Chương 439: Tuyệt cảnh?
'Cỏ mọc đầu tường' của chúng ta.
Artist: 蝾螈Mino
Tề Hạ tiến về phía trước trong đường hầm tối đen một lúc, phát hiện đây là một cầu thang đi xuống, nhưng cấu trúc rất đơn giản.
Nơi này toả ra một mùi hương rất kỳ lạ, mặt cắt của cầu thang cũng hết sức ngay ngắn, dường như từ khi xây xong đến nay chưa có ai bước vào.
"Đáng tiếc biết bao..." Tề Hạ sờ lên bức tường bên cạnh, vẻ mặt hơi tiếc nuối, "Anh đã khéo léo lồng ghép nguyên lý Ngũ Hành vào trò chơi của mình, nhưng căn bản không có một ai lĩnh hội được, thậm chí ngay cả bản thân anh cũng phải đeo vòng cổ vào mới có thể tiến hành trò chơi."
Rẽ trái qua một khúc cua, cầu thang đã bắt đầu đi lên, Tề Hạ sờ tường xác nhận phương hướng, không lâu sau đã nhìn thấy ở phía xa là nút bấm phát ra ánh sáng xanh lờ mờ.
Hắn dứt khoát đưa tay nhấn nút, bức tường trước mặt từ từ rung lên một chút, sau đó chậm rãi nâng lên.
Trước mắt chính là Khâu Thập Lục.
"Phòng Chuột...?" Khóe miệng Tề Hạ nhếch lên, "Vậy thì độ khó của trò chơi quả thực đã giảm đi rất nhiều."
Khâu Thập Lục với vẻ mặt kinh ngạc mà quay đầu lại, nhìn Tề Hạ đang cầm bốn quả trái cây bước ra từ bức tường, không biết nên nói gì cho phải.
"Anh... anh từ..."
Tề Hạ không đáp lời, chỉ đặt cả bốn quả trái cây lên bàn, sau đó lại mở cửa đi ra ngoài.
Thời gian bây giờ rất gấp gáp, tuy Tề Hạ đã tìm ra con đường chiến thắng, nhưng mỗi đêm chỉ có mười phút.
"Phải nhanh lên..."
...
Địa Chuột lặng lẽ ngồi trong Phòng Mèo một lúc, sau đó đưa tay lấy từ trong túi áo vest ra một tấm ảnh đã hơi phai màu.
Trên tấm ảnh đó là hình chụp chung của một đôi trai gái, cô gái chu môi làm biểu cảm mắt lác, trông vô cùng hoạt bát, còn chàng trai ở bên cạnh thì nhìn cô mà cười bất lực, trong ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều.
Địa Chuột nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh, sau đó cẩn thận đặt nó xuống trên nền đất cách xa mình, như thể sợ chiếc vòng cổ phát nổ sẽ hủy hoại tấm ảnh này.
Đầu bị nổ bay không phải là chuyện gì to tát, nhưng tấm ảnh này không được mất đi.
"Thật xin lỗi, anh đã thử rất nhiều biện pháp, nhưng không có biện pháp nào là đường sống cả." Địa Chuột nói với giọng trầm thấp, không lâu sau đã nghẹn lại, "Tất cả những biện pháp có thể nghĩ ra anh đều đã nghĩ đến rồi... nhưng anh thực sự không thoát ra được... anh thậm chí còn không có một tia hy vọng nào..."
Địa Chuột dùng đôi mắt quái vật đó nhìn cô gái lanh lợi đáng yêu trong ảnh lần cuối cùng, hắn đưa tay sờ khuôn mặt của cô gái trên ảnh, rồi sờ lên cái đầu chuột đầy lông ngắn của mình, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ.
Đúng vậy, đã sớm không thể quay về được nữa rồi.
Tại sao mình lại ngây thơ nghĩ rằng biến thành một con chuột lớn toàn thân mọc đầy lông lá màu nâu, là con đường gần hơn để trở về?
Bản thân mình trước kia luôn cách mười ngày là thoát khỏi đây, còn bây giờ bản thân ngay cả con người cũng không phải.
Suy nghĩ buồn cười nhất của con người chính là không bao giờ chịu bỏ cuộc, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên hi vọng.
'Cạch'.
Cửa Phòng Mèo mở ra, Địa Chuột chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại bộ lông trên đầu chuột của mình, sau đó lại lần nữa nở nụ cười tuyệt vọng mà bước ra hành lang.
Năm cánh cửa phòng trước mắt đều đã khóa.
Địa Chuột từ bên ngoài mở từng cái từng cái một, bên trong không có một con Chuột nào, cũng không có bất kỳ một quả trái cây nào.
Bày ra trước mắt chỉ là năm căn phòng trống không.
Người đàn ông dẫn đội đó đã hiểu thấu trò chơi này quá nhanh, tổng cộng sáu hiệp của trò chơi, hắn dùng một hiệp để xác minh suy đoán của mình, đến hiệp thứ hai đã hoàn toàn nắm rõ luật chơi, giờ đây hiệp thứ ba đã chuyển hết tất cả trái cây về Phòng Chuột, những ngày tiếp theo Mèo sẽ không thể tìm thấy bất kỳ quả trái cây nào và cũng không thể bắt được một con chuột nào.
Mèo sẽ chết đói.
"Rốt cuộc là tại sao chứ..." Địa Chuột từ từ lộ ra một nụ cười khổ, "Tất cả mọi người đều không muốn tôi sống... mà tôi lại luôn cố gắng hết sức để sống sót, có phải tôi đã quá cố chấp rồi không?"
Hắn ta lê bước chân nặng nề đi về phía trước, mở từng cánh cửa ra rồi đóng lại một cách máy móc.
"Trò chơi chết tiệt này lẽ ra phải kết thúc từ lâu rồi..." Địa Chuột thì thầm, "Cái nơi cần phải giết chết người khác mới có thể thoát ra ngoài... thì vốn dĩ không nên có bất kỳ ai có thể trốn thoát..."
Địa Chuột băng qua hành lang, chỉ cảm thấy chiếc vòng cổ trên cổ mình lại lần nữa thắt chặt, lần này khiến hắn cảm thấy hoàn toàn không thể thở nổi.
Cuối cùng, hắn dừng lại trước cửa Phòng chuột.
'Đông đông đông'.
Một lát sau, có tiếng vọng ra từ bên trong cánh cửa.
"Nói."
Địa Chuột nghe xong từ từ ngẩng đầu lên, nói: "Kết thúc rồi, tôi phải đi đây."
"Ồ?" Tề Hạ khẽ nói, "Không chơi một chút nữa sao?"
"Không cần thiết nữa." Địa Chuột lắc đầu, "Đây là kết cục tốt nhất của tôi rồi."
"Vậy anh có lời gì muốn nói?" Tề Hạ lại hỏi.
"Mặc dù nói như vậy không thích hợp lắm, nhưng tôi có một chuyện muốn nhờ cậu..." Địa Chuột nói.
Tề Hạ ở bên trong cánh cửa nhìn bốn người đồng đội đang đứng ngay ngắn phía sau mình, sau đó nói với Địa Chuột: "Rõ ràng là nhờ người khác giúp, mà bây giờ ngay cả 'lãnh đạo' cũng không gọi nữa sao?"
"Không cần thiết nữa." Địa Chuột nói, "Sau khi hiệp này kết thúc tôi sẽ bị vòng cổ nổ chết, trong Phòng Mèo của tôi có một tấm ảnh, tôi sợ nó bị nổ hư mất, nên đã để nó ở đó... sau khi tôi chết cậu có thể giúp tôi đặt tấm ảnh đó vào túi của tôi được không?"
Thấy Tề Hạ không có bất kỳ phản hồi nào, Địa Chuột lại nói: "Tôi chỉ muốn chết cùng với nó, như vậy thì cho dù có người nhìn thấy hài cốt của tôi... ít nhất cũng biết tôi là ai."
"Tôi từ chối." Tề Hạ nói, "Đó là chuyện của bản thân anh, không cần phải làm phiền chúng tôi."
Địa Chuột nghe xong khẽ thở dài: "Cậu rõ ràng là một người rất giỏi lừa gạt, nhưng đến lúc này ngay cả lừa dối tôi cũng lười nói sao?"
"Tôi không cần thiết phải ở đây nói lời hay ý đẹp để lừa anh." Tề Hạ trả lời, "Tôi không quen anh, cũng không biết tấm ảnh đó quan trọng đến mức nào, sau khi anh chết tôi có thể sẽ xé nát nó, suy cho cùng thì mắt không thấy tâm không phiền."
"Cậu..." Địa Chuột lại cười khổ một tiếng, "Có cần phải vậy không? Nếu chúng ta đều không quen biết nhau, tại sao cậu nhất định phải dồn tôi vào đường cùng như vậy...?"
Lúc này Tề Hạ rốt cuộc mới nghiêm túc hơn một chút, nói qua cánh cửa: "Nói thật, trò chơi này của anh cứ tiếp tục thì sớm muộn gì cũng sẽ chết, anh chắc chắn không thể trở thành Thiên."
"Vậy sao..." Địa Chuột mặt không cảm xúc mà quay người lại, tựa vào cánh cửa, "Lẽ nào gia nhập các cậu thì sẽ có đường thoát sao?"
"Anh biết không?" Tề Hạ hỏi, "Khi anh phát hiện tất cả các con đường đều là đường cụt, nhất định phải chọn phá tường ngay lập tức."
"Tôi cảm thấy lí lẽ này không phải." Địa Chuột đáp lại, "Cho dù tôi không phá tường, cũng sẽ luôn có người phá tường, cách tốt nhất của tôi là đi theo người phá tường, vừa tiết kiệm sức lực lại vừa đảm bảo an toàn cho bản thân."
"Nhưng anh đã vô cùng nguy hiểm rồi." Tề Hạ cười lạnh, "Tôi dí súng vào đầu anh, anh vẫn không định phá tường sao?"
-
Trần Tuấn Nam: tiểu gia xuyên tường!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com