Chương 446: Sự giác ngộ của A Kình
Artist: 饿饿章鱼
Địa Mã cảm thấy mấy người có trang phục đồng nhất trước mắt này hình như không giống những người tham dự thông thường.
"Các người... là một tổ chức nào sao?" Địa Mã chầm chậm đẩy tay Bạch Cửu ra, sau đó nhìn lướt qua mấy người, "Các người chuyên đi công phá trò chơi sao?"
"Không phải." Bạch Cửu lắc đầu, hai bím tóc đuôi ngựa hai bên cũng lắc lư theo biên độ chuyển động của cô ấy, "Không quen biết bọn em là một chuyện tốt đó, nếu có một ngày bọn em thực sự xuất hiện có mục đích ở đây... thì tình hình sẽ không ổn đâu."
"Tỏ vẻ thần bí." Địa Mã bước sang bên cạnh một bước, đưa tay trái ra, dùng một chút sức đã kéo lê cả chiếc Mộc Ngưu Lưu Mã, sau đó từng bước đi đến trước mặt mọi người.
"Ầy?" Kiều Gia Kình đầu tiên là kinh ngạc trước sức lực của đối phương, nhưng rất nhanh đã phát hiện tình hình không ổn, "Tôi đệt, cô để chúng tôi thử ở đây sao? Không phải trên đường băng sao?"
"Không được sao?" Địa Mã đẩy chiếc xe rùa về phía trước, "Đây là trò chơi của tôi, quy tắc cũng là do tôi đặt ra, bảo các cậu thử ở đâu thì thử ở đó."
"Nhưng ở đây không có băng." Kiều Gia Kình nói, "Cô ngựa to con đây có phải hơi vô lý quá rồi không hả?"
"Bỏ đi Kiều ca..." Bạch Cửu kéo tay áo Kiều Gia Kình, "Vốn dĩ đây là cơ hội mà chị ấy tặng không cho chúng ta, chúng ta cứ trân trọng trước đã."
"Ầy..." Kiều Gia Kình nghe xong bất lực gật đầu, "Cũng được thôi."
"Ai ngồi?" Bạch Cửu hỏi.
"Không cần ngồi đâu." Kiều Gia Kình đi sang bên cạnh, nhấc một tảng đá không lớn lắm lên, bước đi một cách dễ dàng rồi đặt nó lên ghế ngồi, "Mục đích chính của chúng ta không phải là luyện tập ngồi xe, mà là luyện tập đẩy xe."
"Oa..." Bạch Cửu nhìn tảng đá nặng gần bằng một người này thì có chút ngạc nhiên, "Kiều ca, anh trông gầy như vậy, mà lại khỏe thế sao?"
"Đúng vậy, tôi giấu nghề đó ." Kiều Gia Kình gật đầu, "Chúng ta cứ xem như trên xe đã có người ngồi, chia thành nhóm sáu người để luyện tập đẩy xe đi. Sân bóng rổ này trông có vẻ khoảng hơn hai mươi mét, chúng ta cũng đi thử được hai mươi mấy bước."
"Được ạ Kiều ca."
Mọi người nhao nhao đồng ý với đề nghị của Kiều Gia Kình, sau đó thử đẩy chiếc xe rùa kỳ lạ này trên mặt đất bằng phẳng.
Rất nhanh mọi người đã dần thở phào nhẹ nhõm, chiếc xe rùa này tuy được làm hoàn toàn bằng gỗ, nhưng cấu trúc mộng chốt được làm vô cùng chắc chắn, không chỉ có trọng lượng thích hợp khi đẩy, mà khả năng giữ thăng bằng cũng cực kỳ tốt.
Điều tuyệt vời hơn là bánh xe ở phía dưới.
Khi bỏ đi bánh xe thông thường, thay bằng một khối cầu có thể xoay chuyển tùy ý, chiếc xe rùa này không chỉ có thể tiến thẳng lùi thẳng, mà thậm chí còn có thể trượt ngang, chỉ cần có thể giữ ổn định, chiếc xe rùa này có thể di chuyển theo bất kỳ góc độ nào mà không bị lật.
Mọi người đặt chiếc xe rùa xuống, bàn bạc qua một chút về chiến thuật, nhưng gần như toàn bộ quá trình Kiều Gia Kình đều đứng nghe, căn bản không đưa ra được ý kiến mang tính xây dựng nào.
"Chúng ta cần bảy người mỗi người một lượt cả đi cả về trong vòng bảy hiệp..." Bạch Cửu nói, "Vậy tất nhiên người ngồi trên xe sẽ bắt đầu từ người yếu nhất."
"Ồ?" Kiều Gia Kình suy nghĩ một lát rồi gật đầu, "Vậy chẳng phải tôi phải là người cuối cùng sao?"
"Vâng, Kiều ca." Bạch Cửu gật đầu, "Trước đây bọn em từng giao đấu với anh, hơn mười người vây quanh cũng không giết được anh, thể lực và kỹ thuật chiến đấu của anh hẳn là rất đỉnh cao."
"À... ý cô là Trận Quét Sạch Thiên Đường Khẩu đó ấy hả..." Kiều Gia Kình hơi ngại ngùng gãi đầu, "Thực ra lần đó không chỉ mình tôi giấu nghề đâu, nhóc lừa đảo cũng có giúp đỡ."
"Em nghĩ thế này." Bạch Cửu không để ý đến Kiều Gia Kình, tiếp tục nói, "Do lát nữa sẽ trực tiếp đi trên mặt băng, mấy hiệp đầu hẳn là khó thích ứng nhất, nên bây giờ cố gắng tìm người có thể lực tốt để đẩy xe, rồi nhanh chóng tìm ra mẹo và phương pháp, sau đó mỗi hiệp đều sẽ chọn một người lên xe, như vậy chúng ta có thể đảm bảo rằng trong sáu người đẩy xe ít nhất sẽ có năm người liên tục đẩy xe được hai hiệp, mọi người sẽ đều ở trong trạng thái có kinh nghiệm."
"Người cũ hướng dẫn người mới." Cừu Nhị Thập lười biếng gật đầu, "Được, Cửu tỷ nói chí phải, tôi đồng ý."
Kiều Gia Kình nghe xong liền bắt chước Tề Hạ sờ cằm, mỗi lần Tề Hạ sờ cằm như vậy, lúc nào cũng sẽ có những ý tưởng mới.
Quả thực là có ý tưởng.
Kiều Gia Kình cảm thấy cằm là một thứ rất kỳ diệu, chỉ mới ba bốn ngày không cạo râu thôi mà sờ vào đã thấy hơi lởm chởm rồi.
"Kiều ca, ý anh thì sao?"
"Tôi..." Kiều Gia Kình hoàn hồn lại, sau đó nhíu mày, "Nói thật thì tôi không thông minh bằng các cậu... Vấn đề tôi nghĩ đến cũng không hẳn là vấn đề, nói ra các cậu đừng cười tôi nhé."
"Anh cứ nói thử xem."
"Nếu có người chết thì sao?" Kiều Gia Kình chớp mắt hỏi.
"Cái gì?"
Kiều Gia Kình cúi đầu sắp xếp lại ngôn ngữ, sau đó nghiêm túc hỏi: "Các cậu nói trò chơi phải tiến hành tổng cộng bảy hiệp... nhưng liệu có thật sự cần lâu đến thế không?"
Sau một câu nói, mọi người lập tức hiểu được ý của Kiều Gia Kình.
"Nếu chết một người... chúng ta chỉ cần sáu hiệp là có thể kết thúc trò chơi, nếu chết hai người..." Kiều Gia Kình cảm thấy mình có hơi làm lung lay tinh thần đồng đội, chỉ đành sửa lời nói, "Trò chơi Địa cấp tôi từng tham gia rồi, tôi cũng từng nghe nhóc lừa đảo nói một vài chuyện, mấy con Sinh Tiêu lòng phèo này chắc chắn sẽ không chơi theo lẽ thường, mặc dù luật chơi nói là 'người ngồi trên ghế bị bóng đánh trúng sẽ bị loại', nhưng nhỡ đâu cô ta hoàn toàn không tấn công người ngồi trên ghế thì sao?"
"Á?" Bạch Cửu ngẩn ra, "Ý, ý anh là..."
"Nếu cô ta chuyên giết 'người đẩy xe'..." Kiều Gia Kình thở dài, "Thì lúc đó chúng ta phải làm sao?"
Mọi người nghe xong đều im lặng, chiến thuật mà họ vừa suy nghĩ cũng chỉ dựa trên quy tắc.
Nhưng ai nói 'quy tắc' là nhu cầu thực sự của Sinh Tiêu?
Nhu cầu của chúng từ trước đến nay đều là giết người.
Nói cách khác, cách Địa Mã lấy mạng người có hai loại, một là liên tục tấn công người ngồi trên ghế, khiến mọi người liên tục vận chuyển thất bại, sau bảy hiệp tất cả mọi người đều sẽ bị chế tài.
Loại thứ hai đơn giản và tiện lợi hơn... cô ta sẽ trực tiếp dùng bóng sắt đập chết tất cả 'người đẩy xe', như vậy thì 'người ngồi xe' cũng không còn ý nghĩa gì, chỉ có thể chờ chết.
"Em hiểu sự lo lắng của anh, Kiều ca." Bạch Cửu gật đầu, "Nhưng chị ấy hẳn sẽ không trực tiếp khiến chúng ta chết không có chỗ chôn đâu, em nghe Ngũ ca nói, mỗi trò chơi đều phải có 'đường sống', trong toàn bộ Chung yên chi địa không tồn tại trò chơi nhất định phải chết."
"Nếu đã như vậy..." Kiều Gia Kình gật đầu, "Vậy cô ta hẳn sẽ kết hợp hai phương pháp... nếu như vậy thì chiến thuật của cô hẳn là có thể áp dụng."
"Vâng." Bạch Cửu nói, "Bây giờ chúng ta cũng không có cách nào tốt hơn nữa."
Địa Mã ở bên cạnh nhìn mọi người, vẻ mặt dần trở nên thiếu kiên nhẫn.
"Xong chưa?"
"Gần xong rồi." Kiều Gia Kình nói, "Quý cô Địa, tôi muốn xác nhận lại với cô một chút."
"Xác nhận gì?"
"Nếu tôi có thể bắt được những quả 'bóng' đó... chúng tôi thật sự sẽ có phần thưởng sao?"
"Đúng vậy." Địa Mã gật đầu, "'Mã' chúng tôi không được phép nói dối trong quy tắc, cho nên mỗi câu tôi nói ra đều là thật."
"Mọi quả 'bóng' đều có phần thưởng sao?"
"Tiếc quá." Địa Mã nghe xong cười lạnh một tiếng, "Không phải mọi quả 'bóng' đều có ghi phần thưởng, nói cách khác nếu cậu liều mạng bắt những quả 'bóng' đó, cuối cùng thứ nhận có thể chỉ là 'gãy xương' mà thôi, chỉ có một số quả bóng mới được ghi phần thưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com