Chương 1002: Phân tán! Truy đuổi!
Edit: Diệp Lưu Nhiên
Bốn người trông thấy cảnh này đều khiếp sợ.
Quái vật cư nhiên còn có thủ đoạn như thế, vậy mà không dùng ra ngay từ đầu, xem ra cũng ôm suy nghĩ lợi dụng tàn hồn giữ chân họ.
'Quả nhiên giảo hoạt!'
Trong lòng Mộ Khinh Ca trầm xuống.
Tàn hồn bị thu vào túi, những con quái nhỏ trộn lẫn với tàn hồn bị tung lên trời do Cơ Nghiêu Họa điều khiển gió thổi nay đều rơi xuống.
Mấy trăm con quái phân thân dữ tợn điên cuồng xông vào họ.
Liếc mắt nhìn thật giống như con sông màu lục đang càn quét tới đây.
Đôi mắt bốn người co rụt lại, Mộ Khinh Ca cầm Linh Lung Thương giết tới, vừa nắm chặt Hề Thiên Tuyết bên cạnh.
Hề Thiên Tuyết liều mạng lắc đầu, nôn nóng nói: "Chúng giết không chết, càng giết càng nhiều, chúng đều phân thân từ hai con quái ban đầu xông đến!"
Mộ Khinh Ca giật mình, bắt lấy tay Hề Thiên Tuyết mang nàng chạy đi.
Cơ Nghiêu Họa và Doanh Trạch cũng thế, bốn người liều mạng chạy khỏi, sau lưng là quái vật vẫn đuổi theo không bỏ.
Hiện giờ truy đuổi họ không còn là hai con, mười mấy con quái nhỏ vây quanh quái lớn cũng gia nhập vào hàng ngũ đuổi bắt họ.
Từng tiếng thét đinh tai nhức óc, khiến đầu họ như muốn nổ tung.
Mộ Khinh Ca định thả Tiểu Thải để thoát thân, nhưng Tiểu Thải sẽ không tránh được công kích tinh thần. Họ dùng linh lực bảo vệ đầu còn phải miễn cưỡng chống cự.
Vậy còn Tiểu Thải?
Mộ Khinh Ca không muốn lấy Tiểu Thải ra mạo hiểm.
"Cứ tiếp tục như vậy không phải cách, chúng ta cần phải tách nhau chia ra hấp dẫn đám quái mới giảm bớt chút áp lực." Cơ Nghiêu Họa đỡ Doanh Trạch, bảo Mộ Khinh Ca.
Đây là biện pháp không tệ, nhưng nếu tách nhau ra, sau này khả năng sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm.
Cơ Nghiêu Họa vội la lên: "Không còn thời gian do dự đâu! Tốc độ ta nhanh, để ta mang theo Doanh Trạch. Đệ mang theo Hề thần nữ, chờ bỏ xa chúng rồi chúng ta lại tụ hợp!"
Nói xong, hắn lại bồi thêm câu: "Tụ hợp ở cửa sơn động nơi nhốt Ngụy Mạc Lợi đi."
Mộ Khinh Ca trịnh trọng gật đầu.
Cơ Nghiêu Họa không chậm trễ, lập tức cùng Doanh Trạch chạy đi hướng khác. Hắn vận dụng Phong linh căn đến cực hạn, nhanh đến mức chỉ còn hư ảnh.
Mà đám quái nhỏ cũng y như suy nghĩ của hắn, chia ra một nửa đuổi theo.
Còn lại một nửa, vẫn đuổi theo Mộ Khinh Ca và Hề Thiên Tuyết.
Mộ Khinh Ca đỡ Hề Thiên Tuyết nhanh chóng rời đi. Tốc độ nàng cơ hồ không hề chậm hơn Cơ Nghiêu Họa!
"Dòng sông" màu lục đổ về hai ngả, chảy về hai hướng khác nhau.
Hai con quái lớn liếc nhau, cũng chia ra hai hướng. Chúng tựa như không bắt được Mộ Khinh Ca sẽ không bỏ qua.
Mộ Khinh Ca liên tục tốn linh lực, cấp tốc phi hành.
Công kích tinh thần dần dần yếu bớt, nhưng vẫn kích thích trí não họ. Nàng còn tốt, trên cơ bản đã không còn phản ứng gì. Nhưng trông mặt Hề Thiên Tuyết thống khổ, là biết nàng ấy đã chịu ảnh hưởng mạnh thế nào.
Mộ Khinh Ca nhìn Hề Thiên Tuyết. Nàng ấy bắt đầu hư thoát, toàn thân máu chảy đầm đìa. Cắn răng một cái, Mộ Khinh Ca tăng tốc kéo giãn khoảng cách xa hơn.
Ở góc vắng trong chiến trường cổ, Mộ Khinh Ca cũng không biết mình chạy bao lâu, sau lưng nàng không còn thấy bóng dáng quái da xanh. Sắc mặt Hề Thiên Tuyết cũng hòa hoãn hơn, không còn thống khổ.
'Bỏ xa chưa?' Mộ Khinh Ca thầm nghĩ.
Không dám thiếu cảnh giác, Mộ Khinh Ca mang theo Hề Thiên Tuyết tiếp tục chạy thêm một đoạn.
Xác định đám quái không còn đuổi theo, nàng mới tìm một chỗ thích hợp để nghỉ ngơi.
Hề Thiên Tuyết đã hôn mê, được nàng ôm vào lòng. Mất máu quá nhiều khiến màu da nàng ấy cực kỳ tái nhợt, yếu ớt giống như tờ giấy mỏng.
Mộ Khinh Ca rũ mắt nhìn Hề Thiên Tuyết, cẩn thận đặt nàng xuống đất.
Đứng lên xoay người nhìn quanh bốn phía, phóng xuất linh thức chú ý động tĩnh. Một khi có quái vật đuổi theo, nàng sẽ lập tức mang theo Hề Thiên Tuyết chạy.
'Giết không chết! Còn càng giết càng nhiều!' Mộ Khinh Ca chau mày, đây mới là thứ khiến người ta đau đầu.
Quái vật này, còn quỷ dị lợi hại hơn nàng tưởng!
'Không biết phía Cơ Nghiêu Họa có thoát được không?' Mộ Khinh Ca thầm tự hỏi.
Nàng quay người ngồi xổm cạnh Hề Thiên Tuyết, giúp nàng ấy chữa thương.
...
"Cơ Nghiêu Họa, ngươi buông ta ra, tự mình đi đi." Cánh tay Doanh Trạch được Cơ Nghiêu Họa kéo ra khoác lên vai mình. Cơ Nghiêu Họa vẫn luôn dùng một tay, tay khác thì giữ chặt đai lưng Doanh Trạch. Hắn suy yếu nhìn sắc mặt Cơ Nghiêu Họa tái nhợt, nói.
Trên mặt Doanh Trạch còn lưu vết máu, toàn thân giăng kín vết thương, tình huống cực kỳ không tốt.
"Ngươi đùa cái gì vậy? Bảo ta ném ngươi cho đám quái đó sao?" Cơ Nghiêu Họa hung hăng mắng. Tiếp theo lại bồi thêm câu: "Bị Phiên Phiên biết, kiểu gì cũng giết ta!"
Doanh Trạch cười khổ, rũ mắt nói: "Một mình ngươi đi tốc độ sẽ nhanh hơn, cơ hội chạy trốn sẽ lớn hơn."
"Đừng nhiều lời! Giữ sức giữ mạng đi! Bản thiếu chủ nói cho ngươi, cho dù ta chết ở đây, cũng quyết không bỏ ngươi lại một mình chạy." Cơ Nghiêu Họa nói tóm gọn, đạp chân tăng tốc.
Sau lưng họ là đám quái vẫn đang tới gần.
Thái dương Cơ Nghiêu Họa nhỏ giọt mồ hôi lạnh. Hắn lặng lẽ lấy đan dược bổ sung linh lực nhét vào miệng. Mang theo Doanh Trạch tiếp tục bỏ chạy.
Lượng tồn trữ linh lực của hắn kém hơn Mộ Khinh Ca, lại còn mang theo một nam nhân. Cộng thêm trải qua đại chiến khiến bản thân đã có thương tổn, kỳ thật sớm không còn duy trì nổi.
Hiện giờ hắn có thể mang theo Doanh Trạch, hoàn toàn dựa vào ý chí cả!
'Nhanh hơn! Nhanh hơn nữa! Nhanh nữa!' Cơ Nghiêu Họa mặc niệm như muốn thôi miên mình.
Viền mắt hắn đã có chút mỏi mệt, nhưng vẫn cắn răng kiên trì.
Doanh Trạch nhìn hắn như vậy, dồn chút sức cuối cùng vào lòng bàn tay, toàn lực đẩy lùi Cơ Nghiêu Họa.
Tuy nhiên hắn dùng sức, nhưng vẫn không đẩy được.
Hắn khiếp sợ ngước mắt nhìn Cơ Nghiêu Họa, lại phát hiện khóe miệng Cơ Nghiêu Họa tràn ra tia máu, cười lạnh nhìn hắn: "Muốn đẩy ta ra, một mình ở lại làm anh hùng? Nằm mơ đi!"
"Ngươi!" Doanh Trạch tức đến phát run.
Hắn không dự đoán được Cơ Nghiêu Họa đã sớm nhìn thấu suy nghĩ hắn, thà rằng đón đỡ một chưởng của hắn khiến mình bị thương, cũng không muốn bỏ hắn.
"Huynh đệ, coi như ta cầu ngươi, đừng lộn xộn nữa, huynh đệ này của ngươi chịu đựng không nổi." Cơ Nghiêu Họa nở nụ cười xán lạn với hắn.
Đột nhiên dư quang khóe mắt hắn thấy màu xanh lục phía xa, ánh mắt trầm xuống. Lại gia tăng tốc độ, xông ra ngoài.
Hắn điên cuồng tiêu hao linh lực quá mức, Phong linh căn bẩm sinh nhanh chóng chuyển động, tản mát quang mang màu xanh.
Đôi chân Cơ Nghiêu Họa đã nặng nề tới mức không nhấc nổi.
Toàn thân mệt mỏi đến mức buồn ngủ, tùy thời sắp ngất.
Doanh Trạch đột nhiên cảm thấy người mình chìm xuống, phát hiện Cơ Nghiêu Họa đang nắm chặt tay mình dần buông ra. Hắn trừng lớn mắt, hô: "Cơ Nghiêu Họa! Ngươi tỉnh lại cho ta!"
Cơ Nghiêu Họa tức khắc giật mình, mạnh mẽ tỉnh táo lại.
"Mệt, thì nghỉ ngơi đi." Doanh Trạch nói.
Cơ Nghiêu Họa lắc đầu kịch liệt: "Không được, chúng ta còn chưa giải quyết xong đám quái này!"
"Ngươi đến cực hạn rồi!" Doanh Trạch nhắc nhở.
Cơ Nghiêu Họa lại cười nói: "Ta đến cực hạn? Còn sớm!" Dứt lời hắn hít sâu một hơi, tăng tốc.
Đúng là hắn đã kiệt sức.
Nhưng ngay lúc này, Phong linh căn bẩm sinh trong cơ thể hắn bỗng nhiên tỏa ra điểm sáng, chạy dọc khắp xương cốt tứ chi. Lập tức Cơ Nghiêu Họa cảm thấy thả lỏng, toàn thân tràn trề sức mạnh, dẫn theo Doanh Trạch cũng nhẹ nhàng hơn.
Cơ Nghiêu Họa biến hóa, Doanh Trạch cảm nhận được.
Hắn kinh ngạc nhìn về phía Cơ Nghiêu Họa, thấy hắn cười vui: "Xem ra, bản thiếu chủ trong họa được phúc rồi!"
Dứt lời, hắn tăng tốc mang theo Doanh Trạch. Sau lưng họ đã không còn nhìn thấy bóng dáng quái da xanh.
...
Hề Thiên Tuyết tỉnh lại, phát hiện trên người được khoác áo choàng đỏ.
Không cần nghĩ, nàng cũng biết là y phục của ai. Bởi vì mặt trên vẫn còn lưu lại hơi thở Mộ Khinh Ca.
Cách nàng không xa là lửa trại được nhóm lên, ngọn lửa xua tan rét lạnh quanh nàng.
Hề Thiên Tuyết không còn thấy đau nhức, nghĩ cũng biết là Mộ Khinh Ca chữa trị cho nàng. Nàng ngước mắt nhìn, mới phát hiện Mộ Khinh Ca đang đứng bên ngoài, đưa lưng về phía nàng.
Hiện tại nơi họ dừng chân được bao quanh bởi núi đá đen tuyền, sau lưng nàng đang tựa vào tảng đá đen. Chỗ Mộ Khinh Ca chọn là một góc được các tảng đá đen quây thành hình tròn, chỉ lộ một lối đi. Bây giờ Mộ Khinh Ca đang đứng ngoài "cửa", còn nàng thì ngồi bên trong.
Trên trời vẫn là một màu âm u.
Hề Thiên Tuyết chậm rãi kéo y phục đắp mình xuống, lộ ra tuyết bào rách mướp.
"Ngươi tỉnh? Thay y phục đi, ta sẽ không nhìn lén." Đột nhiên, thanh âm Mộ Khinh Ca truyền đến, dọa Hề Thiên Tuyết nhảy dựng.
Nàng nhìn sang thấy tư thế Mộ Khinh Ca không đổi, cũng không quay đầu nhìn lại.
Nàng bảo đảm khiến Hề Thiên Tuyết cảm thấy ấm lòng.
Kỳ thật có Mộ Khinh Ca canh giữ ở đây, nàng cũng không thấy lo lắng gì!
"Được." Nàng đáp lại một tiếng, lấy y phục ra bắt đầu thay. Trong quá trình nàng không hề lo lắng, cũng không nhìn trộm xem Mộ Khinh Ca có đột nhiên quay đầu nhìn sang đây không.
Không phải vì không quan tâm, mà bởi nàng tin tưởng Mộ Khinh Ca.
Một lát sau, nàng thắt xong đai lưng rồi đứng lên, nói với Mộ Khinh Ca: "Ta xong rồi."
Nghe nàng nói vậy, Mộ Khinh Ca mới quay người, đôi mắt trong suốt nhìn về phía Hề Thiên Tuyết.
Tự dưng bị nhìn như vậy, Hề Thiên Tuyết không được tự nhiên, cúi đầu kiểm tra lại tà váy, không phát hiện có chỗ nào thất lễ mới ngẩng lên nhìn Mộ Khinh Ca: "Sao vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com