Chương 1003: Ta hối hận vì trở thành Thần nữ
Edit: Diệp Lưu Nhiên
"Sao vậy?" Hề Thiên Tuyết ngơ ngác.
Cái nhìn đột ngột của Mộ Khinh Ca khiến nàng thấp thỏm, nhịp tim đập nhanh.
"Kể ta nghe chuyện gì đã xảy ra vào lúc đó đi." Mộ Khinh Ca mở miệng nói.
Hề Thiên Tuyết sửng sốt.
Sau đó mới phản ứng kịp là Mộ Khinh Ca đang hỏi họ chuyện giao thủ với quái vật. Biết mục đích nàng, Hề Thiên Tuyết lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca, chỉ thấy đôi mắt trong suốt không nhiễm tạp chất.
Mà mình vừa rồi...
'Ài! Ta đang nghĩ lung tung gì chứ?' Hề Thiên Tuyết thầm nói với bản thân.
Lâu không thấy Hề Thiên Tuyết trả lời, Mộ Khinh Ca hơi nhíu mày đi tới chỗ nàng: "Thân thể có chỗ nào không thoải mái sao?"
Hề Thiên Tuyết vội ngẩng lên, luống cuống lắc đầu: "Không, không có. Không sao, đa tạ."
Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu.
Cặp mắt đó lại nhìn nàng chăm chú, Hề Thiên Tuyết hít sâu một hơi mới tập trung suy nghĩ, nhớ lại cuộc chiến với đám quái vật da xanh.
"Vốn ta chỉ đối phó một con. Nhưng khi nó xông tới đột nhiên chia ra nhiều ảnh, lúc ta đâm xuyên ngực nó, lại cảm giác như đâm vào không khí. Hơn nữa quái vật bị ta đâm trúng lại phân thân thêm một con, càng giết càng nhiều. Bất kể dùng chiêu nào đánh vào đâu, chúng đều sẽ không ngừng sinh sản..." Hề Thiên Tuyết nhớ lại, kể kĩ càng.
Nàng biết Mộ Khinh Ca muốn tìm sơ hở để đối phó quái vật, nên nàng kể cực kỳ cẩn thận. Không chỉ kể về bên nàng, còn kể đến tình huống phía Doanh Trạch. Nàng nhìn thấy gì đều kể hết ra.
Mộ Khinh Ca yên lặng nghe, ánh mắt hơi trầm xuống.
Trong đầu nàng thầm suy đoán: 'Quái vật phi giới tính, chẳng lẽ dựa theo hình thức phân chia tế bào sinh sản sao?'
"Sau đó ta và Doanh Trạch bị vây khốn. May mắn Cơ Nghiêu Họa kịp thời tới hỗ trợ chia sẻ bớt áp lực cho chúng ta. Rồi sau đó, Cơ Nghiêu Họa điều khiển gió lốc mạnh thổi tung đám quái lên trời, chúng ta mới có thể thoát thân. Đám quái không chỉ công kích linh thức chúng ta, tốc độ còn rất nhanh, móng vuốt dị thường sắc bén, có thể nhẹ nhàng phá vỡ lớp phòng ngự của chúng ta." Hề Thiên Tuyết chậm rãi kể.
'Nếu giống như tế bào, vậy phải đối phó thế nào?' Mộ Khinh Ca đau khổ nghĩ.
Hề Thiên Tuyết nói xong, phát hiện Mộ Khinh Ca đang trầm tư nên không quấy rầy, chỉ yên tĩnh canh giữ bên cạnh.
'Không đúng! Phương hướng không đúng!' Mộ Khinh Ca hơi nhíu mày, lật đổ toàn bộ giả thiết của mình, nghĩ lại từ đầu: 'Vì sao giữa các con quái vật có hình dáng khác nhau? Vì sao luôn là quái vật thấp bé ra tay? Hai con quái cao lớn kia ngoại trừ cầm túi ra thì không hành động gì cả, chỉ sai bảo quái vật thấp bé tấn công.'
Mộ Khinh Ca chậm rãi đi lại vài bước, đột nhiên dừng lại, nghĩ: 'Nếu quái vật cao lớn có thể khống chế quái nhỏ, có phải chỉ cần giết chết được quái vật lớn là có thể khiến quái nhỏ mất khống chế? Giống như người máy, mất mệnh lệnh truyền đạt thì sẽ yên lặng bất động!'
Suy nghĩ này khiến ánh mắt Mộ Khinh Ca sáng lên.
Hề Thiên Tuyết vẫn luôn chú ý nàng, thấy đôi mắt nàng tỏa sáng, biết nàng có phát hiện gì nên trong lòng bất giác vui vẻ theo.
Nàng vui vẻ không phải bởi vì Mộ Khinh Ca tìm được cách đối phó quái vật, mà vì nhìn thấy biểu tình Mộ Khinh Ca mà vui vẻ.
Mộ Khinh Ca cảm thấy giả thiết này có tính khả thi, nên tiếp tục nghĩ theo hướng này: 'Từ tiếp xúc vừa rồi cộng với quan sát trước đó cho thấy, quái vật lớn đảm đương người chỉ huy, mà quái nhỏ là người thi hành. Lực công kích của quái nhỏ rất quỷ dị, còn rất mạnh. Vậy quái lớn phải chăng có lực công kích yếu? Thậm chí là không có năng lực chiến đấu? Trông chúng phân công rất rõ ràng, quái lớn chủ yếu cống hiến trí lực! Hơn nữa cho tới giờ hai con quái lớn đều được đám quái nhỏ vây quanh. Chúng đang bảo vệ nó!'
Mộ Khinh Ca dần nheo mắt: 'Nếu suy nghĩ này là chính xác, vậy chỉ cần giết được quái lớn là có thể giải quyết xong?'
Mộ Khinh Ca nhíu chặt mi, bước chân đi tới đi lui.
Lý thuyết là lý thuyết, cần phải qua thực tiễn mới chứng minh được đúng sai! Bây giờ nàng nghĩ thế, nhưng đúng hay không thì phải tìm quái vật nghiệm chứng mới biết được.
Dáng vẻ Mộ Khinh Ca tự hỏi, Hề Thiên Tuyết xem đến chuyên chú.
Nàng ngồi bên lửa trại, một tay cầm củi đốt, một tay chống cằm lẳng lặng nhìn Mộ Khinh Ca. Bỗng nhiên nàng cảm thấy giây phút này thực tốt, thực yên bình, hạnh phúc, không bị ai làm phiền.
Phảng phất chỉ cần có thể vĩnh viễn nhìn Mộ Khinh Ca như vậy, nàng đã thấy rất thỏa mãn.
Nàng biết, mình hãm quá sâu.
Nàng phóng túng bản thân trầm luân, bởi vì sau khi trải qua rồi mới có thể chân chính buông tay.
Nhưng mà...
Ánh mắt Hề Thiên Tuyết chợt ảm đạm, nụ cười dần nhạt đi. Nàng thầm hỏi mình: 'Sau khi rời khỏi đây, ta thật sự buông được sao?'
Đôi mắt thống khổ giãy giụa, nàng thầm nói: 'Không! Hề Thiên Tuyết, ngươi cần phải quên, buông! Nếu không, ngươi sẽ mang đến tai họa cho rất nhiều người, thậm chí hắn cũng bị liên lụy...'
Nàng ngước mắt nhìn bóng lưng Mộ Khinh Ca, sâu trong con ngươi là tia sáng quyết tuyệt.
Cất kỹ tâm tư, Hề Thiên Tuyết lại nở nụ cười hạnh phúc. Cho dù chỉ mình nàng cho rằng đây là hạnh phúc, cho dù hạnh phúc này rất ngắn ngủi, cho dù hạnh phúc này chỉ là nàng lừa mình dối người, nhưng nàng nguyện ý trả giá.
Mộ Khinh Ca dừng nghĩ, nâng mắt nhìn, thấy Hề Thiên Tuyết đang nhìn mình chăm chú.
Nàng có chút xấu hổ, ngồi xuống cạnh lửa trại. Giữa nàng và Hề Thiên Tuyết cách nhau đốm lửa, ngọn lửa nhảy nhót chiếu rọi khuôn mặt hai người.
Nàng do dự có nên nói cho Hề Thiên Tuyết rằng mình là nữ tử không.
Sau đó nàng ấy sẽ không nhớ nhung gì mình nữa. Nhưng hiện tại rõ ràng không phải lúc, nhỡ đâu Hề Thiên Tuyết không tiếp thu được sự thật nàng là nữ, trong lúc xúc động sẽ làm ra chuyện gì?
Đám quái đó không biết còn đuổi theo không, Cơ Nghiêu Họa và Doanh Trạch không biết bây giờ thế nào. Hiện tại đích xác không phải thời điểm nhắc đến vấn đề này.
Cân nhắc kỹ càng, Mộ Khinh Ca đành từ bỏ.
'Chờ rời khỏi đây rồi tính sau.' Mộ Khinh Ca thầm nói.
"Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Hai người quá mức an tĩnh khiến không khí càng e dè, cuối cùng vẫn là Hề Thiên Tuyết chủ động phá vỡ im lặng.
Mộ Khinh Ca nâng mắt, chậm rãi lắc đầu.
Hề Thiên Tuyết cũng không ngại, cười hỏi nàng: "Vậy ngươi biết ta đang suy nghĩ gì không?"
Mộ Khinh Ca sửng sốt, lại lắc đầu.
Hề Thiên Tuyết cười với nàng, thấp giọng nói: "Ta cảm thấy, mình có chút hối hận với quyết định khi xưa."
"Quyết định khi xưa?" Mộ Khinh Ca nhíu mày, không hiểu quyết định ngày xưa đó là gì.
Hề Thiên Tuyết gật đầu, vẫn cứ nhìn Mộ Khinh Ca: "Ta hối hận đã tiến vào Thần Điện làm Thần nữ."
Ách....
Mộ Khinh Ca ngạc nhiên, không biết nên tiếp đề tài này thế nào.
Nhưng Hề Thiên Tuyết có vẻ không cần nàng nói gì, mà tự mình nói: "Lúc ta còn nhỏ, vừa mới sinh ra. Vận mệnh ta dường như đã được gia tộc định sẵn. Từ lúc ta bắt đầu hiểu chuyện, người bên cạnh ai nấy đều nói cho ta, sau này ta phải đi vào Thần Điện làm Thần nữ. Lúc ấy ta căn bản không hiểu Thần nữ là gì, mẫu thân ta nói thần nữ chính là nữ tử thánh khiết cao quý nhất mảnh đất này..."
Hề Thiên Tuyết bỗng nhiên kể chuyện của mình, Mộ Khinh Ca nghe mà mơ hồ.
Nhưng nếu nàng ấy muốn kể, Mộ Khinh Ca cũng không định cản, yên lặng lắng nghe là được.
Hề Thiên Tuyết phì cười: "Ta nhỏ vậy đâu hiểu được cao quý thánh khiết? Mẫu thân đơn giản nói cho ta, đây là thứ mà tất cả nữ tử muốn có, ta không nên ngoại lệ. Sau đó ta từ từ lớn lên, mới biết từ khi mình sinh ra đã bị chọn trở thành thần nữ Thần Điện." Nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, chờ đối phương đáp lại.
Mộ Khinh Ca mở miệng: "Vì ngươi mang Thủy linh căn bẩm sinh."
Hề Thiên Tuyết chậm rãi gật đầu: "Đúng vậy, bởi vì ta có Thủy linh căn bẩm sinh, khi ta vừa sinh ra sư phụ ta đã cảm ứng được. Cho nên, ta cứ vậy trở thành thần nữ Thần Điện."
"Sư phụ ngươi là..." Mộ Khinh Ca hỏi.
Hề Thiên Tuyết trả lời: "Sư phụ ta là thần tôn Thần Điện, là người có quyền lực lớn nhất Thần Điện. Dựa theo cách nói của ngài, nếu tương lai ta không thể tiến lên Thần Ma Đại Lục thì sẽ tiếp nhận vị trí của ngài, khống chế toàn bộ Thần Điện."
Mộ Khinh Ca hít ngược một hơi.
Nàng hiểu thân phận thần nữ của Hề Thiên Tuyết tương đương với thái tử một quốc. Nếu nàng vẫn luôn ở Trung Cổ Giới, tương lai sẽ trở thành người đứng đầu Trung Cổ Giới.
"Năm ta mười ba tuổi tiến vào Thần Điện, trở thành thần nữ. Lúc ấy sư phụ nói cho ta, trở thành thần nữ sẽ phải phụng hiến cả đời cho thần, cả đời không thể có tình cảm cá nhân, không thể yêu bất kì ai, càng không thể thành thân làm bẩn thân thể. Thậm chí tới thời điểm nhất định, ta phải dứt bỏ cả gia tộc." Hề Thiên Tuyết nói, rồi nhìn Mộ Khinh Ca.
Mộ Khinh Ca im lặng. Vận mệnh Hề Thiên Tuyết căn bản không cho nàng ấy có cơ hội lựa chọn, đều là người khác định đoạt.
"Phụ mẫu ta nói, không sao, cho dù ta thoát ly gia tộc, ta vẫn là nữ nhi của họ." Hề Thiên Tuyết cười nhàn nhạt: "Nhưng hiện tại, ta có chút hối hận."
"..." Mộ Khinh Ca im bặt.
Nàng có trì độn với tình cảm đến mấy, thì giờ vẫn có thể cảm giác được. Hề Thiên Tuyết nói câu này có liên quan tới nàng.
"Đáng tiếc, hối hận đã muộn. Ta đã là thần nữ Thần Điện, không bao giờ có thể thay đổi. Cho nên ta chỉ có thể ở nơi nhỏ hẹp này nói lời này với ngươi. Sau khi rời khỏi đây, ta sẽ không thừa nhận." Hề Thiên Tuyết nở nụ cười.
Mộ Khinh Ca chưa từng nhìn thấy nụ cười đó, cười như nữ hài nhà bên, bớt đi sự thánh khiết cao quý.
Chợt, Hề Thiên Tuyết đứng lên.
Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn, thấy nàng đi từng bước một tiến gần đây.
Mộ Khinh Ca nhướng mày, không biết Hề Thiên Tuyết muốn làm gì.
Chỉ thấy nàng ấy đi tới, ngồi quỳ xuống trước mặt mình, đôi mắt nhiễm hơi nước mông lung. Mộ Khinh Ca cứng người, không biết phải làm sao.
May là Hề Thiên Tuyết không làm chuyện gì khác người, chỉ chậm rãi tựa vào đầu gối Mộ Khinh Ca.
Nàng dựa vào đùi Mộ Khinh Ca như mèo con làm nũng, cuộn tròn thân thể mình.
Mộ Khinh Ca vốn đang khoanh chân ngồi, Hề Thiên Tuyết nằm như vậy, giờ động cũng không dám động.
"Như vậy, ta mới ngủ được." Hề Thiên Tuyết thấp giọng giải thích.
"..." Mộ Khinh Ca còn có thể nói gì?
"Mộ Khinh Ca..." Đột nhiên, Hề Thiên Tuyết khẽ gọi tên nàng.
Mộ Khinh Ca ngẩn ra, toàn thân đề phòng. Phảng phất giây tiếp theo sẽ bay vào chiến đấu.
"Ta nói là nếu... chỉ là nếu... nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, ngươi có thích ta không?" Hề Thiên Tuyết lấy hết can đảm hỏi một câu khiến nàng không muốn từ bỏ.
"Nếu, chúng ta quen biết nhau trước khi ta trở thành thần nữ, ta nhất định sẽ không màng tất cả mà cự tuyệt, nghĩ mọi cách tới bên ngươi. Nếu là vậy, liệu ngươi có thích ta không?" Hề Thiên Tuyết nói cực chậm.
Lưng Mộ Khinh Ca cứng ngắc, mím chặt môi.
Hề Thiên Tuyết đợi một hồi không thấy nàng phản ứng, cũng không đáp lời. Khuôn mặt nở nụ cười thoải mái, mở miệng: "Được rồi, ta biết đáp án rồi."
Nụ cười dần biến mất, dù trong lòng kìm nén, khóe mắt vẫn tuôn ra một giọt thấm đẫm y phục Mộ Khinh Ca.
Mộ Khinh Ca cảm nhận rõ ràng, thở dài, mở miệng nói: "Rốt cuộc ta có điểm nào đáng để ngươi thích?" Hai người không tiếp xúc nhau nhiều, thậm chí chỉ gặp có mấy lần.
Còn nữa... những nữ tử giống như Hề Thiên Tuyết, nàng cảm thấy mình chưa làm gì cả, vì sao lại chọc hoa đào như thế.
Tần Diệc Liên, Tần Diệc Dao, Vệ Quản Quản, còn có vị tiểu thư Hoa gia, thiếu chủ Vô Cấu sơn trang... còn cả Tuyết Gia, hiện giờ lại thêm Hề Thiên Tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com