Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 775 - Thanh Mai Giá Đáo (1)

Edit : Mei - since130613
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
========================

Sơ Tranh vừa mở mắt ra đã phát hiện mình đang đứng trong mưa, cả người đều bị dội đến ướt đẫm, quần áo dính trên người, cũng may nhiệt độ rất cao nên không cảm thấy rét lạnh.

Cô dò xét nhìn quanh bốn phía, nơi này là một đầu đường nhỏ, bốn phía đều có các tòa nhà cao tầng.

Dưới màn mưa, con đường nhỏ uốn lượn không biết hướng tới nơi nào.

Sơ Tranh đi lên phía trước một chút, tìm thấy một cái cái mái hiên để tránh mưa.

Cả người Sơ Tranh đều đã ướt đẫm, cô mò mẫm trên người, rốt cuộc sờ thấy điện thoại cùng túi tiền.

Không biết thân thể này đã ngâm dưới mưa bao lâu rồi mà điện thoại không có cách nào khởi động được nữa.

Sơ Tranh vừa định ra ngoài thì trong bóng tối có người đi tới, nhìn bộ dáng thì có vẻ là một cụ già, cụ đi rất chậm, có vẻ hành động khá bất tiện.

Trước hiên có cầu thang, lúc cụ già đi tới dường như không thấy rõ nên trực tiếp ngã sấp xuống bên cạnh.

Sơ Tranh muốn lùi lại để không bị đụng phải.

Nhưng cuối cùng cô vẫn đưa tay ra giúp đỡ.

Cụ già kinh sợ nhìn về phía sơ tranh: "Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn cô a cô gái."

Sơ Tranh: "......"

Người già không bị thương là tốt rồi.

Nhóc đáng thương yếu ớt bất lực không chịu được bị cụ già đụng phải đâu.

Cụ già tóc đã bạc trắng, nhìn qua rất hòa ái, cô thu ô gọn lại.

"Nếu không có cháu thì hôm nay bà đã nằm lại chỗ này mất." Cụ già giương đôi mắt đã mờ nhìn Sơ Tranh: "Sao cả người cháu đều bị ướt vậy? Không mang ô đúng không? Nhà cháu ở đây sao?"

Sơ Tranh: "......"

Có trời mới biết.

Sơ Tranh chỉ biết lắc đầu.

"Vậy cháu cầm cái ô này đi." Cụ già đưa cái ô trong tay cho Sơ Tranh: "Đừng để mưa xối rồi bị cảm."

"Không cần đâu." Dù sao cũng đã bị ướt, có ô hay không cũng chẳng khác gì nhau.

"Như vậy sao được, cháu cầm đi, nhà bà ở ngay phía trước rồi, không cần dùng đến nữa đâu......" Cụ già nhất quyết phải đưa ô bằng được cho Sơ Tranh.

Sơ Tranh: "......"

Khi nãy không nên đỡ mà.

Cái tội tiện tay này!

Cái tội tiện tay này!

Cụ già đã đưa ô cho Sơ Tranh, Sơ Tranh đành phải đưa cụ trở về.

Đi vào bên trong mới phát hiện, đằng sau tòa nhà cao tầng còn có một khu biệt thự.

Cụ già còn mời Sơ Tranh đi vào ngồi một chút, Sơ Tranh lễ phép từ chối, cũng nói rằng còn có việc nên phải đi trước.

Cụ già nhìn Sơ Tranh biến mất trong màn mưa, yếu ớt thở dài.

"Mấy đứa trẻ tốt như vậy bây giờ không còn nhiều lắm a."

Nếu Sơ Tranh nghe thấy lời này, đoán chừng phải ọe đến hoảng.

Cô chỉ tiện tay thật đấy.

Căn bản không hề muốn làm người tốt.

-

Nguyên chủ họ Diêu.

Cha mẹ nguyên chủ vào lúc cô còn nhỏ, do tình cảm không tốt nên ly hôn, nguyên chủ từ đó sống cùng với cha.

Về sau cha qua đời vì bệnh tật, nguyên chủ liền đến sống cùng với bà nội.

Không bao lâu sau, bà nội cũng qua đời.

Nguyên chủ rốt cuộc bị đưa vào nhà mẹ.

Người mẹ đã sớm có một gia đình mới, còn có cả một đứa con trai.

Nhưng mà cơ thể cậu con trai kia lại không tốt, thường xuyên bệnh tật, mẹ cô sau khi đưa cô vào nhà thì cũng không buồn quản lý cô, tất cả tâm tư đều đặt trên người cậu con trai.

Mà cha dượng và người nhà của ông ta cũng không hề thích kẻ vướng víu là cô.

Nguyên chủ cứ thế lớn lên trong hoàn cảnh như vậy.

Nguyên chủ thiếu thốn tình yêu thương từ nhỏ, rốt cuộc gặp được một nam sinh đối xử với cô vô cùng tốt.

Nam sinh không ngừng theo đuổi cô, nguyên chủ động lòng liền đồng ý hẹn hò với hắn.

Nam sinh đối xử với nguyên chủ quá tốt, cũng làm cô cảm nhận được, thế giới này vẫn còn điều đáng để cô ở lại, còn có cả một người yêu thích cô.

Nhưng mà nam sinh này hóa ra cũng không phải thật sự muốn hẹn hò với cô.

Hắn tiếp cận cô,  chẳng qua là để lấy tin tình báo của công ty cha dượng từ cô mà thôi.

Tuổi của nguyên chủ và nam sinh cũng không lớn lắm, mặc dù cha dượng không thích bọn họ, nhưng cũng không thể làm gì quá mức gay gắt, cũng không phòng bị bọn họ nhiều.

Thế nên nam sinh rất dễ dàng đã lấy được vật mình cần, sau đó chia tay nguyên chủ.

Nguyên chủ chỉ vừa thích hắn thì đã bị chia tay.

Nguyên chủ không thể nào tiếp nhận nổi đả kích lớn như vậy.

Nhưng mà cô còn chưa biết rõ ràng chuyện gì đã xảy ra thì hạng mục của công ty cha dượng xảy ra vấn đề, còn bị điều tra ra sai phạm, nguyên chủ bị mẹ tức giận đuổi ra khỏi nhà.

Nguyên chủ không tin rằng chuyện này có liên quan tới nam sinh kia, trong lòng nóng như lửa đốt đi tìm hắn, thế là trông thấy một màn hắn đứng hôn một cô gái khác.

Hình ảnh kia kích thích nguyên chủ, cô bèn tiến lên chất vấn hắn.

Nhưng tất cả cũng chỉ đạt được một ánh mắt lạnh lùng ghét bỏ của nam sinh, cùng hai cú vả từ người mới của hắn quất cho cô.

' Niềm vui mới ' kia nói với cô rằng, cho  tới tận bây giờ, Nghiêm Tu cũng chưa bao giờ thích cô.

Người Nghiêm Tu thích từ đầu chính là cô ta.......

Nguyên chủ tỉnh lại, bèn chạy đi cầu xin mẹ và cha dượng tha thứ.

Nhưng mà đến cửa cô còn không vào được.

Ngay vào thời điểm cô như đang ở đáy vực, cha dượng lại đột nhiên tìm cô, còn cho cô một cơ hội lấy công chuộc tội.

Nguyên chủ không hề nghĩ ngợi mà đáp ứng.

Không nghĩ tới cha dượng lại đẩy cô vào biển lửa.

Hắn là dùng chính con gái kế để thực hiện giao dịch.

Không chỉ có thế, hắn còn để lại chứng cứ, dùng nó để khống chế cô rồi từ đó không ngừng thu hoạch được lợi ích cho mình.

Nguyên chủ không có cách nào để phản kháng.

Ban đầu cha dượng cũng chỉ ép cô tiếp khách, nhưng mà một lần, cha dượng lại đột nhiên giở trò đồi bại với cô.

Thằng cha dượng không bằng cầm thú uy hiếp cô, nếu cô dám không nghe lời thì hắn sẽ công khai chuyện cô đã làm ở ngoài ra, để cho cô thân danh bại liệt.

Nguyên chủ không dám không nghe theo.

Rốt cuộc đến một lần, mẹ nguyên chủ cũng đã phát hiện ra.

Bà không hỏi cô vì cái gì, cũng không quan tâm vì sao cô lại làm như vậy.

Bà ta chỉ nổi điên đánh cô, mắng cô, nói cô dám câu dẫn cha dượng của mình, đúng là loại không biết xấu hổ, chỉ hận không thể bóp chết cô từ trước cho khỏi sinh ra.

Một lần nữa, cô lại bị đuổi ra khỏi nhà.

Nguyên chủ bị trầm cảm nghiêm trọng, không lâu sau đó vì trông thấy nam sinh kia đi cùng người mới tình chàng ý thiếp, tinh thần hoảng hốt rồi bị xe đụng chết.

Mặc dù nguyên chủ cũng có lỗi, nhưng mà cô cũng rất khổ sở vì bị tên nam cặn bã kia lừa gạt.

Cha dượng so với nam cặn bã thì còn cầm thú hơn nhiều.

Có hai đối tượng nghịch tập, nam sinh lợi dụng nguyên chủ và cha dượng nguyên chủ.

Sơ Tranh nhìn tuyến thời gian liền vỗ ngực xả hơi.

May mắn thay, tuyến thời gian hiện tại vẫn còn sớm.

Nam cặn bã chỉ vừa chia tay với cô, cha dượng cũng vừa tra ra được chuyện cô để lộ bí mật khiến mẹ nguyên chủ đuổi cô ra khỏi nhà .

Nguyên chủ đã biết được người mình thích chẩng qua chỉ lợi dụng mình.

Ngay lúc trời mưa to, không biết đầu óc nghĩ gì mà còn muốn đi tắm mưa không biết.

Sơ Tranh nắm rõ kịch bản, tắm rửa rồi thay xong quần áo, ngồi ở trên giường loay hoay nghịch điện thoại.

Điện thoại đã bị thấm nước nghiêm trọng, đoán chừng là không mở được nữa.

Sơ Tranh cảm giác thân thể hơi khó chịu, lập tức ném điện thoại đi rồi ngả đầu xuống ngủ.

Có ân oán gì, ngủ dậy rồi nói.

-

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời chụy có được một chiếc xe.】

Sơ Tranh: "......"

Ngày thứ hai Sơ Tranh vừa rời giường đã bị Vương Giả nhét cho một cái nhiệm vụ như thế.

Sơ Tranh cảm thấy cần phải nhắc nhở Vương Giả rằng cô còn đang là trẻ vị thành niên, không thể lái xe, thế mua xe để làm cái của cải gì!!

【 Thế nên chị còn cần một người tài xế nữa nha.】 Vương Giả rất lý trí an bài cho cô.

Sơ Tranh: "......"

Thời điểm Sơ Tranh đi mua xe, liền thuận tiện bắt cóc luôn cả người bán hàng làm tài xế.

Không có việc gì có thể làm khó cô!

Cô lợi hại thế đấy!

Sơ Tranh mua điện thoại mới rồi cắm thẻ SIM vào điện thoại mới, vừa khởi động máy đã có mấy tin nhắn đinh đinh thùng thùng nhảy lên.

Có mấy thông báo và hai tin nhắn chưa xem.

【 Khương Cẩn: Tiểu Sơ? Cậu đi đâu vậy? Sao vẫn chưa lên lớp thế, cậu sẽ đến muộn đấy!!】

【 Khương Cẩn: Tớ đã nói với giáo viên cậu bị tiêu chảy rồi xin nghỉ giúp cậu rồi, đến lúc đó đừng nói sai đấy.】

Lên lớp......

Đúng rồi!

Nguyên chủ còn đang đi học cấp ba.

Cha dượng nguyên chủ thật sự là thằng chó điên cầm thú!

【......】 Tư duy của chị gái nhỏ có thể đừng nhảy nhanh như vậy không?!

"Cô chủ nhỏ, chúng ta đi chỗ nào a?" Lái xe vừa mới lên ngồi ở ghế trước, nhìn thấy Sơ Tranh từ sau khi lên xe cũng không có động tĩnh gì, không nhịn được phải hỏi một câu, bắt đầu cẩn thận thực hiện chức trách của mình.

Ai có thể nghĩ tới, giây trước hắn còn đang bán xe.

Giây sau đã lại bị nữ thần may mắn chọn trúng.

Nhân sinh kinh hỉ, ai mà biết sẽ rơi xuống đầu mình lúc nào.

Sơ Tranh vừa nhìn điện thoại vừa nói: "Trung học Thịnh Phong."

===========================

#sha: 
Ko biết có cố thêm đc chương nữa ko, cứ G9 các nàng trc na ~~ :* 
00:13 - 07052019

_(‾▿◝_ )_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com