Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1021: Ba câu hỏi, chư vị phải nghĩ cho kỹ

Edit: Diệp Lưu Nhiên


'Vương phi! Vương phi! Tiện nữ này dám tự xưng là Vương phi!'

Nghe ngoài điện truyền đến ba từ 'Vương phi đến', ngón tay Yến Nhã cơ hồ bấu chặt, ngũ quan cũng trở nên khủng bố.

Tiếng bước chân truyền đến từ hướng vương tọa.

Yến Nhã hít một hơi thật sâu, nỗ lực áp chế đố kị trong lòng làm cho ngũ quan dữ tợn khôi phục bình tĩnh, vẫn duy trì nụ cười không chê vào đâu được, chậm rãi ngẩng mặt lên.

Nàng ta thiết kế cho mình biểu cảm hoàn mỹ, nhưng khi nhìn thấy Mộ Khinh Ca, mọi thứ đều bị đánh tan.

Yến Nhã khiếp sợ nhìn nữ tử hồng y được Cô Nhai và Cô Dạ bảo vệ hai bên, phảng phất trước mặt chỉ còn lại ánh sáng vinh quang, dung mạo tuyệt thế.

Một nữ tử như nàng ta còn thế, càng đừng nói đến năm vị Phiên chủ còn lại.

Khi họ nhìn thấy Mộ Khinh Ca đều không khỏi ngạc nhiên. thậm chí có hai người còn toát ra ánh sáng tham lam, như muốn cướp mỹ nhân hồng y đang đứng ở vương vị kia.

Ánh nhìn mang tính xâm lược, Mộ Khinh Ca cực kỳ mẫn cảm bắt được.

Đôi mắt thanh lãnh của nàng khẽ đảo qua, dừng tại hai vị Phiên chủ không đúng mực.

Bị nàng nhìn, như bị tạt một chậu nước đá khiến cho hai người lập tức tỉnh táo. Hai người nhanh chóng thu lại cảm xúc, lặng lẽ nhìn đồng liêu xung quanh xem có ai chú ý tới họ hay không.

Vô luận Mộ Khinh Ca có thân phận thế nào, hiện giờ nàng chính là mang danh hiệu Vương phi, họ không thể bại lộ tâm tư mình ra, bị người khác nắm bắt rồi nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng.

Tuy bốn người Linh Cưu Kích Phù không phải lần đầu gặp Mộ Khinh Ca, nhưng khi gặp lại vẫn thấy phi thường kinh diễm.

Cái đẹp của nàng mang tính lấn át.

Phảng phất chỉ cần nàng xuất hiện ở nơi nào, là nơi đó sẽ ảm đạm thất sắc.

Nhưng cái đẹp của nàng ngoại trừ bị kinh diễm bởi lần đầu tiên, còn có cảm giác càng phẩm càng say, mê hoặc người khác, khiến người ta không ngừng được.

"Nếu nàng ta không phải nữ nhân vương thượng, ta nhất định sẽ cướp về." Thanh Viêm thấp giọng nói, giọt lệ chí bên mắt yêu dã vài phần.

Linh Cưu không phục quạc lại: "Nếu nàng ta không phải nữ nhân vương thượng, còn đến phiên ngươi cướp sao?" Tuyệt sắc như vậy, kể cả là một bình hoa, để trong phủ vẫn đẹp.

Huống chi hiện giờ xem ra. nữ nhân này không ngu ngơ như họ tưởng.

"Hai người các ngươi câm miệng." Kích Phù cảnh cáo.

Hắn biết hai người này chỉ nói ngoài miệng, không mang tâm tư đó, nhưng lời này tuyệt không thể nói ra.

Ánh mắt Mộ Khinh Ca thanh lãnh đảo qua chín người trong điện, lúc nhìn Yến Nhã, nàng cũng chỉ nhìn lướt qua không chú ý. Một Phiên chủ không đi lên bằng thực lực, thật sự không gợi nổi hứng thú của nàng.

Cô Dạ từng giới thiệu có bảy vị Phiên chủ không thể chạy về Thái Hoang Cổ Cung, ba người trong số đó âm thầm giao hảo với bốn người này. Cho nên không chỉ có bốn người này muốn tạo phản thừa dịp Tư Mạch đi vắng, mà còn có ba người kia. Bốn người còn lại thì trung thành với Tư Mạch, nhưng bốn người Linh Cưu vẫn tồn đọng khoảng cách, đều không phục nhau.

Vì vậy một khi Tư Mạch mất tích, quan hệ giữa mười sáu vị Phiên chủ sẽ trở nên vi diệu. Liên quan, tình thế toàn bộ Thái Hoang Ma Vực sẽ cực kỳ không ổn định.

Bởi vì vậy, họ mới vội vã tìm nàng tạm thay vị trí Tư Mạch.

Hơn nữa, phải danh chính ngôn thuận!

Không chỉ bởi nàng vốn là vị hôn thê của Tư Mạch, mà còn bởi vì họ tin nàng có năng lực này, có thể trấn áp các đại Phiên chủ.

Cô Nhai đứng ra, nhìn năm người bên kia: "Phiên chủ Tác Thắng, Phiên chủ Xá Âm, Phiên chủ Túc Nhan, Phiên chủ Thù Tuyền, Phiên chủ Yến Nhã." Sau đó hắn lại nhìn về phía bên Linh Cưu, mở miệng nói: "Phiên chủ Kích Phù, Phiên chủ Linh Cưu, Phiên chủ Thanh Viêm, Phiên chủ Thanh Trạch. Tiến lên bái kiến Vương phi!"

Lời hắn vừa dứt, bốn người Linh Cưu Kích Phù không hề do dự bước một bước.

Nhưng năm người bên kia lại có chút chần chờ.

Hiển nhiên, họ không tin tưởng vào thân phận Mộ Khinh Ca.

Yến Nhã đứng ở hàng cuối, chần chờ một chút, cắn môi, không lập tức đứng ra. Nàng ta muốn nhìn xem, bốn người còn lại sẽ làm gì.

Bảo nàng ta gọi một nữ nhân không rõ lai lịch là Vương phi? Nực cười!

Năm người đứng im, đáy mắt Mộ Khinh Ca xẹt qua tia sáng lạnh. Nàng bước một bước, cung linh bên hông nàng phát ra tiếng vang nhỏ.

"Thế nào? Phiên chủ Thái Hoang Cổ Cung đã cuồng vọng đến mức phớt lờ quy củ sao?"

Mộ Khinh Ca nói, cùng với tiếng chuông thanh thúy bên hông khiến năm người trông thấy đều giật mình chấn động. Bọn họ đều là đại Phiên chủ, đương nhiên từng thấy bên hông Tư Mạch cũng đeo một chiếc cung linh kim sắc không rời khỏi người.

Vương thượng của họ đã từng không đeo bất kì phụ kiện gì.

Nhưng không biết từ khi nào, ba năm trước? Bốn năm trước? Hay năm năm trước... Thậm chí lâu hơn, vương thượng của họ vậy mà đeo một chiếc cung linh kim sắc giống hệt Mộ Khinh Ca.

Cung linh xuất hiện khiến họ không thể không nghiêm túc suy xét thân phận Mộ Khinh Ca.

Sắc mặt mấy người thay đổi, rốt cuộc cùng nhau bước ra. Trong lòng Yến Nhã ghen ghét thành cuồng, nàng ta cũng chú ý tới cung linh kia. Dựa vào đâu mà nữ nhân này có thể đeo cung linh giống vương thượng?

Nàng ta cắn chặt hàm răng, bước ra cùng mọi người. Nàng ta không cam lòng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, đôi mắt đầy khuất nhục.

Nàng ta là Phiên chủ cao quý, còn là nữ Phiên chủ duy nhất Thái Hoang Ma Vực, mỹ lệ độc nhất, dựa vào đâu phải cúi đầu hành lễ trước một tiện nữ không biết lai lịch mê hoặc quân vương?

Nhưng cho dù trong lòng nàng ta có muôn vàn không muốn, bây giờ không thể biểu hiện ra ngoài.

Nàng ta đứng ở cuối cùng, không để cho mình quá mức nổi bật. Nàng ta hiểu đây không phải chiến trường của nàng ta. Rời khỏi đây, nàng ta có rất nhiều cách lấy lại công bằng cho mình.

"Thần Kích Phù..."

"Thần Linh Cưu..."

"Thần Thanh Viêm..."

"Thần Thanh Trạch..."

"Thần Tác Thắng..."

"Thần Túc Nhan..."

"Thần Xá Âm..."

"Thần Thù Tuyền..."

"Thần... Yến Nhã..."

"Bái kiến Vương phi! Nguyện Vương phi cùng ngô Vương tề thiên cùng thọ, vĩnh chiếu Thái Hoang!"

Chín vị đại Phiên chủ quỳ một gối trước mặt mình, Mộ Khinh Ca không thể hiện chút đắc ý nào. Nàng chỉ lạnh lùng nhìn họ, âm thầm nhìn hành động nhỏ của họ.

Hôm nay gặp mặt, chính là muốn họ không thể phản bác với thân phận mình.

Chỉ cần thân phận nàng được chứng thực, mấy người này sẽ không có lý do gì nhắc lại chuyện làm theo quy tắc là lấy giọt máu tim Tư Mạch lưu tại Tử Thần Điện, mượn bụng sinh con.

Nghĩ đến hài tử của Tư Mạch được sinh ra từ bụng nữ nhân khác, nàng đã cảm thấy khó chịu.

Hài tử của Tư Mạch, chỉ có thể từ nàng!

Nếu nàng không muốn sinh, đời này Tư Mạch đừng mong có hài tử!

Ánh mắt Mộ Khinh Ca trầm xuống, nàng không biết mình độc đoán như thế trên phương diện này.

"Đều đứng lên đi." Thanh âm Mộ Khinh Ca nhàn nhạt.

Nàng không bị run sợ bởi tràng cảnh này, cũng không tỏ vẻ hoảng loạn. Bốn vị đại Phiên chủ trung thành Tư Mạch thấy vậy âm thầm gật đầu. Mà bốn người kia đều bắt đầu không thoải mái.

Bọn chúng vất vả mãi mới chờ được cơ hội, chẳng lẽ cứ vậy từ bỏ?

Yến Nhã tức thì yên lặng lui ra sau, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, trầm tĩnh lạ thường.

Nàng ta khiêm tốn, thậm chí khiến Linh Cưu cố ý vô tình nhìn cái.

Khi bốn vị đại Phiên chủ đang nghĩ phải làm thế nào để vị Vương phi Mộ Khinh Ca này tự động bỏ cuộc, Mộ Khinh Ca đột nhiên mở miệng.

"Ta biết, trong lòng các ngươi vẫn còn rất nhiều nghi vấn đối với Vương phi là ta. Hôm nay ta cho các ngươi cơ hội hỏi rõ ràng. Nhưng trước sau gì ta vẫn là Vương phi, là thê tử của quân vương các ngươi, cho nên ta chỉ trả lời ba câu hỏi từ các ngươi, các ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi hẵng hỏi."

'Lợi hại!' Linh Cưu sáng mắt, gương mặt tuấn mỹ như yêu chứa kinh hỉ.

Hắn không nghĩ tới Mộ Khinh Ca ra đòn phủ đầu dứt khoát như thế, nắm giữ toàn bộ tiết tấu trong tay.

Không chỉ hắn, ngay cả Thanh Viêm trông thấy Mô Khinh Ca đẹp đến mức giống một bình hoa, trong mắt đều chớp động tia sáng kì dị.

Kích Phù và Thanh Trạch đều bất ngờ nhìn về phía Mộ Khinh Ca, rồi lại nhìn Cô Nhai và Cô Dạ. Họ cho rằng chiêu ra đòn phủ đầu này được hai người đó âm thầm truyền thụ.

Nhưng khi họ trông thấy vẻ kinh ngạc của Cô Nhai và Cô Dạ. mới hiểu họ nghĩ sai rồi.

Cô Nhai và Cô Dạ đúng là khiếp sợ, cho dù họ tự nhận mình hiểu biết Mộ Khinh Ca, nhưng vẫn bị một chiêu của nàng làm cho bội phục không thôi.

Nhìn đám người kinh ngạc phía dưới, họ không khỏi tự hào.

Nữ nhân vương thượng nhìn trúng, sao có thể chỉ là bình hoa bao cỏ? Các ngươi đã lĩnh giáo sự lợi hại của Tiểu tước gia chưa?

'Nữ nhân này không đơn giản!' Tác Thắng trộm nhìn Xá Âm, âm thầm giao lưu ánh mắt.

Thù Tuyền cũng nhìn về phía Túc Nhan, họ cũng có cảm giác trở tay không kịp.

Thu biểu tình của họ vào mắt, Mộ Khinh Ca cong môi cười khẽ, lười biếng nói: "Không cần cẩn thận như thế, cứ lớn tiếng giao lưu đi. Ba câu hỏi, các ngươi nghĩ kỹ rồi hỏi, chớ có bỏ lỡ cơ hội."

Dứt lời, nàng nhấc vạt áo ngồi xuống vị trí vương vị an bài cho nàng, dùng tay chống đầu, lười biếng nói: "Ngự y nói ta mang thai, không nên làm việc vất vả."

'Phụt.' Cô Nhai cố gắng nghẹn cười, âm thầm bật ngón cái.

Ánh mắt Mộ Khinh Ca lạnh lùng đảo qua hắn.

'Người đang có thai! Còn chưa gả vào Thái Hoang Cổ Cung, còn chưa tiến vào Tử Thần Điện, còn chưa vào ở Sơn Hải Cung đã không biết liêm sỉ khoe khoang bụng mình!' Yến Nhã tức giận cơ hồ nghiến răng.

Sắc mặt bốn người Tác Thắng tức thì thay đổi. Cuối cùng Tác Thắng đi ra, hỏi câu đầu tiên với Mộ Khinh Ca.

"Xin hỏi Vương phi, làm sao xác định được thai nhi trong bụng là của vương thượng?" Hắn vừa hỏi câu đầu tiên đã sắc bén như thế.

Yến Nhã âm thầm khen tốt, nàng ta ước gì Mộ Khinh Ca không trả lời đươc.

Mà bốn người Linh Cưu cũng lo lắng sợ Mộ Khinh Ca không ứng phó nổi.

Chỉ có Cô Nhai và Cô Dạ trăm phần trăm tin tưởng Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca nheo mắt, cười nói: "Phiên chủ Tác Thắng, nghe nói thê tử nhà ngươi cũng đang mang thai, xin hỏi... hài nhi trong bụng thê tử ngươi, có phải của ngươi không?"

Tác Thắng trừng lớn mắt, cả giận: "Vương phi, ngài nói vậy là ý gì? Hài tử trong bụng thê tử ta đương nhiên là của ta."

"Ngươi chứng minh thế nào?" Mộ Khinh Ca cười tươi hơn.

Tác Thắng trừng lớn mắt hơn nữa: "Con lão tử, lão tử còn không biết sao?"

"Làm càn! Không được vô lễ với Vương phi!" Cô Dạ lạnh lùng nói.

Mộ Khinh Ca xua tay tỏ vẻ không sao, cười tủm tỉm với Tác Thắng: "Hài nhi trong bụng ta có phải của vương thượng hay không, chỉ có vương thượng rõ ràng nhất. Nếu Phiên chủ Tác Thắng nghi vấn, chờ sau khi vương thượng trở về rồi tự mình đi hỏi. Câu hỏi thứ hai."

"..." Tác Thắng á khẩu, chỉ có thể trừng lớn mắt nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca.

Thấy Tác Thắng bại trận, Thù Tuyền tiến lên há mồm hỏi ngay câu: "Xin hỏi Vương phi, nếu vương thượng chung tình với ngài, vì sao không đưa ngài vào Thái Hoang Cổ Cung? Mà phải chờ sau khi vương thượng mất tích, ngài mới xuất hiện?"

Câu hỏi này cũng rất sắc bén.

Mộ Khinh Ca rất thong thả, nàng cong môi, lắc nhẹ ngón tay: "Chàng muốn cưới, ta không vội gả. Nếu không phải nghe nói chàng ra ngoài trong thời gian này, có kẻ ngo ngoe rục rịch, mời ta ta cũng không tới."

Nàng cư nhiên nói thẳng, trực tiếp nói mục đích nàng xuất hiện tại đây.

Điều này làm cho bốn người Linh Cưu khiếp sợ vô cùng!

Nhưng khi họ nhìn thấy sắc mặt khó coi của bốn người Tác Thắng, chợt hiểu ra. Tuy Mộ Khinh Ca nói thẳng, nhưng cũng khiến đám gia hỏa trong lòng có quỷ bị chột dạ, không dám hỏi tiếp.

Bốn người Tác Thắng nghẹn đến mức đỏ cả mặt, khiến Mộ Khinh Ca cười càng tươi. Nàng híp mắt, lại mở miệng: "Câu hỏi cuối."

Tác Thắng, Xá Âm, Túc Nhan, Thù Tuyền nín thở, mím chặt môi, không ai dễ dàng mở miệng.

Vị Vương phi này lợi hại hơn trong tưởng tượng của họ!

Họ vốn tưởng bọn Cô Nhai sẽ tùy tiện tìm một con rối cho có lệ, chỉ cần họ vạch trần quỷ kế, mọi thứ đều sẽ nghe theo họ.

Không ngờ bốn vị đại Phiên chủ bọn họ lại bị một nữ tử trấn chết, không có lực đánh trả.

Câu hỏi cuối, họ phải nghĩ cẩn thận.

Ánh mắt bốn người giao nhau, Yến Nhã xem đến âm thầm nôn nóng. Nhưng nàng ta không thể xen mồm vào. Một nữ Phiên chủ như nàng ta không có ai mượn sức, thậm chí còn bị cô lập.

'Không phải là ỷ vào thai nhi trong bụng mới kiêu ngạo thế sao? Hừ, ta sẽ để ngươi nếm thử tư vị tất cả hóa thành bọt biển.' Ánh mắt âm lãnh ấp ủ.

"Câu hỏi thứ ba là..." Túc Nhan mở miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com