chap 12 : những thứ không thể buông bỏ
Những bông tuyết rơi trắng xóa, nơi giấc mộng sẽ biến những điều ước thành sự thật, nơi kết nối chúng ta lại với nhau.
Hãy mơ những điều mà mình mong muốn, chìm vào giấc ngủ, giấc mộng sẽ đưa ta đến với nhau.
Tại nơi căn nhà gỗ đơn sơ nằm trơ trọi giữa một khu vực rộng lớn.
Xung quanh căn nhà được bao phủ bởi những cái cây to lớn bị rụng hết lá, cùng với đó là được phủ lên một màu trắng xóa của tuyết.
đi vào bên trong ngôi nhà tiến vào khu vực nhà bếp.
Một chàng trai tóc đỏ đang vui vẻ với những món ăn đang được chính tay cậu chuẩn bị.
khoác trên mình một bộ đồ đơn giản gồm quần đen và áo phông trắng, cùng với đó đeo phía trước là một chiếc tạp dề màu xanh.
Giống như một đầu bếp chuyên nghiệp, hai đôi bàn tay của cậu thoăn thoắt nhẹ nhàng, uyển chuyển và thành thạo chuẩn bị những món ăn.
Cậu vừa nấu vừa nêm nếm gia vị trong khi miệng vẫn khẽ ngân nga một ca khúc.
Cái đuôi phía sau của cậu khẽ đung đưa ve vẩy một cách vui vẻ trong khi xếp từng món ăn ra bàn.
_" hm... được rồi "[ Toma ]
Cậu đứng nhìn thành quả của mình một cách mãn nguyện.
Một bữa sáng đầy đủ dành cho hai người.
_" ( còn bây giờ thì... mới khó này... )"[ Toma ]
đưa mắt về một hướng khác cậu khẽ hơi thở dài rồi tháo cái tạp dề phía trước của mình rồi treo nó lên một cái móc treo ở gần gian bếp.
Bước từng bước ra khỏi phòng bếp, tiến ra phòng khách, nơi thông với tất cả các phòng của căn nhà.
Cậu đứng trước cửa của một căn phòng rồi đưa tay lên tay nắm cửa.
* cạch *
Tiếng mở cửa vang lên, cậu chậm rãi bước vào bên trong.
_" biết ngay mà... cái đồ mèo lười ham ngủ... "[ Toma ]
Cậu khẽ cười rồi buông một lời trêu chọc khi nhìn vào một thứ gì đó đang ở trên giường.
Trước mặt cậu là một cái giường khá là lớn, đủ rộng để cho hai người nằm.
Bên trên chiếc giường là một sinh vật mà theo lời câu là một con mèo lười đang cuộn mình trong lớp chăn ấm áp.
Chỉ là... mèo này có hơi to một chút.
_" nào...dậy đi con mèo lười này, sáng rồi đấy "[ Toma ]
Cậu lay lay sinh vật đang cuộn mình trong lớp chăn nhưng nó chỉ cựa quậy rồi im lặng.
_" .... "[ Toma ]
Cậu nhìn sinh vật trong chăn rồi khẽ thở dài rồi khẽ cười nói.
_" kiana, dậy đi anh nấu ăn xong hết rồi "
_" chỉ chờ em thôi đấy "[ Toma ]
* sột soạt *
Ngay khi nghe đến sinh vật đang cuộn mình trong chăn bắt đầu cựa quậy rồi thò đầu ra khỏi chăn.
_" chào buổi sáng...anh hai..."[ kiana ]
Kiana thò đầu ra khỏi chăn rồi ngái ngủ chào cậu.
Nhìn thấy cái đầu thò ra cửa kiana cầu thở dài một hơi rồi lấy tay kéo nhẹ má của cô nói.
_" chào buổi sáng mèo lười, mau dậy đi "
_" đồ ăn sáng sắp nguội rồi đấy "[ Toma ]
_" Ư..."[ kiana ]
* soạt *
_" ? "[ Toma ]
Kiana khẽ rên lên một tiếng rồi liền ôm chầm lấy Toma trong sự ngơ ngác khó hiểu của cậu.
cậu khó hiểu nhìn kiana hỏi.
_" em làm sao thế ? "[ Toma ]
Nghe được câu hỏi của cậu kiana vừa dụi mặt vào người cậu vừa đáp.
_" em đang....nạp năng lượng..."[ kiana ]
_" .... "[ Toma ]
Nghe kiana nói thế thì cậu cũng cảm thấy có hơi chút bất lực.
_"( bộ em là robot hay gì ? )"[ toma ]
Nghĩ thế rồi cậu cũng chỉ thở dài rồi ôm lấy kiana nói.
_" đây muốn ôm thì nói đại, bày đặt nạp năng lượng "[ Toma ]
nghe thế kiana ngước lên nhìn cậu cười ngây ngốc đáp.
_" hì hì... quả nhiên anh hai hiểu em nhất... "[ kiana ]
Nhìn thấy nụ cười đó của kiana cầu cũng khẽ cười theo.
_" ! "[ Toma ]
Bỗng dưng cậu giật nảy mình.
Hai tai của cậu đỏ lên rồi cậu hơi cúi xuống nhìn kiana nói.
_" kiana... bỏ ngay tay khỏi đuôi của anh "[ Toma ]
kiana bĩu môi nũng nịu.
_" cho em sờ nó một tí đi..."[ kiana ]
Thế nhưng cậu vẫn kiên quyết đáp.
_" không, ở dạng thường nó nhạy cảm lắm "
_" nếu em vẫn cứ thế thì anh sẽ ghét em đấy "[ Toma ]
_" ?! "[ kiana ]
ngay khi nghe câu cuối kiana bỗng giật mình rồi vội vàng bỏ tay ra khỏi đuôi của cậu rồi cũng không còn ôm cậu nữa.
Cô ngồi trên giường gương mặt hơi xịu xuống hỏi.
_" anh hai...anh... ghét em hả ? "[ kiana ]
_" .... "[ Toma ]
Cậu im lặng nhìn kiana một lúc rồi tươi cười lấy hai tay nhào nặn hai má của kiana rồi đáp.
_" anh chỉ đùa một thôi, làm sao mà anh có thể ghét con mèo nhỏ này được chứ "[ Toma ]
Nói xong cậu liền ngưng nhào nặn hai má của kiana rồi nói tiếp.
_" được rồi, làm nũng thế là được rồi đấy "
_" em mau đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng "[ Toma ]
Kiana hí hửng lên tiếng.
_" vâng ạ "[ kiana ]
Thế rồi kiana nhảy xuống giường tí ta tí tởn chạy ta khỏi phòng ngủ.
_"( thật tình, lớn rồi mà cứ như con nít vậy )"[ Toma ]
Cậu nhìn theo bóng lưng kiana chạy đi rồi thở một hơi dài.
_" ( còn giờ thì... )"[ Toma ]
Cậu xắn tay áo của mình lên và bắt đầu gấp gọn chăn gối lại.
Chỉ trong chưa đầy năm phút chăn gối của chiếc giường đã được cậu gấp gọn lại đàng hoàng.
_"( vậy là xong, giờ ăn sáng thôi là được )"[ Toma ]
Nghĩ rồi cậu liền rời khỏi phòng ngủ rồi tiến ra phòng khách và đi vào phía trong bếp.
_" ah ! Anh hai, nhanh lên không đồ ăn nguội hết mất "[ kiana ]
Ngay khi vào đến bếp thì cậu đã thấy kiana ngồi trên bàn ăn rồi.
Cậu không nói gì mà chỉ khẽ cười rồi ngồi xuống đối diện với kiana.
_" chúc cả nhà ngon miệng "[ kiana ]
Nói xong kiana liền bắt đầu cầm đũa lên ăn một cách ngon lành. Và cậu thì cũng cầm đũa lên và bắt đầu ăn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_" anh hai nè "[ kiana ]
_" huh ? "[ Toma ]
_" em có chuyện này muốn hỏi anh "[ kiana ]
Chiều ngày hôm đấy trong khi hai anh em, một người ngồi một người nằm trên chiếc ghế sofa được đặt trong căn phòng khách.
Kiana thì đang nằm trên ghế mà chả biết phải làm gì, còn cậu thì sau khi hoàn thành hết những gì cần làm thì cũng đã ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc.
đang trong lúc cả hai đang không có gì để nói thì đột nhiên kiana khều khều cậu rồi muốn hỏi cậu điều gì đó.
cậu đưa mắt sang nhìn cô em gái mình rồi lên tiếng hỏi.
_" em cần gì ở anh sao ? "[ Toma ]
_" .... "[ kiana ]
Nghe thấy được những gì cậu nói kiana thay vì hỏi ngay thì đột nhiên lại rơi vào trầm tư.
Thấy thế thì cậu cũng không vội vàng mà im lặng chờ câu hỏi của kiana.
Cô im lặng suy nghĩ khá lâu rồi ngồi hẳn dậy nhìn thẳng vào mắt cậu rồi lên tiếng nói.
_" thật ra thì hôm qua...em vừa có một giấc mơ "[ kiana ]
Nghe kiana nói thế cậu khẽ nghiêng đầu khó hiểu hỏi.
_" giấc mơ ? " [ Toma ]
Cô gật đầu rồi nói tiếp.
_" mặc dù giấc mơ đó rất ngắn nhưng mà... "
_" cho đến tận bây giờ những hình ảnh trong giấc mơ vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu của em "[ kiana ]
Nghe thế thì cậu cảm thấy khá là ngạc nhiên vì cũng đã khá lâu rồi cậu mới thấy kiana bị một giấc mơ làm cho vướng bận.
Cậu khẽ cười rồi ôn nhu lên tiếng hỏi.
_" thế giấc mơ đó là gì mà làm em suy nghĩ mãi thế ? " [ Toma ]
Kiana im lặng rồi bắt đầu kể lại những gì ở trong giấc mơ của mình.
_" tối hôm qua....em có nằm mơ thấy một người, người đó..."
_" rất giống anh, túi gương mặt cho đến giáng người "
_" chỉ có điều tóc của người đó có màu đen với cả mắt người đó có màu tím "[ kiana ]
_"...."[ Toma ]
Cậu im lặng lắng nghe rõ từng lời mà kiana kể.
_" nói chung người đó cứ như một phiên bản tóc đen của anh thế "
_" với cả...."[ kiana ]
Nói đến đây kiana bắt đầu ngập ngừng.
Cậu khẽ lên tiếng hỏi.
_" với cả sao nữa, em cứ nói đi "[ Toma ]
Kiana ngước nhìn người anh trai mình rồi nói tiếp.
_" với cả... ngoài màu tóc và màu mắt khác ra thì...ánh mắt của người đó... cũng rất khác "
_" qua đôi mắt đó, em thấy được sự buồn bã, cô đơn với cả.... tiếc nuối "
_" anh hai nè.... dù có thể hơi vô lý khi em hỏi câu này nhưng mà....sao... người đó lại có ánh mắt đó thế ? "[ kiana ]
_" .... "[ toma ]
Nghe những gì mà kiana nói thì thay vì trả lời cho kiana thì cậu lại im lặng không nói gì.
Không hiểu tại sao bản thân cậu lại bị cuốn vào những gì kiana dù biết đó chỉ là một giấc mơ, không hiểu vì sao qua những lời kể của kiana cầu lại như thế nhìn thấy những gì mà kiana đã thấy.
Những chuyện đó đã khiến cho cậu phải suy nghĩ rất là nhiều.
Cậu im lặng trong 1 phút, 2 phút và rồi 3 phút sau đó, cậu đã nhìn kiana rồi trả lời.
_" nó có thể là chấp niệm "[ Toma ]
kiana hơi khẽ nghiêng đầu sang một bên hỏi lại cậu.
-" chấp niệm ? "[ kiana ]
Cậu cũng nhằm mắt khẽ gật đầu rồi đáp.
_" đúng là chấp niệm "[ Toma ]
Xong câu liền mở mắt ra nhìn cô em gái của mình rồi bắt giải thích cho kiana nghe.
_" trên đời có những thứ mà ta không thể nào buông bỏ được dù còn sống hay đã chết "
_" đó chính là chấp niệm "
_" không thể buông bỏ vật chất, không thể buông bỏ được cảm xúc và không thể buông bỏ được tình cảm, đó cũng là chấp niệm "
_" chấp niệm có thể tồn tại rất lâu, nếu như không thể buông bỏ được điều gì đó thì chấp niệm có thể tồn tại đến trăm, vạn năm hay thậm chí..."
_" là không thể biến mất "[ Toma ]
cậu đưa tay lên đầu của kiana rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng của cô rồi nói tiếp.
_" người mà em nói có ngoại hình giống anh đó hẳn là mang trong mình một chấp niệm rất lớn "
_" một thứ tình cảm không thể buông bỏ nên người đó mới có ánh mắt như thế "[ Toma ]
_" ra là vậy...em hiểu rồi..."[ kiana ]
Kiana gật đầu rồi nói là bản thân đã hiểu rồi cô liền quay sang nhìn thẳng vào người anh trai của mình.
_" ? "[ Toma ]
Cô cứ nhìn chằm chằm vào cậu, điều này khiến cho trên đầu của cậu hiện lên một giấu chấm hỏi rất lớn vì không hiểu tại sao kiana lại nhìn mình như thế.
Xong....
* xoạt *
đột nhiên kiana sà vào lòng của cậu khiến cho trang phục của hai người chà xát vào nhau tạo ra âm thanh loạt soạt rất nhỏ.
_" kiana ? "[ Toma ]
Cậu khó hiểu khi thấy kiana đột nhiên xà vào lòng mình, cậu nhìn xuống cô, người đang ôm chầm lấy cậu và liên tục cạ cạ mặt mình vào người cậu rồi hỏi.
_" sao tự nhiên lại ôm anh lấy thế ? "[ Toma ]
Kiana dụi dụi mặt vào ngực của cậu, hít hà mùi hương trên cơ thể cậu rồi ngước lên nhìn cậu nói.
_" anh hai nè, nếu...anh đã nói chấp niệm là thứ ta không thể buông bỏ được thì.... "
_" anh có chấp niệm gì không ? "
_" nếu có thì....chấp niệm của anh là gì thế ? Thứ gì mà anh không thể nào buông bỏ được ? "[ kiana ]
_"...."[ Toma ]
Cậu rơi vào im lặng khi nghe điều mà kiana đang hỏi.
Nhìn cô em gái đang ôm gọn trong lòng mình, cậu đưa tay lên rồi khẽ đặt lên má của cô, ngón tay cái của cậu nhẹ nhàng xoa gò má của kiana một cách nhẹ nhàng.
Cậu nhìn kiana rồi khẽ nở một nụ cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng nói.
_" sống trên đời anh cũng có chấp niệm chứ "
_" những thứ mà anh không thể nào buông bỏ được, chấp niệm của anh "
_" nó là.... "[ Toma ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com