886-890
Chương 886-887: Thể xác và tinh thần đều mệt
“Hai trăm vạn……” Lương Khiêm kinh ngạc lẩm bẩm. Thật đúng là danh tác.
Thiếu niên này có thể lấy được hai trăm vạn, hai người kia khẳng định chỉ biết lấy nhiều hơn, người đứng phía sau màn này tiền vào chính là không ít.
“Tôi là lần đầu tiên tiếp khách, căn bản không biết nên làm thế nào để chủ động đáp lại Nam Cung tiểu thư, lúc ấy Nam Cung tiểu thư tựa hồ đối với tôi không cảm thấy hứng thú, cũng không như những lão tổng khác lựa chọn người, lúc tôi đang sốt ruột, Vương tổng bên cạnh cô ấy giúp cô ấy chọn trúng tôi, bảo tôi ngồi xuống bên cạnh Nam Cung tiểu thư.”
“Vương tổng nào?” Ánh mắt Lãnh Tư Thần nheo lại, hiếm khi chủ động mở miệng.
Ánh mắt lạnh căm căm kia làm thiếu niên theo bản năng rụt rụt cổ, nhỏ giọng trả lời: “Chính…… Chính là tổng tài tập đoàn Vương thị……”
“Vương Ngọc?” Lãnh Tư Thần lẩm bẩm, vẻ băng sơn trên mặt thay bằng một bộ ghét bỏ “Thật là xen vào việc người khác”, cái Vương Ngọc mặc kệ là với anh hay với Hạ Úc Huân đều không hề liên quan, cho nên hẳn là chỉ ngoài ý muốn, người phía sau không phải bà ta.
Lãnh Tư Thần: “Tiếp tục.”
Thiếu niên nhìn ra Lãnh Tư Thần đối với đoạn chi tiết này rất coi trọng, vì thế cẩn thận nhớ lại chút, sau đó tiếp tục nói: “Sau khi tôi ngồi qua, Nam Cung tiểu thư không bảo tôi cùng cô ấy chơi trò chơi, cũng không cho tôi ca hát cho cô ấy, chỉ hỏi tôi bao nhiêu tuổi, còn đi học không, cùng tôi nói chuyện phiếm vài câu, thấy cúc áo tôi cài sai vị trí, cô ấy đoán ra tôi vội vàng chạy tới chưa ăn cơm, còn cầm bánh kem đưa cho tôi ăn……”
Thiếu niên nói tới đây hốc mắt ửng đỏ: “Sau đó cô ấy thấy tôi không được tự nhiên, liền đưa tôi ra khỏi đó, hỏi địa chỉ của tôi, bảo tài xế đưa tôi về nhà. Tôi còn tưởng rằng cô ấy muốn ở lại qua đêm, kết quả, cô ấy chỉ là đưa tôi trở về, cự tuyệt lời mời của tôi, đại khái là lo lắng tôi không hoàn thành nhiệm vụ ở trước mặt ông chủ khó mà nói chuyện, nên đưa cho tôi một danh thiếp, bảo tôi lúc cần có thể gọi cho cô ấy, còn nói tôi là thời điểm cơ thể phát triển, bảo tôi đi nghỉ ngơi sớm một chút……”
Thiếu niên nói tới đây hốc mắt đã ướt át: “Từ lúc công ty ba tôi xảy ra chuyện tới nay, mọi người đều xem chúng tôi là dịch bệnh, anh nói tôi làm ra vẻ cũng được, nói tôi ngây thơ cũng được, nói tôi có ý đồ khác cũng được, nhưng một khắc kia, tôi thật sự rất cảm động, tôi cảm thấy cô ấy là người tốt, vụ làm ăn này, tôi không muốn làm…… Nhưng bọn họ không chịu buông tha cho tôi……”
Nói tới đây, chuyện sau đó đã có thể đoán được.
Uất Trì Phi cắm một câu: “Đúng rồi lão đại, đây là camera từ trên người bọn chúng đã lục soát ra.”
Lãnh Tư Thần tiếp nhận cameras, tiện tay lướt lướt nhìn ảnh chụp bên trong, trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi.
Tuy rằng đều là ảnh chụp thử, tư thế tên mũ lưỡi trai kia đang cởi quần áo trên người thiếu niên cũng lọt vào, nhưng đã đủ để bật lửa giận của Lãnh Tư Thần.
Đặc biệt là lúc anh nhìn thấy mấy tấm tên mũ lưỡi trai bắt đầu kéo quần áo Hạ Úc Huân.
Từ ảnh chụp có thể thấy được thiếu niên hôn mê, chứng minh lời vừa rồi của hắn không có nói sai.
“Tay.” Lãnh Tư Thần quét qua tên mũ lưỡi trai, môi mỏng khẽ mở, phun ra một chữ.
Uất Trì Phi liền như người máy được lệnh, không nói hai lời trực tiếp đem một bàn tay tên mũ lưỡi trai phế đi.
Rắc một tiếng xương cốt đứt gãy, cùng với thanh âm như giết heo của tên mũ lưỡi trai, quả thực nghe được người đều đau.
Ngay cả Lương Khiêm cũng đem mồ hôi quay đầu đi.
Người đàn ông bên cạnh tên mũ lưỡi trai còn có thiếu niên kia tất cả đều sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy.
Nhưng mà, sự việc gần như không có kết thúc.
Lãnh Tư Thần giống như ác ma tiếp tục mở miệng nói: “Tay kia.”
Vì thế, lại là hét thảm một tiếng, tay kia của mũ lưỡi trai cũng bị phế đi, bởi vì kịch liệt đau đớn rốt cuộc chống đỡ không được, hoàn toàn hôn mê.
“Tôi nói! Tôi nói! Tôi cái gì cũng sẽ nói! Là Hùng Hồng Ba đổng sự của tập đoàn Thiên Lâm bảo chúng tôi làm như vậy! Chúng tôi chỉ là lấy tiền làm việc, cái gì khác cũng không biết, hơn nữa tôi gì cũng chưa làm, chỉ phụ trách chụp ảnh, còn cái gì cũng chưa kịp chụp đã bị vị Thẩm công tử kia cắt ngang, cầu xin các người buông tha tôi đi……” Tên mỏ chuột tai khỉ bên cạnh mũ lưỡi trai sợ tới mức tè ra quần, trong khoảng thời gian ngắn cái gì đều khai.
Lãnh Tư Thần hai tròng mắt híp lại: “Hùng Hồng Ba……”
“Là ông ta không sai, ông chủ tin tưởng tôi, ông cho tôi mười cái tay tôi cũng không dám lừa ông a!” Vừa rồi tay Hắc tử răng rắc răng rắc như chặt mía bị bẻ gãy, thật sự là quá đáng sợ a?
Hơn nữa, hơn nữa người này sao nhìn lại quen mắt đến vậy? Hình như đã thấy qua trên TV ……
Trời ạ, sẽ không thật là Diêm Vương mặt lạnh trong truyền thuyết kia chứ….
Chuyện này sao lại liên quan đến anh ta? Chẳng lẽ giữa anh ta và Nam Cung Huân kia có gì đó không đứng đắn, cho nên mới thay cô ta ra tay?
Đáng chết, sớm biết rằng chuyện này sẽ dính dáng đến Lãnh Tư Thần, cho hắn một trăm vụ làm ăn cũng không dám nhận vụ này!
Hiện tại xong rồi, mạng nhỏ có thể giữ được hay không còn chưa biết……
Xác định hắn không phải nói dối, Lãnh Tư Thần mới vẫy vẫy tay.
Uất Trì Phi lập tức sai người đem bọn chúng xuống, sau đó hơi có chút khó xử mà dò hỏi: “Lão đại, những người này xử lý như thế nào?”
“Xử lý như thế nào còn cần tôi dạy sao?” Lãnh Tư Thần thần sắc không vui.
Uất Trì Phi ho nhẹ một tiếng: “Hai người đàn ông kia dễ xử, lý lịch khẳng định không sạch sẽ, hoàn toàn có biện pháp có thể khiến bọn họ ở trong tù cả đời. Nhưng cái tên Tô Trừng Duẫn kia…… Theo tôi điều tra, đứa trẻ kia vẫn là vị thành niên, thiếu ba tháng nữa mới tròn mười tám tuổi……”
Giản Khai Nguyên biết rõ, những người giới thượng lưu ngoài mặt quang vinh chói lọi, ngầm làm một ngụm cũng không ít. Vì ích lợi, ngay cả trẻ vị thành niên cũng lợi dụng, loại chuyện dơ bẩn này, trong vòng này vẫn thường thấy.
Để tránh nháo xảy ra chuyện gì, với bên ngoài tất nhiên là che giấu tuổi thật của đứa nhỏ này.
Gần như là sẽ không có việc gì, trừ phi giống như Hạ Úc Huân xui xẻo bị người ta qua lỗ hổng cố ý thiết kế, đó tuyệt đối là vết nhơ cả đời rửa không sạch, còn gặp phải tai ương lao tù.
Lãnh Tư Thần tựa hồ cũng có chút đau đầu, sau một lúc lâu mở miệng nói: “Đừng cho tôi thấy hắn ở thành phố A.”
“Đã biết lão đại.” Ý tứ này chính là đuổi ra, nhưng thả cho hắn một con ngựa.
“Về phần Hùng Hồng Ba……” Con ngươi Lãnh Tư Thần nhuốm đầy huyết khí, nói: “Gậy ông đập lưng ông!”
“Đã hiểu! Tôi liền đi làm!”
Sau khi chuyện giải quyết xong sau, Uất Trì Phi nhìn phòng khách hỗn độn, cho Lương Khiêm một cái nhìn nhanh chóng cùng nhau đem phòng khách thu thập một chút, sau đó rời đi.
Cửa sân, hai người đều là một bộ tìm được đường sống trong chỗ chết.
“Ngày đó sau khi lão đại trở về, rõ ràng nổi trận lôi đình bảo tôi không cần theo dõi phu nhân bên kia, tôi còn tưởng rằng lúc đó là thật sự quyết liệt…… Kết quả hôm nay đột nhiên hỏi tôi vết thương trên mặt phu nhân là như thế nào…… Cũng may tôi nhanh nhẹn vẫn chú ý từng biến động nhỏ bên phía Thiên Lâm! Bằng không sao có thể đáp được! Còn nữa hôm nay a, mỗi một việc, từng cái, cái này gọi là mặc kệ sao?” Lương Khiêm nhịn không được phỉ nhổ.
Chương 888-890: Màn mua say buồn cười chết
Uất Trì Phi hút một điếu thuốc, nói: “Đừng dong dài, đi làm việc đi!”
Lúc này, vệ sĩ cùng bảo vệ ở đại sảnh thấy Lương Khiêm và Uất Trì Phi ra, vội vàng chạy tới hội báo: “Cái kia, Phi ca, vừa rồi có cô gái, chính là người lần trước xông tới mang ông chủ chúng ta đi, mang theo một người đàn ông đi ra ngoài……”
“Không có việc gì, không cần phải xen vào.” Uất Trì Phi thuận miệng nói một câu.
“A a, vậy là tốt rồi……” Hai vệ sĩ lúc này rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, bọn họ cuối cùng hiểu rõ, về sau gặp cô gái kia không cần cản, trực tiếp làm lơ, coi như không phát hiện thì được rồi.
-
Trong xe, áp suất thấp xoay quanh, Hạ Úc Huân vẫn luôn mặt lạnh lùng.
“Biết sai rồi sao?”
“Biết.”
“Sai chỗ nào?”
“Không thể giữ được hợp đồng.”
“Lại cho anh một cơ hội nữa, nói lại.”
“Không nên dùng tay đôi lấy hợp đồng.”
“Còn gì nữa?”
“Không nên vi phạm lời tiểu thư nói.”
“Tôi ngàn dặn dò vạn dặn dò rồi! Bảo anh ngàn vạn lần đừng đi tìm Lãnh Tư Thần! Ngàn vạn lần đừng đi! Anh thì ngược lại, đem lời tôi lọt tai này ra tai kia, thừa dịp tôi không chú ý chỉ chớp mắt liền chạy tới! Nếu tôi đến chậm một bước……” Hạ Úc Huân không dám tiếp tục tưởng tượng nữa, trên người run rẩy đến bây giờ còn không cách nào ngừng.
Loại cảm giác người bên cạnh mình vì mình mà chịu thương tổn, cô nhận không nổi lần thứ hai.
Nhìn phản ứng khác thường của Hạ Úc Huân, Nghiêm Tử Hoa rốt cuộc ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, nói: “Tiểu thư, thực xin lỗi, tôi thật sự biết sai rồi, lần sau nhất định sẽ không tái phạm! Tiểu thư, ngài mau dừng xe, tôi lái cho! Tâm trạng ngài hiện tại không thích hợp lái xe……”
Hạ Úc Huân cũng phát hiện tay cầm tay lái của mình đang không ngừng run lên, theo lời đem xe ngưng ở ven đường, sau đó hai người xuống xe trao đổi vị trí điều khiển.
“Tiểu thư, về nhà cũ sao?” Nghiêm Tử Hoa hỏi.
Hạ Úc Huân dựa vào ghế, không chút nghĩ ngợi nói: “Không trở về…… Đi quán bar!”
“Quán bar? Nhưng đã trễ thế này, ngài cần nghỉ ngơi……” Nghiêm Tử Hoa do dự.
“Vậy anh cảm thấy tôi đêm nay còn có thể ngủ được sao?”
“Thực xin lỗi.”
“Xin lỗi, không nên lớn tiếng với anh…… Tóm lại, hiện tại thả tôi xuống, tôi tự mình gọi taxi đi quán bar, hoặc là đưa tôi đến quán bar, cùng tôi uống rượu, tự anh chọn!” Lại không phát tiết một chút, cô thật sự sắp suy sụp!
“……”
Không hề nghi ngờ, Nghiêm Tử Hoa lựa chọn cái sao.
-
Nghiêm Tử Hoa chọn cho cô một phòng bao yên tĩnh, sau đó gọi mấy chai rượu ngon.
Hạ Úc Huân cầm lấy một chai rượu đang muốn uống, Nghiêm Tử Hoa đột nhiên đem một hộp sữa bò đưa tới trước mặt cô.
“Đây là gì?”
“Sữa bò.”
Hạ Úc Huân khóe miệng khẽ nhếch: “Tôi đương nhiên biết là sữa bò, nhưng tôi tới để uống rượu không phải à? Tới quán bar anh cho tôi uống sữa bò?”
“Trước khi uống rượu uống chút sữa bò không tổn thương dạ dày.” Nghiêm Tử Hoa sắc mặt nghiêm túc mà mở miệng.
Hạ Úc Huân vô ngữ tức khắc cắm đầu vào bàn trà.
Cô hối hận mang theo Nghiêm Tử Hoa, còn có thể hảo hảo một say giải ngàn sầu không đây?
Nhưng, lúc này trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt nhỏ nghiêm túc dạy dỗ mình của bảo bối Tiểu Bạch, Hạ Úc Huân lập tức liền thỏa hiệp.
“Đưa đây, tôi uống! Tôi uống còn không được sao?” Hạ Úc Huân tiếp nhận sữa bò, lộc cộc lộc cộc một hơi uống lên, nói: “Hiện tại được rồi chứ?”
“Tốt nhất chờ thêm một lát, tiểu thư ngài trước hát một bài đi! Ca hát cũng có thể phát tiết cảm xúc.” Nghiêm Tử Hoa đem microphone đưa cho cô.
Hạ Úc Huân đầu đầy hắc tuyến: “Ca hát……”
Được, hát thì hát! Thấy bộ dáng này của anh, nếu mình không hát, có vẻ anh ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua……
Đây thật sự là một lần mượn rượu tiêu sâu buồn cười nhất của cô!
Hát xong vài bài rốt cuộc có thể uống rượu.
Cũng may, lúc này đây Nghiêm Tử Hoa không ngăn cản cô, mà là tận chức tận trách giúp cô rót rượu chọn bài hát, thời điểm tất yếu còn giúp cô rung chuông giúp vui.
Tam chai rượu xuống bụng, Hạ Úc Huân rốt cuộc chuốc say mình đúng như ý nguyện.
“Hôm nay ta, đêm lạnh nhìn tuyết bay qua, mang theo trái tim nguội lạnh bay về phương xa, mưa gió đuổi theo, sương mù phân không rõ tăm hơi, bầu trời biển rộng ngươi cùng ta, sẽ thay đổi. Bao nhiêu lần, đón ánh mắt lạnh cùng cười nhạo, chưa bao giờ từ bỏ lý tưởng trong lòng, trong nháy mắt hoảng hốt, như có cảm giác mất mát, bất tri bất giác trở nên nhạt nhẽo, trong lòng yêu……”
Hát đến một câu này, Hạ Úc Huân nhảy lên, nhảy tới trên bàn trà, bắt đầu rống: “Tha thứ ta cả đời này không kềm chế được phóng túng tự do yêu, cũng sợ có một ngày sẽ té ngã……”
Nghiêm Tử Hoa lập tức khẩn trương mà đứng lên, sợ cô ngã.
Hạ Úc Huân say khướt mà ợ hơi rượu lên, mặt đầy không vui mà nhìn Nghiêm Tử Hoa phía dưới: “Ai! Không thú vị! Nghiêm mụ mụ anh quá không thú vị, anh không bồi tôi uống!”
Nghiêm Tử Hoa: “……” Anh uống say ai đưa cô trở về……
“Không được, tôi phải gọi điện thoại kêu người qua đây bồi tôi uống rượu! Di động đâu! Đem di động của tôi qua đây!” Hạ Úc Huân ồn ào.
“Ở trong túi áo khoác cô.” Nghiêm Tử Hoa bất đắc dĩ.
“A……” Hạ Úc Huân cúi đầu từ trước túi móc điện thoại ra, sau đó cũng không thèm nhìn tới liền tùy tiện ở dạnh bạ lướt lướt chọn một cái tên: “Alo! Bạn ơi bạn à! Bạn có từng nhớ tới tôi! Nếu bạn đang hưởng thụ hạnh phúc, xin hãy quên tôi…… Bạn ra cùng tôi uống rượu a……”
“……”
“Alo alo? Sao lại không lên tiếng! Thôi, ta đổi số khác!”
Hạ Úc Huân lẩm bẩm cắt đứt, lại lần nữa lướt ra một dãy số thuận mắt.
“Úc huân?” Di động bên kia truyền đến một thanh âm dịu dàng.
Thanh âm này nghe khiên chua xót trong lòng cô như bị câu ra, ngay lập tức liền bắt đầu vừa uống rượu vừa khóc: “Ai, chị Mộng Oanh…… Ra cùng em uống rượu a…… Em thật sự khó chịu…… Lòng em khổ……”
“Đã trễ thế này, em còn uống rượu? Em không phải nói hôm nay em tăng ca sao?”
A, cô hình như ngoài Tiểu Bạch còn có với chị Mộng Oanh cũng chưa nói thật……
Hạ Úc Huân chỉ thanh tỉnh một cái chớp mắt lại bắt đầu mơ hồ, trong miệng ồn ào: “Uống rượu a! Uống rượu…… Chị Mộng Oanh, chị mau tới! Em một mình uống rượu nhàm chán chết mất……”
“Cái gì? Chỉ có một mình em?”
Giờ phút này, hạnh hoa thôn.
Tần Mộng Oanh đang ở trong phòng ngủ gọi điện thoại với Hạ Úc Huân, thanh âm có chút lên cao, Ấu Minh Hiên hôm nay không về nhà ăn vạ ngủ trong phòng khách nghe được, gõ cửa phòng cô vài cái.
Tần Mộng Oanh vừa tiếp tục cùng Hạ Úc Huân trò chuyện vừa mở cửa.
Ngoài cửa, sự buồn ngủ trong con ngươi Âu Minh Hiên hoàn toàn biến mất, mặt đầy cảnh giác: “Tức phụ nhi, đã trễ thế này, ai còn gọi điện thoại cho em vậy?”
Xong đời xong đời, hẳn không phải là gã đàn ông nào đó chứ?
Nhưng anh gần đây mỗi ngày đều qua bên này, cũng không thấy được bên cạnh cô xuất hiện người đàn ông nào mà!
“Là Úc Huân, không biết sao lại thế này, nói chuyện lộn xộn, hình như uống say, lúc này gọi bảo tôi đi bồi cô ấy uống rượu……”
“Gì? Nha đầu điên này! Làm cái gì vậy! Di động cho anh, anh nói chuyện với cô ấy!”
Âu Minh Hiên nhẹ nhàng thở ra đồng thời lập tức cầm lấy di động của Tần Mộng Oanh: “Này, Hạ Úc Huân, bản thân em đêm khuya không ngủ được thì thôi, làm gì giày vò gây rối tức phụ nhi của anh!”
Tần Mộng Oanh nghe vậy không vui mà nhìn Âu Minh Hiên một cái, Âu Minh Hiên ho nhẹ một tiếng, trong nháy mắt thay đổi thái độ: “Úc huân, em đang ở đâu vậy? Sao lại thế này? Không phải nói tăng ca sao?”
“Anh ai a anh, mặc kệ anh là ai…… Lại đây bồi tôi uống rượu a……”
Nha đầu kia nói chuyện xác thật lộn xộn, dù sao chính là muốn tìm người bồi cô uống rượu.
“Bên cạnh em có người sao? Bảo người đó nghe điện thoại!” Âu Minh Hiên bất đắc dĩ nói.
Qua vài giây sau, di động đầu kia rốt cuộc thay đổi người.
Nghe được thanh âm một người tỉnh táo truyền đến, Âu Minh Hiên cảm động đến độ sắp khóc: “Nghiêm Phó tổng anh đó sao, nha đầu kia sao vậy?”
“Hôm nay đã xảy ra một chút chuyện, tâm tình không tốt, đang uống rượu.”
Một câu, giải thích rõ ràng tiền căn hậu quả.
Âu Minh Hiên thở dài nói: “Đã biết, tôi lập tức qua đó! Anh máu nói địa chỉ cho tôi biết!”
Cuos máy xong hướng Tần Mộng Oanh nói: “Đêm hôm khuya khoắt, em đừng đi, anh đi, cam đoan giúp em đem nha đầu kia mang về.”
“Vậy anh trên đường cẩn thận một chút.”
“Được rồi!” Một câu quan tâm bình thường của tức phụ nhi, lập tức làm Âu Minh Hiên như tiêm máu gà nửa đêm lái xe đi ra ngoài.
-
Ngay lúc Âu Minh Hiên chạy tới phòng bao.
Hạ Úc Huân đang đứng trên bàn trà hát “Song tiệt côn”, hơn nữa trong tay cô thật sự còn có một cặp song tiết côn, múa uy vũ sinh phong, cũng không biết lấy đâu ra.
“Một cái mã bộ về phía trước, một cái tả câu quyền hữu câu quyền, người một câu chọc ta xù lông có nguy hiểm, lại tái diễn, một cây ta không lấy ra, một cây cất kỹ nhiều năm, nó vẫn luôn ở bên người…… Mau sử dụng song tiệt côn hừ hừ ha hề, mau sử dụng song tiệt côn hừ hừ ha hề……”
Thật là điên không nói nổi……
“Hạ Úc Huân, em xuống dưới cho anh! Mới ra viện một ngày a, sao lại nháo rồi? Ngao! Tay tay tay của tiểu gia……”
Âu Minh Hiên nhất thời không quan sát bị song tiệt côn của cô đánh, đau đến ngao ngao kêu lên:”Nha đầu chết tiệt kia! Em có thể đem gậy gộc trong tay em ném xuống hay không?”
Hùng hài tử xúi quẩy
Sao mỗi lần gặp cô đều là thể xác lẫn tinh thần bị tổn thương chứ!
Hạ Úc Huân đang hát đến vui vẻ, cũng chưa thèm để ý đến anh.
Trước khi cô hát xong bài này, Âu Minh Hiên cũng không dám đi chọc cô, đành phải chạy tới hỏi Nghiêm Tử Hoa đứng cạnh bàn trà đang thất thần mà nhìn chằm chằm Hạ Úc Huân.
“Nghiêm Phó tổng, nha đầu này xảy ra chuyện gì? Này này, đừng nhìn, nha đầu kia thân thủ rất tốt a, uống cho say quay vòng cũng không có khả năng từ trên đó ngã xuống! Mau ngồi xuống nói cho tôi tình huống như thế nào!”
Nghiêm Tử Hoa bị Âu Minh Hiên cương quyết kéo ngồi xuống sô pha, bất quá ánh mắt vẫn dừng trên người Hạ Úc Huân, mặt không cảm xúc mà đem mọi chuyện xảy ra hôm nay thuật lại một lần với Âu Minh Hiên.
Âu Minh Hiên rốt cuộc hiểu rõ, nhìn Hạ Úc Huân thở dài: “Khó trách…… Dự án kia, tôi sẽ nghĩ cách xem sao……”
“Theo tôi biết, Âu thị sắp tới cũng không có dự án lớn như vậy.”
“Ách, Âu thị không có, công ty khác tôi sẽ hỗ trợ lưu ý.”
“Toàn bộ thành phố A cũng không có.”
“……” Âu Minh Hiên không còn lời gì để nói.
Hạ Úc Huân rốt cuộc hát xong song tiết côn, nhảy xuống vừa thấy đến là Âu Minh Hiên mặt đầy ghét bỏ, nói: “Sao anh lại tới đây? Chị Mộng Oanh của em đâu?”
“Chị Mộng Oanh của em một ly liền sập, em gọi cô ấy qua bồi em uống rượu!?” Âu Minh Hiên quả thực muốn đánh cô một trận, đáng tiếc đánh không lại cô.
“Thôi được, vậy anh bồi tôi uống!” Hạ Úc Huân một bộ lui mà cầu tiếp, cố mà làm.
“Uống cái rắm! Mau cùng anh về nhà!” Âu Minh Hiên nắm cánh tay cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com