Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"hmmm... "

"đây là đâu?"

rimuru mở mắt ra, ngay trước mặt cậu là một khoảng không màu trắng

nhìn xung quanh, nó vẫn vậy

"rimuru sama"

nghe tiếng nói từ phía sau, rimuru quay đầu lại nhìn thì thấy một cô gái tóc hồng có 2 sừng đang ở đó

(oni sao?)

"cô đang gọi tôi sao? " rimuru thắc mắc hỏi, nhưng cô ta không trả lời mà chìa tay ra trước mặt cậu

"chúng ta về nhà thôi"
cô gái đó nhìn rimuru mỉm cười nói

"về nhà sao? " rimuru không hiểu lắm, nhưng cậu cảm giác được cô gái này không có ý xấu

cậu cũng đưa tay ra định để tay lên tay cô ta thì dừng lại

"nó là gì thế" rimuru chỉ tay về phía sau cô gái

một bóng đen hiện ra, nó từ từ trở thành hình người dạng bóng tối

"ngài nói gì thế rimu......ru...... sama"

cô gái bị dạng khói đen kia đâm xuyên ngực bằng một thanh kiếm bóng tối

"ngươi nghĩ mình đã làm gì vậy hả, ngươi là ai hả" rimuru tức giận nhìn vào bóng đen

"ngươi, hahahahahaha... " bóng đen chỉ tay vào rimuru rồi cười lớn, tiếng cười của nó rất giống của cậu

nó rút kiếm ra khoi người cô gái rồi biến mất

cô gái oni kia thì vẫn đứng đó

thấy cô ta đứng đó, rimuru ngay lập tức chạy lại gần

"này, cô không sao chứ"lo lắng hỏi thì cô gái đó trả lời

"rimuru sama"
"tại sao...

"hả... " rimuru không hiểu gì

"tại sao ngài lại làm thế với chúng tôi" cô gái đó nhìn rimuru với khuôn mặt đầy máu

cô bám chặt lấy rimuru khiến cậu sợ hãi

câu gạt tay cô ta ra rồi quay người bỏ chạy, cậu gặp ngay một người oni tóc đỏ cũng có tình trạng tương tự

"rimuru sama...
"chúng thần luôn trung thành với ngài...
"nhưng tại sao...

cơ thể người đó toàn là vết thương, có một vết thương sâu kéo dài từ vai xuống hông

"rimuru sama...
"ngài... tại sao lại ...tàn nhẫn như thế

rimuru sợ hãi bỏ chạy, càng lúc càng nhiều người xuất hiện, rất nhiều người đang đuổi theo cậu với cơ thể toàn là vết thương chí mạng

đang chạy thì cậu ngay lập tức bị ai đó nắm lấy chân mình mà té xuống

"rimuru sama...
"ngài ở lại đi!!!"

một người không giống con người có nước da lục đang nắm chân rimuru, cơ thể người đó chỉ còn phần trên, không có phần dưới

"ngài, ở lại đi!!! "

"ở bên chúng thần" những người kia cũng đã ở kế bên rimuru, họ đưa tay đầy máu bám chặt lấy cậu

"kh-không"

"kh...không"

"khônggggggg... "

...

"khônggg!!!"

"ha... ha... ha... ha... ha"

"đây... ha...là đâu" rimuru nhìn quanh, cậu thấy đó là một căn phòng bệnh

"mình đang ở bệnh viện?"
"vậy đó chỉ là mơ sao?" rimuru nhìn xuống dưới giường của mình, benio đang nằm đó, cô đã chăm sóc rimuru khi cô bình phục hoàn toàn

"em ấy không sao... tốt quá" rimuru như mất sức mà nằm xuống giường bệnh

(giấc mơ thật kì lạ)
(nó không như hôm qua)

(bọn họ là ai chứ)
(có liên quan đến kí ức của mình không?) hiện tại trong đầu rimuru đang có rất nhiều nghi vấn nhưng cậu vẫn không có câu trả lời

"ưmmm...hmmm"

"ồ, em tỉnh rồi sao" rimuru nhìn benio vừa tỉnh lại hỏi

"ri... rimuru... san" benio ứa nước mắt nhìn rimuru đã tỉnh lại, còn rimuru thì đang có trấn tỉnh cô

"à ừm"
"benio chan, em...

"hả...

rimuru đang nói thì benio lao vào ôm cậu

"ch-chuyện.. gì"

rimuru bất ngờ trước hành động của cô gái trầm tính lúc trước
cô ấy ôm lấy cậu với khuôn mặt đẫm nước mắt

"đừng ...bao giờ...
"làm điều dại... dột như... thế nữa...
vừa khóc, benio vừa nói khiến các câu từ cứ bị ngắt quản

"anh... biết rồi "

------

"rimuru san...
"anh là đồ ngốc!!!" yuna đang ở trước mặt rimuru mà mắng cậu

"anh có biết nguy hiểm như thế nào không hả"
"nếu không phải nhờ yuna thông báo"
"có thể cả 2 đều đã chết rồi" shinji quở trách rimuru

"1 người chết còn hơn là 2 người, anh biết không!!!" shinji gắt gỏng với rimuru nhưng trong lòng cậu lại thấy mừng vì rimuru không sao

nếu cậu không ở đó, có thể rimuru đã bị con quái vật giết rồi ăn rồi, như thế cậu sẽ chẳng thể ở đây nữa

"a-anh biết rồi" rimuru cường ngượng

"nào nào nào..."
"đừng nói rimuru kun như thế chứ" bác fuji cùng rouku và kenji bước vào phòng bệnh

trên tay của họ là rất nhiều hoa quả các loại

"rimuru cũng đã liều mình cứu benio nhà ta mà"
"nên đừng có nói như rimuru kun là tội nhân thế chứ" fuji cười nói xoa dịu cơn tức giận của shinji, người điềm tỉnh nhất nhà hiện tại đang rất tức giận

"nhưng... hmmm"

"nào..., ăn cái này hạ quả đi" benio nhanh chóng lấy từ giỏ trái cây của fuji mang vào, lấy ra một quả táo rồi tống thẳng vào miệng shinji

"hmmmm... "dù như thế cậu vẫn cố nói với rimuru, nhưng tiếc thay rimuru nghe chẳng hiểu gì cả

mọi người đều có 1 trận cười hả hê

-----

sau mấy ngày, tôi đã có thể xuất viện, tôi và gia đình yamada nhanh chóng về lại nhà của mình, tôi thì vừa mới vào nhà đã chạy thẳng vào trong bếp trong sự khó hiểu của mọi người

tôi, muốn kiểm chứng một chuyện...

khi bác sĩ kiểm tra cơ thể tôi
họ đã chuẩn đoán tôi không có vết thương nào, hoàn toàn bình thường

tôi cũng khá kinh ngạc khi tôi nhớ mình đã dùng cả thân mình để đỡ những thanh thép nặng hàng trăm kí nhưng lại không bị gì

ừ thì tôi có thể chất mạnh hơn người bình thường 3-4 lần, nhưng không bị vết thương nào khi thanh thép rơi xuống thì thật là vô lí

thế là tôi đã nhanh chống xuất viện để về nhà, tôi chạy thẳng vào bếp rồi lấy một con dao lên

"sẽ thành công hay không đây..." rimuru khá hồi hợp

"rimuru, anh làm gì thế" yuna đột nhiên lên tiếng từ phía sau

rimuru quay lại nhìn thì thấy toàn bộ người nhà đang đứng nhìn cậu

"à... anh chỉ muốn kiểm chứng 1 việc thôi" rimuru cười rồi sau đó kề dao vào cổ tay của mình

"rimuru anh làm gì thế" kenji chạy lại ngăn cản nhưng lại muộn

"xem nó có phải là...

rimuru nắm chặt dao rồi khứa ngang cổ tay cậu, máu chảy ra, rimuru nhanh chóng đưa tay vào bồn rửa cho máu không chảy xuống nền nhà

"anh làm gì vậy hả!!" kenji nắm lấy cánh tay cầm dao của rimuru mà giơ lên

"ri-rimuru san anh làm gì thế
yuna hoảng hốt dùng tay cầm vết thương của cậu lại

"băng gạt...băng gạt ở đâu
rouku thì cuồng cuồn không biết làm gì

"anh có biết là mình đang làm gì không hả"
"vừa mới xuất viện mà sao lại làm chuyện dại dột thế này!!!" kenji tức giận quát rimuru một trận

"hể... máu ngừng chảy rồi"yuna bất ngờ khi cô không cảm nhận được dòng chảy của máu nữa

"lấy tay ra nào yuna..." rimuru bảo yuna lấy tay ra

"nhưng...

"không sao đâu" yuna lưỡng lự một lúc rồi cũng buôn tay

vừa buôn tay ra, cổ ay của rimuru khiến những người gần đó bất ngờ

"cái gì thế này...
vết thương...biến mất rồi...

kenji bất giác nói lên cảnh tượng cậu nhìn thấy

mọi người cũng ngay lập tức chạy lại xem

"waaa... đúng là nó lành lại rồi nè...
rouku tò mò dùng ngón tay chạm vào chỗ rimuru vừa cắt khi nãy

"đúng là thế thật...nó biến mất rồi

"thế thì rimuru kun....

"cháu là dị năng giả sao?"

fuji nhìn vết thương đã hồi phục của rimuru mà hỏi

"cháu... không biết nữa... " rimuru cũng không biết

"hmmm... hay là để em giúp anh gia nhập làm thợ săn nhỉ" shinji nhìn rimuru nói

"thợ săn? " rimuru thắc mắc

"đúng thế...thợ săn"
"tên đầy đủ là thợ săn thành phố"

"là một tổ chức được cài đặt khắp nơi trên thế giới để tiêu diệt những con quái vật như anh đã thấy lúc trước"

"mỗi tỉnh ở nhật bản điều có một căn cứ khác nhau, chúng quản lí 1 khu nhất định" shinji giải thích cho rimuru hiểu

"ồ...
cậu ngạc nhiên

"thế thì... chúng ta đi gia nhập thôi nào" rimuru háo hức nói

------

hiện tại, tôi và shinji đang đứng trước một toà cao ốc lớn

"lớn ghê..."

"toà cao ốc là căn cứ sao?" rimuru háo hức hỏi

"đi theo em" shinji không nói gì mà bảo rimuru đi theo cậu

chúng tôi đi đến một hầm gửi xe lớn

"hầm gửi xe? "rimuru bắt ngờ khi shinji dẫn cậu lại chỗ này chứ không phải vào toà cao ốc

"chúng ta đến rồi" shinji dẫn rimuru đi đến trước cửa thang máy rồi nói

"thang máy?

"vào thôi " nói rồi cậu vào bên trong, rimuru cũng đi theo

"chúng ta sẽ đi xuống dưới" shinji nói xong thì đặt tay vào nút thang máy

cậu nhấn lần lượt là 19273

cậu dừng một lúc rồi nhấn 72836

cậu lại dừng rồi nhấn 10377

thang máy run chuyển một lúc rồi đi di chuyển xuống

"căn cứ dưới lòng đất? " rimuru ngạc nhiên hỏi

"vâng, để bảo mật"
" căn cứ đã được xây dựng dưới đất"
"toà cao ốc này là vỏ bọc của căn cứ để tránh kẻ thù phát hiện" shinji giải thích thắc mắc của rimuru

"kẻ thù?..."

"là những con quái vật đó sao"

rimuru hỏi

"vâng"

"chúng được chia ra làm rất nhiều loại

soul, là những con quái vật ăn linh hồn của chủ thể mà thành, chúng có 3 dạng là mangu, zensu, wanyu

horror, chúng được sinh ra từ linh hồn của chủ khế ước, chúng sẽ làm theo những gì chủ khế ước muốn

đổi lại, chúng sẽ cắn xé sinh mệnh của chủ thể từ từ, khi mà sinh mệnh chủ thể chấm dứt, chúng sẽ thoát ra và tàn sát khắp nơi để tìm kiếm và ăn sinh mệnh mới

cuối cùng là yaksha, đôi khi chúng có dạng người
chúng không cần ăn mà lấy việc đồ sát làm thú vui
chúng đơn độc
nếu gặp nhau, 2 con yaksha sẽ đánh nhau 1 mất 1 còn

trong quá khứ, một nửa kantai đã gần bị hủy diệt chỉ vì 2 con yaksha đánh nhau vài giờ" shinji giải thích những thứ mà rimuru không biết

"thế sau... "
"vậy là chúng rất mạnh nhỉ... "

"đúng vậy ạ...

"a đến rồi" thang máy dừng lại, cánh mở ra, và ngay trước mắt rimuru là

"chào mừng đến với city hunter"
"căn cứ tại tokyo"

shinji dang tay chào đón rimuru

hiện tại trước mắt rimuru là một hang động to lớn nằm dưới lòng đất, nó phải to bằng 30 sân bóng đá cỡ lớn, sàn làm bằng thép, trần nhà cũng thế

căn cứ thì nằm ở giữa hang động

"lớn thật đấy"rimuru choáng ngộp với độ rộng của hang

"đi tiếp thôi nào" shinji tiếp tục hướng dẫn rimuru

"nó là gì thế" rimuru đưa tay chỉ vào nơi những nhà khoa học đang chế tạo một thứ gì đó từ siêu năng lực của họ

"đó là soul metal"
"một dạng kim loại dùng để chế tạo vũ khí tiêu diệt những con quái vật" shinji giải thích

"còn nó" rimuru chỉ tay vào một chỗ cũng giống thế nhưng đó là nhưng viên như đã quý chứ không phải khối kim loại

"nó là rune, dùng để điều tiết ma thuật cho các pháp sư"
"nó cũng có thể sử dụng làm mũi tên ma thuật"

"nó không dùng làm kiếm sao? " vừa đi, rimuru thắc mắc hỏi

"nó cũng có thể dùng làm kiếm, nhưng rune quá dễ vở, một lực đấm 200 kg là đã có thể khiến nó nát luôn"

"nó sẽ được trộn chung với soul metal để tạo ra kiếm ma thuật"
"chỉ là độ bền sẽ không bằng kiếm soul metal nguyên gốc" shinji vừa đi vừa giải thích

cậu và rimuru tiếp tục đi đến cửa căn cứ, cậu vẫn tiếp tục giải thích những thứ rimuru không biết

-----

"đến cổng căn cứ rồi"

"vào thôi" shinji bước đến, cậu đưa tay lên không trung rồi lấy ra một tấm thẻ trắng

"shinji... vừa rồi là? " rimuru bất ngờ khi nhìn thấy shinji lấy đồ từ không khí

"ngạc nhiên lắm đúng không"
"đây là kho không gian, dùng để lưu trữ đồ vật"
"nó rộng như một khối lập phương 5m×5m" vừa nói cậu vừa quẹt thẻ để cửa mở ra

"vào thôi"

nghe theo shinji, rimuru vừa mới nhấc chân thì có tiếng la thất thanh bên cạnh

"tránh ra tránh ra tránh ra" nghe tiếng la, rimuru quay lại nhìn thì bất ngờ bị thứ gì đó đâm trúng

*ầm... * cậu đâm trung và bay đi khá xa, cậu đâm vào những nơi người ta đang làm việc khiến khói bụi bốc lên mù mịt

"ôi trời, lại thất bại nữa rồi" một cô gái với một cánh tay máy đang ngồi trước cổng căn cứ than thở

"này fusou"
"cô làm cái gì thế hả" shinji tức giận nhìn fusou mắng

"xin...xin lỗi shinji, tôi đang thử nghiệm cánh tay động lực"
"nhưng có lẽ do tôi đã nối dây sai khiến nó đẩy phần trỏ tay mà không phải cổ tay" fusou giải thích và có vẻ shinji cũng chả muốn nghe

"xin cậu đấy shinji,đừng nói chuyện này với chỉ huy, cậu cũng biết chỉ huy đáng sợ như thế nào mà" fusou chấp tai cùi người xin shinji giữ bí mật

"chuyện gì mà không được cho tôi biết? " một giọng nói vang lên phía cánh cổng

một người đàn ông bước ra

"ch...ch... chỉ huy" fusou run sợ trước người vừa xuất hiện

[wazon]

"chào chỉ huy " shinji đứng nghiêm chào

"không cần phải làm mấy cái lễ tiết rườm rà đó, ta không thích tí nào đâu" wazon nhìn shinji cười rồi sao đó quay sang cười với fusou

"thế, chuyện gì mà không được cho ta biết"wazon nhìn fusou nói

"à thì... là...

"này..."
"ai lại làm mấy điều nguy hiểm ở đây thế" tiếng nói phát ra từ đống lộn xộn phía xa

rimuru từ đó bước ra với cơ thể toàn máu, cánh tay của cậu bị gãy khi va đập mạnh vào tường kim loại

cổ của cậu cũng gãy nhưng nó đã lành

vừa đi, cơ thể cậu vừa hồi phục trước sự chứng kiến và sự bất ngờ giữa những người xung quanh

" shinji, cô ấy là ai thế, còn ông anh đằng sau cậu nữa"rimuru thắc mắc hỏi

"đây là chỉ huy wazon, là chỉ huy của căn cứ này"

"còn kia là cô gái đã đâm vào anh, kurogane fusou" shinji giải thích cho rimuru biết những người xung quanh

"ra là thế"

"sao mà cô lại không nhìn đường thế hả"
"thật là nguy hiểm" rimuru trách móc fusou

"tôi xin lỗi"
"do tôi đang thử nghiệm cánh tay động lực nhưng lại thất bại" fusou than thở, cô cúi đầu xin lỗi rimuru

"ồ, cánh tay động lực à" wazon mỉm cười nhìn fusou đang sợ hãi

"toi nhớ là mình đã cấm cô không được thử nghiệm ngay tại đây rồi mà nhỉ" nụ cười đột nhiên biến mất và thay bằng khuôn mặt nghiêm túc

"ch-chỉ huy, t-tôi biết tôi không đúng"

"tôi xin lỗi, tôi sai rồi" fusou lập tức cúi đầu xin lỗi wazon liên tục

"3 từ cuối cùng mà cô đã nói"

"hãy chép đầy chữ tôi sai rồi 100 trang cho tôi"
"3 ngày sau đến nộp lại, nếu không kịp...

cô sẽ bị mất chức" wazon đưa ngón tay lên chỉ về phía fusou

"v-vâng"

"còn không mau đi"

"t-tôi xin phép" fusou chào rồi ngay lập tức chạy đi về nơi nghiên cứu của mình, cô cũng không quên thu dọn mở lộn xộn do cô tạo ra

(chà, nghiêm khắc dữ) rimuru bất ngờ trước sự nghiêm khắc của chỉ huy wazon

"ngài lúc nào cũng thế"
"sự thật là ngài có muốn đuổi cô ấy đi đâu" shinji nói một câu khiến rimuru xoá hết suy nghĩ trước đó

(nói dối sao?)

"haizzz...cô ấy là một thiên tài chế tạo vũ khí nên ta đâu thể đuổi cô ấy đi được"
"nhưng nếu không nghiêm khắc, cô ấy sẽ lại phạm sai lầm 1 lần nữa" wazon chỉ biết thở dài

"à mà, cậu là rimuru kun đúng không"
"ta nghe shinji có nhắc đến cậu về việc tham gia thợ săn thành phố" wazon nhìn rimuru nói

"phải, tôi đến theo lời của shinji" rimuru nói

"đi theo ta, ta sẽ là người giám sát cậu thí luyện" wazon quay người đi về phía hành lang ở phía sau cánh cửa

"đi thôi rimuru san" shinji quay người đi theo wazon, rimuru cũng đi theo

-----

"đây là, phòng thí luyện sao" rimuru thấy choáng váng với cảnh tượng trước mắt

một căn phòng có lập phương có đường kính khoảng 500m, nhưng nó lại có nhiều vết nứt và lỗ hỏng như bị bom nổ

"nó ...tồi tàn quá"

"haizzz... cái này cũng phải nói tới fusou, cô ta là người đã làm ra cảnh tượng này đấy" wazon chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm

"fusou san sao? "
"cô ấy đã làm gì?"rimuru thắc mắc

"rimuru san, chuyện là như này"

fusou là một nhà khoa học, cô ta tuần nào cũng phát minh ra những vũ khí mới

và chỉ huy đã cho cô ta sử dụng phòng thí luyện này để test vũ khí mới

"và đó cũng là sai lầm lớn nhất của ta" wazon vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế gần đó, khuôn mặt của ông đang vô cùng vô vọng

"hả...

"ta cho cô ta mượn phòng này, nhưng ta lại không ngờ mức sát thương của vũ khí cô ta chế ra lại khá lớn

và nó chỉ dùng được vài lần là hỏng"

"v...vài lần là hỏng rồi sao"rimuru cũng không biết nói gì

"fusou có thể nói là nhà khoa học giỏi nhất và cũng là nguy hiểm nhất"

"những nhà khoa học khác mất ít nhất 6 tháng -1 năm mới có thể tạo ra một thứ mợi"

"còn với fusou, cô ấy có chỉ cần 1 tuần là có thể tạo ra 1 thứ mới, nhưng vấn đề là 10 thứ thì chỉ thành công có 1" shinji cũng giải thích lí do tại sao wazon không xây lại căn phòng này

lúc trước ông có làm thế, nhưng mỗi tuần cứ phải thay những tấm kim loại mới và mỗi lần thì sức công phá cứ tăng lên từng chút từng chút khiến cho những nhà siêu năng lực về chế tạo kim loại cũng kiệt quệ

chỉ huy wazon cũng không còn tâm trạng nào mà sửa chữa căn phòng này nữa

đó là những gì shinji nói

(cô gái này cũng hay thật, 1 tuần là 1 thứ khác nhau) rimuru cảm thấy thán phục fusou

"thôi, không dài dòng nữa"
"chúng ta bắt đầu thí luyện thôi" wazon đứng dậy khỏi ghế rồi đi vào căn phòng gần đó

"rimuru kun, nếu cậu không đủ mạnh"
"cậu sẽ không thể gia nhập thợ săn thành phố được đâu" wazon quay đầu lại nói lần cuối rồi đi

"tôi biết rồi " rimuru cũng muốn dùng việc làm thợ săn thành phố để khai thác sức mạnh của mình

có thể nhờ thế mà cậu sẽ nhớ ra gì đó

------

3413 từ

dảk quá pepsi ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com