14
dù nói là không làm... nhưng lòng cứ muốn kết nhanh...
chịu khó để tui end quyển này nhá...
ít nhất là 5-7chap nữa
xong cái này rồi là thoải mái với quyển kia
----
"nó... quá lớn rồi đấy... " rimuru nhìn con quái vật trước mắt nói...
"chỉ huy...ngài có nghe không..." shinji ngay lập tức dùng bộ liên lạc vô tuyến báo về căn cứ... vì cả mảnh đất đã biến mất nên từ trường cũng biến mất...
"cậu không cần nói nữa... tôi đã nhìn thấy rồi... "
"người dân cũng đang bắt đầu sơ tán... "
"hãy chạy ra khỏi đó đi... " vừa dứt câu, 1 tia sáng từ xa lóe lên
*ầm!!!!* nó đánh trúng con quái vật khiến nó bị lùi đi vài bước
"đó là...
"chạy ngay đi... "
*ầm... ầm...* những ánh sáng đó vẫn tiếp tục tấn công...
con quái vật vẫn bị đẩy lùi nhưng càng lúc càng ít đi... càng lúc nó càng đứng vững rồi di chuyển...
nhóm rimuru thì ngay lập tức chạy ra khỏi đó... hành động của họ đã đúng...
con quái vật đó đã vung cây thương trên tay mình xuống đất...
một sóng xung kích cực mạnh xuất hiện, mảnh rừng ở chỗ họ gần như đã bị phá hủy...
họ thì bị dư chấn đẩy đi nhưng không bị thương...
*ầm...ầm...ầm...* những mũi tên được wazon bắn ra hiện tại đã mất tác dụng...
con quái vật tỏ ra không hề hấn gì mà tiếp tục đi đến thành phố...
...
"người dân vẫn chưa sơ tán hết... "
"làm sao đây... "rein nhìn người dân đang chạy loạn lên nói...
chỉ còn 1km nữa là con quái vật sẽ đến
"phải cầm chân nó... "
"ken... zenitsu... geru... "
"chúng ta sẽ dùng sức mạnh đánh cho chân nó khuỵ xuống...
"yukito, cậu đưa chúng tôi đến đó... " vừa nói shinjji rút đại đao của mình ra
"rein và rioka, hãy dùng cung bắn thẳng vào đầu nó càng mạnh càng tốt để nó chậm lại ... "
"rimuru san riku, vì 2 người không có sát thương lớn nên hãy đi sơ tán người dân xung quanh... "
"hành động!!!!!!"
"rõ!!!! " cả đám bắt đầu hành động mặt kệ lệnh của wazon, người dân là trên hết
"đám ngốc này... " wazon phàn nàn, ông thấy hết tất cả vì không có gì che chắn nơi nhóm rimuru đang nói chuyện
5 người tiếng vào bên trong, 2 người ở lại và 2 người chạy vào thành phố...
ông biết họ muốn làm gì...
"cậu có cần giúp không... "bỗng có 1 người ở phía sau wazon với cây thương trong tay đi tới...
"rất sẵn lòng fuji "
-------
*rộc... rộc... rộc... rộc... *
yukito hiện tại đang chở 4 người trên lưng, cậu đang chạy về hướng của con quái vật...
nó đã nhìn thấy họ...
*ầm... ầm... * có 2 muỗi tên bay vào đầu nó khiến nó phân tâm
nhóm của shinji đã ở phía sau con quái vật
"ra tay!!!!" nghe hiệu lệnh...
yukito nhảy lên, 4 người ngay lập tức nhảy về phía trước...
zenitsu và ken ở chân trái... shinji và geru ở chân phải
*ầm...ầm...ầm...ầm...* 4 người đồng loạt tấn công vào sau gối của quái vật
họ rơi xuống và được yukito đỡ lấy
kế hoạch đã thành công, tuy không khiến nó bị thương nhưng con quái vật bị đánh vào 2 khuỷu chân nên khuỵ gối về phía trước
nó quỳ xuống 2 chân nhưng nó ngay lập tức chống tay để đứng lên... nó còn cấm cây thương xuống đất để đứng lên nhanh hơn...
"còn lâu nhá... "
*ầm... ầm... ầm ... * 3 mũi tên bay tới bắn vào tay nó khiến nó buôn tay
"tiếp tục bắn!!!!"
mọi người tiếp tục bắn tên về phía đầu nó... nhưng không ăn thua...
...
"chỉ huy... dùng thứ này... " fusou chạy đến nơi wazon đang đứng, cô ném cho ông một quả bom
"tốt lắm fusou... " wazon cười nói, ông ngay lập tức buột quả bom vào mũi tên rồi ngắm thẳng vào đầu mà bắn
*cạch... *
*víuuuu... *
*ầm!!!!!* mũi tên đã ghim vào đầu của con quái vật...
*ầm!!!!!! * quả bom phát nổ khiến đầu nó bị thổi bay...
"vẫn chưa được... " ken hoảng hốt nhìn con quái vật... tuy đã mất đầu nhưng nó vẫn chống tay để đứng dậy...
"điểm yếu của nó không phải đầu... "
"chỉ huy... điểm yếu của nó nằm ở tim..."
"ở giữa ngực nó có 1 quả tim!!!!" zenitsu la lớn
"tim sao... "
"để tôi... " một giọng nói xa lạ vang lên trong bộ đàm...
rimuru và shinji nghe thấy giọng nói quen thuộc...
"giọng nói này...!!!!!
"bác fuji /bố?!!!! "
*ầm!!!!!!!* một cú nổ khổng lồ xuất hiện ở trước ngực con quái vật... khiến nó ngã xuống...
người vừa mới xuất hiện cũng rơi xuống đứng trên đất...
"
"bố!!! " shinji bất ngờ với người trước mặt mình, cha cậu đang cầm 1 cây thương trong tay mà đi về phía cậu...
"bố sao...?!!!!!" những người xung quanh bất ngờ... người vừa mới giúp họ lại chính là bố của shinji
"giải thích để sau đi... nó chưa chết đâu... " nói xong fuji nhìn lên xác của con quái vật...
có một lỗ hỏng ở tim của nó nhưng đang bắt đầu lành lại...
"khó xơi rồi đây... " ông ngay lập tức nhảy lên trên ngực nó
"cho mày thêm 1 cú nữa!!!!"
ông tụ lực rồi đập thật mạnh vào quả tim
*ầm!!!!!! *
quả tim nát vụn văng tứ tung
"chưa xong à..." ông cười trừ rồi nhìn qua tay nó...
nó đưa tay về phía ông... ông nhảy lên rồi dùng thương đâm xuyên tay nó...
*ầm!!!!! * cú đâm xuyên qua tay và tim của nó...
nhưng nó vẫn cứ tiếp tục đứng lên...
đầu cũng đã hồi phục khiến nó nhìn thấy ông...
một cú đấm như trời giáng xuất hiện trước mặt fuji...
ông đã đỡ lại, nhưng vì ở trên không nên không có điểm tựa...
cú đấm ngàn tấn khiến ông bị văng đi xa...
con quái vật đã đứng lên, tim của nó bị đánh vụn cũng đang dần tái tạo lại
*ầm...ầm... ầm ...* 3 mũi tên lại tiếp tục tấn công... nhưng những mũi tên hiện tại chẳng làm được gì nữa...
con quái vật này có khả năng phát triển...1 dạng công kích dùng nhiều lần là vô ích
*ầm !!!!!!!!*
*ầm!!!!!!!! * wazon làm lại chiêu cũ, ông gắn bom vào mũi tên và bắn 2 lần vào ngực nó...
đầu tiên là ngực nó bị nổ toé ra, tiếp theo là mũi thứ 2 nổ khiến tim nó văng tứ tung...
bọn chung ngay lập tức bay lại rồi trở lại thành một với con quái vật...
khả năng hồi phục của nó đã tăng mạnh...
"nó cũng ghê quá rồi... " mọi người ngán ngẫm với con quái vật trước mặt... nó hồi phục quá nhanh...
*ầm... ầm... * những mũi tên cũng chả ăn thua nữa...
nó đứng dậy rồi tiếp tục di chuyển...
"đánh lần 2!!!!! " nghe hiệu lệnh...
yukito ngay lập tức nhảy lên...
4 người nhảy ra khỏi người cậu rồi tiếp tấn công vào khớp của nó
nhưng lần này lại khác... nó vung thương ra phía sau khiến cho ken và zenitsu bị đánh bay vào vách núi
chỉ còn shinji với geru thì đã đánh trúng khiến nó khụy một gối xuống...
nhưng nó đã ngay lập tức đứng dậy rồi tiếp tục di chuyển...
"không có tác dụng gì rồi... " yukito chạy lại đỡ 2 người nói...
cậu cũng đã dùng tốc độ của mình chạy đi đỡ zenitsu và ken bị đánh văng đi...
bọn họ bị thương khá nặng... tay và xương sống đã gãy do cú vung quá mạnh của con quái vật
họ đã được uống thuốc hồi phục...
"không ổn rồi... "
"chúng tôi không còn làm bị thương hay làm chậm nó nữa... " rein liên lạc nói...
những mũi tên đã chẳng thể ngăn cản nó... nó đang tiếp tục tiến vào thành phố...
"riku... bên cô đã sơ tán xong dân chưa!!!!!!" shinji tức tốc liên lạc với riku
"đã hoàn tất... " cô vui vẻ nói...
"tốt... còn rimuru san... anh...
*ầm!!!!! *
"rimuru san!!!!???...
"tôi cũng đã xong... nhưng tôi gặp chút chuyện rồi... "
*keng... keng... ầm... ầm... *
"tôi đang phải chiến đấu với con hổ cơ khí này đây... "
*ầm!!!!!!*
"nó mạnh hơn tôi tưởng...* rimuru khốn đốn đỡ những đòn đánh của hổ cơ khí... không những thế cậu còn phải tránh né những hoả lực khủng kiếp của nó...
*keng... keng...*
"chiến đấu với hổ cơ khí...!!!!! " mọi người nghe xong đều bàn hoàn tại sao rimuru lại chiến đấu với hổ cơ khí...
"tại sao...!!!!!? "
nghe mọi người hỏi... rimuru giải thích...
"tôi cũng không biết ...
*ầm!!!!*
"ughh.. " rimuru đã bị trúng một vết cào ngang ngực mình...
"tôi đột nhiên thấy nó ở gần chỗ tôi đang sơ tán người dân... nó nhìn tôi chằm chằm rồi lao đến tấn công tôi..."rimuru giải thích
"nó bị gì thế...? "wazon cũng không hiểu tại sao hổ cơ khí lại tấn công rimuru...
"này fusou... cô cũng góp mặt trong việc chế tạo hổ cơ khí... thế cô nghĩ sao về nó...? "ông nhìn fusou phía sau hỏi...
"tôi cũng không biết... tuy tôi cũng có tham gia nhưng tôi chỉ nghiên cứu về vũ khí... độ bền của nó thôi... những cái khác phải hỏi những người cùng làm mới được... " fusou giải thích...
"làm phiền cô đi gọi những người đó đến đây... đem theo bản vẽ luôn... "
"rõ!!! " theo lệnh wazon, fusou lập tức rời đi...
"giờ thì...con quái vật đã vào thành phố rồi... "
---------
*ầm...ầm... ầm...* con quái vật khổng lồ đã tiến vào thành phố và phá hủy khắp nơi...
"chết tiệt... không có cách nào cản được nó sao... " mọi người bất lực nhìn con quái vật đập phá thành phố mà chẳng thể làm gì...
những sát thương họ tạo ra căn bản là không xi nhê...
"hiện tại chỉ còn fuji là may ra mới có thể gây sát thương cho nó... "
"chúng ta cần làm gì đó để ngăn chặn nó lại!!!!" yukito nhìn con quái vật nói... nó đang từ từ đi đến hầm trú ẩn của người dân như nó biết họ ở đâu
"vì để bảo vệ người dân... hy sinh một vài toà nhà vậy... " wazon nói vào bộ liên lạc
"nghe ông nói...
shinji ngay lập tức hiểu ra ý định...
"chúng ta sẽ phá 4 toà nhà xung quanh để đè nó... tuy có lẽ không giết được nhưng cũng đủ để làm chậm chân nó chờ bố tôi đến... " shinji giải thích kế hoạch rồi những người sử dụng vũ khí hạng nặng bắt đầu di chuyển...
rein, riku và rioka hiện tại đang đi đến chỗ rimuru để giúp cậu đánh bại hổ cơ khí...
nhưng trên đường họ lại bị những đám ma thú vây quanh...
"chẳng phải chúng đã chết hết rồi sao!!!!!"
"ở đây có cả chục con đấy!!!!" riku phàn nàn... rõ ràng họ đã hủy đi cái tổ cũng cả ngàn ma thú bên trong... nhưng hiện tại họ đang bị bao vây bởi chục con như thế...
"nhìn kìa!!!"
thấy rein chỉ tay, rioka và riku nhìn về phía đó...
"không...thể tin được... " bọn họ hoảng hốt khi thấy thứ trước mặt...
"chỉ huy... nguy rồi!!!!... "
"những bước chân của con quái vật đó, nó đều để lại 1 vũng chất nhờn... và có những con ma thú hình thành từ đó!!!!! " rioka nhanh chóng thông báo...
"cái gì?!!!!" wazon phát hoảng, ông ngay lập tức nhìn về phía chân con quái vật...
những bước chân nó đi qua... lớp da của nó đều chảy xuống một ít động thành một vũng nước dưới đường...
vũng nước trồi lên rồi hóa thành những con ma thú dạng côn trùng...
"con quái vật này quá nguy hiểm... "
"nếu để yên...sợ là cả nước nhật sẽ lâm nguy... "
"fuji!!!...cậu có đó không... " wazon ngay lập tức thông báo cho fuji
*xè...xè...* nhưng không có trả lời...
"chết tiệt...cậu ở đâu rồi... "
"cậu chính là nó niềm hy vọng duy nhất của cả căn cứ đấy..." wazon than vãn nói...
"than vãn gì thế ông bạn của tôi... " fuji đột nhiên xuất hiện phía sau wazon nói...
"fuji cậu không sao chứ...? "
"tôi không sao... chỉ là thiết bị liên lạc hỏng rồi... " fuji cười nói như chuyện đó rất bình thường
"haizzz... sao cũng được... "
"giờ thì hãy đi đánh bại nó đi... "wazon thở dài nói
*rầm... rầm... rầm... rầm... *
"nó diễn ra rồi... nhanh lên đi!!!" wazon nhìn fuji nói...
"thế thì tôi đi đây... " fuji ngay lập tức biến mất không để lại giấu vết nào...
"chỉ huy... tôi đến rồi đây... " fuji vừa rời đi thì fusou cũng đi tới cùng với 5 người khác...
"nói... các người đã chế tạo ra thứ quái gì thế...
--------
vài phút trước ở chỗ nhóm shinji...
"chuẩn bị chưa... !!!!!" hiện tại, bọn họ đang đứng ở 4 toà nhà kết thành 1 hình vuông trên đường con quái vật đang đi tới...
(chưa được...
con quái vật vẫn chưa đi tới tầm của họ...
(vẫn chưa được...
con quái vật tiếp tục di chuyển trong khi 4 người chờ sẵn...
(1 chút nữa...
(1 chút nữa thôi ...
*ầm!!!!! *
một mũi tên đột nhiên bay đến che chắn tầm nhìn của con quái vật...
"chính là bây giờ!!!!!... đánh!!!!!!!! "
nghe hiệu lệnh... cả 4 điều đánh vào các cột chống cùng 1 lúc...
*ầm... ầm... ầm... ầm... ầm...ầm...ầm... ầm... ầm... ầm...* hết cột này đến cột khác, rất nhanh cả 4 đã phá 1 nữa số cột của 4 toà cao ốc...
*rắc...rắc...
*rắc... rắc...
"nó sắp sập..."
"tất cả chạy khỏi đó ngay!!!!! "
*ầm... ầm... ầm... ầm... *
4 toà nhà sụp xuống do mất điểm tựa một bên...
rất may cả 4 người đã chạy ra nên không ai bị đè chết...
cả 4 toà ngay lập tức ngã đè lên người con quái vật...
với sức nặng của những toà nhà 400m, con quái vật sẽ chết...
tưởng chừng như là thế... nhưng không...
*ầm!!!!!* một bàn tay từ bên trong đống đổ nát khổng lồ trồi lên...
"không thể nào... " mọi người hoảng hốt khi thấy nó còn sống... tuy biết là sẽ không thể giết được nó... nhưng cũng thật đáng sợ...
những toà nhà nặng cả ngàn cả triệu tấn lại không thể đè chết nó...
nó bị dẹp đi một chút nhưng không chết và cơ thể cũng đang dần trở lại bình thường...
nó ngồi dậy rồi đứng lên...
"còn lâu nhá!!!!! " từ xa... một người đang đạp trên không trung bay đến...
*ầm!!!!!!!!!!! * một cú đánh cực mạnh vào giữa ngực con quái vật...
fuji lại tiếp tục khiến nó mất thăng bằng, ngực thì thủng một lỗ đến tận tim...
con quái vật vẫn không làm gì mà tiếp tục di chuyển...
"vẫn còn di chuyển sao... "
"đã vậy thì..."
*ầm!!!!!! *
ông ngay lập tức đập thật mạnh vào quả tim của nó... thế mà nó vẫn chẳng làm gì...
như mục đích của nó không phải để đánh nhau... mà là để tiêu diệt những người trong hầm trú ẩn...
quả tim bị đánh đến toét ra... nhưng nó vẫn không làm gì...
và những phần thịt vụn cũng đang dần trở lại...
*víuuuuu*
đột nhiên từ phía xa những mũi tên bay đến
*phập... phập... phập...phập... *những mũi tên đó ghim vào các tản thịt vụn rồi nổ tung khiến chúng trở thành tro rồi biến mất...
*ầm... * con quái vật đã không di chuyển nữa... nó nhìn lên toà nhà trên cao rồi vung thương đánh sập nó...
toà nhà nghiên rồi từ từ ngã xuống đè lấy người nó...
nhưng nó đứng đó và toà nhà toàn là kính... nó vở ra thành 1 lỗ to khi chạm vào con quái vật...
cái lỗ đó xuyên qua người con quái vật nhưng những thứ khác thì không... do đó fuji ngay lập tức bị cái nhà đó đè xuống...
ông phải khó khăn lắm mới có thể thoát ra nhờ việc đạp chân không đi đến cái lỗ lớn mà con quái vật tự tạo ra...
"tí thì nguy... " fuji căn thẳng... nếu ông chậm 1 giây nữa thôi là đã bị đè chết...
"hửm...con quái vật không di chuyển nữa...? " ông đứng đó nhìn lên... con quái vật nó không di chuyển...
tay nó cứ đưa lên các toà nhà như đang muốn bắt thứ gì đó...
"này wazon... có chuyện gì thế... "
"nó không di chuyển...? "
fuji thắc mắc hỏi wazon, nhưng thứ ông nhận lại chính là giọng nói như đang bất ngờ...
"nó...
"nó?...
"mục tiêu của nó không phải hầm trú ẩn...
mà là... rimuru kun... "
"cái gì!!!!! trong con bất ngờ... con quái vật đã nhảy lên toà nhà cao 600m của thành phố
----------
vài phút trước... trận chiến của rimuru và hổ cơ khí...
*ầm... ầm... keng... keng...*
rimuru hiện đang rất vất vả... rõ ràng là cậu mạnh hơn...thế mà cậu vẫn không chém xuyên qua lớp da kim loại của nó...
(con hổ này cũng quá mạnh rồi... ) rimuru cười trừ...
nó cơ động hơn... sức mạnh cũng hơn cậu... rất khó để cậu thắng được nó...
đang chiến đấu thì bỗng dưng có 1 giọng nói phát ra từ bộ liên lạc...
"rimuru... có nghe tôi nói không..."
"có đây... " rimuru trả lời khi wazon dùng bộ đàm nói...
"con hổ cơ khí đó chính là con hổ mà cậu đã đánh bại...
...
sau một lúc wazon cũng đã kể hết toàn bộ cho rimuru nghe về điểm yếu của hổ cơ khí...
điểm yếu của nó là chân và nước...
chân nó rất ít giáp và vì là máy móc... nó sẽ trục trặc nếu gặp nước
"tôi biết mình phải làm gì rồi... " rimuru ngay lập tức bỏ chạy trong sự bất ngờ của wazon khi nghe câu nói đó...
cậu dùng tốc độ của mình để chạy lên sân thượng của một toà cao tầng gần đó...
cậu chạy đến lan can rồi quay người lại nhìn hổ cơ khí... nó đã đuổi theo cậu từ tận bên dưới đến phía trên...
"có ngon thì lại đây... " rimuru nở nụ cười chế giễu
con hổ thấy vậy ngay lập tức nhào đến tấn công cậu...
"hay lắm... " rimuru nghiên người
cậu dùng kiếm chém vào ống nước bên cạnh mình... nước phun ra từ vết cắt rất nhiều khiến cho con hổ cơ khí bị ướt sũng...
các mạch điện máy móc bị hư hại nghiêm trọng...
*ầm!!! * rimuru ngay lập tức chạy tới đá con hổ rơi khỏi toà nhà
*rầm!!!!! * nó rơi xuống đường bị vở tan tành... nhưng tim của nó vẫn đập...
"thế là... xong..."
theo wazon nói khi nãy...
con hổ cơ khí được làm bằng kim loại cùng cấp độ với kim loại của vũ khí của rimuru...đó là lí do cậu không thể khiến nó bị thương hay trầy xước
nhưng vì muốn nó di chuyển linh hoạt và hoan dã hơn... các nhà kĩ sư khoa học đã giảm bớt các tấm giáp ở chân để nó di chuyển linh hoạt hơn...
họ còn dùng tim và não của con hổ bị rimuru giết để lấp vào bên trong làm nguồn sống và bộ não của hổ cơ khí để khiến nó hoang dại hơn...
não giúp cho hổ cơ khí có kí ức săn mồi và suy nghĩ như một con mãnh thú...
trái tim chính là nguồn năng lượng duy nhất giúp nó hoạt động...
vì một lí do nào đó... trái tim của nó đã đập lại và não cũng đã sống lại...
nó tấn công rimuru chỉ vì nó hận cậu... nó muốn giết cậu để trả thì vì trước đây cậu từng giết nó...
...
rimuru sau khi đánh bại hổ cơ khí thì rời đi
cậu vừa quay người lại thì ngay lập tức có chấn động khổng lồ dưới chân...
toà nhà bắt đầu nghiên rồi sụp xuống... hoảng hốt không biết làm gì... rimuru đành phải nhảy qua toà nhà đối diện...
*xoảng!!! * cậu phá cửa kính rồi nhảy vào...
toà nhá kia vừa sập thì toà thứ 2 bắt đầu run lắc dữ dội...
phần nền ngay lập tức nứt ra... điều này khiến rimuru phải chạy lên trên... nhìn phía sau, một bàn tay đang đuổi theo cậu
"con quái vật này muốn gì ở mình chứ!!!" rimuru than vãn, cậu chạy lên đến tầng thượng...
vừa lên tầng thượng, cậu đã thấy con quái vật ở trước mặt mình... nó trèo lên toà nhà cao như thế này chỉ vì muốn bắt cậu...
*ầm... ầm... * con quái vật đưa tay như muốn tóm rimuru, cậu thì tránh né vì nó không nhanh bằng cậu...
các toà nhà xung quanh thì đã bị sập hết... toà nhà này quá cao, ít nhất là 60m nên cậu không dám nhảy vì nghĩ mình không chịu được độ cao đó...
cậu cũng quá mệt mỏi khi phải chiến đấu liên tục không ngừng nên không thể sử dụng đạp chân không để đi xuống...
*ầm... ầm... * con quái vật vẫn tiếp tục tóm rimuru
và do vì quá mệt mỏi nên cậu đã dừng lại trong vài giây... điều đó khiến cậu sắp bị tóm lấy...
(chạy không kịp nữa rồi...)
trong cơn tuyệt vọng, một tiến la vang lên...
"kyuu kyuu... " kuro đốt nhiên bay từ bên trong túi áo của rimuru ra
"kuro...? "
"từ khi nào!!!??? " rimuru thắc mắc... rõ ràng cậu không mang kuro theo... nhưng hiện tại nó đang ở trước mặt cậu...
cơ thể kuro bắt đầu bóc cháy...
(ngọn lửa đen!!!!!) cơ thể của kuro bóc cháy ra ngọn lửa màu đen đánh bật bàn tay của con quái vật đó...
"kyuuuuuu... " cơ thể kuro bắt đầu cháy mạnh hơn
"kuroo!!!! " rimuru hét lớn...
kuro ngay lập tức quay người lại rồi bay về phía cậu... nó hóa thành ngọn lửa rồi dung nhập vào người rimuru...
"cái này là...? "
«hãy sử dụng hac hoả»
(giọng nói!!!!?) rimuru nhìn quanh, nhưng chẳng thấy ai cả...
"hắc hoả sao? "
cậu vừa nhắc đến hắc hoa thứ mà giọng nói đó nhắc tới... , vô số kí ức đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu...
"những kí ức này...là của mình sao... "rimuru bất ngờ khi cậu có những kí ức này ngay khi vừa nhắc đến nó...
chỉ là cậu vẫn chưa thể nhìn thấy người sử dụng...
(kệ vậy...) rimuru xua suy nghĩ của mình đi rồi nhìn lại con quái vật...
bàn tay của nó đã đến gần cậu... cậu ngay lập tức nhảy lên né đòn...
(nếu theo kí ức... thứ gọi là hắc hoả này có thể bọc vào kiếm để tăng sát thương...)
"thử xem sao... " rimuru tập trung, cậu truyền 1 ít ma lực vào bên trong thanh kiếm... một ngọn lửa bóc cháy ở lưỡi kiếm...
"được rồi!!!!!" rimuru vui mừng, cậu ngay lập tức hướng thẳng đầu của con quái vật mà chém...
nhưng cùng lúc đó, toà nhà đã không chịu nổi nữa mà sập xuống, thế là con quái vật cùng toà nhà rơi xuống...
"hụt rồi... "rimuru đã chém hụt, thanh kiếm của cậu đã cháy thành tro vì nhiệt độ của hắc hoả quá lớn...
"thế thì bỏ kiếm đi vậy..." rimuru sau khi có được những kí ức đó... cậu như đã không còn mệt mỏi nữa
"gia tốc... đạp chân không " ngay lập tức... rimuru đạp chân không để lao thẳng vào cho con quái vật...
2 tay của cậu dang ra, hắc hoả từ đó phóng ra như 2 đôi cánh khổng lồ nung chảy những toà nhà xung quanh...
fuji cũng vì thấy nguy hiểm nên đã chạy ngay từ bao giờ...
*ầm!!!!! * rimuru đáp xuống sát cơ thể con quái vật... nó đưa tay ra tính đấm cậu nhưng ngọn lửa quá mạnh khiến tay nó bị bỏng...
"hắc viêm..." cậu đập tay lại, hắc hoả như 2 đôi cánh khổng lồ ngay lập tức khép lại
ngọn lửa đen bắt đầu đốt cháy con quái vật, nó gào lên đau đớn, điều mà nó dù có bị dính bao nhiêu sát thương lúc trước cũng không làm
"ngọn lửa rất nhanh đã đốt cháy da thịt con quái vật... đến cả trái tim cũng đang cháy..."
trái tim của nó ngay lập tức ngừng đập, hắc hoả đốt cháy trái tim thành tro để lộ ra 1 viên đá bên trong...
đó là hạch tâm của con quái vật... đó là lí do vì sao mọi người đánh như thế nào...nó cũng không chết... vì hạch tâm không bị phá hủy...nó không thể chết...
...
*ầm!!!!!* rimuru đáp đất an toàn...
cậu ngay lập tức khụy xuống vì hết ma lực, điều mà trước nay cậu chưa từng bị bao giờ...
(chỉ 1 chiêu... mà ma lực của mình cạn ngay lập tức sao!!!) rimuru cố gắng đứng dậy...
"rimuru!!!! " mọi người đang từ xa chạy đến chỗ cậu...
những con ma thú cũng đã chết khi con trùm bị giết...
"mọi...!!!!!
đang nói thì rimuru ngay lập tức nhảy ra phía sau
*ầm!!!!!! * một cú va chạm khổng lồ
khiến cho mặt đất vở tan
"cái gì thế này... " rimuru thở gấp nói... sức lực của cậu đang dần hồi phục... nhưng ma lực đã cạn vẫn không hồi phục lấy một giọt...
"thế mà lại né được... " một giọng nói vang lên trong làn khói bụi mịt mù
một bóng người dần hiện ra...
nó... không giống người...
"ngươi là ai... " rimuru nhìn kẻ trước mặt hỏi...
*ầm... ầm... * phía xa cũng đang có tiếng va chạm liên hồi...
nhóm shinji cũng đang phải đối mặt với thứ gì đó...
------
"ha... muốn qua bên đó sao...?"
"không dễ đâu...
"các ngươi đừng hòng rời đi!!! "
"các ngươi nhìn rất khỏe nhỉ... đấu với ta xem nào!!!!
3 tên đó cười nói, bọn chúng đang chặn zenitsu, shinji, ken, yukito và geru không cho họ bước qua
------
"ngươi rất mạnh...bằng chứng là về việc ngươi có thể đánh ngã con quái vật nặng hàng chục tấn đó... "
"tránh ra !!! "fuji tức giận lao vào ả ta...
"ha... nếu muốn qua bên kia... ngươi phải đánh bại ta!!!" ả ta cũng lao đến vung vuốt tấn công ông...
-------
"à ha... các bé cưng này... "
"ở đây chơi với ta một lát nào... "
cô ta đứng đó chặn đường của rioka rein và riku khiến họ không thể đi đến chỗ rimuru
------
*ầm... ầm... * trong khi những người kia đang dằn co với nhau...
rimuru hiện đang khổ chiến với tên trước mặt... ả ta biết võ thuật và ra tay rất mạnh khiến rimuru dù đỡ được cũng khó lòng giữ thăng bằng...
*ầm!!!! * một cú đánh thật mạnh vào tay rimuru đang che chắn
cú đấm rất mạnh khiến cậu lùi ra sau... xương tay đến vai đều gãy nát... xương sườn có dấu hiệu nứt vở...
"aghh.... haa...haa... " rimuru đau đớn, cậu chưa bao giờ gặp đối thủ đáng sợ như thế...
cô ta như thể chưa ra hết sức mạnh của mình...
cô ta tiếp tục tấn công, rimuru chỉ biết né đòn chứ chẳng thể đánh nổi... cậu không có quá nhiều phần thắng trước cô ta...
*ầm!!!!! * một cú đá cao thật mạnh vào bụng rimuru khiến cậu văng đi vào các toà nhà
"khục... khụ... khụ... * máu từ miệng phun ra, nội tạng của cậu bị thương nghiêm trọng...
(chết tiệt!!!!!...) rimuru cố gắng đứng dậy nhìn cô ta đang đi đến
"đi với bọn ta... ta sẽ không giết ngươi... " cô ta nhìn rimuru nói...
"đi với ngươi... tại sao chứ...? "rimuru thắc mắc hỏi
"chủ nhân muốn gặp ngươi... biến ngươi trở thành 1 thành viên trong số 8 người bọn ta...
"8 người!!!! " rimuru bất ngờ... 8 người chẳng phải là cả 8 con quái vật như kẻ trước mặt cậu sao...
"thế nào... đi không " cô ta nhìn rimuru hỏi...
"khá thú vị đấy chứ... nhưng ta không muốn một tí nào..."
"tiếp tục!!!!!!!... " rimuru lao đến... sau khi có những kí ức kì lạ đó, năng lực của cậu đã tăng mạnh... nó hồi phục nhanh hơn ít nhất là 20 lần...
điều này khiến những vết thương quá nặng của cậu chỉ mất vài phút là trở lại như cũ, còn các vết thương nhẹ là vài chục giây...
*ầm!!!!! * rimuru lao đến tấn công cô ta... cô ta lấy tay đỡ lại
cậu ngay lập tức vung chân đá cô ta một cái, cô ta chỉ xoay người né đòn còn kéo theo rimuru bị xoay 1 vòng té xuống đất
"đi theo chúng ta... chúng ta không muốn giết ngươi " cô ta nhìn rimuru đang nằm đất nói...
"thế ...sao !!!!!!!"cậu dùng chân đá vào đầu cô ta lúc cô ta mất cảnh giác...
cú đá khá mạnh khiến cô ta lùi lại một chút...
cậu đứng dậy bắt đầu trận chiến...
cô ta đỡ lại rồi phản đòn... rimuru cũng như thế nhưng cậu thiệt hơn khi cô ta lúc nào cũng tấn công cậu khiến cậu bị thương khá nặng và cũng hồi phục dần...
trận đánh càng kéo dài, cứ nghĩ rimuru sẽ yếu thế hơn... nhưng không
cậu ra đòn càng lúc càng mạnh hơn và chuẩn sát hơn...cơ thể của cậu cũng mạnh hơn sau nhiều lần bị thương rồi hồi phục
*ầm...ầm...* trận chiến hiện tại đang dần ngang kèo và rimuru bắt đầu chiếm lợi thế
"haizz ngươi dai thật... "
"thế thì ta đành đánh thật vậy... " cô ta thở dài rồi co tay lại
1 đấm rất nhanh xuất hiện trước mặt rimuru, cú đấm như đang uy hiếp tới mạng sống của cậu
"từ từ đã nào..." khi cú đấm gần chạm vào cậu, một giọng nói vang lên rồi kéo rimuru ra sau
cú đấm đã hụt...
"tại sao ngươi lại cản ta...
"nếu cô ra tay như thế... hắn sẽ chết đó... " hắn ta cười nói trong khi bốn tay đang nắm chặt tứ chi của rimuru
"ta biết chừng mực... " cô ta có vẻ tức giận nhìn tên to con nói...
*ầm!!!!* 1 cú đánh thật mạnh vào bụng rimuru, cú đánh đó khiến cậu ngất ngay lập tức...
"cô đến đúng lúc lắm " cô ta nhìn ra phía sau nói...
"đáng lí là sớm hơn...
"nhưng ta còn phải đợi ngài ấy dung hợp 2 lá bài yaksha này lại thành một nên mới lâu đây... " vừa nói cô ta vừa giơ 1 lá bài lên...
nó là lá bài mà ren đã dùng cả 2 lá yaksha rồi dung hợp thành 1...
"có lẽ sao trận chiến đó ngài ấy đã thay đổi ý định... thay vì bắt 2 tên trở thành yaksha...
"thì chi bằng bắt tên này trở thành 1 yaksha mạnh nhất từ trước tới giờ... "
cô ta từ từ đi lại gần rimuru đang bất tỉnh...
dán lên người cậu lá bài chứa 2 linh hồn yaksha...
"tiếp theo là làm yếu đi tinh thần của hắn... nếu không sẽ phải đợi 2 tháng mới bắt đầu biến đổi... " cô ả rắn kia đưa 2 tay lên mặt rimuru rồi đặt trán cô ta sát trán của cậu...
"nào... hãy cho ta xem... người ngươi yêu quý nhất nào... " cô ta mỉm cười rồi nhắm mắt lại... dùng tinh thần đi vào tâm trí của rimuru
cô định biến thành hình dạng của người mà rimuru yêu quý nhất để khiến tinh thần của cậu yếu đi...
-----
"hửm...?"
"đây là đâu... "
"chẳng phải là trong tâm trí của hắn sẽ có những thứ hạn thích và người hắn yêu, thích sao...?
sao lại là một không gian đen thế này... "
cô ả nhìn quanh nnhưng cũng chỉ toàn nhìn thấy một màu đen và không thấy hình ảnh nào khác...
«ngươi... là ai...? » nghe thấy tiếng nói, cô ta giật mình quay lại nhìn thì kinh hãi...
trong khoảng không đen tối, một đôi mắt đỏ xuất hiện...
chỉ nhìn đôi mắt đó, cô ta đã chẳng thể nghĩ gì nữa, cô ta sợ hãi muốn thoát khỏi tâm trí rimuru nhưng làm cách nào cũng chẳng thể thoát ra...
«ngươi muốn làm gì rimuru của ta!!! ?» giọng nói đó lại tiếp tục vang lên, chỉ nghe giọng nói đó thôi cũng khiến cô ta không đứng vững
"tôi... tôi... " khuôn mặt sợ hãi, cơ thể run rẫy , tâm trí rối loạn đến mức không nói nên lời
uy áp của từng lời nói quá lớn, nó còn lớn hơn cả chủ nhân của cô...
nếu đem so sánh cả hai, thì chủ nhân của cô chẳng khác gì hạt cát trong vũ trụ rộng lớn này...
«ngươi thật sự muốn hại rimuru?!!! »
"tôi... tôi... không...
«cút»
*xoảng!!!!!! *
chỉ một từ nhấn mạnh đã khiến thể tinh thần của cô ta bị vở ra từng mảnh...
(chủ nhân... ngài đụng nhầm người rồi)
cô chỉ có thể nhận thức được là cơ thể mình đã vở ra rồi chết đi ngay lập tức
đôi mắt đỏ cũng dần khép lại rồi biến mất...
------
*rầm ...* bên ngoài, cơ thể của cô ta ngã xuống nằm trên đất trước sự chứng kiến của những kẻ xung quanh...
"chuyện này...là sao đây!!!! "
--------
5628 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com