Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

cảnh tượng trước mắt tôi đây, là một biển lửa, máu khắp nơi

"tại...sao...

một người đứng trên núi xác, tay cầm đầu người nhìn tôi

"hahaha... " hắn ta lâm lâm thanh kiếm trong tay lao đến tôi, cùng với sát ý khổng lồ và nụ cười man rợn

"aaaaaaaaa... "

*ầm!!!! * tiếng cửa đập mạnh

"shuna sama!!!"

"aaaa... "

"ahhh..."

"shuna sama, bình tỉnh lại"

"là tôi đây, shion đây" shion ôm chặt lấy shuna trong cơn hoảng loạn cực độ

"ha...ha... ha... ha... ha" shuna thở gấp, tinh thần cô mệt mỏi khi mơ thấy giấc mơ đó

"em lại mơ thấy ác mộng nữa à" benimaru đi vào nhìn shuna với ánh mắt lo lắng

"vâng... em lại mơ thấy nó"

"nó lúc nào cũng ám ảnh em đến bây giờ" shuna sợ hãi, cô đưa tay uống cốc nước mà một hầu gái đưa cho mình

"không phải một mình em gặp ác mộng đâu" benimaru đi ra cửa sổ, cậu kéo rèm cửa lên và ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào

"mọi người cũng không thể ngủ được vì cơn ác mộng đó" benimaru dùng tay nắm chặt cửa, mọi người trong phòng đều thấy cánh cửa như muốn vở ra

"benimaru/onii sama... " shion và shuna lo lắng

sau cơn ác mộng tội tệ nhất của tempest từ khi thành lập đến nay, benimaru đã phải quán xuyến tất cả công việc ở tempest thay chủ nhân mất tích của họ

"thôi, anh về với momiji đây"
"mất công cô ấy lo lắng" benimaru cố gắng mỉm cười rồi đi ra cửa

"tôi cũng đi đây shuna sama"
"ngài ngủ ngon" shion cũng cố cười rồi rời đi

"onii sama..." nghe tiếng kêu của shuna, benimaru dừng lại khi cậu đã mở cửa ra

"ngài ấy... có trở về không..." shuna nhìn benimaru lo lắng nói

"về?... chắc chắn là ngài ấy sẽ về rồi, ngài ấy chỉ ham chơi một chút rồi về thôi" cậu nở nụ cười thật tươi nhìn shuna

"vậy sao... " shuna cũng nhẹ lòng đi đôi phần

"chúc em ngủ ngon"

"chúc anh ngủ ngon onii sama... "

*cạch... * benimaru đóng cửa lại rồi rời đi

(shuna, có lẽ ngài ấy sẽ không về nữa đâu...)
(ngài ấy... chắc chắn sẽ không thể nào chịu nổi cơn ác mộng này)

--------

tại phòng benio

"waaa... đừng mà..."

"đau quá... "

"đừng làm nữa..."

"đừng mà...!!!!!"

"tèng... téng...teng..."

"rimuru win!!!"

"aaaa... thua mất rồi!!!!" benio than vãn về vụ cô và rimuru chơi game với nhau

tại đây lúc cô có thể bộc lộ toàn bộ con người của mình

"haha... " rimuru cười ngượng

(con bé thật là...)

benio luôn trầm tính, nhưng cô cũng rất thích chơi game

tại đây cô như một con người hoàn toàn khác, hoạt bác và hoà đồng

"ai mà ngờ đây là lần đầu anh chơi game này chứ..." benio than vãn

cô đã rủ rimuru chơi game với mình, cô muốn thân thiết với rimuru hơn

|"kh-khoan đã, cái này chơi sao thế... đừng có đánh nhanh thế, đánh từ từ thôi" rimuru lúc đầu chơi game đối chiến|

anh ấy như một con gà vậy, rất dở rất dở

thế mà, sao khi biết được cách đánh, thì tôi lại chưa thắng anh ấy được bàn nào cả, và càng lúc máu của rimuru bị mất càng ít

hiện tại tôi chỉ đánh trúng anh ấy vài đòn mà anh ấy đã có thể đả bại tôi rồi

...

benio buồn rầu ngồi một lúc, cô và rimuru đã chơi game từ 6h đến 9h tối, bỏ luôn việc ăn cơm

kết quả là cuộc chiến dai dẳng đó là "3/27"

3 trận đầu là khi rimuru đang làm quen cach chơi, trận thứ 4 thì cậu đã xém thua và từ trận thứ 5 trở lại

cậu là bất bại

"nào benio, em không chơi nữa à... " rimuru thắc mắc hỏi

"thôi ạ... có chơi thì cũng thua thôi... " benio như thiếu sức sống, cô có thể xem là bất bại về trò đối kháng trên internet

cô từng tham gia giải về game đối kháng và giành chức vô địch 2 lần liên tiếp

nhưng hiện tại cô lại thua

thua thảm bại trước một người mới

"nếu không chơi nữa thì anh về phòng đây" rimuru đứng dậy, cậu đi về phòng của mình để lại 1 benio mất hồn ngồi một góc trầm tư ở đó

*cạch...*

"thật là... sao anh ấy lại chơi giỏi tới thế chứ..." benio phàn nàn, lần đầu cô thấy có người có thể đả bại mình 27 lần liên tiếp mà mình còn chẳng ăn được 1 bàn thắng nào

"haizz..." cô thở dài rồi lên giường ngủ

⚫ ⚫ ⚫

(mình không ngủ được!!!) benio bực tức đến mức ngủ không được

(chỉ cần nhắm mắt lại, mình lại nhớ đến 27 lần thua đó) cô lăn qua lăn lại trong sự bức bối

(đã thế thì...)

(mình sẽ luyện đến sáng!!!!)

(mình sẽ đánh bại rimuru!!!!)

benio lao vào chơi đối kháng online với những con cú đêm khác với lòng quyết tâm sẽ đánh bại rimuru vào lần tới

[cú đêm...thuật ngữ của dân thức khuya]

-------

"ơ~..."

"n-này, con không sao chứ benio"

"nhìn con như xác sống ấy... "
fuji nhìn benio nói, ông lo lắng cho con gái mình có chuyện gì không

"em... bị mất ngủ à..." rouku hỏi

"sau khi chơi game với rimuru... "

"em đã không ngủ được khi mình thua quá nhiều..." benio lảo đảo nói

"thế nên em đã thức đêm luyện đến sáng..." vừa ăn benio vừa nói, cô như ăn không vào khi mà quá buồn ngủ

"rimuru san... thắng game benio á!!!!..."

mọi người như hoảng loạn không tin vào tai mình, benio nói cô thua game với rimuru

cô là người đoạt chức vô địch 2 lần và chưa thua bao giờ

"là nói dối đúng không benio, em nói dối phải không"

"không thể nào có chuyện em thua được..." kenji là người không tin vào tai mình nhất, cậu túm lấy 2 vai benio lắc qua lại khiến cô chóng mặt

kenji cũng thích chơi game, nên cậu có thể xem là người khá giỏi với những thể loại game đối chiến

nhưng cậu vẫn chưa bao giờ thắng benio, đánh được cô một chiêu cũng không

"thế rimuru san..."

"anh đã thắng chị ấy bao nhiêu lần thế..." yuna quay sang hỏi rimuru, mọi người bắt đầu tò mò

"à thì..."

"lúc đầu benio đánh chết anh đến 3 lần... "

"ừm... ừm..." mọi người gật đầu

"sau đó thì anh đã may mắn đánh bại benio... gần 30 lần..." rimuru như khó nói ra lời đó

"không vui tí nào... anh ấy lúc nào cũng thắng... " benio như xác sống đang ăn cơm

"không... tin được luôn..."

"đúng là không tin nổi...

"ahaha...nào nào nào... bỏ qua chuyện này đi... "
"ăn thôi..." fuji chuyển chủ đề rồi mời mọi người tiếp tục ăn

"benio... " fuji đột nhiên kêu benio

"thua gần 30 lần thôi... "
"luyện nhiều là lên à"fuji cười nói

"vâng... " cô có vẻ khá hơn chút

"nhưng luyện nhiều thì thua cũng vậy thôi nhỉ... " fuji đột nhiên nói ra câu đấy như sát muối vào vết thương

câu nói như có một mũi tên đá khắc chữ thua đâm thẳng vào đầu benio

"thôi... con ăn no rồi..."

"con lên phòng đây... "xác sống benio đứng dậy rồi đi ra khỏi chỗ của mình

"đến con gái của mình mà bác cũng khịa được...

"hết biết phải nói gì rồi... " rimuru cười ngượng

"haha... " fuji cười rồi ăn

-------

do chuyện bị quái vật tấn công hôm trước, benio đã được nhà trường cho nghĩ 1 tuần để kiểm tra tình trạng tinh thần

(không biết benio sao rồi nhỉ...) rimuru lo lắng, cậu đã đánh bại cô 27 lần khiến cô như mất hồn

(cửa không đóng kín à?...)rimuru đi lên phòng benio nhưng cửa phòng lại hở ra

(hử... em ấy đang...)

(rimuru nhìn vào phong, cậu thấy benio đang ngồi trước màn hình game

cô đang chơi rất hăng say, có lẽ cô muốn luyện game để đánh bại rimuru

(không sao là tốt rồi...)  rimuru mỉm cười, cậu đóng cửa lại mà benio không hay biết

----

(giờ mình làm gì đây ...)

(mình không biết nên làm gì luôn...vì hôm nay không phải ngày làm của mình)

rimuru đã tìm được việc làm nữa tháng trước, đó là công việc bán thời gian ở tiệm tạp hóa gần đây

tiền công của cậu cũng khá ok khi mà lúc cậu vừa mới làm, khách đến rất đông

đặt biệt là nữ, họ không mua 3 thì cũng mua 2
[số đồ mua]

ông chủ cũng trả cậu thêm tiền khi mà cậu có thể bán hàng với hiệu xuất gấp mấy lần nhân viên khác

và hiện giờ, cậu đang chẳng biết làm gì

"rimuru san!!!!!"

"chúng ta đi chơi bóng chày không!!!?" kenji đột nhiên chạy sầm vào trước mặt rimuru

"bóng chày...?" rimuru không biết nó là gì, cậu không có kí ức về nó

"vâng, bóng chày"

"nó là...

kenji giải thích luật chơi cho rimuru biết, và cậu tiếp thu cực nhanh

[tui định kể hết luật chơi luôn, nhưng như thế thì mn lại bảo copy luật chơi vào à rồi sao, nên thôi]

"ồ, nghe có vẻ thú vị phết... "

"thế thì chúng ta đi thôi... " rimuru sau khi luật chơi thì háo hức muốn tham gia

"thế thì chúng ta đi thôi... " kenji vui vẻ dẫn rimuru đi theo

----

"này kenji, có chắc là anh ta biết chơi không đó... " một thành viên trong đội bóng chày chỉ tay về phía rimuru mà nói

"chắc chắn... " kenji nói rất chắc chắn

"haizzz... nếu chúng ta thua..."

"cậu sẽ bị phạt..." đội trưởng của đội nhìn kenji với ánh mắt giận dữ

"rồi anh sẽ thấy thôi... "

" beng... homrun!!!... beng... homrun!!!... beng... homrun!!!!!!!" 3 cú homrun liên tiếp đến từ vị trí của rimuru khiến tất cả những người ở đó bất ngờ

"không thể nào..." mọi người đều sững sót bởi những cú đập bóng đầy uy lực của rimuru

mỗi lần cậu đập bóng, nó bay xa và cao, qua bóng bay xa đến mức đập vào bức tường ở nhà cách sân bóng gần 700m và bức tường vẫn còn lưu lại 3 lỗ thủng nhỏ

bọn họ luôn nghĩ, nếu mình bị đập trúng... không biết sẽ như thế nào
và bọn họ không dám tưởng tượng ra nó

----

"giờ, đến lượt rimuru ném"

"cố lên rimuru... tụi em ủng hộ anh... " có rất nhiều cô gái ở xung quanh ủng hộ rimuru,  điều đó khiến những người ở đội kia thấy không vui

"tôi sẽ khiến cậu mất mặt bằng cụ đập bóng trời giáng của mình"

"tôi ném đây... " rimuru đưa cao chân mình lên, 2 tay chấp bóng lại

"hây aaaa..."

"ầm... " rimuru dậm chân thật mạnh xuống đất rồi ném về phía người bắt"

*vù... *

*bụp!!!!*

"aaaa... "

*rầm...* người bắt bóng đã bị quả bóng của rimuru đẩy bay

những người xung quanh đều đứng hình

"trọng tài!!!"

"a... strike out!!!" bóng không đánh được, rimuru đã ném và người kia đã bắt được

chỉ là cậu ta đã bị ném bay đi

(kì là vậy...)

(mình đã kìm lực rồi mà ta...) rimuru bất ngờ
cậu nhớ là dựa theo sức mạnh lúc cậu thí luyện làm thợ săn thành phố

cậu đã nhờ nó làm mốc để giảm sức mạnh cho nó vừa phải, thế mà hiện tại người kia lại bị bay đi

cậu vẫn chưa giảm sức mạnh đủ sao?

------

"aaaa... chơi vui thật đấy " rimuru vui vẻ khi trên đường về nhà

"thế anh có muốn chơi tiếp không... " shinji vui vẻ nói

"thôi khỏi, như thế là được rồi... " rimuru từ chối

ngày mai là ngày cậu nhận vũ khí và chính thức trở thành thợ săn nên cậu nghĩ mình không nên tham gia những trò thể thao có đấu giải như thế kia

vì trước khi cậu về, những người của đội cậu đã phấn khởi mời cậu gia nhập đội, họ nói có cậu

đội của họ có thể sanh vai với những đội bóng chày hàng đầu thế giới

nhưng hi vọng lại thành thất vọng, rimuru từ chối thẳng thừng vì cậu phải làm thợ săn

điều đó khiến họ không vui nhưng cũng đành chấp nhận

-----

"aaaa... đến nhà rồi..." rimuru vươn vai

cũng đã chiều tối và cậu về nhà để chuẩn bị ăn cơm

"con về rồi đây... "

"cháu về rồi đây... "
2 người vào nhà và nói

"2 đứa về rồi sao..."

"nào... thức ăn vừa chuẩn bị xong, vào ăn thôi"

"vângggg... "

cả nhà có bữa ăn rất ngon, kenji thì háo hức kể cho mọi người về buổi đấu bóng chày của rimuru

------

"giờ thì..., ngủ thôi nào... "

"không biết mình sẽ mơ thấy giấc mơ nào đây... " rimuru hồi hợp, cậu sẽ mơ thấy ác mộng hay thiên đường

...

*ầm...ầm... ầm...*

trời xuất hiện khắp nơi, cảnh tượng thật là hỗn loạn

tất cả mọi người đều đang chạy, bọn họ như đoạn chạy thoát khỏi thứ gì đó

nhưng bọn họ lại là những bóng đen khiến tôi không thể nhìn thấy mặt

tôi cứ tiếp tục đi về phía trước, hướng đi của tôi ngược với những bóng đen kia

tôi cứ đi và bọn họ cứ chạy

và tôi đã thấy ngọn nguồn, một bóng đen tay cầm kiếm đang đứng trên đỉnh của một núi nhìn như xác chết được chất đống lên

trong tay hắn cũng đang cầm đầu của một ai đó, có vẻ như người đó đang khóc

tên sát nhân đang khóc nhưng trong tay hắn vẫn không rời thanh kiếm mà tiếp tục đuổi theo đồ sát những người xung quanh

tại sao?

hắn khóc?, hắn cảm thấy đau khổ khi giết người?, nhưng tại sao hắn không chịu dừng lại mà cứ tiếp tục chém giết họ?

đó là điều mà tôi không thể hiểu được

...

hả, hắn đột nhiên nhìn về phía tôi, hắn thấy tôi?

...

không, hắn không thấy tôi, hắn thấy người ở phía bên trái tôi

đó là cô gái oni mà tôi đã thấy trước đó

"hahahahah... " hắn cười

hắn cười nhưng mắt lại rơi lệ?

hắn lao đến đây rồi...

hắn...

không thể nào...hắn không lao về phía cô gái, hắn lao thẳng đến chỗ ....

tôi

hắn thật sự thấy được tôi?

hắn định chém tôi?

*rẹt... *

và trong khoảnh khắc ấy
tôi đã thấy ánh mắt của hắn, ánh mắt như cầu xin ai đó hãy dừng hắn lại

"aahhh..."rimuru sao khi thấy mình bị bóng đen đó chém thì ngay lập tức giật mình tỉnh lại

cậu đã thoát khỏi cơn ác mộng tồi tệ này

(hắn là ai chứ và ánh mắt như rất đau đớn khi giết người đó nữa)

rimuru lại tiếp tục có thêm nghi vấn, nhưng những nghi vấn và câu hỏi luôn không có câu trả lời nào cả

và nó chỉ có một cách lí giải duy nhất, nó có liên quan đến kí ức của cậu
khi có càng nhiều giấc mơ, cậu càng có thể kết nối những giấc mơ với nhau để có thể khôi phục kí ức

(mà chuyện đó để sau vậy, bây giờ xuống nhà cái đã) trời đã sáng, rimuru xuống nhà, cậu ăn sáng xong rồi ngay lập tức đi đến trụ sở chính luôn

"rimuru, chào mừng"

"hiện tại cậu đã là thành viên thứ 39 của trụ sở rồi" wazon ra tiếp đón rimuru rất nồng hậu

"hửm...shinji đâu, không phải nó nói là sẽ đến để chúc mừng tôi sao..." rimuru thắc mắc hỏi

"shinji à, cậu ta có nhiệm vụ đột xuất nên phải đi giải quyết rồi... " wazon cười nói

"nhiệm vụ đột xuất...? "
"có quái vật mới à?" rimuru hỏi

"không, cậu ta đang bắt tội phạm truy nã"

"bắt tội phạm truy nã!!!!? "

"chẳng phải thợ săn thành phố là những người chuyên tiêu diệt quái vật sao "
"sao lại có nhiệm vụ bắt tội phạm truy nã thế này, nó là việc của cảnh sát mà... " rimuru không hiểu

"à, trách nhiệm của thợ săn là bảo vệ bình yên cho thành phố này, bắt những tên tội phạm nguy hiểm bị truy nã cũng là cách để bảo vệ thành phố này mà... " wazon cười nói

"ra thế...

rimuru đã hiểu

"đi thôi, ta đưa cậu đi đến nơi ở của đội mới, đội 13" wazon dẫn đường

"nơi ở?, phòng riêng của từng đội luôn sao..." cậu ngạc nhiên

"không sai, mỗi phòng đội đều 3 phòng riêng, tương ứng với 3 người trong đội và 1 sân tập rộng như phòng thí luyện

và căn cứ có tới 30 phòng đội" wazon vui vẻ giải thích

"30 phòng đội, nhiều thế sao ..."rimuru bất ngờ, 30 phòng đội, mỗi phòng đội chứa 3 phòng riêng và 1 phòng luyện tập

vậy chẳng phải căn cứ này có tất cả 90 phòng ở và 30 phòng luyện tập sao?

rimuru cực kì bất ngờ, cậu đâu ngờ tới căn cứ lại to lớn đến như thế, cậu chỉ nhìn thấy phía trước nên cứ nghỉ nó chỉ to bằng 40 sân bóng đá , nhưng hiện tại có lẽ nó đã hơn cậu nghĩ rất nhiều lần

"à mà đúng rồi,... "

"lúc nãy ngài nói đội 13 là đội mới"

"thế tại sao căn cứ lại có tới 90 phòng riêng, như thế chẳng phải là quá dư thừa sao? "rimuru đã tìm ra vấn đề

"haha, cậu tinh ý lắm"

"không sai, đích thực là có 90 phòng, nhưng hiện tại chỉ có 39 thành viên tính cả cậu"wazon cười rồi nói

"tại sao?... tại sao lại ít người thế...? " rimuru càng lúc càng khó hiểu

"tại sao à..., vì căn cứ này thí luyện khắc khe hơn nhiều so với những căn cứ khác"

"khắc khe hơn?"

"phải... những nơi khác đều có vòng 1 là 500 kg - 2500kg, vòng 2 là trên 60km/h, kĩ thuật và võ thuật thuộc hàng khá dễ so với ở đây luôn là chế độ khó là khác nhau
"ma lực ít nhiều không quan trọng"wazon giải thích sự khác nhau của trụ sở này với các trụ sở khác

"đúng là khắc nghiệt thật... "

"đương nhiên là phải khắc nghiệt rồi, sự khắc nghiệt trong khâu chọn thành viên khiến cho khả năng tử vong của họ là rất thấp"

"và từ lúc ta điều hành căn cứ này, tuy chỉ có ba mươi mấy người nhưng chưa có ai mất mạng cả" ông tự hào giải thích

"ra vậy...

(chất lượng bù số lượng à)

----

"đến nơi rồi..."wazon đã dẫn rimuru đến phòng đội của cậu

câu tự tay mở ra và bên trong có 2 người đang ngồi chờ cậu, phía sau họ là 4 cánh cửa 3 xanh 1 đỏ

đỏ là phòng luyện tập, và xanh là phòng riêng của 3 người

"chào, cậu là thanh viên cuối cùng phải không" một cậu trai tai sói đứng ra nói chuyện với cậu

[yukitake yukito]

"nào nào, mời ngồi mời ngồi" cậu ta cực kì năng động

(cậu ta có đuôi và tai sói, cậu ta là người sói à rimuru bất ngờ

cậu có nghe shinji nói một ít về các chủng tộc, và đây là lần đầu tiên cậu gặp một người sói

(còn cô gái đó là...oni

rimuru đang nhìn cô gái oni trước mặt cậu

[takahashi zenitsu]

"nhìn gì thế...

cô ta nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh

"à không... không có gì... " rimuru vội vàng ngồi vào ghế

"à phải rồi, đây là thông tin của mọi người, cầm lấy" wazon quăng 3 tấm thẻ cho 3 người

"mỗi tấm thẻ đều chứa dữ liệu và hình ảnh của 3 người, hãy xem và tham khảo nó đi nhé"
"nó sẽ giúp ít cho việc hợp tác nhóm của mọi người đấy" nói xong wazon rời đi

"giờ thì... xem nó là gì nào"
rimuru giơ tấm lên, cậu nhận vào hình vuông cạnh gốc tấm thẻ, nó ngay lập tức xuất hiện những thông số và dữ liệu của từng thành viên trong đội 13

"thật tuyệt... " rimuru phấn khích, những người kia cũng bắt đầu làm theo

------

sao khi xem xong, tôi cũng hiểu ra được điểm mạnh và điểm yếu của họ

đầu tiên là cậu trai người sói

tên : yukitake yukito

chủng tộc : người sói

vũ khí : song đao, cung ,vòng tròn lưỡi cưa...những vũ khí tầm trung
[phi tiêu hình lưỡi cưa chap trước ấy]

sức mạnh thì chỉ có thể nhấc được 1500kg, nhưng tốc độ thì lại là 470km/h và sẽ tăng lên theo đường dài

đó là thông tin cơ bản của yukitake yukito, tiếp theo là cô gái oni, người đã khiến tôi nhớ tới cô gái oni tóc hồng và cậu trai oni tóc đỏ trong giấc mơ của mình

tên : takahashi zenitsu

chủng tộc : oni(quỷ)

vũ khí : cự kiếm, chùy xích, búa tạ, rìu... những vũ khí lớn

sức mạnh thì phải nói là thật kinh khủng, nâng 2800kg chỉ bằng 1 tay mà không hề cảm thấy nặng, đã thử ở mức 5500kg và nó là cực hạn của cô, tốc độ thì chỉ có 140km/h

và cuối cùng là tôi

tên : rimuru tempest

chủng tộc : người

vũ khí : katana và chỉ katana

sức mạnh, nâng được tối đa khoảng 2800kg , tốc độ 280km/h

giờ thì tổng kết lại nào

yukitake yukito, có sức mạnh khá yếu nhưng tốc độ lại rất cao

takahashi zenitsu, có sức mạnh rất cao nhưng tốc độ lại rất chậm

còn tôi rimuru tempest, tôi cân bằng sức mạnh lẫn tốc độ ở nữa mức của 2 người kia

đội tôi khá tốt đấy nhỉ

đang vui thì đột nhiên có thông báo phát lên

[đội 13, có nhiệm vụ đầu tiên cho các bạn đây ]

[có người dân báo là đã nhìn thấy một người có biểu hiện rất kì quái,  anh ta giống như muốn tấn công người khác, có lẽ người đó là một soul, hoặc nguy hiểm hơn là một horror]

[hãy bắt đầu truy lùng và tiêu diệt người đó nếu anh ta trở thành quái vật]

[đội 13, xuất phát]

"rõ!!!!" 3 người cũng nhau ra khỏi phòng rồi bắt đầu đi săn

------

một người đang đi trên đường với biểu hiện rất kì lạ

"grừ ...gru... "ông ta cứ nghiến răng như muốn cắn người, mọi người xung quanh đều tránh xa

"ahhhh...ahhhhhhhhhhh... "lưng của ông ta bắt đầu tét ra, máu văng tung toé khiến những người xung quanh sợ hãy và bỏ chạy

"graooooo... "một con quái vật từ cơ thể ông ta chui ra

"gruuu ..." nó ngay lập tức lớn lên rồi đuổi theo những người đã chạy trốn

"không dễ đâu... "

*phập...*

"graoooooo... "

một phi tiêu như lưỡi cưa bay tới ghim vào lưng con quái vật khiến nó đau đớn

"không ngờ lại là horror đã hoàn tất khế ước"
"nhiệm vụ đầu tiên mà đã như thế này rồi" tiếng nói vang lên trên nóc toà nhà

3 người đang đứng đó nhìn con horror

"lên nào mọi người, hãy tiêu diệt nó thôi nào"

[tui đố mấy ông kiếm được ảnh thứ 2 như này trên mạng đấy]

"được /được... " yukito rút song đao của mình ra còn zenitsu thì rút đại đao ra

3 người nhảy xuống

cuộc đi săn của thợ săn chính thức bắt đầu

-----

4000 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com