Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 984: Ta tưởng mình sẽ chết

Edit: Diệp Lưu Nhiên


"Trúng độc?" Ánh mắt Ngụy Mạc Lợi có chút hoảng hốt.

Hình tượng hắn bây giờ trông cực kỳ chật vật. Tóc tai rũ rượi khiến người ta không nhìn ra nét mặt, chỉ có thể từ ánh sáng trong mắt hắn mà đoán ra một hai.

"Ta trúng độc sao?" Ngụy Mạc Lợi thì thầm.

Phản ứng của hắn khiến bốn người ngạc nhiên.

Sao trông Ngụy Mạc Lợi như không biết mình bị trúng độc vậy? Kẻ nào có thể thần không biết quỷ không hay hạ độc được Ngụy Mạc Lợi?

Thấy hắn mê mang, Mộ Khinh Ca hỏi theo góc độ khác: "Sau khi ngươi tới chiến trường cổ Thần Ma thì gặp phải chuyện gì? Hoặc là nói, trước khi thần chí ngươi không rõ đã nhìn thấy cái gì?"

Vấn đề này, rốt cuộc lôi Ngụy Mạc Lợi đang tự hỏi về.

Bốn người không làm phiền hắn.

Ánh mắt Cơ Nghiêu Họa lơ đãng lướt qua kim châm trên đầu Ngụy Mạc Lợi, không khỏi nuốt nước miếng. Tuy kim châm không lớn, nhưng bị cắm như vậy rất gai người.

Lập tức hắn thầm hạ quyết định! Vĩnh viễn không nên trêu chọc Mộ Khinh Ca. Một Kim cảnh không đáng sợ, một Thánh khí Kim cảnh hắn còn đỡ được. Nhưng một Thánh khí Kim cảnh biết cả luyện đan, hắn phải cẩn thận đối đãi.

Nhỡ đâu ngày nào đó chọc giận đối phương, đối phương cho mình nhát châm hoặc tung độc, thì làm sao giờ?

"Ta tiến vào chiến trường cổ Thần Ma..." Khoảnh khắc Cơ Nghiêu Họa suy nghĩ lung tung, Ngụy Mạc Lợi đã mở miệng.

Thanh âm hắn có chút khô khốc. Mộ Khinh Ca lấy chút nước cho hắn uống, xong hắn mới tiếp tục nói: "Ta tu luyện gặp phải bình cảnh, tới đây vì muốn đột phá. Ban đầu vẫn êm đẹp. Nơi này rất an tĩnh, rất cô tịch, giống như toàn bộ trời đất chỉ có một mình ta. Ta cứ đi cứ đi, đi không biết bao xa. Sau đó gặp..."

Ngụy Mạc Lợi chợt ngừng lại, tựa như nhất thời hắn chưa biết nên hình dung mình gặp được là người hay thứ gì đó.

Bốn người không thúc giục hắn, để hắn chậm rãi nghĩ.

Lúc này trí nhớ Ngụy Mạc Lợi rất yếu ớt. Nếu có người xen vào khả năng hắn sẽ không nhớ nổi được gì.

"... Ta... Ta gặp phải một loại quái vật. Ta chưa từng thấy qua, hình như bọn chúng đang tìm kiếm gì đó ở chiến trường cổ. Ta nhất thời tò mò nên lặng lẽ đi theo. Ta đi theo rất lâu, không biết là nửa năm hay một năm. Ta không thể chắc chắn, bọn chúng có phát hiện ra ta không. Tóm lại ta vẫn luôn đi theo bọn chúng thâm nhập chiến trường cổ... Ta thấy chúng đang thu thập những tàn hồn phiêu đãng khắp nơi..." Ngụy Mạc Lợi chậm rãi mở to mắt, phảng phất như đang chứng kiến lại hình ảnh đó.

"Sau đó, ta bị bọn chúng phát hiện. Một tên trong số chúng thét chói tai vào ta, cực kỳ chói tai. Tiếp theo ta không nhớ nổi nữa. Hình như ta lâm vào giấc mộng rất dài rất dài, trong mộng ta cảm thấy có rất nhiều người muốn giết ta. Ta đây phải giết chúng, ta liên tục giết chóc, liên tục giết chết những kẻ muốn giết ta. Trong suy nghĩ của ta, chỉ còn lại giết giết giết giết!!!"

Ngụy Mạc Lợi trừng lớn mắt giăng kín tơ máu, gân xanh lộ rõ trên cổ, cảm xúc cực không ổn định.

Mộ Khinh Ca nhanh chóng rót thêm linh lực vào cây châm đang cắm trên đầu hắn, mới khiến hắn dần bình tĩnh lại.

Hắn kể chuyện, khiến đáy lòng bốn người đều có chút hàn ý.

Cơ Nghiêu Họa hỏi: "Ngươi còn nhớ quái vật đó trông thế nào không?"

"Màu xanh lục... Một số rất cao, một số rất lùn... Rất gầy, da bọc xương... Ngũ quan dữ tợn, đôi mắt màu xanh lục, lỗ tai rất lớn... Tay chúng là móng vuốt... Hơn nữa bọn chúng đều trần trụi..." Thanh âm Ngụy Mạc Lợi có chút run rẩy miêu tả lại quái vật.

"Ngươi còn nhớ trước khi ngươi tiến vào chiến trường cổ, tu vi là gì không?" Mộ Khinh Ca chợt hỏi.

Điểm này thì Ngụy Mạc Lợi nhớ rất rõ, trực tiếp đáp: "Kim cảnh tầng một."

Mộ Khinh Ca nhướng mày, ánh mắt ba người kia cũng trở nên cổ quái.

"Sao vậy?" Thấy sắc mặt mọi người không đúng, Ngụy Mạc Lợi hỏi.

Mộ Khinh Ca nhìn hắn, nói: "Hiện giờ tu vi ngươi là Kim cảnh tầng hai."

"Cái gì!" Ngụy Mạc Lợi lắp bắp kinh hãi.

Nhưng rất nhanh, hắn nghĩ tới vì sao sắc mặt mấy người này đều cổ quái. Mặt mũi hắn khó coi: "Nói vậy là, ta đã điên rất lâu, thậm chí đã qua mấy năm."

"Tin tức cuối cùng của ngươi truyền ra ở Trung Cổ Giới là sáu năm trước." Hề Thiên Tuyết mở miệng nói.

"Sáu năm... sáu năm..." Ngụy Mạc Lợi thất thần.

Chắc hẳn, bất kể là ai đột nhiên biết mình mê mang suốt sáu năm, đều khó tiếp thu được.

Trong huyệt động lại an tĩnh.

Hồi lâu, Ngụy Mạc Lợi mới nói: "Nếu ta vẫn không thể giải trừ được độc tố, cuối cùng ta sẽ thế nào?"

Vấn đề này, hắn hỏi Mộ Khinh Ca.

Sau khi hắn tỉnh lại thấy Mộ Khinh Ca vẫn luôn canh bên cạnh, mà ba người kia vẫn giữ khoảng cách, nên đoán được ai là người cứu tỉnh mình.

Ánh mắt giấu dưới mái tóc mang theo một tia mong đợi.

Mộ Khinh Ca thầm thở dài, trầm giọng nói: "Lần đầu ta mới thấy loại độc này, nếu có thể tìm được quái vật như ngươi mô tả, hẳn là có thể giải độc. Nếu không giải được... Độc tố này sẽ không gây tổn hại gì với thân thể và tu vi của ngươi, nhưng sẽ không ngừng ăn mòn thần chí ngươi, khiến ngươi dần mất đi nhân tính, liên tục ở trạng thái điên cuồng. Hoặc là biến thành một con rối không có suy nghĩ, bị người hạ độc sai phái."

"Thật ác độc!" Cơ Nghiêu Họa căm hận.

Không trực tiếp giết người, lại muốn chậm rãi tra tấn. Tra tấn xong còn bị biến thành cái xác không hồn, thậm chí bị người ta sử dụng. Chỉ cần là người có tôn nghiêm, đều không thể chịu đựng được kết quả này.

Ngụy Mạc Lợi trầm mặc, hắn vẫn chưa từng tỏ ra kích động.

Đột nhiên đôi mắt hắn hiện ra một tia giãy giụa, mất dần tỉnh táo.

Phản ứng của hắn khiến ba người Cơ Nghiêu Họa lập tức đứng lên, cảnh giác nhìn hắn. Mà Ngụy Mạc Lợi lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca, đôi mắt giấu dưới tóc mai tràn ngập khẩn cầu: "Nếu cuối cùng không tìm được cách, vậy trước khi rời đi hãy giết ta! Cầu ngươi!"

Khiến một thiên kiêu đệ nhất Thanh Anh Bảng nhiều năm phải nói ra một chữ 'cầu', có thể nghĩ giờ phút này trong lòng hắn như bị tra tấn. Hắn không muốn từ bỏ cơ hội sống sót, cũng không muốn biến thành dã thú vô nhân tính hoặc là bị người sử dụng.

"Được." Mộ Khinh Ca gật đầu, hứa với hắn.

Sau đó Mộ Khinh Ca rút cây châm trên đỉnh đầu Ngụy Mạc Lợi ra. Lại bấm vào huyệt đạo hắn một cái, để hắn ngất đi.

Sau khi Ngụy Mạc Lợi ngất xỉu, biểu tình ba người mới buông lỏng.

Nhưng chuyện đối phương gặp phải giống như tảng đá lớn đè nặng mọi người.

"Để hắn luôn hôn mê, có thể giảm bớt tốc độ độc tố ăn mòn trong thân thể hắn." Mộ Khinh Ca thu hồi kim châm, giải thích ba người.

"Bây giờ chúng ta phải làm gì?" Cơ Nghiêu Họa nhìn nhìn mọi người, hỏi.

Chuyện Ngụy Mạc Lợi gặp phải làm gia tăng nguy hiểm cho chuyến rèn luyện này.

Người khác thế nào, Mộ Khinh Ca không quản được, nhưng nàng nhất định phải đi tiếp, ít nhất phải lấy được giọt máu Thần Ma.

"Truyền tống phù của chúng ta có tác dụng ba tháng. Ba tháng sau mới có thể mang chúng ta ra ngoài." Lúc này Doanh Trạch mới nói một câu. Ý tứ đã rõ, bây giờ có muốn mang Ngụy Mạc Lợi ra ngoài, cũng không thể.

Hề Thiên Tuyết cũng nhàn nhạt mở miệng: "Ta cũng vậy. Chỉ là ta đi sớm hơn các ngươi một ngày, sẽ rời đi trước các ngươi một ngày." Nói xong, nàng theo bản năng nhìn Mộ Khinh Ca.

Nhưng Mộ Khinh Ca đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không nhìn thấy sắc mặt nàng.

Bốn người lại ngồi vây quanh đống lửa, trong huyệt động có chút yên tĩnh.

Mộ Khinh Ca lại ngước mắt nhìn mọi người, mở miệng: "Không cần quá bi quan, gặp được Ngụy Mạc Lợi có lẽ chính là vận khí của chúng ta. Ít ra chúng ta cũng biết trong chiến trường cổ này không chỉ có mỗi chúng ta, còn có một loại sinh vật chưa từng gặp bao giờ. Hơn nữa sinh vật đó có thể phát ra sóng âm tổn hại đến tinh thần của đối thủ."

"Sóng âm?" Hề Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn về phía Mộ Khinh Ca.

Cơ Nghiêu Họa và Doanh Trạch cũng tò mò nhìn sang.

Mộ Khinh Ca gật đầu, nói với ba người: "Vừa rồi Ngụy Mạc Lợi có nói, quái vật rống một tiếng với hắn, tiếng kêu rất bén nhọn, sau đó hắn không nhớ gì nữa. Cũng chính từ khắc đó tinh thần hắn bắt đầu bị tàn phá, cho nên ta hoài nghi thủ đoạn quái vật tấn công chính là sóng âm kỳ quái kia. Nó giống như loại độc tố tinh thần, thông qua âm thanh tiến vào đại não, bắt đầu phá hư, như tằm ăn vào trung tâm hệ thống thần kinh và trí óc..."

Mộ Khinh Ca tự mình nói, mới đột nhiên phát hiện ánh mắt ba người càng ngày càng quái.

Chờ nàng phản ứng lại, mới chợt phát hiện mình thế mà nói một tràng từ ngữ mà người ở thế giới này không hiểu. Gương mặt nàng lóe tia xấu hổ, nói lấp liếm: "Đại khái chính là ý này, các ngươi hiểu là được."

Ba người gật đầu cái hiểu cái không, lại nhìn nhau. Cơ Nghiêu Họa nói: "Nói cách khác, âm thanh của đám quái vật đó có độc. Một khi nghe phải chúng ta sẽ bị trúng độc giống như Ngụy Mạc Lợi, đúng không."

Mộ Khinh Ca gật đầu: "Có thể hiểu như vậy."

"Nếu chúng ta gặp bọn chúng, vậy phải đối phó thế nào? Giết chết trước khi bọn chúng phát ra âm thanh trước?" Cơ Nghiêu Họa nhíu mày nói.

Đối phó với quái vật thế nào, cũng là vấn đề đáng cân nhắc.

Trầm mặc một lúc, Mộ Khinh Ca nói: "Giết chết trước khi chúng phát ra âm thanh, đây cũng là một cách. Chỉ là chúng ta không quá hiểu rõ về chúng, không biết chúng rốt cuộc còn thủ đoạn nào khác không, hay là năng lực phòng ngự thế nào, chúng ta đều không biết. Cho nên nếu gặp phải, chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng phó, đừng dễ dàng để bại lộ. Một khi đối mặt, đầu tiên phải che thính giác mình đã."

Ba người ngưng trọng gật đầu.

"Vậy còn hắn?" Cơ Nghiêu Họa chỉ vào Ngụy Mạc Lợi.

Vấn đề này...

Bọn họ tổng không thể cứ luôn cõng theo Ngụy Mạc Lợi hôn mê được, mà để một người lại ở đây chăm sóc hắn thì cũng không thể.

Mộ Khinh Ca nhướng mày nói: "Vấn đề này để sau hẵng nói, các ngươi đều bị thương, trước tiên nghỉ ngơi khôi phục đã, ta gác đêm."

...

Chiến trường cổ không phân rõ ngày đêm, Mộ Khinh Ca khoanh tay đứng trước cửa động nhìn bầu trời âm u, không biết đang suy nghĩ gì.

Huyệt động sau lưng nàng, Ngụy Mạc Lợi vẫn hôn mê, Cơ Nghiêu Họa và Doanh Trạch đều đang đả tọa điều tức. Trong không gian này nguy hiểm có thể tới bất kì lúc nào, không ai dám lơ là.

Cho nên phải mau chóng điều dưỡng thương thế, bản thân phải ổn mới không liên lụy đến đồng đội!

Đột nhiên phía sau truyền tới tiếng bước chân rất nhỏ, Mộ Khinh Ca không cần quay đầu cũng biết được là ai.

Mùi hương thanh mát thoảng qua chóp mũi, dư quang khóe mắt Mộ Khinh Ca liếc thấy góc váy Hề Thiên Tuyết.

Nàng nhìn nữ tử thánh khiết đứng bên cạnh mình, hỏi: "Sao không nghĩ ngơi?"

Hề Thiên Tuyết chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhu mị nhìn nàng: "Không ngủ được."

"..." Mộ Khinh Ca nghẹn lời. Nàng không biết nên nói gì tiếp.

Hề Thiên Tuyết yên tĩnh đứng cạnh nàng, cùng nàng nhìn lên bầu trời đè nén, cảm giác tử khí âm trầm dường như tràn ngập khắp ngóc ngách trong không gian này.

Nhưng người đứng bên cạnh nàng, nhìn bóng dáng màu đỏ yêu dã kia khiến Hề Thiên Tuyết cảm thấy một tia sức sống, một tia sống sót và hy vọng.

"Ta cho rằng, hôm nay sẽ chết." Đột nhiên, Hề Thiên Tuyết mở miệng.

Mộ Khinh Ca im lặng một lúc, nói câu: "Sẽ không."

Hề Thiên Tuyết lắc đầu nở nụ cười: "Nếu không phải các ngươi đột nhiên xuất hiện, ta thật sự sẽ chết trong tay Ngụy Mạc Lợi."

"Ngươi là hòn ngọc quý trên tay Hề gia, là thần nữ Thần Điện, kiểu gì cũng có thủ đoạn giữ mạng." Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói.

Hề Thiên Tuyết sửng sốt, cười khẽ.

Nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, ánh mắt xen lẫn một tia buồn bã mơ hồ: "Ngươi nói không sai, nhưng trước khi ta tới đây, đã vứt hết đống đồ giữ mạng đó rồi."

Mộ Khinh Ca có chút giật mình nhìn nàng: "Tự cắt hết đường lui?"

Hề Thiên Tuyết gật đầu: "Ta tới đây là bởi vì mấy năm nay tâm ta không tĩnh, tiến độ tu luyện chậm chạp. Ta nghĩ rèn luyện trong sinh tử có thể khiến ta khai thác vài thứ, tâm sẽ lại yên tĩnh. Nếu không thể, chết ở đây cùng với Thần ma mấy chục vạn năm trước cũng không tồi. Nhưng hôm nay, một khắc tuyệt vọng khi đối mặt Ngụy Mạc Lợi, một khắc khi ngươi xuất hiện, ta mới kinh ngạc phát hiện, kỳ thật ta rất sợ chết."

Mộ Khinh Ca im lặng.

Cuộc đối thoại của nàng có để lộ một tia tình cảm, khiến Mộ Khinh Ca có chút luống cuống.

Cảm giác nan giải này khiến nàng cảm thấy mình nên giải thích: "Hề thần nữ, ta nghĩ ngươi lầm..."

Hề Thiên Tuyết nhìn về phía Mộ Khinh Ca, dựng dũng khí: "Hẳn ngươi biết, thân là thần nữ cả đời không thể gả chồng, càng đừng nói thích một người. Vốn ta không có ý kiến gì với quy củ này, nhưng không ngờ sẽ có ngày thống hận quy củ này đến thế."

Mộ Khinh Ca nghe đến miệng khô lưỡi khô, muốn giải thích, rồi lại cảm thấy không biết nên giải thích thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #codai