vậy, đây là số mệnh."
Dương Miên Miên sau khi xem xong, tâm tình trở nên phức tạp: "Ngô Nhạc đã chạy trốn sao, em thật không nghĩ tới hắn ta sẽ là con trai của Nhạc Văn."
“Chúng ta ngay từ đầu đều điều tra từ chỗ Nhạc Văn, mà hắn ta không trực tiếp làm các thủ tục nhận nuôi, người làm điều đó là một ông lão tàn tật, hắn ta đã sớm đề phòng chúng ta có ngày tra đến chỗ hắn. Về phần Ngô Nhạc nếu không manh động với em như vậy kỳ thật hắn vẫn sẽ an toàn, chỉ là hắn quá gấp, không thể chờ.”
Dương Miên Miên cười chua chát: "Sao mà người thổ lộ với em không phải cảnh sát thì chính là tội phạm giết người vậy nhỉ?!" Col cũng muốn cười tươi, nhưng lại phát hiện điều này quá khó khăn, cơ bắp trên mặt cứng ngắc, căn bản không thể thel ý muốn.
Kinh Sở liền thở dài, đem cô ôm vào trong ngực: “Không có việc gì hết rồi, ngoan nào.”
Dương Miên Miên nghe không thấy, cô chỉ dựa vào lòng anh, đến tiếng tim anh đập giờ cũng không thể nghe được nữa, chỉ có thể đặt tay lên ngực anh, cảm nhận nó đang phập phồng: "Em cái gì cũng không nghe được, cả mấy bạn nhỏ nói chuyện em cũng không thể nghe.”
Cô cảm giác được Kinh Sở đang dùng sức ôm chặt mình, bởi vì không thể nghe, cô bắt đầu hoài nghi có phải cô vừa nói ra suy nghĩ của mình rồi hay không, nếu như vậy có phải đến cả việc bản thân có phát ra âm thanh hay không cô cũng không cảm nhận được.
Kinh Sở viết chữ trong lòng bàn tay cô, loại trò này trước kia họ cũng hay chơi, nhưng chưa từng buồn như hôm nay: "Tiểu Dương, em sẽ không sao đâu, anh nhất định chữa khỏi cho em."
“Não bộ của con người là một bí ẩn, chúng ta bây giờ hiểu về nó quá ít, chưa bàn đến việc chữa bệnh, em vĩnh viễn không thể tốt lên.” Dương Miên Miên khó chịu cực kỳ, hai ngày này cô vẫn luôn suy nghĩ chuyện này trong phiền muộn, dù Dương Tiểu Dương không nhắc tới, dù anh nói muốn mời bác sĩ, dù cô vẫn luôn ngoan ngoãn phối hợp, nhưng tận sâu trong nội tâm cô luôn cảm thấy, bản thân mình không cách nào khỏi được.
“Chắc là do trước đây em đã nghe được quá nhiều, khả năng nghe đều bị tiêu hao quá mức, hóa ra trời cao lại công bằng như vậy!"
Kinh Sở búng trán cô, lại hôn lên một cái, trong mắt biểu lộ anh không hài lòng cô nói vậy.
Dương Miên Miên ôm Hải Tặc, không nói.
Hai ngày này, Trâu Dịch cùng Tiết Thiệu từng tới thăm nhưng vì công việc bận rộn, lại phải ra nước ngoài đóng phim việc giao lưu chỉ còn cách thông qua Wechat, nhưng cách giao lưu qua những kí tự trên bàn phím lại làm cô thấy nhẹ nhàng hơn đôi chút.
Khâu Tương cùng các đại diện lớp khác cũng tới thăm cô, đối với việc cô suýt bị mưu sát họ đều tỏ vẻ khiếp sợ và ngoài ý muốn, trường học cũng cho người tới tỏ ý sẽ chịu trách nhiệm, có người nói sẽ bồi thường tiền. Kinh Sở đối với những việc này khá bình tĩnh, anh chỉ hy vọng việc học của cô không bị gián đoạn, cô có thể quay lại học bất kỳ lúc nào.
“Đi học? Em vẫn còn có thể tiếp tục trở về đi học sao?” Dương Miên Miên hỏi câu này vào lúc hai người mới đi ra khỏi khoa chuyên về Não bộ trứ danh cả nước.
Vị chuyên gia kia tỏ vẻ, từ những số liệu lấy được, não bộ của cô không giống người bình thường, như sau khi làm CT hoàn toàn không phát hiện khối u hay máu bầm khiến cô trở nên như vậy.
Phải biết rằng, cô ngoại trừ việc CT não, mà từ hạch cộng hưởng ở ngoài, hay huyết áp, xương cổ đều đã kiểm tra qua một lần, ngoại trừ việc hơi thiếu máu ra, không thấy bất kỳ vấn đề nào khác cả, khoa ngũ quan kiểm tra càng kỹ lưỡng hơn nhưng cũng không phát hiện vấn đề gì.
Kinh Sở kéo tay cô, hỏi: “Miên Miên, hay chúng ta ra nước ngoài khám, được không?”
Ai ngờ Dương Miên Miên trầm mặc một lát, rồi lắc lắc đầu: “Em không nghĩ tới, em sẽ không khỏi được.” Trong giọng nói của cô toát lên sự tuyệt vọng bi ai. .
Cô không thể tin được sau này mình sẽ sống như một người điếc ra sao, nhưng lại không thể không nghĩ đến nó, cảm xúc lấn át lý trí, dần dần hỏng hóc.
Kinh Sở nhớ tới vị chuyên gia não bộ kia từng đề nghị đưa cô đến bác sĩ tâm lý, ông cho rằng cô như vậy là vì chịu kích thích nặng, đây là bệnh tâm lý không phải sinh lý nhưng Kinh Sở lại cự tuyệt.
Anh không cho rằng Dương Miên Miên gặp phải vấn đề tâm lý, nhưng hết thảy những khả năng đặc thù mà cô có được lại không có cách nào giải thích.
“Em muôna về nhà, không muốn ở lại bệnh viện nữa đâu, em nhớ nhà của em.” Cô hiếm khi nào lộ ra vẻ cầy xin như vậy, Kinh Sở lập tức đáp ứng.
Anh xin nghỉ phép dài hạn, đám bạn nhỏ trong nhà đều rất cao hứng, sôi nổi ăn mừng nhưng mãi mà Dương Miên Miên vẫn không nói lời nào.
Như ngày thường, cửa lớn sẽ là đứa đầu tiên gào to: "Miên Miên đã trở lại, yeahh ~\(≧▽≦)/~”, sau đó TV sẽ thầm lầu bầu nói cô “Con gái gả chồng như nước đổ đi”, lò vi ba sẽ làm nũng theo "Miên Miên quên tụi em rồi phải hông”, khẳng định là vô cùng náo nhiệt, ồn ào làm cô thật phiền lòng.
Nhưng hiện tại, cái gì cũng không có. Rất nhiều thứ khi mất đi người ta mới nhận ra thế nào là quý trọng, đã từng ngại phiền, nhưng bây giờ chỉ còn lại bi thương, cô cảm thấy bản thân như đã bị thế giới vứt bỏ, so với lúc cô một mình độc hành trên xa mạc còn hoang vắng hơn.
“Chị không nghe được” Cô ban đầu vốn chỉ nỉ non, sau đó từng câu tiếp theo càng thêm lớn tiếng, như khóc gào: "Chị không nghe thấy, không nghe thấy các em nói chuyện nữa, cái gì cũng không nghe nữa rồi..!"
Hải Tặc vội vàng chạy tới, dùng chi sau đứng thẳng, đem trước chân đáp ở trên đùi cô, quan tâm ngước nhìn.
Kinh Sở vội vàng từ chạy xuống từ ban công, ôm chặt cô: "Miên Miên ngoan nào, không sao, không sao đâu!" Anh đương nhiên biết những gì anh nói cô không thể nghe được, nhưng anh vẫn cứ dỗ dành.
Xoạch. TV đột nhiên tự khởi động, các kênh truyền hình chuyển nhanh, cuối cùng ngừng lại ở một sân khấu, trên đó người ca sĩ đang thâm tình hát vang: "Bảo bối, đừng khóc tôi vĩnh viễn bên cạnh em", đèn bàn sáng lên rồi tắt, sáng lại tắt như nỗ lực truyền đi lời nói, lò vi ba cũng "tinh tinh tinh" không ngừng vang, không biết chúng đang nói hay đang khóc. Các vật dụng khác không có cách nào biểu lộ, chúng gấp đến mức rối hết cả lên, một thứ nối tiếp một thứ khóc ầm.
“Miên Miên đừng khóc mà (T﹏T)"
“Dù không nghe được cũng không sao hết, bọnem vẫn luôn bên cạnh chị ( ;﹏; )
“Chúng em sẽ mãi mãi bên chị mà...."
“Miên Miên, chị về nhà, dù chị không nghe được tụi em nói thì tụi em vẫn luôn ở đây (>﹏<) không sao!"
Kinh Sở là lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy, nếu là người không biết chuyện gì nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ chỗ này có quỷ, nhưng anh biết, hai mắt anh nóng lên, cổ họng khô khốc: "Tiểu Dương em xem kìa, chúng vẫn hoan nghênh em, nghe không được cũng không sao, chúng và anh vẫn luôn ở đây, không ai bỏ em đi cả!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com