Chương 175: Đại cát đại lợi tối nay ăn gà (11)
Đại cát đại lợi tối nay ăn gà (11)
“Camera giám sát đã được trích xuất rồi, tôi đang gửi file offline cho anh, hai anh về đến khách sạn là có thể nhận được. Tôi cũng sẽ giúp các anh xem lại nội dung camera ở bên này. Mặc dù đó là khu phố cổ, nhưng hệ thống Thiên võng của thành phố Sùng Lĩnh có độ phủ sóng rất cao, vẫn có hy vọng tìm thấy manh mối.
Ngoài ra, tôi đã ẩn danh để báo cảnh sát, cảnh sát sẽ đến nhà của Lý Thiên Hành ngay. Tôi sẽ nghe lén điện thoại của người phụ trách vụ án, có bất kỳ tiến triển nào trong cuộc điều tra, tôi sẽ thông báo cho các anh ngay lập tức…”
Phải nói rằng, dù Phùng Tiếu Hương không ở đây, nhưng cô ấy vẫn có vai trò vô cùng lớn.
Loli hacker, món đồ thiết yếu khi đi làm, đi du lịch.
Vừa về đến khách sạn, Diêm Tư Huyền đã chiếm lấy chiếc máy tính duy nhất trong phòng.
Cho đến khi Ngô Đoan tắm xong đi ra, cậu ta vẫn ngồi trước máy tính xem video giám sát.
“Để tôi xem một lát.” Ngô Đoan nói.
“Hàng trăm giờ video, có vài camera không có chức năng nhìn ban đêm, nội dung quay được vào ban đêm rất mờ, phải xem rất kỹ. Anh đi ngủ trước đi, nửa đêm tôi sẽ gọi anh dậy, chúng ta thay phiên nhau.”
Ngô Đoan suy nghĩ một chút, rồi đồng ý.
Cả ngày hôm nay không quá mệt mỏi về thể chất, nhưng lại rất căng thẳng. Đặc biệt là khi phát hiện Lý Thiên Hành đã biến mất, đó thực sự là một sự tra tấn tinh thần đối với Ngô Đoan.
Nằm xuống giường, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ thẳng đến sáng.
Tỉnh dậy trong căn phòng khách sạn sang trọng, Ngô Đoan đột nhiên có một cảm giác không thực.
Anh ngồi dậy, sững sờ một giây, rồi chạy sang phòng bên cạnh – Diêm Tư Huyền đã đặt một phòng gia đình. Cậu ta đang ngủ ở phòng ngủ phụ bên cạnh, cũng vừa mới thức dậy.
Thấy Ngô Đoan, cậu ta chào: “Chào buổi sáng, đêm qua ngủ có ngon không?”
“Sao cậu không gọi tôi dậy?” Ngô Đoan hỏi.
“Có cảnh sát hình sự thành phố Sùng Lĩnh giúp chúng ta sàng lọc nội dung camera, tôi nghĩ chúng ta không cần làm việc này đâu. Nhân lực có hạn, những công việc lặp đi lặp lại mang tính máy móc thì bỏ qua đi. Hơn nữa…”
Chuông cửa vang lên. Diêm Tư Huyền mở cửa, để người phục vụ mang bữa sáng vào và bày lên bàn. Sau khi người phục vụ rời đi, cậu ta tiếp tục: “Hơn nữa, chẳng phải ai đó đã nói rằng từ sau khi Hong Kong được trao trả về đất mẹ là chưa ngủ ngon bao giờ sao? Thật là… người nghe đau lòng, người thấy rơi lệ. Sao tôi có thể nỡ gọi anh dậy chứ.”
Ngô Đoan tưởng tượng đến cảnh Diêm Tư Huyền cao 1m9 co ro ở góc ghế sofa rơi nước mắt, nổi hết da gà, vội vàng nhét bánh mì vào miệng.
Diêm Tư Huyền: “Có một tin tức, tôi không biết là tốt hay xấu.”
“Tin gì?”
“Cách đây không lâu, cảnh sát tuần tra biên giới đã bắt được một nhóm buôn người từ Việt Nam sang Trung Quốc. Tên cầm đầu nhóm áp tải là một người Việt Nam, tên phiên dịch sang tiếng Hán là Nguyễn Hồng. Theo thông tin từ phía Việt Nam, Nguyễn Hồng này là đối thủ làm ăn của Đường Nhị. Hai bên từng có một cuộc đấu súng quy mô lớn ở Việt Nam.”
“Đối thủ? Có lẽ đối thủ là người hiểu rõ Đường Nhị nhất?”
“Đúng vậy,” Diêm Tư Huyền nói: “Nhưng mà – thôi, nói thẳng kết quả đi – cảnh sát đã tìm cách cạy miệng Nguyễn Hồng, nhưng hắn ta nói mình cũng không biết Đường Nhị ở đâu. Hắn chỉ biết gần đây Đường Nhị bị bệnh, đã ra nước ngoài chữa trị, và đi cùng hắn rất có thể là hai tay chân thân tín.”
Diêm Tư Huyền đứng dậy, lấy hai tấm ảnh từ phòng mình ra.
Ngô Đoan nhận lấy. Bức ảnh đầu tiên là một người đàn ông trung niên đeo kính.
Hắn ta chải tóc kiểu đầu bóng loáng, trông không có gì đặc biệt, thuộc loại người đi ngang qua đám đông bạn sẽ không bao giờ muốn nhìn lại lần thứ hai.
Diêm Tư Huyền giới thiệu: “Đây là Tống Phi, có thể coi là quân sư dưới trướng Đường Nhị. Hắn ta luôn ở Việt Nam. Khi thực hiện phạm tội, hắn không bao giờ ra mặt, nhưng nhiều vụ án lớn đều do hắn ta lên kế hoạch và chuẩn bị.”
Ngô Đoan ghi nhớ khuôn mặt của Tống Phi, lật bức ảnh ra sau, để lộ bức ảnh tiếp theo.
Đó là một người đàn ông có vẻ ngoài kiên nghị, trẻ tuổi, khoảng 25, 26 tuổi. Nét mặt góc cạnh, có đôi mắt màu nâu và tóc hơi xoăn.
Đây rõ ràng không phải là khuôn mặt truyền thống của người châu Á, nhưng cũng vì thế mà có một chút vẻ đẹp lai.
“Người nước ngoài?” Ngô Đoan hỏi.
Diêm Tư Huyền giới thiệu: “Ừ, con lai. Tên chỉ có một chữ là Kim. Thông tin liên quan rất ít. Chỉ biết hắn từng phục vụ trong một đơn vị đặc nhiệm ở Trung Đông. Khi xảy ra xung đột biên giới, hắn đã từng ra chiến trường – anh biết đấy, những quốc gia ở Trung Đông rất lộn xộn, thường xuyên xảy ra xung đột, tôi cũng không thể nắm rõ được.”
“Ừ, tôi hiểu ý cậu.” Ngô Đoan nói.
Diêm Tư Huyền tiếp tục: “Kim có tài bắn súng rất giỏi, kỹ năng chiến đấu cũng lợi hại. Hắn từng bị cảnh sát nước ta truy bắt ở biên giới. Toàn bộ nhóm buôn lậu đi cùng hắn đều bị bắt, chỉ một mình hắn ta trốn thoát về Việt Nam dù bị thương.
Theo lời khai của Nguyễn Hồng, người đi cùng Đường Nhị ra nước ngoài chữa bệnh chính là Kim và Tống Phi. Họ là những tay chân thân tín, đã đi theo Đường Nhị nhiều năm, rất trung thành.”
“Bị bệnh? Đường Nhị hắn… bị bệnh sao?…” Ngô Đoan đặt cốc sữa trên tay xuống, rút một tờ giấy ăn, lau miệng.
Anh cần một chút thời gian để tiêu hóa tin tức này.
“Cậu thấy lời khai của Nguyễn Hồng có đáng tin không?” Ngô Đoan hỏi.
“Khả năng cao là đáng tin,” Diêm Tư Huyền dừng lại một chút, tiếp tục: “Trước đây tôi đã tự hỏi, tại sao Đường Nhị không đích thân ra tay trả thù anh. Không khó để nhận ra, khi làm những vụ án lớn, hắn ta thích tự tay hành động. Hơn nữa, anh đã giết em trai hắn, người mà hắn ta thương nhất. Chẳng phải hắn nên đích thân báo thù sao? Nhưng hắn đã không làm vậy, mà lại thuê hai sát thủ – tuy tay nghề cũng được, nhưng rõ ràng không phải là hàng đầu.
Có vẻ hơi… vội vàng. Hình như – hình như là bị ảnh hưởng bởi một yếu tố bất khả kháng nào đó.
Không có bằng chứng, trước đây tôi chỉ có cảm giác mơ hồ này, nên không nói với anh.
Nếu Đường Nhị bị bệnh, và bệnh nặng đến mức cần phải ra nước ngoài chữa trị, thì suy nghĩ của tôi có thể hợp lý.”
Ngô Đoan gật đầu, nghịch con dao ăn trong tay: “Đây không thể coi là tin tốt. Dù là Đường Nhị có thể chết vì bệnh, mãi mãi thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, hay là hắn ta không hề ở thành phố Sùng Lĩnh – dù sao thì, Sùng Lĩnh không phải là một thành phố lớn. Trình độ y tế rõ ràng không thể so sánh với những nơi như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu. Nếu thực sự muốn chữa bệnh, Đường Nhị không có lý do gì để đến một nơi như thế này.”
Diêm Tư Huyền cau mày, rõ ràng điểm này cậu ta cũng không thể hiểu được.
Ngô Đoan không còn chủ ý, nhất thời hai người rơi vào im lặng.
Khoảng một phút sau, Diêm Tư Huyền uống hết ngụm nước cam cuối cùng, kết thúc bữa sáng của mình.
Cậu ta nói: “Ồ, đúng rồi, Tiếu Hương nhờ tôi báo bình an cho anh. Bố mẹ anh bây giờ rất an toàn, chỉ là họ nhớ mấy chậu hoa ở nhà, luôn muốn về xem.”
Cuối cùng cũng có một tin tức khiến Ngô Đoan cảm thấy được an ủi. Cơ mặt căng thẳng của anh giãn ra một chút.
“Tiếp theo chúng ta làm gì?” Ngô Đoan hỏi: “Chỉ có thể chờ thôi sao?”
“Chỉ có thể chờ. Chờ tiến triển điều tra camera giám sát của cảnh sát Sùng Lĩnh, và cả bên Tiếu Hương nữa – tôi đã bảo cô ấy giúp tra cứu các bệnh nhân được điều trị tại các bệnh viện, phòng khám ở thành phố Sùng Lĩnh.
Chuyện Đường Nhị nhập cảnh đã được báo cáo lên Bộ Công an, thông báo phối hợp điều tra trên toàn quốc sẽ được phát hành trong hôm nay.”
Diêm Tư Huyền đưa tay bóp vai Ngô Đoan: “Giờ là lúc thử thách sự kiên nhẫn của chúng ta.”
*Xin nhấn mạnh là nội dung trong truyện chỉ là hư cấu, Việt Nam chúng ta rất an toàn, bình yên. Tội phạm mà chạy sang Việt Nam là bị các chú công an tóm ngay, chứ không có vụ trốn được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com