Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

*rầm... *

"aghhh... * rimuru bị hắn túm lấy cổ rồi đập vào tường

"ngươi rất khác... " hắn nhìn rimuru với cái miệng cười đầy răng là răng

"cái... gì chứ... " cậu cố thoát ra nhưng vẫn không được, hắn mạnh hơn cậu quá nhiều

"ngươi rất khác những tên kia... ta không thể nhìn thấy được giới hạn ma lực của ngươi dù trong ngươi rất yếu ... "

"ngươi!!... là ai... " hắn nhìn rimuru nói

"ta... không biết... " rimuru dùng tay đập thật mạnh vào tường khiến nó nứt ra

cậu và tên quái vật đó ngã ra phía trước, thuận thế cậu đặt chân vào bụng hắn rồi đá hắn ra

"ta cũng đang muốn biết mình là ai đây ..." rimuru tiếp tục lấy thanh kiếm thứ 4 ra

"haha... thú vị... " hắn cười sau đó lao nhanh về phía rimuru

*keng... * sức mạnh của hắn đã giảm đi nhưng rimuru vẫn khó có thể chống lại

tay hắn vừa chạm vào lưỡi kiếm, thì cái đuôi đã ở ngay trước mặt rimuru

(cái đuôi!!!!)

cậu nghiên đầu qua một bên, cái đuôi đã để lại cho cậu một vết thương nhẹ ở mặt

nó không hồi phục, cái đuôi... có độc

độc tuy không chết nhưng nó khiến vết thương của rimuru không hồi phục

*ầm... * hắn lại dùng 1 tay nữa đánh vào thanh kiếm

sức mạnh quá lớn khiến rimuru bị lùi lại phía sau

"nào... cho ta thấy ngươi làm được gì đi... con người... " hắn rất nhanh đã ở phía sau rimuru

chụm 2 tay lại, hắn đập thẳng vào ngực cậu

*rầm!!!!! *

"agrhhh..." rimuru bị đánh đập thẳng xuống mặt đường

"chỉ thế thôi sao... " hắn dùng chân đạp mạnh lên người câu

"aghhh... " cậu cố dùng tay đẩy hắn ra, nhưng vẫn không thể

"ngươi yếu quá đó...có lẽ do ta đã đánh giá cao ngươi khi mà ta không cảm nhận thấy sự hiện diện của ngươi khi chiến đấu... "

"chán quá... " hắn giương vuốt lên định kết liễu rimuru

"cường hóa... " sức manh của rimuru đột nhiên tăng lên, cậu nắm chân của hắn giở lên rồi đá hắn từ phía sau

"ngươi... dấu bài... " tên quái vật bị đá bước tới trước vài bước quay lại nhìn rimuru

cậu đã đứng dậy cùng với thanh kiếm trong tay

"ta chỉ học được ở trong sách thôi... " cậu lao thật nhanh đến chém hắn

hắn dùng 2 tay bắt lại...

dù có cường hóa cơ thể lên thì sức mạnh của cậu cũng không bằng hắn

"ngươi vẫn yếu lắm..." hắn mỉm cười rồi tung nắm đấm về phía rimuru

cậu né sang 1 bên rồi tung cước vào đầu hắn

*ầm... * cú đá có có sức mạnh có thể giết chết một con voi trưởng thành nhưng nó vô dụng với hắn ta

"yếu quá yếu quá... " hắn đưa tay túm chân cậu rồi ném đi

*ầm...ầm... ầm...* cậu bị quăng xuyên vài bức tường rồi dừng lại

cậu đứng lên với vài vết bầm nhỏ, và nó cũng đang dần biến mất

"vậy ra ngươi có khả năng hồi phục... "

"bảo sao ngài ấy lại để mắt đến ngươi... " hắn cười nói

rimuru nghe câu nói đó thì bất ngờ

"ngài ấy...?

"có người sai khiến ngươi...?

"ngươi...không cần biết!!!" hắn không trả lời mà lao đến tấn công rimuru

*keng... keng... keng...* dù sức mạnh đã được tăng cường, nhưng cậu vẫn không thể đối cứng với hắn quá lâu

"kết thúc rồi... " một đấm thật mạnh khiến rimuru va vào tường

*ầm... ầm...ầm... *

cậu liên tục va vở mấy bức tường liền

cậu không di chuyển, đều đó có nghĩa cậu đã ngất đi

"ngài ấy không cần những kẻ yếu như thế... " hắn đi tới trước rimuru

"ngươi chết đi..." hắn giơ vuốt lên đâm về phía rimuru

*ầm!!! *

cứ tưởng cậu sẽ bị giết.. nhưng không

cậu đột nhiên di chuyển, lách qua 1 bên khiến đòn đâm đã hút

"chết đi!!!! " cậu nắm chặt thanh kiếm chém vào đầu hắn

hắn há miệng ra cắn vào lưỡi kiếm của cậu

"cái...

ngay lúc đó, đuôi của hắn cũng đã di chuyển đến trước mặt cậu

cậu nhanh chân nhảy lùi ra sau, nhưng vẫn chậm một bước

cậu bị cái đuôi độc đó quét qua 2 mắt khiến nó bị thương và không hồi phục được

cậu đã bị mù...

"ahhhhhhhhh!!!!!..." rimuru đau đớn bịp mắt lại

cậu cứ chém loạn xạ xung quanh vì không thấy đường

"ngươi mù rồi sao... hahahah... "tên đó cười khoái chí từ từ tiến lại gần rimuru

hắn cào nhẹ vào lưng cậu khiến cậu đau

"ngươi ở đâu...

bị cào vào lưng, cậu ngay lập tức quay người lại chém hắn

nhưng cậu chỉ chém vào không khí...

cậu không chém trúng hắn

*ầm... * hắn co tay lại đánh vào bụng cậu

"aghhh... " cậu bị đánh văng đi ra sau

cậu nằm đó không di chuyển, mắt cậu đã ngừng chảy máu, nhưng nó vẫn chưa hồi phục

"hử... "

"bọn chúng giết chết phân thân của ta rồi à... "
"đúng là chia đôi sức mạnh chẳng thể 1 địch 5 được nhỉ... "

"mà... cũng không quan trọng... "

"giết ngươi rồi ta sẽ rời khỏi đây ngay thôi... " vừa nói hắn vừa đi đến chỗ cậu

(mình... sắp chết sao...)

(mình không thấy gì... mình không thể chiến đấu thế này được...) rimuru buôn kiếm ra, có vẻ cậu đã buôn tay chịu trói

tên kia cũng từ từ đi lại gần cậu

|"rimuru sama, ngài biết lí do vì sao lão lại có thể chiến đấu mà không cần mở mắt như vậy không?..." một lão già đột nhiên xuất hiện trong kí ức của cậu

"lão không dùng mắt để chiến đấu, lão dùng tai và tâm để cảm nhận xung quanh... " ông lão đó nhìn rimuru cười nói

giọng nói rất thoải mái không có tà tâm gì"|

(không có mắt... thì dùng tai...)

rimuru đột nhiên nắm chặt tay lại, cậu ngay lập tức ngồi dậy

nắm chặt kiếm rồi thủ thế

"dù đã bị thương như thế, ngươi vẫn muốn đánh sao..."

"thật ngu muội..." nói rồi hắn ta ngay lập tức phát động tấn công...

trong khi đó, rimuru vẫn đứng yên...

*cạch... *

"!!!!!!!!!..." rimuru ngay lập tức chém kiếm về 1 hướng bất kì

"cái gì... " tên kia bất ngờ lùi ra sau

lưỡi kiếm nếu nhanh hơn 1 chút, cổ của hắn đã rời ra

đối với tất cả sinh vật, cổ luôn là nơi yếu nhất nên hắn luôn cẩn trọng với cổ của mình

(hắn thấy mình...?) tên quái vật ngay lập tức lao đến rimuru với bộ vuốt trên tay 1 lần nữa

cậu nghiên người né rồi chém vào hắn, vết chém đã sâu hơn trước kia

vì sau mỗi lần bị thương rồi hồi phục..., cơ thể của cậu luôn khỏe hơn trước

...

(hắn... chém trúng mình...) hắn ta đi từ từ ra phía sau rimuru

tưởng chừng cậu không biết, nhưng ngay lập tức hắn đã nhận hậu quả, 1 vết cắt khá sâu từ vai xuống eo xuất hiện trên người hắn ngay khi hắn đến gần rimuru

cậu vẫn tiếp tục tấn công, nhưng hắn đã nhảy ra khỏi đó nên cậu đã chém hụt, cái đuôi ngay lập tức bay về phía cậu

cậu nghiên đầu né được rồi chém đứt cái đuôi đó luôn

hắn đi đến đâu, rimuru luôn nhìn đến đấy

*cộc... * đuôi của hắn vô tình chạm vào 1 tảng đá gần đó

rimuru ngay lập tức chém vào đó nhưng không trúng, chỉ chém đứt tản đá

(hắn không thấy mình... mà là hắn nghe thấy mình...) hắn ta ngay lập tức hiểu ra,... rimuru không nhìn thấy, mà là cậu nghe thấy những bước đi và bước di chuyển của hắn

(được lắm...) hắn cúi người nhặt một cục đá rồi bóp nát nó

hắn ném lên trời rồi vô số những viên đá nhỏ rơi xuống

*cộc...cộc... cộc... cộc... * vô số tiếng đá rơi làm rimuru nhầm tưởng hắn đang di chuyển xung quanh cậu nên cứ chém loạn xạ

nhưng vẫn không trúng

(haha...) chiếc đuôi từ từ đi ra một gốc

*cộc... * hắn đánh nhẹ vào bức tường gần đó khiến rimuru nghe được rồi quay người chém ngay

(không trúng!!!!) rimuru vừa mới rút kiếm lại thì lại có một tiếng ở phía sau

cậu không kịp phản ứng nên đã bị đâm vào ngực từ phía sau...

"aghhh... "

hắn rút tay ra rồi xoay người đá rimuru văng về phía trước

*ầm... *

rimuru cố gắng gượng dậy

hắn ta bóp nát những viên đá rồi ném lên sau đó rơi xuống tạo thành tiếng

cậu ngay lập tức chém loạn xạ theo tiếng động nhưng vẫn không trúng

"ngươi đánh đi đâu thế... "

vừa nghe tiếng trước mặt mình, một cú đấm vào vết thương cũ của cậu khiến cậu đau đớn

hắn ta tiếp tục tấn công rimuru như thể muốn hành hạ cậu tới chết

*rầm... * rimuru ngã xuống

cậu đã thôi thóp sắp chết

(mình... đúng là vô dụng mà...)

|"mắt... không phải là thứ để chiến đấu... "

"tai cũng không phải là thứ để chiến đấu...

"mà hãy dùng tâm... dùng tâm của chính mình để thấy kẻ địch... và đánh bại hắn... "ông lão đó lại xuất hiện nhắc nhở rimuru|

«rimuru... anh hãy cố gắng lên, đừng bỏ cuộc»cô gái đó lại xuất hiện, cô ta mỉm cười đưa tay ra với rimuru

«hãy tập trung...»

«sử dụng...cảm thụ vạn năng»

(giọng nói đó là...

...

"thế là xong... ngài ấy đúng là đề cao ngươi quá rồi... " hắn ta rời đi trong cơn khoái chí

"chưa... xong đâu... " rimuru chống tay đứng dậy

cậu đứng như không vững, cơ thể chằn chịt vết thương đang dần hồi phục

"ngươi thật cứng đầu... "hắn ta tức giận vì rimuru vẫn chưa chết

hắn ngay lập tức lao đến trước mặt rimuru

dồn toàn bộ sức mạnh vào vuốt và đuôi của mình, hắn muốn 1 chiêu dứt điểm kẻ sắp chết kia

"đến đây!!!!!...

...

*kenggggg!!!!... *

...

"khu aa..." một người đã ho ra máu

móng vuốt của hắn đã hụt, nhưng đuôi của hắn thì đã đâm trúng vai của cậu

còn kiếm của rimuru... đã xuyên qua người hắn, đâm vào viên hạch tâm bên trong hắn

"ngươi...thua rồi...

tên kia mất đi ý thức rồi ngã xuống

cậu cũng bị quá nhiều vết thương, mất quá nhiều máu mà ngã xuống ngất đi

-----

cùng thời điểm rimuru vừa bị mù

"KON!!!!!!!!!"

zenitsu tức giận mà lao thẳng về phía kon với chiếc búa lớn trong tay

*ầm!!!* kon... đã bị đánh trúng

"nào nào nào... ngươi tức giận như thế làm gì...

"sự tức giận sẽ làm mất đi khuôn mặt đẹp đẽ của ngươi đấy..."

giọng nói vang lên

kon vẫn bình an sau cứ đập búa thẳng mặt mình

cô không tránh... mà là dùng 1 tay cản lại cây búa đó trước sự ngỡ ngàn của zenitsu và mọi người

"ngươi...không làm gì được ta đâu... " kon đưa tay còn lại ra sau rồi chưởng nhẹ vào cây búa

*keng!!!!!*

zenitsu ngay lập tức bị bị chưởng bởi sức mạnh cực lớn mà văng xuống đường

*ầm!!!!! *

cô bị văng vào 1 toà nhà gần đó...,khói bụi bay lên mù mịt

*rầm... rầm... *

tiếng đập vang lên, cô phá tường xông ra

"zenitsu, bình tỉnh lại... " yukito ngay lập tức đứng ra cản lại

"tránh ra!!!!!!" cô không nghe mà vung búa đập về phía yukito

*ầm!!!*

yukito lùi lại để né cú đập đó, bức tường bên cảnh bị đập trúng để vở vụn ra

"ta phải giết ngươi!!!!!..."

zenitsu hiện tại như mất đi bản thân mình mà lao đến kon trong cơn phẫn nộ cùng cực

*ầm!!!! *

cô lại như thế tấn công kon, nhưng vẫn như vậy...

búa của cô luôn bị chặn lại chỉ bằng một tay

"arhhhhh..."

kéo búa lại rồi liên tiếp đập vào kon

mỗi phát đập đều mang theo nổi phẫn nộ cùng cực

"ta nói rồi mà..."

"ngươi...không làm gì được ta đâu... " kon cười rồi lại tiếp tục chưởng vào zenitsu

sức mạnh của cú chưởng đã tăng lên khiến zenitsu như mất ý thức mà văng đi

*ầm... ầm... ầm... *

cô văng xuyên qua mấy toà nhà liền

"zenitsu... " ken và yukito lo lắng chạy tới xem

*rắc... rắc... rầm... * trong đống đổ nát

1 bóng người đứng lên

"zen... nitsu...? " yukito bất ngờ trước bộ dạng hiện giờ của zenitsu


cô bước đến trước, bước đi trong rất nặng nề

mỗi bước của cô đều khiến mặt đất xung quanh rung lắc

"aghhhhhhhhhhhh..." cô la lớn rồi nắm chặt búa lao về phía kon với tốc độ rất cao

nó có thể sánh ngang với yukito khi ở lang nhân

"ồ ồ... đó là yaksha... " kon cười vì ngac nhiên

trước sự ngạc nhiên đó, zenitsu đã đến trước mặt cô

"tốc độ nhanh lên rồi... " trong sự ngỡ ngàng về tốc độ zenitsu đã tăng

cô giơ tay lên đỡ 1 búa lại trong sự phẫn nộ của zenitsu

sức mạnh cũng đã tăng lên, tay cầm không chịu được sức mạnh đó cũng đã gãy khi nó va chạm với kon

"sức mạnh cũng tăng lên luôn rồi... " kon mỉm cười

zenitsu sau khi thấy tay cầm gãy, cô buôn nó ra rồi xoay người đá vào đầu búa

*rầm!!!!* cú đá đó khiến cho đầu búa bị vở nát ra, nó trúng vào người của kon khiến cô văng đi

zenitsu cũng ngay lập tức lao theo

*ầm...ầm... ầm... ầm... *cô tung rất nhiều rất nhiều cú đấm vào kon đang nằm bất động ở đó

"chết đi... chết đi... ngươi... chết đi!!!!!!!"

cô tập trung toàn bộ sức mạnh vào nắm đấm đấm về phía kon

*ầm!!!!! *

"ta hiểu rồi... ngươi vẫn chưa hoàn toàn là yaksha..." kon đã dùng tay đỡ lại cú đấm đó

"cái gì...!!!"

cô ngồi dậy rồi đẩy zenitsu ra rất nhẹ nhàng

"nếu là yaksha hoàn chỉnh... cô đã có thể gây thương tích cho tôi như cha và mẹ của cô rồi... " kon đứng dậy phủi quần áo mình vì dính bụi bẩn

zenitsu định tiếp tục tấn công thì kon nói

"dừng lại tại đây thôi..."

"cái gì...

nghe câu nói đó, zenitsu ngạc nhiên

"ta chỉ muốn xem cô đã mạnh ra sao rồi thôi... "

"mà cậu ta cũng đã đánh bại tên kia rồi..." kon vừa nói vừa chỉ về phía rimuru đang ở đó

"nếu cô không nhanh lên, cái xác của tên kia sẽ nổ đó... đến lúc đó đồng đội của cô cũng đi luôn... " kon nói xong thì ngay lập tức biến mất không vết tích

"cô... chỉ có 1p thôi..." giọng nói của kon vang lên xung quanh rồi biến mất

"ngươi đứng lại cho ta...!!!!! "

"đủ rồi zenitsu!!!!"

"chúng ta phải cứu rimuru trước... "
yukito hét lớn

"gruhh... "

cô lưỡng lự một lúc rồi cũng chạy đến chỗ kết giới

"phải phá nó ra..." cô giơ nắm đấm lên đấm về phía kết giới

nhưng nó vẫn không bị gì

"chúng ta phải tìm nơi có thưa thớt ma lực nhất... "

"ma nhãn..." ken nói

mắt cậu chuyển sang màu tím

"nó đâu... " cậu nhảy lên giữa kết giới rồi nhìn xung quanh nó

"kia rồi... " ken ngay lập tức chỉ chỗ cho zenitsu

cô nhảy lên rồi giơ nắm đấm đấm vào chỗ đó

*ầm... xoảng... xoảng... *

nơi đó vở ra 1 lỗ to yukito ngay lập tức nhảy vào

cái lỗ nó cũng đang dần hồi phục lại

"khốn kiếp... " cô ngay lập tức dùng 2 tay giữ chặt, tuy đã giữ lại, nhưng nó cũng đang dần đóng lại dù đã chậm hơn khá nhiều

"yukito... nhanh lên..."

-----

"rimuru... " yukito đã nhanh chóng chạy đến chỗ của rimuru

"cậu ta còn thở... " cậu ngay lập tức đặt rimuru lên vai, dùng dây để cố định rimuru lại rồi lao thật nhanh về phía zenitsu đang giữ kết giới

*bùm...* xác của tên kia cũng đã nổ

sức công phá rất lớn, và lan ra rất nhanh

"nó... nhanh thế... "yukito vận hết tất cả tốc độ của mình mà chạy

"nhanh lên...yukito!!!!!" zenitsu đã ở trước mặt

cô cũng đã sắp không giữ nổi kết giới nữa

"buôn ra đi zenitsu!!!!!"

nghe yukito la lớn, cô cũng buôn ra rồi lùi lại

*vút... * yukito ngay lập tức nhảy ra

...

*rầm!!!!!*

"haaaaa... tí thì chết... "

cậu đã ra ngoài thành công, kết giới đóng lại rất đúng lúc nên không có thương vong gì ngoài việc tên kia đi đồ sát người dân

"để tôi... " ken đi tới bế rimuru xuống

yukito cũng đã trở về hình dạng lang nhân ngay sau đó

zenitsu cũng đã trở lại bình trường, cô mệt mỏi mà đã ngã xuống

"này... đừng có ngã... " yukito ngay lập tức đi đến đỡ cô khỏi ngã

tuy cậu cũng mất sức nhưng không như zenitsu, cậu vẫn đi lại được

"cảm... ơn... " nói xong rồi cô rơi vào giấc ngủ vì mất sức

"ê này... nếu cô ngủ thì làm sao tôi đưa cô về đây... " yukito bối rối

cậu tính dìu cô đi nhưng hiện tại cô đã ngất, sau cậu dìu được?

"nếu không dìu được thì bế đi... "ken cười rồi quay về căn cứ với rimuru trên tay

"b-bế... bế sao ..." yukito đỏ mặt khi phải bế một cô gái

cậu nhìn zenitsu, thấy cô không có phản ứng gì dù có gọi dậy

"thôi... đành vậy... " cậu đưa tay xuống bế zenitsu lên

"v-về thôi..." cậu run rẫy mà đi về trong khi zenitsu được bế trên tay

-----

"hắn ta đã tiêu diệt của tên quái vật đó sao... "

"hắn mạnh lên rồi đấy... " ren đứng trên toà nhà nhìn ken bế rimuru mà rời đi

"cô bé đó cũng mạnh lên rồi... "
"đã có thể tiến vào trạng thái bán yaksha rồi..." kon ngồi bên cạnh cười nói

"ồ... nghe thú vị phết... " ren cười

...

"thôi... quyết định rồi..." ren lấy tất cả lá bài đen ra rồi hợp lại thành 1...

"nó sẽ mạnh như một yaksha, tuy không biết nói và cơ động cho lắm..."

"nhưng kệ vậy... "

"ta muốn biết... một trong 2 người ai sẽ là kẻ đánh bại nó... " ren mỉm cười rồi thả lá bài đó ra, nó theo chiều gió rồi bay xuống những người bên dưới

----

"bọn họ... vẫn chưa về sao... " wazon nhìn vào màn hình rồi nói

"vâng... những đội từ 2 đến 12 trừ đội 7 ra thì tất cả đều ở ngoài tuyền tuyến để ngăn cản thú triều... " một người nhìn wazon báo cáo

"thế sao...

--------

"vết thuong của cậu ta đã lành hết... "

"nhưng những vết thương dính độc thì lại không thể lành lại..." những pháp sư trị liệu lắc đầu nói

"không thể nào... thế có nghĩa là... rimuru... đã mù rồi sao... " yukito thất thần nói

cậu không ngờ rimuru lại bị thương nặng như thế,

(rimuru... cậu thật sự... )

yukito chỉ có thể nén u buồn mà nhìn vào trong phòng nơi rimuru đang nằm nghĩ

-----

"hummmmm...

"mình... đang ở đâu đây... "

"à... mình đang ở phòng của mình...

zenitsu ngồi dậy, cô nhìn quanh thì thấy mình đang ở phòng mình

(trận chiến lúc đó... mình... thật thảm hại...)

(kẻ thù đã ở ngay trước mắt...)
(thế mà vẫn không làm gì được...)

"mình... thật yếu đuối... "

------

3238 từ

tôi không giỏi diễn tả cảm xúc tí nào:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com