11
ờ thì ...bây giờ lười rồi thì lười tới cùng vậy...
nhảy 1 -2 nội dung chắc cũng chẳng sao đâu :))
yên tâm, chỉ nội dung quyển này thôi...
-----
chúng tôi bắt đầu luyện tập cùng nhau...
phải nói sao đây nhỉ...
zenitsu và yukito có sự tiến bộ vượt bậc... họ mạnh lên khá nhanh khi chiến đấu với nhau
còn tôi thì... chỉ được một ích
mà cũng đúng thôi... họ đâu phải tộc người...
họ là oni và lang nha nên việc họ tiến bộ nhanh là điều dễ hiểu...
...
(tôi không biết mình sẽ bắt kịp họ không... hay sẽ làm vướng tay vướng chân họ trong chiến đấu...)
rimuru nằm trong phòng mình suy ngẫm, cậu thấy mình tiến bộ quá chậm so với đồng đội của mình...
"kyu... kyu..." nghe thấy tiếng kêu, rimuru quay lại nhìn
"kuro à, nhóc tỉnh rồi sao... " rimuru quay qua nhìn kuro đang ở dạng rồng nói
"kyuu kyuu... " nhóc đấy tràng đầy năng lượng bay khắp phòng
"haha... nhìn nhóc có vẻ vui nhỉ... muốn ra ngoài chơi không..." rimuru mỉm cười rồi đi ra ngoài với kuro ở dạng thằn lằn
------
"hmm... ngon quá..."
"kem lúc nào cũng ngon hết... "
"kyu kyu..."
rimuru đi trên đường, cậu ăn kem còn kuro thì ăn trứng gà
2 người cứ thế đi dạo quanh thành phố
càng lúc rimuru càng ăn nhiều hơn...
cậu không hiểu tại sao, nhưng khi ăn kem, cậu lại muốn ăn nữa, nhiều hơn nhiều hơn nữa...
như thể có thứ gì đó thúc dục cậu ăn thêm, đó là tính cách của cậu... hay phần kí ức ngủ quên đang từ từ trỗi dậy... cậu không biết...?
"hmm... là yuna và benio... "
"yuna!!!...benio!!! " rimuru vui vẻ gọi yuna và benio từ xa
"rimuru san... " 2 người bất ngờ khi gặp rimuru tren đường
cả 3 đi lại gần nhau
...
"sao 2 em lại ở đây...?"
"không phải giờ này 2 em nên đi học sao...? " rimuru thắc mắc hỏi thì yuna lại bất ngờ
"anh không biết sao... dù anh là một thợ săn...? " nghe câu hỏi khiến rimuru khá bất ngờ...
"vậy chẳng lẽ việc mấy em không học liên quan đến quái vật..!!!" cậu khá lo lắng chạy vòng quanh benio và yuna để quan sát họ
"đúng là có 1 con quái vật tấn công, nhưng bọn em không bị thương... "
"chỉ là trường bị hư hại do cuộc chiến của quái vật và thợ săn thôi... " benio giải thích
"thế thì tốt quá... "cậu thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời
"thế... người đã giết quái vật là ai...?"
nghe câu hỏi của rimuru benio và yuna cùng trả lời
"không biết ạ... "
"không biết...?
"vâng, người đó che mặt lại, nhưng bóng lưng nhìn rất thân thuộc "
"ông ấy sử dụng một cây thương dài để tiêu diệt con quái vật đó... " yuna kể lại toàn bộ sự việc
-----
giờ ra chơi, khi đang tán gẫu với bạn bè...
"mọi người, chạy ngay đi có quái vật... "bỗng có 1 người hét lớn
*ầm!!!!*
và rồi bức tường đột nhiên vở ra, con quái vật xuất hiện ở đó
"nó tấn công mọi người xung quanh, tình cảnh lúc đó vô cùng hỗn loạn
bỗng có một người xông vào từ cửa sổ đá bay con quái vật đi ra khỏi phòng học
với cây thương trong tay, ông ta đã giết nó chỉ trong một đòn đánh...
(mạnh ghê thế...!!!)
nhưng có lẽ ông ấy đã ra tay hơi nặng nên các cột trụ và các bức tường gần đó đã bị vở ra
rất may mọi người đã ra khỏi trường kịp lúc trước khi một nửa ngôi trường bị sập xuống... " yuna kể lại toàn bộ quá trình diễn ra khiến cô và mọi người chẳng thể đi học được
"đúng là nguy hiểm thật nhỉ... rất may là mấy đứa không sao... " rimuru cười nói
...
"mà... mấy đứa ở đây để làm gì thế?????"
nghe rimuru nói, 2 đứa mỉm cười
"chúng em ở đây để đợi bố, ông ấy vào siêu thị mua hàng giảm giá rồi... "
"thế... anh ở đây làm gì" benio thắc mắc hỏi
" chỉ là thư giản sau những ngày làm việc mệt mỏi mà thôi... " rimuru cười nói
"thế sao...
*ầm!!!!!*
"cái gì thế!!" rimuru bất ngờ khi nghe một tiếng động lớn phát ra từ phía xa
mọi người đang hoảng hốt chạy khỏi 1 thứ gì đó...
(là quái vật...!!!!)
các em mau rời khỏi đây, anh sẽ đi xem chuyện gì đang xảy ra... "
"ưm uk..."
"à khoan đã... giữ giùm anh nhóc này... " rimuru lấy từ cổ áo ra một chú thằn lằn đưa cho benio rồi rời đi
"kyu kyu... " mặc kệ tiếng la của kuro,
rimuru vẫn ngay lập tức chạy về hướng ngược lại với mọi người
(mình hiện tại chỉ có găng tay và đôi giày tăng sức mạnh... không biết đủ để đánh bại 1 con quái không...)
----
"ahhh...
"ahhhhh...
"grahhhhhh... "
rimuru chạy đến, cậu thấy cảnh tượng trước mắt thật thảm khóc...
1 con quái vật đang hút máu của những người bị nó bắt được
(ma thú...!!) rimuru bất ngờ khi mình đi chơi cũng gặp ma thú
nó đang hút máu của người khác, máu căng cả bụng và để lại những cái xác khô héo
"con quái vật khốn kiếp " rimuru tức giận, cậu lao thật nhanh tới trước mặt nó
*ầm... * nó bị cậu đánh bất ngờ nên té ra sau
nó buôn người trên tay ra
"anh không sao chứ... " cậu nhanh chóng đỡ anh ta dậy, nhưng...
anh ta đã tắt thở...
"xin lỗi... tôi không bảo vệ được cho anh... " rimuru nhẹ nhàng đặt người đó xuống rồi đứng lên
"mày... phải chết!!!!" rimuru tức giận, cậu lao thật nhanh đến chỗ con muỗi vừa mới đứng dậy
*ầm!!!!!* cú đấm chứa đầy phẫn nộ của cậu khiến nó bị đánh văng vào vách tường
bụng của nó vở ra khiến máu đổ hết xuống đường
"khìiiiii...!!!!!! * nó tức giận vì rimuru đã làm vở bụng của nó, máu mà nó hút nãy giờ đã hoàn toàn đổ sông đổ biển
con muỗi ngay lập tức bay cao lên, trước khi rimuru bắt được nó
ở trên không nó kêu lên chói tay
*khè!!!!!!!!!!!!!!!*
(nó làm gì thế??)
trong lúc rimuru không hiểu chuyện gì thì nó hướng mũi kim về phía cậu rồi xà xuống với tốc độ rất nhanh
*víu!!!!*
(tới đây!!!)
thấy nó xà xuống, rimuru không hoảng loạn mà thủ thế
*ầm!!!! *
cậu bắt đúng thời điểm tung cước thật mạnh vào đầu nó trước khi mũi kim chạm vào cậu
đầu nó bị cậu đá đến vở nát ra
*rầm!!!* cơ thể không đầu của con muỗi ngay lập tức gục xuống
"xong chuyện...
*tèeeee... teeee...!!!!!...*
(tiếng vo ve... ???
(nó là!!!!!)
cậu bất ngờ khi nhìn theo tiếng vo ve đó
hàng chục con muỗi đang bay trên bầu trời trên đầu cậu
(vậy ra lúc nãy nó kêu cứu viện à...) rimuru đã hiểu ra lúc nãy tại sao con muỗi đó là kêu lên
nó không phải kêu lên vì tức giận mà là kêu lên để gọi đồng bọn đến...
*viu!!!!!! * những con muỗi ngay lập tức phóng cái mũi kim về phía rimuru
(nguy!!! )
*phập ...phập... phập ...phập...*
rimuru đã né được, cậu di chuyển nhanh khiến chúng không thể đâm trúng dễ dàng
còn bọn chúng cứ phóng kim rồi rút lại sao đó phóng tiếp
*phập!!!! *
"bắt được mày rồi!!!!" cậu giơ tay nắm vào mũi kim của một con muỗi
nó ngay lập tức kéo lại mũi kim của mình
(hay lắm...) lợi dụng lực kéo của muỗi, rimuru nhảy lên
nhờ có lực kéo cộng lực nhảy của cậu, rất nhanh cậu đã ở sát bên cạnh những con muỗi đó
cậu lộn nhào nhảy lên lưng một con
*ầm!!!!!* cậu vung tay đập một con muỗi bên cạnh văng xuống đất
*viu!!!!*
một mũi kim lao về phía cậu, cậu nghiên người né qua một bên rồi túm chặt lại mũi kim đó
"chết hết đi!!!"
cậu nắm mũi kim của con mũi rồi xoay nó vài vòng, đập chết vài con cùng với nó
những con muỗi khác cũng khá thông minh khi chúng bay giữ khoảng cách hơn các chết
*viu!!!...viu!!...* chúng lại tiếp tục tấn công cậu...
không, chúng thông minh hơn...
chúng tấn con con muỗi mà cậu đang cưỡi, cậu đành phải nhảy ra khỏi đó rồi đáp đất
"vì giết ta mà các nguoi hy sinh đồng đội luôn sao..."
"máu lạnh thật đó... " rimuru vua cười vừa né những mũi kim bay tới
"không có vũ khí thì dùng tạm thứ này vậy!!!!" rimuru mang theo một cái xác của 2 con muỗi đã chết trốn vào một góc mà những con muỗi khác khó có thể tấn công
...
*ầm... ầm... ầm...ầm...* chúng không đợi rimuru đi ra mà gấp rút tấn công
chúng tấn công vào các cột chống khiến cho toà nhà rimuru đang trốn đổ sập xuống
*rầm!!!!*
toà nhà sập xuống khiến khói bụi bay mịt mù
rimuru thì không thấy đâu
cậu đã bị đè chết nên chúng quay người định rời đi
"muốn giết ta đâu có dễ ... "
trong làn khói, một mũi kim của 1 con muỗi bay ra
*phập...*
nó ghim vào một con muỗi bay trên trời
do mũi kim có các đầu nhọn mọc ngược nên rất khó thoát ra, thế là nó bị kéo vào bên trong làn khói
*cheng!!!!* tiếng va chạm vang lên trong làn khói mù mịt
*rẹt!!!!!!!!!*
...
một bóng người đi ra
*khèeeee!!!!!!!!* những con muỗi tức giận nhìn rimuru
cậu hiện đang cầm trên tay là 2 sợi dây và một thanh kiếm
chúng không phải những sợi dây bình thường, chúng là những sợi dây được rút ra từ xác của những con muỗi ...
đúng vậy... đó chính là vũ khí của các con muỗi đã dùng để tấn công rimuru và nó đã bị cậu kéo ra từ những con đã chết
1 sợi dây dài khoảng 50m
còn thanh kiếm trên tay cậu thì làm bằng mũi kim của con muỗi cậu giết đầu tiên
tuy không sắc bén để chém, nhưng nó đủ nhọn để đâm và đủ cứng để đập
"sao thế... thấy đồng loại chết nên tức sao...?
"thật là buồn cười... chẳng phải tụi bây cũng đã tự tay giết luôn đồng đội của mình chỉ vì muốn giết ta sao... " rimuru cười nói như chuyện bọn muỗi tức giận rất buồn cười
*khèeeeee!!!!!!!! * chúng khè lên tức giận rồi phung kim tấn công rimuru
"vô tác dụng thôi!!!! " rimuru xoay người né những mũi kim đó
cậu cũng phóng 2 dây kim đâm vào 2 con muỗi
"xuống đây ngay!!!!" cậu đập thật mạnh dây xuống đất
2 con muỗi vì không chịu được sức mạnh của cậu nên đã bị kéo xuống
sức mạnh của cú đập quá lớn khiến chúng bị đập nát khi chạm đất
thấy cậu đang bận rút dây lại, 5 con muỗi còn lại tiếp tục tấn công
cậu né sang một bên nên chúng phóng hụt
*ầm... ầm...*
"cường hóa..."
cậu ngay lập tức dùng chân đạp 2 dây kim đó lại
cường hóa không chỉ khiến cho sức mạnh cậu tăng lên, mà thể trọng của cậu cũng tăng theo
thể trọng lớn khiến cho chúng không thể kéo kim về
*viu... víu... víu... * 3 con muỗi còn lại tiếp tục tấn công
cậu né sang một bên, tuy đều đó khiến trong lượng 1 bên thân của cậu bị thay đổi
những con muỗi bị cậu đạp kim lại đã kéo được mũi kim ra
nhưng 2 đổi 3 là quá lời
rimuru sau khi nghiên người né được thì dùng tay chụp lấy 3 mũi kim tấn công cậu
"lại đây!!!!" cộng theo cường hóa khiến cho sức mạnh hiện tại của cậu khá lớn, 3 con muỗi bị kéo xuống dễ dàng
chúng ngay lập tức bị kéo đến gần rimuru
*phập... phập... phập... * đầu của bọn chúng bị kéo lại gần nhau nên cậu dùng kiếm đâm xuyên ngang
thanh kiếm đâm xuyên đầu của 3 con muỗi ngay lập tức
xác 3 con muỗi rơi xuống
2 con còn lại đã cảm nhận thấy nguy hiểm chết người nên đã nhanh chóng quay đầu bỏ chạy
"chạy...? "
"không dễ đâu!!!!"
rimuru ngay lập tức rút kiếm ra rồi đuổi theo
"gia tốc...
"đạp chân không... " rimuru đạp chân thật mạnh xuống đất khiến cậu bay lên trên không
tưởng chừng cậu sẽ rơi, nhưng không...
cậu lại đạp mạnh vào không khí, cú đạp tạo ra xung kich đẩy cậu lao về phía trước
cộng thêm cường hóa tăng sức mạnh và gia tốc tăng tốc độ
rimuru chỉ cần 3 đạp chân không là đã đến gần 2 con muỗi đang chạy trối chết cách cậu lúc đầu gần 300m
"bắt được các ngươi rồi " cậu xoay thanh kiếm lại rồi cầm đầu có mũi nhọn, nó đã thành 1 cây chùy
cậu lại đạp chân không thêm một lần nữa khiến cho cậu được đẩy lên trước 2 con muỗi
"chết!!! " cậu xoay một vòng trên không trung
vừa xoay vòng vừa vung chùy
cậu đã đập nát đầu của 2 con muỗi đó khiến chúng chết ngay lập tức
xác của bọn chúng bắt đầu rơi tự do ở độ cao 400m và rimuru cũng thế, nhưng nhờ có cường hóa nên cậu đã tiếp đạt an toàn
mặc dù mặt đất thì không như thế, nó bị thủng một lỗ to đường kính 100m giữa mặt đường
may mà người dân đã di tản rất nhanh nên không có tổn hại về người vì cú đáp của cậu
nhưng lại có tổn hại về vật chất, những chiếc xe, đặt biệt là 3 chiếc siêu xe khá đắt tiền đã rơi và lăn xuống hố khiến chúng tan tành
(ờ~...mình không biết gì đâu nha...) rimuru nhanh chóng nhảy lên khỏi hố rồi định rời khỏi để trốn tội
*cheng... *
cậu bất ngờ bị tấn công từ phía sau, may mà cậu né được
cái áo của cậu bị cắt một đường rất ngọt
"nữa sao... hết muỗi rồi đến bọ ngựa à ...???
*khèee...* nó khè lên một tiếng chói tai rồi lao đến tấn công cậu
2 cái càng như 2 lưỡi dao sắc bén khiến rimuru phải dè chừng
*keng... keng... * tiếng va chạm vang lên
rimuru dùng thanh kiếm làm từ mũi kim của con muỗi đã chết làm vũ khí
cậu vung kiếm đỡ lại những đòn tấn công nhanh nhẹn và tàn bạo của con bọ đó
cậu đang dần bị đẩy lùi
(chết tiệt... mình mất quá nhiều sức lực cho đám muỗi kia , hiện giờ còn phải đánh với con bọ ngựa quái quỷ này nữa chứ...)
*keng... keng... keng.. keng... rắc... rắc...*
cây kiếm đã sắp không chịu nổi mà nứt ra
*keng... keng.. keng... keng... * thấy vũ khí của rimuru đang hỏng dần
con bọ lại khoái chí tấn công mạnh hơn trước
càng tấn công, sức mạnh càng lớn khiến rimuru khổ sở
*keng... rắc... *
*oang... * con bọ ngựa tung hết sức đánh vào thanh kiếm, nó bị vở ra do đã không thể chịu được nữa
"hự..." rimuru bị trúng 1 đòn chém xéo từ vai xuống eo ngay khi thanh kiếm vở
*xoẹt... *
"aghh... "nó tiếp tục tấn công với cái càng thứ 2 khiến rimuru bị thương ở bụng
cậu ngay lập tức co khuỷu tay lại rồi tung đấm về phía nó, nó giơ chéo 2 càng lên đỡ lại
*ầm!!!*
lực đấm khá mạnh khiến nó bị lùi lại phía sau, còn rimuru thì nhảy lùi lại giữ khoảng cách an toàn
"aghh...
cậu khuỵu gối xuống vì mất sức
haa... haa... haa... " vết thương quá nặng khiến máu chảy rất nhiều
dù vết thương đang dần hồi phục lại, nhưng do mất máu quá nhiều khiến
tầm nhìn của rimuru từ từ mờ đi
(khốn kiếp... con quái vật đó đang đi đến đây... nhưng mình đang bị thương quá nặng rồi...) rimuru cố gắng tỉnh táo lại nhìn con quái vật đang đi tới
*graooo...* đột nhiên có một tiếng gầm máy móc ở phía sau cậu vang lên
(tiếng gầm...một con quái vật khác sau...?)
(thế là hết rồi...)
trong cơn mơ hồ, rimuru đã nhìn thấy một con vật máy móc lao đến từ phía sau cậu, nó không tấn công cậu mà tấn công con bọ ngựa
(hể... nó... không phải... quái... vật...)
rimuru ngất đi vì mất máu quá nhiều
-----
"rimuru!!!! " 2 người từ phía xa chạy đến
đó là yukito và zenitsu, họ chạy đến khi nghe tin rimuru bị tấn công
hiện tại, yukito đang ở dạng ma sói và lông sói của cậu dính đầy máu
zenitsu thì cơ thể có khá nhiều vết thương nhưng không đủ giết cô
có lẽ họ đã có 1 cuộc khổ chiến trước khi đến đây
"cậu ta còn thở... " yukito lật cơ thể rimuru lại, cậu đưa tay lên mũi của rimuru và biết cậu vẫn còn thở
"đưa cậu ta về căn cứ ngay, ở đây quá nguy hiểm..." zenitsu bế rimuru lên rồi trèo lên lưng của yukito
con vật máy móc kia cũng trèo lên theo và cơ thể nó có vài vết máu màu tím... , điều này có nghĩa nó đã thành công giết được con bọ ngựa
"bám chắc... " yukito ngay lập tức chạy với tốc độ cao, cậu cứ thoắt ẩn thoắt hiện liên tục
-----
"hể...con vật đó nhìn lạ thật đấy... "
"khong ngờ con nguoi có thể chế tạo ra thứ máy móc đó... " ren từ ở trong bóng tối đi đến gần xác của con bộ ngựa
nó bị cắn xé rất dã man, tay và cơ thể... nhất là đầu đều đã nát tươm
"nguồn năng lượng của con vật đó rất quen...
có phải vậy không kon... " ren nhìn lên sân thượng toà nhà nói
"đúng vậy...
từ trên sân thượng 10 tầng, kon nhảy xuống rồi tiếp đất an toàn
"sao lại không quen được, vì chúng tạo ra nó từ con vật tôi tạo ra mà... "kon cười nói rồi ngồi xuống dùng ngón tay chọt chọt xác con bọ ngựa
"đặc tính và cách thức giết chốc vẫn còn..."
"tôi nghĩ nó vẫn còn sống đấy... chỉ là đang bị con người điều khiển mà thôi... "
kon lấy từ trong túi ra một tờ giấy origami màu trắng
"chỉ cần... làm nó cuồng bạo lên là xong..." kon mỉm cười
-------
"mình... lại vào đây lần nữa rồi... "
rimuru mở mắt ra, cậu hiện tại đang ở bên trong không gian màu trắng
*vù...*
(gió... trong không gian này lúc trước cũng có gió sao?)
(mà không quan trọng...)
"nếu ở đây... thì mình sẽ gặp cô gái đó mà nhỉ..." rimuru nhìn quanh
và đúng thật là có một cô gái ở trong không gian này...
cô mặc quần áo đen với mái tóc xanh biển bồng bền trong gió, cô quay lưng lại với cậu
(người này...cảm giác thật... thân thuộc...) rimuru bất giác bước tới
nhưng cậu ngay lập tức dừng lại
cậu không muốn đi đến gần đó, vì sợ khi đến gần cậu lại tỉnh giấc ngay lập tức
"này!!!!...tôi muốn hỏi...!!!!! "
"cô!!!!... là ai!!!!! " rimuru hét lớn
nghe rimuru gọi, cô gái đó bắt đầu quay người lại
(hãy cho tôi xem... diện mạo của cô nào...) rimuru mong chờ nhìn thấy diện mạo của người trước mặt mình
khi sắp thấy đuoc thì...
*vù!!!!* gió đột nhiên thổi mạnh lên
"ưhh... "tóc của rimuru bị gió thổi khiến nó bay lên che hết tầm mắt vừa cậu
"sao gió lớn thế... " rimuru dùng tay gạt tóc đi thì thấy cô gái trước mặt mình đã không thấy đâu nữa
"cô gái đó đâu rồi... "rimuru bất ngờ chạy lại chỗ cô gái đó đứng khi nãy...
nhưng cậu chẳng thấy cô ấy đâu... cậu chỉ thấy 1 chiếc nhẫn nằm trên mặt đất
"nhẫn...? " rimuru khong hiểu tại sao lại có 1 chiếc nhẫn ở đây, cô gái kia đánh rơi...?
cậu cúi người đưa tay mình ra để nhặt lại thì bất ngờ thay
trên ngón giữa của cậu lại có 1 chiếc nhẫn từ bao giờ
"chiếc nhẫn này... từ khi nào mà... " rimuru thắc mắc, cậu không hiểu từ lúc nào mình có chiếc nhẫn này
cậu chưa bao giờ thấy nó trước đây, thế mà hiện tại nó ở trên tay cậu từ lúc nào mà cậu không hay biết
rimuru cố gắng nhớ ra mình có đeo nó lúc trước hay không
nhưng không gian này không cho cậu cơ hội suy nghĩ
*ầmm...ầm mmmmm!!!!!... " đột nhiên không gian trắng này run lắc dữ dội
"ch-chuyện gì thế này...
động đất sao... " trong khi cậu đang không khỏi bất ngờ thì bất ngờ khác lại ập đến
*rắc... rắc... rắc... rắc... *
(không gian này đang nứt ra!!!!!!)
*xoảng... xoảng...*
(nó vở ra rồ!!!!!) rimuru không suy nghĩ gì mà cầm lấy chiếc nhẫn màu vàng kia rồi chạy
không gian trắng đang bắt đầu sụp đổ để lộ ra 1 không gian màu đen khiến rimuru rợn tóc
(mình không nghĩ không gian đen kia là tốt lành gì...)
(không nên để bị rơi vào đó thì tốt hơn...) rimuru vẫn cố chạy, tiếp tục chạy khỏi không gian sụp đổ này
nhưng không gian này sụp đổ quá nhanh
*rắc... rắc... xoảng!!!!!* không gian đột nhiên nứt ra rồi vở ra ngay dưới chân rimuru khiến cậu rơi xuống không gian đen đó
"ahhhhh!!!!!..."
...
"ahh...!!!"
"haa... haa... haa... haa... " rimuru thở gấp
cậu giật mình tỉnh lại, cậu ngồi dậy nhìn xung quanh, như mọi khi cậu luôn tỉnh lại trong chính căn phòng của mình
*bập...*
"giấc mơ thật đáng sợ... " rimuru nằm xuống như kiệt sức, cậu đưa tay lên trán mình
"hử..."
"nó là...!!!
trên ngón tay của cậu, đang đeo chiếc nhẫn màu đỏ cậu gặp trong giấc mơ
và cậu đang nắm trong tay chiếc nhẫn màu vàng mà cô gái đó để lại
"ha...
"rốt cuộc, cô gái đó là ai...?
rimuru vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt
"và 2 chiếc nhẫn này... là gì?"
--------
3785 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com