Chương 1019: Tứ đại Phiên chủ thử thăm dò
Edit: Diệp Lưu Nhiên
"Thành trong Thái Hoang Ma Vực gọi là Phiên, Phiên chủ tương đương với Thành chủ." Cô Nhai đi sau lưng Mộ Khinh Ca, thấp giọng giới thiệu.
Mộ Khinh Ca yên lặng nghe, suy nghĩ: 'Đây chính là nơi ở của Tư Mạch, là thế giới của chàng sao?'
"Lát nữa Tiểu tước gia phải gặp bốn vị Phiên chủ, đều là tứ đại thành chủ bốn phương, trấn thủ bốn phương, cực kỳ trung thành vương thượng, năng lực rất mạnh. Chỉ là..." Cô Nhai bỗng tạm dừng.
Mộ Khinh Ca đảo mắt nhìn hắn.
Cô Nhai không tránh được ánh nhìn này, ho nhẹ một tiếng: "Bốn người đó chắc là sẽ làm khó Tiểu tước gia."
"Làm khó?" Mộ Khinh Ca nhướng mi.
Cô Nhai gật đầu.
Cô Dạ nói: "Bốn người này từ nhỏ đã chinh chiến cùng vương thượng, rất sùng bái vương thượng. Trong lòng họ, ba nghìn thế giới không có nữ tử nào có thể xứng đôi với vương thượng. Hiện giờ Tiểu tước gia xuất hiện, sẽ khiến họ không thoải mái, cố ý gây khó dễ."
"Cố ý gây khó dễ?" Mộ Khinh Ca nhẩm trong miệng, khóe môi cong lên châm chọc.
Thái độ của Mộ Khinh Ca khiến Cô Nhai và Cô Dạ trông thấy đều ngậm miệng.
Hai người dẫn Mộ Khinh Ca vào Thái Hoang Cổ Cung. Tự mình đi vào, Mộ Khinh Ca mới cảm nhận rõ kiến trúc đồ sộ nơi đây.
Cung điện như trôi nổi trên không, ngẫu nhiên có vài cung điện tọa lạc mặt đất, nhưng vẫn đem đến sự huyền ảo.
Toàn bộ Thái Hoang Cổ Cung chìm trong sương khói tím nhạt, cả khu vực đều tô điểm thần bí mà cao quý.
"Cung điện cao nhất chính là Tử Thần Điện." Cô Nhai giơ tay chỉ vào cung điện cao nhất trong Thái Hoang Cổ Cung, giới thiệu cho Mộ Khinh Ca.
Mộ Khinh Ca đánh giá một chút, mở miệng nghi vấn: "Có rất ít người ở trong Thái Hoang Cổ Cung." Còn không phải sao, dọc đường tới đây, nàng cư nhiên không nhìn thấy một cung tì hay thị vệ nào.
"Vương thượng không thích ồn ào, cho nên sau khi kế vị đã cắt giảm người trong cung. Sau đó nữa bởi vì... bởi vì..." Cô Nhai ngước mắt trộm nhìn Mộ Khinh Ca rồi lại cụp xuống, cầu cứu nhìn Cô Dạ.
Hắn chần chờ làm cho Mộ Khinh Ca tò mò.
Nàng nhìn hai người, Cô Dạ mới có chút xấu hổ: "Sau đó có một cung nữ muốn quyến rũ vương thượng, vương thượng dưới cơn thịnh nộ đã đuổi toàn bộ cung nữ ra khỏi cung, chỉ để lại người tuổi già sắc suy quét tước ngày thường, làm việc nặng giặt giũ linh tinh."
Mộ Khinh Ca giựt khóe miệng, thầm nghĩ: 'Thì ra có người muốn bò lên giường Tư Mạch!'
"Con đường tới Tử Thần Điện từ trước giờ đều do chúng ta canh giữ, người ngoài không được phép tới gần, hiện giờ có người đang chờ Tiểu tước gia ở Tử Thần Điện nên dọc đường Tiểu tước gia có thể sẽ không gặp ai." Cô Nhai giải thích.
Mộ Khinh Ca nhẹ gật đầu. Nàng ngước mắt nhìn cung điện trôi nổi trên không.
Mái ngói cung điện được sương mù màu tím quấn quanh, khảm viên dạ minh châu cực lớn, tản ra ánh sáng thanh lãnh giữa ngày đêm.
Đứng dưới Tử Thần Điện, sương mù quấn quanh chậm rãi ngưng tụ lại thành bậc thang nối với mặt đất.
Mộ Khinh Ca nhấc chân đi lên, hơi thở lạnh lẽo lập tức bao phủ nàng.
May nàng mang dị hỏa trong người, hàn ý không làm khó được nàng. Chân đạp lên bậc thang như đạp trên đám mây, không có cảm giác đã chạm chân.
"Tiểu tước gia, đám người đó tự chủ trương sử dụng giọt máu tim của vương thượng để tạo người, muốn bồi dưỡng ra một con rối quân vương, sau đó chậm rãi chiếm cứ lãnh địa khiến cho toàn bộ Ma Vực nghe theo ý mình, trở về thời kỳ chiến tranh đấu đá lẫn nhau. Chúng ta nhất định phải ngăn cản." Cô Nhai thấp giọng nói sau lưng Mộ Khinh Ca.
Cô Dạ cũng nói theo: "Kỳ thật, chỉ cần vương thượng xuất hiện, đám người đó sẽ ngoan ngoãn lui về, không dám vọng động. Nhưng hiện tại chưa tìm được vương thượng, cũng chỉ đành dựa vào Tiểu tước gia trấn áp." Nói xong, hắn thử hỏi: "Tiểu tước gia, hài tử trong bụng ngài..."
Mộ Khinh Ca co khóe miệng, ho nhẹ một tiếng rồi chậm rãi đáp: "Yên tâm, bất kì kẻ nào kiểm tra đều sẽ không tra được dấu vết."
Câu trả lời của nàng khiến Cô Nhai và Cô Dạ khẽ thở phào.
Đối với toàn bộ Thái Hoang Ma Vực mà nói, lai lịch thân phận Mộ Khinh Ca không rõ, điều duy nhất giúp nàng có tư cách đứng trước mặt quần ma chính là 'hài tử' trong bụng nàng!
...
Trong Tử Thần Điện, tám trăm ma vệ, còn có bốn vị Phiên chủ đều đang chờ đợi.
Khi tiếng bước chân truyền từ bên ngoài vào, tám trăm ma vệ đều không khỏi ăn ý quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng bước chân. Mà bốn vị Phiên chủ cũng đang âm thầm trao đổi ánh mắt, đều ôm ý riêng.
Trong sự chờ đợi của mọi người, một bóng hồng y tiến vào tầm mắt họ đầu tiên.
"Sao lại là hồng y? Toàn bộ Ma Vực ai mà không biết vương thượng ghét nhất màu đỏ?" Phiên chủ khuôn mặt tuấn mỹ như yêu vừa thấy hồng y, không vui nhíu mày.
Một Phiên chủ khác mang ngũ quan cương nghị lần đầu tiên mở miệng: "Chúng ta ai có thể hiểu rõ lòng vương thượng? Cô Nhai và Cô Dạ hằng năm bầu bạn bên vương, họ sẽ không tùy tiện tìm đại một nữ nhân góp cho đủ số."
Hai Phiên chủ sinh đôi liếc nhau, cũng tán đồng gật đầu.
Bốn người nói chuyện, xuyên tầng sương mù tím hơi mỏng, họ rốt cuộc thấy rõ Mộ Khinh Ca.
Một bộ hồng y dáng người uyển chuyển, nàng chắp tay ra sau lưng. Sống lưng thẳng thắp, khí thế không yếu chút nào. Ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, đẹp như sao trời rạng rỡ. Chủ yếu là đi trong Tử Thần Điện, nàng không hề tỏ ra nhát gan, đôi mắt thanh thấu bình tĩnh thản nhiên, rồi lại ngạo nghễ sắc bén.
Khuôn mặt đẹp đến mức khó phân nam nữ, anh khí giữa trán hấp dẫn tầm mắt mọi người.
'Đây là nữ tử vương thượng nhìn trúng?'
'Đây là nữ chủ nhân tương lai Ma Vực của họ?'
'Bề ngoài khuynh thành tuyệt diễm, đích xác xứng đôi với vương thượng. Nhưng nữ chủ nhân của họ không thể chỉ là một bình hoa xinh đẹp.'
Tầm mắt tám trăm ma vệ đều di động theo từng bước chân của Mộ Khinh Ca.
Cô Nhai và Cô Dạ đi theo nàng, cũng khôi phục thành ma vệ lạnh lùng. Họ bảo vệ trái phải Mộ Khinh Ca, nghiễm nhiên trở thành thân vệ của nàng.
Dư quang khóe mắt Mộ Khinh Ca đảo qua tám trăm ma vệ. Họ đều mặc áo giáp màu đen thống nhất, điểm xuyết kim quang. Mũ giáp che đi khuôn mặt họ, chỉ để hở đôi mắt lạnh lẽo và lý trí.
Mặc dù khi lần đầu gặp Mộ Khinh Ca, họ có thoáng kinh diễm. Nhưng trong sự kinh diễm vẫn duy trì sự tỉnh táo.
Chỉ nhìn lướt qua, Mộ Khinh Ca đưa ra đánh giá cực cao về tám trăm ma vệ. Sau đó tầm mắt nàng dừng lên bốn người nam tử tuấn mỹ.
'Xem ra bốn người này chính là tứ đại Phiên chủ tận tâm trung thành trong miệng Cô Nhai và Cô Dạ.' Mộ Khinh Ca thầm nghĩ.
Nàng âm thầm đánh giá bốn người, bốn người cũng âm thầm đánh giá nàng.
Giống với tám trăm ma vệ, tuy ngạc nhiên với ngoại hình Mộ Khinh Ca làm cho họ không thể bắt bẻ.
Nhưng mà...
"Nữ nhân, ngươi chính là nữ tử vương thượng nhìn trúng? Ngươi có biết vương thượng ghét nhất màu đỏ diễm tục không." Phiên chủ mang khuôn mặt tuấn mỹ như yêu, đầu tiên là lạnh giọng quở trách.
"Phiên chủ Linh Cưu, không được vô lễ." Mộ Khinh Ca còn chưa mở miệng, Cô Nhai đã lạnh giọng bảo vệ.
Mộ Khinh Ca cong môi, không để hắn quở trách, mà dùng thanh âm cực chậm, cực nhạt, cực lạnh mà hỏi: "Ngươi là người phương nào?"
Phản ứng của nàng khiến ba vị Phiên chủ khác không nhịn được nhìn nàng vài lần.
Tựa hồ vượt qua dự đoán của họ.
Cô Dạ đi ra, thần thái cung kính giới thiệu Mộ Khinh Ca: "Tiểu tước gia, bốn vị này đều là đại tướng tâm phúc của vương thượng. Người vừa nói chuyện chính là Phiên chủ Linh Cưu trấn giữ phương bắc, vị này chính là Phiên chủ Kích Phù trấn giữ phương tây." Hắn chỉ vào một nam nhân có ngũ quan cương nghị.
Mộ Khinh Ca khẽ quét mắt, đáy mắt không gợn sóng.
Kích Phù thấy vậy hơi nhíu mày, ánh mắt suy ngẫm nhìn Mộ Khinh Ca.
"Hai vị này..." Cô Dạ lại giới thiệu đến đôi song sinh. Hắn chỉ vào một nam tử mang nốt lệ chí: "Họ là huynh đệ, ca ca có lệ chí, là Phiên chủ Thanh Viêm trấn giữ phương đông." Đầu ngón tay hắn lại chỉ sang người còn lại: "Vị này là Phiên chủ Thanh Trạch trấn giữ phương nam."
Giới thiệu từng người một, Mộ Khinh Ca ghi nhớ trong lòng. Đáy mắt không hề dao động cảm xúc
Bốn vị Phiên chủ đều bị thái độ của nàng làm cho không vui. Một nữ tử nho nhỏ đối mặt với tứ đại Phiên chủ cư nhiên không hề biểu hiện ý lấy lòng, càng không kính nể thấp thỏm, kinh hoảng hay giật mình.
Bình tĩnh đến mức trong mắt nàng, họ chỉ là một thị vệ bình thường.
Ngay cả Yến Nhã suốt ngày muốn vào làm nữ nhân Sơn Hải Cung, dù cũng mang thân phận Phiên chủ nhưng khi gặp bốn người họ, đều sẽ dối trá lấy lòng.
Một nữ nhân không rõ lai lịch dựa vào cái gì dám bày dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên?
"Bốn vị Phiên chủ, vị này chính là người trong lòng vương thượng. Về thân phận ngài, vương thượng không ở đây, hai người chúng ta không tiện nói. Khoảng thời gian ngài ở Thái Hoang Cổ Cung, chúng ta nên xưng ngài là Vương phi." Cô Dạ nói với bốn người.
"Vương phi? Nàng ta gánh nổi sao?" Linh Cưu chế nhạo.
Ánh mắt Mộ Khinh Ca chậm rãi di động, nhìn hắn, nhàn nhạt nói câu: "Lắm lời."
Khuôn mặt châm biếm của Linh Cưu cứng đờ, ngũ quan tuấn mỹ lập tức trở nên dữ tợn, khí thế cường đại đánh úp Mộ Khinh Ca.
Mộ Khinh Ca đứng tại chỗ, không hề tránh né hay kinh hoảng.
Cô Nhai nhanh chóng bước ra chặn lại toàn bộ khí thế của Linh Cưu, tiêu tán vô hình.
Ánh mắt Linh Cưu âm trầm nhìn hắn, cắn răng: "Cô Nhai ai cho ngươi lá gan?"
Cô Nhai không kiêu ngạo không siểm nịnh: "Phiên chủ Linh Cưu, từ rất lâu trước kia vương thượng đã giao phó an nguy của Vương phi cho chúng ta."
Câu trả lời của hắn khiến sắc mặt Linh Cưu đầy mây đen.
Mộ Khinh Ca châm chọc nhìn hắn, tầm mắt dời khỏi hắn nhìn bốn người: "Ta tới đây vì điều gì, mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Nếu các ngươi còn muốn nhàm chán tốn sức thăm dò ở đây, cũng đừng trách ta bỏ gánh chạy lấy người. Đối với ta mà nói, an nguy của Tư Mạch quan trọng hơn việc ổn định Thái Hoang Ma Vực."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com