Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 162: Phúc Âm (16)

Phúc âm (16)

Ông trời giúp đỡ, nửa đêm về sáng trời bỗng đổ mưa rả rích, khiến công việc dập lửa đạt hiệu quả gấp đôi. Dù vậy, vì tình hình phức tạp trong phòng thí nghiệm, khi ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, trời đã hửng sáng.

Dầm mưa suốt một đêm, nhiều cảnh sát đã ướt sũng. May mắn là tài sản và tính mạng của người dân xung quanh không bị tổn thất. Khi trời sáng, có hai người phụ nữ nội trợ đã nấu một nồi trà gừng lớn, mang đến cho các lính cứu hỏa và cảnh sát đã vất vả suốt đêm. Có người còn mang từ nhà ra những chiếc bánh bao nóng hổi và trứng luộc, cảnh tượng ấm lòng, tình cảm quân dân sâu đậm.

Diêm Tư Huyền rót cho Ngô Đoan một cốc trà gừng, nhưng rõ ràng Ngô Đoan không có khẩu vị. Anh đã quay lại xe của Diêm Tư Huyền, đập vào vô lăng: “Láo toét! Thật là láo toét! Tên khốn đó chỉ thừa nhận là hỗ trợ bắt cóc! Hỗ trợ thôi đấy! Đồng phạm! Những chuyện khác thì hỏi gì cũng không biết!…”

Diêm Tư Huyền đuổi Ngô Đoan ra khỏi ghế lái, nhét anh vào ghế sau, rồi gọi một cảnh sát trẻ vừa đến để tham gia công tác hậu quả.

“Lái vào thành phố. Đến nội thành tôi sẽ nói anh đi đâu.”

Cảnh sát trẻ cẩn thận cầm lấy chìa khóa xe của Diêm Tư Huyền, qua gương chiếu hậu đánh giá hai người ở ghế sau.

Diêm Tư Huyền: “Bình tĩnh. Dù sao người ta cũng là dân chuyên nghiệp làm nghề này. Nếu không có chút kiến thức pháp luật nào thì cũng quá có lỗi với nghề nghiệp rồi. Bên cục cảnh sát cũng đã bắt đầu thẩm vấn rồi chứ?”

Ngô Đoan mở cửa sổ xe, hy vọng không khí lưu thông sẽ xua tan sự bực bội trong lòng. “Tên Khảo Tử cũng vậy, hỏi gì cũng không biết. Chuyện gì cũng đổ cho Long Ca đã chết.”

“Cho nên, thẩm vấn hai tên đó thì có ích gì? Cả hai đúng là chỉ thực hiện việc bắt cóc—ngay cả ông Lan cũng chỉ đích danh kẻ giết người là Long Ca —và ngay cả việc bắt cóc, theo lời khai của ông Lan, hai người này nghe theo lệnh của Long Ca, quả thực là đồng phạm. Lời khai của họ không có vấn đề gì cả.”

“Vậy thì thẩm vấn Uông Ngạn Nghiêu!”

“Được.”

Ngô Đoan nhìn Diêm Tư Huyền, chờ cậu ta nói tiếp.

Ai ngờ Diêm Tư Huyền lại báo địa chỉ nhà mình cho cảnh sát trẻ đang lái xe. “Đi đến đó.” Diêm Tư Huyền nói.

“Tôi phải về cục cảnh sát!” Ngô Đoan phản đối.

“Anh tự làm mình kiệt sức thì vụ án sẽ phá được sao?” Diêm Tư Huyền nói: “Tôi thấy Lại Tương Hành không tồi đâu, những gì anh nghĩ được thì người ta cũng nghĩ được, những gì anh thẩm vấn được thì người ta cũng thẩm vấn được… Này, ai đã nói với tôi là phải tin tưởng đồng nghiệp của mình?”

Diêm Tư Huyền ra lệnh không cho phép nghi ngờ: “Về nhà ngủ đi, ngủ no rồi tính sau.”

Ngô Đoan đuối lý, chỉ có thể đồng ý với đề nghị của Diêm Tư Huyền, nhưng lại nghi ngờ: “Sao lại đến nhà cậu?”

“Vì tôi lười phải đưa anh đi riêng một chuyến.”

Cảnh sát trẻ ở ghế lái nói: “Tôi có thể đưa anh Ngô…”

Diêm Tư Huyền cười tủm tỉm nhìn cảnh sát trẻ qua gương chiếu hậu, giọng của cậu ta càng lúc càng nhỏ, nửa câu sau cuối cùng đã nuốt vào bụng. Diêm Tư Huyền hài lòng gật đầu nhẹ.

(Edit: Diêm Tư Huyền 😈😈😈😈)

Ngô Đoan lại hỏi: “À, xe của tôi đâu rồi? Hôm đó trên đường cao tốc đi Uyển Thành…”

“Bị tiêu hủy rồi.” Diêm Tư Huyền thản nhiên nói.

“Cái gì?”

Nếu không gian cho phép, Ngô Đoan thực sự muốn ngã ngửa tại chỗ vì kinh ngạc.

Diêm Tư Huyền ho một tiếng lúng túng: “Tôi cũng có ý tốt, đưa nó đến chỗ một người bạn chuyên độ xe của tôi, muốn nâng cấp xe cho anh. Nhưng độ xe có rủi ro, bạn tôi khoác lác thì giỏi nhưng tay nghề thì không ra sao cả. Tôi có cách nào, tôi cũng là nạn nhân mà…”

Một người bạn thân nào đó của Diêm tổng: Hắt xì… hắt xì… hắt xì… Lạ thật, Diêm tổng uống nhầm thuốc à? Tại sao tự dưng lại tặng cho mình một cái xe cũ nát? Bảo mình cứ tháo tung ra, tha hồ luyện tay nghề, rồi còn nói đừng bao giờ để hắn thấy chiếc xe đó nữa… Đáng sợ thật, rốt cuộc chủ xe đã đắc tội gì với Diêm tổng vậy…

Diêm Tư Huyền tiếp tục thản nhiên: “Hơn nữa cái xe của anh vốn dĩ nền tảng đã kém rồi…”

Nền tảng vốn dĩ đã kém rồi…

Đã kém rồi…

Kém rồi…

Rồi…

Ngô Đoan tựa lưng vào ghế, vẻ mặt không còn gì để luyến tiếc. Mất một lúc lâu anh mới thốt ra một câu: “Nhưng khoản vay mua xe của tôi vẫn chưa trả hết…”

“Cái đó, anh đừng bận tâm. Khoản vay còn lại tôi sẽ trả. Bố là loại đàn ông làm xong rồi không trả tiền sao?” Ngô Đoan: Đủ rồi đấy!!!

Diêm Tư Huyền lại vụng về móc trong túi ra một chùm chìa khóa xe: “Anh lái cái này đi. Coi như là… trước khi thỏa thuận được mức bồi thường cụ thể, ít nhất cũng tìm cho anh một phương tiện di chuyển. Coi như bên có lỗi là tôi chủ động chịu trách nhiệm.”

Ngô Đoan cảnh giác ngồi thẳng người: “Cậu đã làm chuyện gì mờ ám vậy? Có phải là vụ án băng nhóm ‘Kẻ Điên’ không…”

Diêm Tư Huyền: “Anh có thể đừng nhạy cảm thế không? Tôi đi ngủ đây, đừng làm phiền!”

Diêm Tư Huyền quả nhiên nhắm mắt lại. Mặc cho Ngô Đoan nói gì, đôi mắt quý giá của cậu ta không hề mở ra nữa.

Cảnh sát trẻ đang lái xe nghĩ thầm: Quả nhiên những lời đồn là thật! Quả nhiên đội một là do phó đội trưởng nói gì cũng đúng! Quả nhiên có tiền là có tất cả!

Ngô Đoan đã làm việc liên tục gần 48 giờ. Mặc dù anh vẫn muốn hỏi thêm về vụ án băng nhóm “Kẻ Điên”, nhưng có cảnh sát trẻ ở đây nên một số điều không tiện nói, đành chịu.

Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Khi cảnh sát trẻ lái xe đến dưới nhà của Diêm Tư Huyền, Ngô Đoan đang ngủ rất say, thậm chí còn không muốn xuống xe.

Mặc kệ giường lớn! Mặc kệ bồn tắm nước nóng! Ông đây không muốn nhúc nhích!

Cuối cùng Ngô Đoan vẫn bị kéo lên lầu, sắp xếp vào phòng khách. Giấc ngủ này rất sâu. Rèm cửa dày của nhà Diêm Tư Huyền khiến Ngô Đoan không phân biệt được ngày đêm.

Anh lờ mờ cảm thấy Diêm Tư Huyền đã vào phòng hai lần. Một lần dường như là lấy chiếc điện thoại thỉnh thoảng lại rung của anh. Lần còn lại… Ngô Đoan chỉ nghe thấy tiếng động nhỏ trên tủ đầu giường, nghĩ rằng cậu ta đang tìm gì đó nên cũng không bận tâm.

Khi Ngô Đoan tỉnh dậy, anh tưởng mình mới ngủ được một lát, mãi cho đến khi kéo rèm cửa ra, anh mới thấy trời đã tối. Muốn xem mấy giờ, nhưng điện thoại đã bị Diêm Tư Huyền lấy đi mất.

Trong phòng có một mùi hương thoang thoảng, rất dễ chịu. Dưới ánh trăng, Ngô Đoan thấy trên tủ đầu giường có một chiếc lư hương kim loại tinh xảo, có lẽ Diêm Tư Huyền đã đốt một loại hương giúp ngủ ngon.

Ọc ọt ọt—

Bụng của Ngô Đoan réo lên. Anh rón rén ra khỏi phòng khách, đi xuống lầu. Mỗi bước đi đều mang theo sự thận trọng như khi bước vào lãnh địa của người khác.

Diêm Tư Huyền không về phòng. Cậu ta nằm vắt vẻo trên ghế sofa phòng khách ngủ thiếp đi. Điện thoại của cậu ta và của Ngô Đoan đều đặt trên bàn trà, bên cạnh còn có một chiếc máy tính xách tay. Cả hai chiếc điện thoại đều im lặng, có vẻ như sau một ngày bận rộn, cậu ta đã xử lý xong mọi công việc cần làm. Lúc này, dù đang ngủ, cậu ta vẫn đeo tai nghe, tai nghe nối với một chiếc máy tính bảng, không biết đang nghe gì.

Ngô Đoan rón rén vào bếp mở. Sợ làm Diêm Tư Huyền thức giấc, anh không dám bật đèn. Anh mở tủ lạnh, lấy bừa một miếng bánh mì, định ăn tạm cho đỡ đói.

Khi anh đang nhét bánh mì vào miệng, đột nhiên nghe thấy Diêm Tư Huyền từ phía sau run rẩy yếu ớt gọi một tiếng: “Đội trưởng Ngô?”

Đó là một khoảnh khắc ngượng ngùng, bởi vì Ngô Đoan bị giật mình đến nghẹn. Anh chưa kịp trả lời, lấy một cái ly, rót một cốc nước lọc lớn, uống ừng ực.

Khi anh định giải thích, Diêm Tư Huyền đột nhiên nói: “Anh… mộng du à?”

Vừa nói, Diêm Tư Huyền vừa cẩn thận di chuyển đến gần giá đựng dao, không để lộ ra việc mình đang ôm chặt lấy nó.

Ngô Đoan thấy buồn cười, quyết định lừa cậu ta một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com