Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

do có 1 chút công chuyện với cha tôi nên là ra hơi lâu

vừa viết trong sự cau có và bực tức

tôi thử đọc lại và thầy nó dở, tình tiết lộn xộn hết lên rồi, nhưng vẫn đúng nội dung, đúng hướng nên tôi không sửa

-----

rimuru đi trên đường cùng với kuro, con rồng hóa thằn lằn mà cậu nằm mơ và nó cũng bị lôi ra thực tại khi cậu tỉnh giấc

sau khi cậu đổi 100 điểm với căn cứ, cậu đã có được 100 ngàn yên và hiện tại cậu muốn mua cái gì đó

nhất là đồ ăn

trên đường, mọi người đều nhìn cậu, và nhìn chú thằng lằn trên vai cậu

bình thường thì ai thấy thằn lằn đều sợ, đặc biệt là con gái

nhưng đây lại khác, kuro ở trên vai rimuru và đang nhâm nhi từng chút một ruột trứng gà

nhìn nó ăn đáng yêu đến mức các cô gái cứ theo sao rimuru

trai đẹp với bet dễ thương thì ai mà không thích phải không

(mấy người này phiền quá) người không biết về yêu đang than vãn

rimuru than vãn trong lòng, cậu muốn nói "đừng đi theo tôi nữa " nhưng không thể, đây là đường công cộng

họ muốn đi đâu cậu đâu thể cản được

(cắt đuôi bọn họ vậy...) rimuru bước nhanh và đi vào con hẻm, mấy cô gái kia cũng nháo nhào chạy lại xem

"ý... mất tiêu rồi"

"đâu rồi? "

bọn họ nhìn quanh mà chả thấy rimuru đâu

(thoát được mớ phiền phức đó rồi) cậu hiện đang ở trên nóc toà nhà, với sức lực và tốc độ của mình thì việc parkkou ziczac lên nóc nhà 3 tầng trong vài giây là quá dễ dàng

"kyuu... kyuuu... " kuro đột nhiên miếu máo nhìn cậu

"có chuyện g... a... " rimuru nhìn kuro cũng hiểu ra mọi chuyện

cậu nhìn xuống nơi cậu vừa nhảy lên thì thấy 1 cái trứng bị vở nát nằm dưới đất

"x-xin lỗi... ta sẽ mua cái mới cho" rimuru cười ngượng nhìn kuro

"kyu... kyu... "kuro ngay lập tức vui vẻ trở lại

cậu nhảy qua các toà nhà rồi nhảy xuống một con hẻm xa nơi đó một chút

cậu còn sẵn tiện vào siêu thị rồi mua luôn 1 cái nón lưỡi chai để che một chút khuôn mặt của cậu

"giờ thì... đi mua trứng cho kuro vậy..." rimuru mỉm cười rồi đi vào quầy bán thức ăn

cậu đến chỗ đặt trứng rồi lấy một khuây trứng bỏ vào xe đẩy

"mua thêm cái này đi...

rimuru tiếp tục mua...tiếp tục mua...mua đến mức hiện tại cậu chỉ còn gần 50 ngàn yên

2 tay mỗi tay 2 túi nilong chứa những thứ cậu mua

cậu đi đến công viên gần đó ngồi nghĩ một chút trước khi về

"kuro... cho nhóc này..." cậu lấy khuây trứng ra rồi lấy 1 quá trứng

cậu dùng tay búng vào trên đỉnh quả trứng khiến nó nứt ra, cậu nhẹ nhàng bóc vỏ phần đầu rồi đưa cho kuro

"kyu... kyu... " nó vui vẻ cầm lấy rồi ăn rất ngon lành

"nhóc thật đáng yêu... nhìn nhóc khiến ta nhớ đến ai đó mà ta chẳng thể nhớ mặc và nhớ tên nổi..." rimuru cười, nhưng nụ cười cậu có vẻ buồn

cậu lấy trong túi nilong ra một bịch snack, cậu xé ra và ăn rộp... rộp

"ủa... đó là... " rimuru đang ăn thì bất ngờ gặp người quen

cậu thấy 2 người đang ngồi trên ghế ở phía xa và quay lưng về phía cậu

"2 người họ làm gì thế... mới cãi nhau hôm qua thành ra yêu luôn rồi à... " rimuru bất ngờ khi thấy

2 người là yukito và zenitsu đang ngồi đó, họ người kế bên nhau và không nhìn mặt nhau như các cặp đôi ngượng ngùng khi yêu

đương nhiên, rimuru chả có kinh nghiệm yêu đương từ lúc mất kí ức gì cả

"này!!!... hai... ưa... um... mmmm..." đang kêu lên thì bất ngờ rimuru bị một ai đó bịp miệng lại, sức mạnh của người đó rất lớn và cậu không thể chống trả

"kyuuu... kyuuu... "
kuro cố cắn người đó nhưng không có tác dụng

[đọc từ từ sẽ biết]

từ từ rimuru bị kéo vào cái cây phía sau cậu

*xì... *

"im lặng nào, đừng phá họ... " rimuru nghe tiếng thì cũng ngừng chống cự mà bình tĩnh lại nhìn những người kia

"các người là ai... " cậu không sợ nữa mà thắc mắc hỏi

"chúng tôi sao... "

"chúng tôi là đội 7"

"tôi là sumarawa rioka chuyên bắn tỉa, tôi là đội trưởng của đội 7"

"còn tôi là echizen riku, xạ thủ tầm gần và cận chiến"

"còn tôi là uchimaki ken, tank cơ của nhóm"


(nhờ bọn họ giới thiệu, tôi mới biết cái tên trời đánh đã bịt miệng tôi này tên là uchimaki ken)

"thế... 1 đội của căn cứ tại sao lại ở đây... " cậu nhìn đội trưởng hỏi, dù sao thì đội trưởng thường biết nhiều hơn

"chúng tôi được chỉ huy wazon ra lệnh theo dõi họ để báo cáo tình hình... tính cách của họ... " rioka nói

"báo cáo... tại sao... ?"

nghe rimuru hỏi, rioka cũng trả lời

"tôi đã được chỉ huy wazon kể về chuyện đội của các cậu, nhất là 2 người yukitake yukito và takahashi zenitsu không chịu hợp tác với nhau"

"và ông ấy đã dùng vũ lực để ép bọn họ đeo 1 cái còng tay, khiến 2 tay của họ bị còng lại với nhau

ngài ấy muốn 2 người đó hoà thuật với nhau

chỉ huy sai chúng tôi giám sát rồi báo cáo cho ông ấy

chúng tôi cũng định từ chối vì vẫn còn 2 đội nữa cũng thuộc dạng ẩn nấp và thu thập tình báo như chúng tôi

nhưng ngài ấy lại nói 2 đội đó đã qua thành phố lân cận làm nhiệm vụ và hiện tại chỉ còn đội của tôi thôi"

rioka giải thích rất cận kẽ và rõ ràng

"ra là thế... " rimuru quay lại nhìn 2 người kia, họ không phải đang yêu nhau hay có quan hệ gì, chỉ đơn giản là họ bị trói tay lại với nhau nên chả thể đi đâu nếu muốn

(không biết hết hôm nay họ có thân với nhau không nhỉ...?) rimuru cũng đã thắc mắc như thế, nhưng cậu cũng bỏ qua vì điều đó không liên quan đến cậu

cậu hiểu ra vấn đề nên cũng không làm phiền đội 7 nữa mà đi ra lấy túi đồ mình mua rồi về

trên đường về, cậu bắt gặp người quen trong một con hẻm

cậu định ra tay cứu nhưng lại thôi, vì rouku đã sử cả đám đó

----
vài phút trước

"ahh... " rouku đang bị những tên xấu bắt nạt, bọn chúng dồn cậu vào tường rồi đánh cậu, chúng lấy hết tiền trong balo của cậu

"haha... nó nhiều tiền thật đấy..." tên đầu xỏ cười nói vui vẻ khi lấy được tiền của rouku

"tr-trả đây... đây là tiền mà cha tôi đã cho tôi... trả đây... " tuy sợ hãi nhưng cậu vẫn cố chống trả

"mày phiền phức quá... " hắn nhìn rouku với ánh mắt khinh bỉ rồi dùng tay tán thật mạnh vào cậu khiến cậu va vào tường

"đi, chúng ta dùng số tiền này đi chơi cho thỏa thích... "

"haha... "

"đ-đại ca... em biết thằng nhóc này... " một tên thuộc hạ nhanh nhão nói

"sao?"

"thằng nhóc này có 2 đứa em gái, cả 2 đứa đều rất ngon... " hắn ta cười nói với khuôn mặt háo sắc

(yuna, benio...) rouku rất bất ngờ khi nghe bọn chúng nhắc đến 2 đứa em của cậu

"ồ nghe hay đấy... " tên đại ca cũng cười theo kiểu háo sắc rồi lấy tay nắm cổ áo rouku mà nhấc cậu lên

"hehe... này thằng nhóc... nếu mày đem 2 nhỏ em của mày cho bọn tao mua vui 1 đêm thì bọn tao sẽ không đánh mày nữa... " tên đại ca vừa nói vừa cười, bọn chúng cười một cách gian sảo dâm dê nhìn rouku

"bọn mày... thật thối nát... " đột nhiên giọng của cậu trầm hẳn đi

"hả...

"aghhhhhhhhhh!!!!!... " tên đại ca đau đớn khi bị rouku xiết tay rồi đè mạnh xuống

cậu đã bẻ gãy nó, hắn buôn cậu ra rồi té ra sau

"đ-đại ca ..." bọn thuộc hạ chạy lại đỡ tên đại ca đã bị gãy tay nói

"thằng khốn!!!" bọn thuộc hạ lao đến để đánh rouku, nhưng đều bị cho một đấm vào mặt nằm hết, dù cậu bị đánh trúng thì cậu cũng đánh lại

...

"ha... bọn bây... yếu quá... "

cậu khá mệt khi phải đánh nhau, do nhát gan nên chưa bao giờ đi tập gym, nên cậu rất dễ mệt

và thể chất của cậu cũng tương đối tốt nên không cần tập gym là mấy

"ha... ha... ha... ha..." cậu đi đến gần tên đầu xỏ, dùng tay nắm cổ áo hắn rồi kéo lên

"nếu mà mày dám nói như thế nữa..., thì không chỉ cánh tay còn lại... "
"mà đến cả chân mày cũng sẽ gãy theo... " cậu nói với đôi mắt sắt bén và đáng sợ khiến bọn chúng không dám hó hé

"cút!!!!" cậu đánh vào mặt tên đại ca 1 cái rồi buôn hắn ra sau đó đi ra khỏi con hẻm

"ri -rimuru san... " cậu đi ra khỏi con hẻm và gặp ngay rimuru đang nhìn cậu

"ha... không ngờ nha..." vừa nói rimuru vừa đi tới vỗ vai cậu

"lúc trước shinji có nói là em tức giận sẽ rất là hung dữ, nhưng anh không ngờ là em lại hung dữ như thế... "rimuru vừa nói vừa cười

"đ-đừng có nói như thế... " rouku ngại ngùng,con người trước kia cũng quay lại

"về thôi... "rimuru quay đầu rời đi, rouku cũng đi theo

"anh có mua bánh này... ăn không... "

"ăn chứ... "

"haha...

2 người vui vẻ đi về nhà yamada, rimuru định về căn cứ nhưng cậu cũng thay đổi ý định mà đi về nhà yamada luôn

(bọn chúng... có thật sự nghe lời không?...) rimuru quay lại nhìn con hẻm một vài giây rồi tiếp tục hướng về phía trước mà đi

...

"rimuru!!!!"

"chào mừng trở lại..." mọi người vui vẻ chào đón rimuru

"kyu... kyu... " kuro đột nhiên bò từ trong cổ áo của rimuru ra

tưởng chừng mọi người sẽ sợ, nhất là yuna và benio nên cậu định bắt kuro rồi giấu lại vào túi

"kyaaa... dễ thương quá!!!" yuna ngay lập tức bắt lấy kuro rồi cạ vào má mình

"kyuu... kyuu... " kuro nhìn rimuru với ánh mắt cầu cứu

"cố gắng chút, chắc tầm 30p nữa là con bé thả nhóc ra thôi ..." rimuru cười ngượng

"kyuuu..."

và bọn họ bắt đầu mở tiệc ăn mừng các kiểu

"chúc mừng anh đã trở thành một thợ săn... " mọi người đều chúc mừng rimuru

(mọi người...)

bọn họ vui vẻ nói chuyện, chét bánh kem khắp mặt

còn kuro thì luôn bị yuna ôm, cô cũng cho kuro ăn bánh kem nên cả 2 đã khá thân thiết

-----

"đi tản bộ một chút rồi về vậy " rimuru sao khi ăn mừng xong thì ra khỏi nhà để đi tản bộ

"kyuuu... "

"sao thế... không nở rời xa yuna à... thế ta để nhóc lại cho yuna nhé"

"kyu kyu kyu... " kuro lắc đầu

"haha... "

...

"sao đêm nay đẹp thật... "vừa đi rimuru vừa ngước lên trời để ngắm sao

"sao đẹp lắm phải không kuro... "

"...

"kuro...?

"kyuuu...kyuuuu... "

"ngủ rồi à... " rimuru cười, cậu nhìn qua thì thấy kuro đang nằm trên vai của mình mà ngủ thiếp đi

cậu ngay lập tức gỡ kuro ra khỏi vai mình rồi đặt nhóc ấy vào túi áo

"ngủ ngon... " rimuru mỉm cười nhìn kuro rồi đóng miệng túi lại

cậu cứ tiếp tục ngắm sao, đi thẳng, đi đến công trường nơi cậu gặp những con quái vật lần đầu tiên mà không hay biết

"đây là...

"chỗ mình gặp quái vật lần đầu tiên... " rimuru cũng khá bất ngờ khi thấy mình đang ở nơi gặp quái vật và cậu xém bị giết bởi nó

cậu định rời đi

*ầm!!!!* nghe tiếng động rimuru ngay lập tức dừng chân lại

"gì thế... quái vật à... "
cậu đi vào bên trong xem thử nó là gì

...

"khốn kiếp!!!!!! " tên đại ca bị rouku bẻ tay hiện đang ở trong toà nhà

hắn đập phá để xả cơn tức giận này

"đại ca à... anh đừng nóng... "

"chúng ta vẫn còn cách khác mà... "

"cách gì?..."

"em đã điều tra được nơi mà 2 nhỏ em của thằng nhãi đó học, chúng ta chỉ cần ở giữa đường bắt bọn chúng rồi sao đó hehehe... " hắn ta nói chuyện với khuôn mặt biến thái

"tốt... tốt lắm hahaha... "

...

"một lũ cặn bã" rimuru đứng bên ngoài và đã nghe hết tất cả những gì bọn chúng nói

cậu định bước vào để cho chúng 1 trận nên thân

"hửm..."rimuru đột nhiên dừng lại khi phát hiện thứ gì đó

"ha... đúng lúc lắm... " rimuru mỉm cười khi thấy một mảnh thuỷ tinh dưới chân cậu

cậu cúi xuống nhặt lên rồi đi về phía đám kia

"hả... mày là ai... " bọn chúng nhìn người đang bước tới hỏi

"bọn bây... không cần biết..."

------

hôm sau, truyền hình đưa tin 6 người bị thương nặng được người dân phát hiện

bọn chúng bị cắt đứt gân tay gân chân, và hạ bộ

------

"hử... thế mà lại có 6 người bị thương cùng một lúc... "

"sát nhân biến thái à?" yukito vừa đi vừa nhìn bản tin nói

"a... " cậu bất ngờ bị thứ gì đó kéo lại khiến cậu té ra sau... "

"đau... đau... đau... "
" cô làm gì thế hả!!!!" cậu quay người lại mắng người ở phía sau

"hừ... lo mà đi đến căn cứ, đừng có ở đó mà nghĩ ngợi chuyện khác... " zenitsu nhìn yukito với ánh mắt sắc lạnh nói

"stck... tại sao tôi lại bị như thế này chứ... " yukito tặc lưỡi nói

------

1 ngày trước

cậu được chỉ huy wazon triệu tập đến phòng chỉ huy

"chỉ huy wazon, ngài gọi tôi có chuyện gì... " yukito thắc mắc hỏi

"chờ chút rồi cậu sẽ biết... " wazon cười

...

"đến rồi..."vừa nói xong, cánh cửa của phòng chỉ huy đột nhiên được kéo lên

"chỉ huy wazon, ngài tìm tôi... "zenitsu bước vào và đứng bên cạnh yukito

"tốt... tốt... tốt, cả 2 đều đã có mặt... tốt... " wazon cười nói, ông ra lệnh cho cả 2 giơ tay lên

yukito đưa tay trái, zenitsu đưa tay phải

"để lắm gì ạ...? " 2 người thắc mắc hỏi

*cạch... cạch...* nghe tiếng khóa kim loại, 2 người nhìn xuống tay mình thì thấy 1 cái còng tay còng 2 tay của họ lại với nhau

"chỉ huy wazon.... cái này là gì!!!... " yukito dùng sức kéo ra, nhưng chiếc còng rất gắng chắc, nó không bị đứt

"chỉ huy... nó là gì... " zenitsu thắc mắc hỏi

"cái này sao... đây là còng tay đồng đội... "
"nhìn ở trên còng tay đi... " nghe wazon nói, yukito và zenitsu nhìn lên cái còng tay, 2 bên còng tay có 2 thanh mức

"màu đỏ là không hợp tác, màu vàng là đã hiểu nhau, màu lục là đã trở thành đồng đội cùng 1 suy nghĩ... "

"tôi muốn 2 người đel cái còng này cho đến khi mức màu xanh xuất hiện... "

"nếu cứ cố gắng kéo đứt nó,...cả 2 sẽ bị loại khỏi tổ chức... " wazon nhìn zenitsu nói, vì sức mạnh vật lí của cô lớn nên nếu muốn kéo đứt sợi xích là chuyện không quá khó

"tôi đã hiểu... " cô không phải là người khó tính nhưng ở trước mặt yukito, cô thật muốn đấm cậu ta

"tôi không chịu..., tôi không muốn làm cái gì cũng phải làm chung với cô ta!!!!" yukito vẫn cố hết sức kéo cái còng ra nhưng không được

"cậu đừng phí sức nữa... "

"cái còng này có thể chịu được tối đa 5000kg đấy..." wazon cười nói

"ông là đồ khốn kiếp... "

"này... cô mau phá còng đi chứ... chẳng phải cô cũng không ưa tôi kia mà... " yukito tức giận nhìn zenitsu

"đúng là tôi không ưa cậu... "

"nhưng tôi cũng không muốn bị loại khổng tổ chức... " zenitsu nhìn yukito nói

"cái gì...

"tôi... có lí do không muốn bị loại khỏi đây... " trong phút chóc, yukito đã nhìn thấy ánh mắt buồn bã của zenitsu

cậu cũng thôi phá mà thở dài

"thôi kệ vậy... tôi cũng không muốn bị loại..."

"cùng cố gắng để thoát khỏi cái còng này nào... "

"ừm..." zenitsu cười

lần đầu tiên cậu thấy zenitsu cười, đều đó khiến cậu đỏ mặt

"đi... đi thôi... " cậu lập tức sang chủ đề khác rồi đi, zenitsu cũng đi theo sao

thanh mức đã lên màu vàng

...

cứ tưởng thời gian hoà thuận của 2 người sẽ giữ được lâu hơn

"này... đừng đi chậm thế chứ... " yukito phàn nàn vì zenitsu di chuyển khá chậm

"đó là do cậu đi nhanh quá thôi, tôi thuộc dạng sức mạnh và cậu thuộc dạng tốc độ nên đừng có mà cào nhàu về tốc độ của tôi... " zenitsu cũng không kém cạnh mà phản bác lại

thanh mức đã trở lại màu đỏ khi 2 người cãi nhau

"đi thôi... " yukito quay đầu lại đi, cậu cố ý đi nhanh hơn để zenitsu không theo kịp

"tôi nói là... đi chậm thôi!!! " zenitsu ngay lập tức dùng sức manh của mình kéo yukito lại, cậu bị kéo lại rồi té ra sau

"cái quái gì thế... sao cô lại kéo tôi..." cậu tức giận quát

"do cậu yếu quá thôi... 1 kéo mà đã đứng không vững..." zenitsu nhìn yukito với ánh mắt khinh bỉ

"hừ... " cậu bắt buộc phải đi bằng tốc độ bình thường với zenitsu nếu không muốn bị kéo té như lúc nãy

----

ở công viên

yukito và zenitsu đang ngồi trên ghế

cả 2 cứ mặt mài cau có không chịu nhìn nhau

"này... 2...

"hả... " nghe tiếng gọi, yukito và zenitsu ngay lập tức quay lại nhìn

nhưng không thấy ai ngoài những chiếc túi nilong ở trên chiếc ghế xa

"lúc nãy cô có nghe thấy có người kêu không...

"chắc là do tưởng tưởng tượng thôi chứ làm gì có ai ở đấy..."

"chắc thế... "

(2 người nghe cùng 1 lúc cũng gọi là tưởng tượng sao?) yukito cũng không biết là gì nhưng cậu cũng gác nó lại một bên

...

"này... chúng tôi... phải ngủ cùng nhau như thế này à..." zenitsu mặt mài cao có nói

cô và yukito đang đứng trước một cái giường đôi

"không sai... 2 người sẽ phải ngủ chung với nhau để tăng tinh thần đồng đội... " wazon cười nói

(tăng cái con khỉ... có phải vợ chồng đâu mà ngủ chung chứ...)

(ông ta bị hâm à) yukito phàn nàn trong lòng nhưng không dám nói ra

...

"thế thì... hai người đi tắm trước khi ngủ đi nha, nhất là cậu đấy yukito... người cậu bẩn quá" wazon nhìn yukito nói, dù sao cậu cũng đã bị zenitsu kéo té mấy lần liền

"tắm... sao... " yukito chầm chậm nhìn qua phía zenitsu, cậu nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của cô

(không ổn tí nào...)

-----

"nếu cậu dám bỏ cái khăn ra...tôi sẽ chém chết cậu... " zenitsu nhìn yukito với ánh mắt giết người nói, bên cạnh cô là thanh đao có thể rút ra và lấy mạng yukito bất cứ lúc nào

"a-ai mà thèm nhìn cô tắm chứ!!!"///" yukito có vẻ khá ngượng khi phải tắm chung với con gái, cậu phải lấy khăn để bịt mắt vì zenitsu bắt cậu làm vậy

tiếng vòi sen cứ thế mà vang lên, tiếng nước rơi xuống nền gạch rào rào

(chết tiệt... nếu bị lộ là tiêu... ) yukito tuy không nhìn thấy, nhưng tai cậu khá là nhạy

nhờ tiếng nước rơi xuống cậu vẫn có thể tưởng tượng ra đúng khung cảnh mà cậu không nhìn thấy

(mong là cô ta không biết...) cậu chấp tay cầu nguyện zenitsu không biết rồi chém chết cậu

tuy có tốc độ nhưng hiện tại cậu đang bị trói tay với zenitsu và chỉ cô mới đủ sức phá xích

cậu không có đường chạy

-------

(ngủ ...không được...) yukito ngủ không được khi mà lưỡi đao luôn kề cổ mình

2 người đã tắm xong rồi lên giường đi ngủ

trước khi ngủ thì zenitsu đã cấm thanh đao của cô xuống giữa giường

"nếu cậu dám xích lại gần, đầu và thân cậu sẽ mỗi thứ một nơi" nói xong zenitsu nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ

còn yukito không thể ngủ vì thanh đao cấm ở giữa và lưỡi đao thì đang hướng vào cổ cậu

(mình...sao lại khổ thế này...)

-----

buổi sáng, zenitsu tỉnh giấc

"ummm... hmmm... ngủ ngon thật... " cô vươn vai rồi nhìn về phia yukito xem như thế nào

"cậu không sao chứ..." zenitsu nhìn yukito đang nằm đó nói

"không sao... mới lạ ..." cậu hiện tại đang rất run

cổ của cậu chỉ thiếu vài mm nữa là chạm vào lưỡi đao

buổi tối trong lúc zenitsu ngủ, cô đã xoay người qua một bên, với sức mạnh của mình

cô kéo theo yukito đi và cậu tí nữa thì gặp ông bà

-----

"thật...là một nơi địa ngục... "vừa đi trên đường, yukito vừa than vãn

"tôi xin lỗi... "

"cô còn biết xin lỗi à... "

"xém tí nữa là thanh đao của cô cắt đầu tôi rồi đấy" yukito tức giận quát

"tôi xin lỗi thật mà..." zenitsu cúi đầu xin lỗi

"thôi bỏ đi... " cậu cũng không phải người tâm địa hẹp hồi nên cũng cho qua

ngay lúc này đột nhiên truyền hình đưa tin

"chúng tôi là đài truyền hình ***

"chúng tôi có 1 việc muốn thông báo"

"khoảng 8h sáng nay, có người đã phát hiện ra 6 người bị thương nặng tại công trường"

"họ được người dân đưa đi bệnh viện ngay lập tức... "

"theo giám định, gân tay và gân chân của họ đã bị cắt đứt, hạ bộ của họ thì không thấy đâu... "

"theo người vẫn còn tỉnh táo nói, họ bị tấn công bởi một người, đội nón lưỡi chai và che kính mặt... "

"thứ hắn dùng tấn công họ chỉ là 1 mạnh thuỷ tinh từ những cái chay bể ở công trường..."

"cánh sát đã vào cuộc điều tra nhưng không tìm thấy bất cứ manh mối nào... "

...

"hử... thế mà lại có 6 người bị tấn công cùng 1 lúc... "

"sát nhân biến thái sao? " yukito vừa đi vừa xem bản tin

cậu đang đi thì như có thứ gì đó kéo lại

"đau đau đau... ""
"cô làm cái gì thế hả" cậu tức giận nhìn zenitsu quát

"chúng ta đã mua đồ xong rồi, phải về căn cứ, không có rảnh đâu mà quan tâm những chuyện đấy... " zenitsu nhìn yukito nói

"rồi rồi rồi... biết rồi..." cậu đứng dậy rồi hướng về phía căn cứ mà đi

------

"2 người các ngươi đây rồi"ren ở trên toà nhà cao tầng nhìn xuống phía zenitsu và yukito

"hãy thức tỉnh đi, các tạo tác của ta..." ren đưa 2 tay lên trời nói

"thức tỉnh đi, sinh vật đáng yêu của ta... " kon đứng bên cạnh cười nói, cô cũng đang xếp con thú thứ 590

------

"ahhhhhhhhh...

"aghhhhhh...

những tiếng la hét thất thanh đột nhiên xuất hiện 4 hướng khác nhau

người dân tán loạn chạy khắp các hướng
sau vài phút, chỗ của 2 người đã khá trống chãi

"c-có chuyện gì thế... " yukito lo lắng nói... trực giác mách bảo cậu nó là chuyện chẳng lành

"tôi nghĩ, chúng ta bị những con quái vật nhắm vào rồi... " zenitsu nói

cô đã nhìn thấy một con quái vật đang xé toạc bụng của một người phụ nữa và từ từ chui ra, nó vẫn rất nhỏ

nhưng khi vừa ra ngoài thì nó đã trưởng thành trong vài giây

"nó là gì thế... "

"và không chỉ có một con... "

vẫn còn 3 hướng có tiếng rên rỉ đau đớn, 3 móng vuốt đồng loạt đâm xuyên ngực họ rồi chui ra

vừa chui ra khỏi người, bọn chúng đã to lớn hơn lúc đầu


bọn chúng như được ai ra lệnh mà từ từ đi về phía yukito và zenitsu từ 4 hướng

"chúng ta... bị bao vây rồi..."

-------

4093 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com