Chương 460: Quy tắc chưa từng được nhắc đến
Phong Trưởng Ninh Thập Bát.
Artist: 崩溃僵尸
"Kiều ca..."
"Các anh em." Kiều Gia Kình nhìn mọi người, "Tôi quả thật đã nghĩ chuyện này quá đơn giản rồi, nhưng bây giờ không có thời gian để nhận lỗi, tôi có một kế hoạch mới."
Mọi người lúc này đều khó khăn đứng trên mặt đất mà nhìn cậu.
Người đàn ông trước mắt này từng giống như một mặt trời, một mình đánh tan ba ngôi sao, đến nước này chỉ có thể trông cậy vào kế hoạch của cậu.
Đây dù sao cũng không phải là dạng thử thách thiên về chiến lược, nếu ngay cả người đàn ông này cũng không giải quyết được, đầu óc của những người khác dù có tốt đến mấy cũng không có đất dụng võ.
"Kiều ca... anh nói đi." Bạch Cửu ôm lấy lồng ngực đau nhói mà nói.
"Tôi sẽ gắng hết sức mình để bảo vệ chiếc xe này." Kiều Gia Kình nói, "Nhưng lần này tôi không dám nói là có thể 'bảo vệ tất cả mọi người', tôi chỉ có thể đảm bảo người ngồi trên xe không bị loại, còn những người khác..."
"Như vậy là đủ rồi mà?" Bạch Cửu ngắt lời, "Chỉ cần có thể bảo vệ người ngồi trên xe không bị loại, chúng ta sẽ thắng trò chơi này."
"Nhưng các cô có thể sẽ chết..." Kiều Gia Kình nghiến răng nói, "Tôi rất ghét cảm giác này, tôi không thể bảo vệ được những người bên cạnh mình. Trước đây bất kể lúc nào, chỉ cần có kẻ dám động đến người của tôi, tôi nhất định sẽ trả lại gấp bội, nhưng lần này, khoảng cách giữa tôi và những con quái vật đó quá lớn..."
Bạch Cửu nghe xong xoa xoa ngực mình, sau đó nặn ra một nụ cười ngọt ngào: "Kiều ca, anh ngốc rồi hả? Vừa nãy anh không phải vẫn luôn bảo vệ bọn em sao?"
Kiều Gia Kình nghe xong khựng lại vài giây, lạnh lùng gật đầu: "Tiếp theo tôi cũng sẽ cố gắng hết sức."
Mọi người sắp xếp lại đội hình, tiếp tục đẩy chiếc xe này tiến lên.
Chưa đi được bao xa, Ninh Thập Bát nháy mắt ra hiệu với mọi người: "Sắp đến rồi..."
Tất cả mọi người lập tức dừng xe, nghiêm chỉnh chờ đợi.
'Vút!!'
Lộc Tồn bên tay trái đường băng ngay lập tức bắn ra bóng đá, bay về phía người đẩy xe, tiếp theo là sáu cơ quan còn lại, chúng như đã được sắp xếp từ trước mà lần lượt bắn ra từng quả bóng đá, Kiều Gia Kình thoáng suy tư rồi lập tức lao lên đỡ lấy quả bóng đang bay về phía mình, cậu vung tay ra từ bên hông, đẩy mạnh vào một quả trong số đó, sau đó dùng lực cực kỳ khéo léo mà thay đổi hướng đi của nó, đâm thẳng vào một bóng khác.
'Bốp!'
Hai quả bóng đá va vào nhau nát vụn giữa không trung, một trận bụi đá văng tán loạn ra, mọi người gần như không tài nào mở mắt được.
Vì tốc độ bay của bóng đá quá nhanh, Kiều Gia Kình căn bản không kịp chạy đến bên cạnh mọi người để chặn chúng.
Lần này Cừu Nhị Thập và Vân Thập Cửu đã chuẩn bị trước, miễn cưỡng chặn được bóng đá, những người khác lại bị đánh trúng.
Phùng Thập Thất bị một quả bóng đá không biết từ đâu bay tới đánh thẳng vào lưng, cô ấy chưa từng nghĩ lực của những quả bóng này lại mạnh đến thế, cả người không kiểm soát được mà lao về phía trước mấy bước, suýt nữa thì đã ngã nhào xuống đất, nhưng nơi cô ấy sắp ngã xuống lại là một hàng thuỷ tinh vỡ vô cùng sắc nhọn.
"A! Nhỏ tia chớp!!" Kiều Gia Kình hét lớn một tiếng, "Cẩn thận!"
Trong khoảnh khắc này Phùng Thập Thất nảy ra một ý nghĩ... mình sắp chết rồi, nếu lao thẳng vào những mảnh thuỷ tinh này, tỷ lệ sống sót của một người là bao nhiêu?
Cô ấy gần như đã hồi tưởng lại toàn bộ đời mình trong một giây ngắn ngủi.
Mình còn chưa có Tiếng vọng, bây giờ phải quên hết mọi chuyện sao?
Tất cả ký ức về Chung yên chi địa mà mình tích lũy trước đây đều sẽ biến mất sao?
Khi cô ấy sắp ngã, bên tai chợt nhớ đến lời mà Kiều Gia Kình đã nói trước khi trò chơi bắt đầu.
"Mọi người, khi cảm thấy mình sắp ngã, cố gắng cuộn người lại, dùng lực ở hai chân, khiến bản thân bay vọt ra ngoài."
Phùng Thập Thất đành liều một phen, lập tức di chuyển vị trí của hai chân, trong chớp mắt liền co đầu gối lại, mạnh mẽ đạp xuống đất, cả người cô ấy lập tức bay vọt về phía trước mấy chục centimet, cố gắng hết sức nâng cao hai chân lên để tránh mảnh kính.
Nhưng dù sao Phùng Thập Thất cũng không phải là thành viên thuộc loại chiến đấu, cơ thể cô ấy bay qua mảnh kính vỡ, một chân cũng giơ cao lên, nhưng khi tiếp đất, chân còn lại lại không kiểm soát được mả cắm thẳng vào mảnh kính.
"Ư!!" Cô ấy khẽ rên lên một tiếng, nhưng ngay lập tức nén tiếng kêu thảm thiết lại trong cổ họng.
"Chị Thập Thất!"
Cừu Nhị Thập và Vân Thập Cửu vội vàng tiến lên xem xét tình hình của cô ấy, những mảnh kính trên mặt đất nhìn qua thì như được đặt ngẫu nhiên, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện, những mảnh kính này đều được mài thành mặt nghiêng, mục đích là để đâm vào cơ thể.
Kiều Gia Kình vẫn còn chưa hoàn hồn lại mà nhìn cô ấy, nhưng cùng lúc đó lại chú ý đến Ninh Thập Bát ở bên cạnh.
Từ góc nhìn của Kiều Gia Kính mà nói, cô ấy rõ ràng sẽ không bị bóng đá đánh trúng, nhưng cô ấy lại quay người lại dùng xương sườn của mình để đỡ lấy quả bóng đá.
Chỉ thấy trong khoảnh khắc ấy, quả bóng đá gần như đã hoàn toàn thụi thẳng vào cơ thể cô, xương sườn hệt như đã bị đập cho nát vụn, phần bụng bên hông cô ấy hoàn toàn lõm xuống, lúc này quả bóng đá cũng từ từ rơi xuống mặt đất.
"Aaaaaa!!!"
Ngay khi quả bóng đá rơi xuống, Ninh Thập Bát liền hét lên thảm thiết, cô ấy quỳ rạp xuống đất, cúi đầu thật sâu, đồng thời không ngừng dùng tay đập vào mặt băng để phân tán cơn đau của mình.
"Tôi đệt!!" Kiều Gia Kình vội vàng đi tới chắn trước cô, để phòng có quả bóng đá nào khác lại bay về phía cô ấy, "Em gái Chiêm tinh cô đang làm cái quái gì vậy? Cô đang tìm chết sao?"
"Khụ a!!" Ninh Thập Bát vừa định nói, ngay sau đó lại phun ra một ngụm máu lớn, xem ra xương sườn bị vỡ đã làm tổn thương đến nội tạng của cô ấy, khiến cô chỉ có thể không ngừng ho ra máu, "Khụ khụ khụ!!"
Kiều Gia Kìmh chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ, vốn định nói gì đó, nhưng đột nhiên lại nghe thấy tiếng chuông từ xa xa truyền đến.
'Keng!!'
Phong trưởng Ninh Thập Bát đến rồi.
"Khụ khụ..." Ninh Thập Bát ho sạch máu trong miệng, cười khổ nói, "Kiều ca... nếu không phải vì anh tin tưởng em đến vậy, em đã chẳng phải dùng đến hạ sách này..."
Lúc này Kiều Gia Kình lại chợt nhớ đến thời cơ Tiếng vọng của Ninh Thập Bát là 'đau đớn tột cùng'.
"Lần này bất kể em có chết hay không... anh cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ." Ninh Thập Bát chống đỡ cơ thể mình, từ từ lết sang một bên rồi nằm xuống, "Chỉ là khả năng em sống sót cũng không còn cao... dù sao thì em đã trải qua quá nhiều 'đau đớn' rồi... bây giờ cần phải dùng thủ đoạn mãnh liệt hơn mới có thể khiến em Tiếng vọng... lần này... khụ khụ... lần này vừa khéo..."
Kiều Gia Kình nhìn tay phải từng bị đông cứng của Ninh Thập Bát, cảm thấy lời mà cô ấy nói không hề sai.
Một người ngay cả việc bàn tay bị bỏng lạnh cũng không được tính là 'đau đớn tột cùng', vậy mỗi lần cô ấy Tiếng vọng sẽ bất lực đến nhường nào?
Kiều Gia Kình hoàn toàn không ngờ rằng, chỉ với hai lần tấn công trong hiệp thứ tư đã khiến mọi người tổn thất nặng nề, hai cô gái đều đã bị thương nghiêm trọng, tình trạng cơ thể của họ đã không cho phép họ tiếp tục đẩy xe nữa.
"Làm cái quái gì vậy chứ..." Môi Kiều Gia Kình run rẩy, nhìn máu của đồng đội vấy lên mặt băng trắng tinh, "Cô ngựa to con cô quá đáng lắm rồi... cô không có tình người sao?"
Bạch Cửu nhìn hai người kia ngã xuống đất, cũng cảm thấy tình hình không ổn lắm.
Bây giờ trong mỗi lần đều có bảy quả bóng đá được kích hoạt tấn công, lần lượt đánh trúng bảy người trên sân.
Một khi xuất hiện việc sụt giảm quân số, thì tiếp đó cả nhóm với số người ít hơn sẽ phải đối mặt với cùng một số lượng đòn tấn công.
"Chúng ta... sắp chết rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com