Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1026: Ma cung mở tiệc

Edit: Diệp Lưu Nhiên


"Thật quá ác độc!" Thanh Trạch lạnh lùng hừ.

Yến Nhã bị lão ngự y nói vậy, sợ hãi không nhẹ. Ả vốn tưởng rằng chuyện bí mật không ai biết. Mà không hiểu sao lại xui xẻo, người này xuất hiện ở đây vào thời khắc mấu chốt của ả.

"Không! Ngươi nói bậy! Ta chỉ hảo tâm đưa đồ bổ cho nàng ta, chưa từng hạ dược gì cả." Yến Nhã hoàn toàn luống cuống. Ả muốn tìm kiếm chỗ dựa, lại phát hiện bốn người Linh Cưu lạnh mặt bàng quan. Ả tuyệt vọng, chỉ vào Mộ Khinh Ca lạnh giọng: "Là ngươi! Là ngươi vu oan ta! Là ngươi muốn hãm hại ta!"

Mộ Khinh Ca đồng tình nhìn nàng, chậm rãi lắc đầu: "Vì sao ta phải hãm hại ngươi? Là ta mời ngươi tới đây? Hay là ta ép ngươi hầm canh? Ta là Vương phi, ngươi là thần tử, vì sao ta phải hãm hại ngươi?"

"Không phải thế!" Yến Nhã liều mạng muốn giải vây cho mình. Ả kêu lên: "Vì ngươi ghen ghét! Ngươi ghen ghét ta!"

"Ghen ghét?" Mộ Khinh Ca khẽ cười: "Vì sao ta phải ghen ghét ngươi? Ngươi có điểm gì đáng để ta ghen ghét?"

Yến Nhã hoảng loạn, ả khàn cả giọng: "Ngươi ghen ghét ta quen vương thượng trước ngươi, ngươi lo vương thượng sẽ chán ghét ngươi, ngươi lo cuối cùng ta mới là nữ chủ nhân của Sơn Hải Cung!"

Ả hô lên câu này, rước lấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

"Nữ nhân này bị ngu à? Vương thượng sẽ thích nàng ta chắc?" Linh Cưu cười khẩy.

Thanh Viêm cười lạnh, giọt lệ chí càng mị hoặc: "Có lẽ nghĩ nhiều quá, nên bị rối loạn tâm thần."

Cô Nhai và Cô Dạ yên lặng xem diễn, lặng lẽ nhìn Mộ Khinh Ca thản nhiên bình tĩnh, thầm bật ngón cái: 'Tước gia tuyệt vời!' Cứ thế giải quyết xong một nữ nhân ngu ngốc dám mơ tưởng vương thượng.

Mộ Khinh Ca chế giễu nhìn Yến Nhã.

Nàng cất giọng: "Không nói đến điều ngươi lo lắng phát ra từ đâu. Trước đó ta đã thoải mái hào phóng nói rằng, chờ vương thượng về sẽ thỉnh cầu chàng đón ngươi vào cung, tác thành tâm tư của ngươi. Cung nữ phụng dưỡng ở đây có thể làm chứng. Vậy mà ta không ngờ rằng, ngươi hở miệng ra gọi ta là muội muội khiến ta cảm động, sau lưng lại làm trò đê hèn muốn hại hài nhi trong bụng ta."

"Ngươi!" Yến Nhã ngã ngồi dưới đất, không phản bác được.

Ả căn bản không thể phản bác, bởi vì Mộ Khinh Ca đều nói thật!

Mộ Khinh Ca thất vọng thở dài, nàng nhìn tám vị Phiên chủ, mở miệng: "Tám vị Phiên chủ, hiện giờ vương thượng không ở đây. Chuyện này lại liên quan đến một vị Phiên chủ, ta còn chưa sinh vương tự, yếu đuối không biết phải làm thế nào mới ổn. Các ngươi nói xem, chuyện này có thể coi như chưa từng phát sinh không?"

Ánh mắt nàng như có như không đảo qua tám người, thu hết biểu tình của họ vào đáy mắt.

Nữ tử yếu đuối? Ngài mà là nữ tử yếu đuối?

Tước gia, không biết xấu hổ sao?

Kích Phù lĩnh hội ý Mộ Khinh Ca, cất bước lên trước, hành lễ: "Mưu hại vương tự vốn chính là tử tội. Hơn nữa Yến Nhã còn lật ngược phải trái, chửi bới Vương phi, tội không thể tha thứ."

"Không sai! Cái khác không nói, riêng chuyên âm mưu hại vương tự, mặc kệ là lý do gì đều không thể khoan hồng." Linh Cưu cao giọng tỏ thái độ.

"Tội đáng tru!"

"Tội đáng tru!"

"Tội đáng tru!"

Mọi người đều quay lưng ả, huống chi trong lòng Yến Nhã vẫn luôn nhớ thương trở thành nữ nhân Tư Mạch, không hề có chút giao tình với bọn Tác Thắng. Giờ khắc này ai sẽ nói chuyện hộ ả?

"Không! Ngươi không thể giết ta! Vương thượng không ở đây, ta là Phiên chủ, ngay cả Vương phi ngươi cũng không thể giết ta!" Yến Nhã đau khổ bắt lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, muốn cứu vớt mình.

Chỉ cần ả có thể sống sót, chờ gặp được vương thượng, tất cả có thể chuyển cơ!

"Ta đương nhiên sẽ không giết ngươi." Mộ Khinh Ca đột nhiên mở miệng.

Nàng vừa nói câu này khiến ai nấy đều sửng sốt, không hiểu nhìn nàng. Hôm nay diễn như thế, vô luận là kế hoạch của ai, kết quả cuối cùng không phải là muốn Yến Nhã chết sao?

Nhưng vì sao ở phút cuối, người phản đối lại biến thành người bị hại Mộ Khinh Ca?

Đừng nói là bọn Linh Cưu không hiểu, bọn Tác Thắng cũng không hiểu, ngay cả Cô Nhai và Cô Dạ cũng ngốc, không rõ lắm Mộ Khinh Ca định làm gì.

Yến Nhã nhìn Mộ Khinh Ca, tổng cảm thấy nàng sẽ không tốt bụng như thế.

Mộ Khinh Ca phớt lờ ánh nhìn của ả, rũ mắt chậm rãi nói: "Nàng ta nói không sai, vương thượng không ở đây, sao ta có thể xử trí một Phiên chủ chứ? Chết, tuy tạm thời không cần chết, nhưng phạt vẫn phải phạt."

Nàng nâng mắt, nhìn về phía Yến Nhã: "Ta không hiểu lắm quy củ ở Thái Hoang Cổ Cung, ai có thể cho ta biết nên phạt thế nào?"

Linh Cưu xoay chuyển tròng mắt, lập tức hiểu ý Mộ Khinh Ca. Hắn sáng mắt nhìn Mộ Khinh Ca, vui vẻ phối hợp với vị Vương phi này, huống chi hắn cũng chướng mắt ả đó.

Hắn đứng ra thưa Mộ Khinh Ca: "Sống chết của nàng ta có thể chờ sau khi vương thượng về rồi quyết định. Nhưng trong lúc vương thượng đi vắng, không thể để nàng ta sống quá tốt. Dựa theo quy củ, nàng ta mưu hại vương tự, phạm tội như vậy phải chiêu cáo Ma Vực, gỡ bỏ tước vị Phiên chủ, biếm làm nô tịch, treo ở Đô thành một tháng bị vạn dân phỉ nhổ."

"Không! Không! Các ngươi không thể làm vậy với ta! Ta là Phiên chủ! Ta là nữ Phiên chủ duy nhất ở Thái Hoang Ma Vực từ xưa đến nay! Vương thượng sẽ không để các ngươi làm vậy với ta!" Yến Nhã hoảng sợ hô.

"Người tới, kéo nàng ta xuống nhốt lại, không ai được phép gặp. Sáng sớm mai chiêu cáo Ma Vực, treo nàng ta ở Đô thành." Cô Dạ dứt khoát gọi ma vệ tới.

Ma vệ không biết thương hương tiếc ngọc, kéo Yến Nhã ra ngoài.

Tiếng kêu của Yến Nhã quanh quẩn trong cung, thanh âm thê lương nghe rất đáng thương.

Mộ Khinh Ca 'đồng tình' thở dài, thì thào: "Ta đã đáp ứng cho nàng ta vào cung, vì sao còn nóng vội như tế? Vì sao không dung tha hài nhi của ta? Giữ nàng ta một mạng, giao cho vương thượng xử trí đi."

"Vương phi quả thật có lòng bồ tát." Linh Cưu dẫn đầu khen tặng.

Tám người bị gọi tới xem diễn, mục đích là đề phòng bốn người Tác Thắng cho rằng Mộ Khinh Ca nàng sẽ tìm cớ rồi yên lặng xử trí Yến Nhã.

Hiện giờ mọi việc đều tiến hành quang minh chính đại, không ai nói được gì.

Mộ Khinh Ca để tám người và lão ngự y rời đi. Sau khi họ rời khỏi, Cô Nhai và Cô Dạ lại canh giữ bên cạnh Mộ Khinh Ca.

"Tiểu tước gia, loại nữ nhân như Yến Nhã, vì sao còn phải tiếp tục dây dưa nàng ta, trực tiếp giết không được sao?" Cô Nhai không hiểu lắm nhìn Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca duỗi người, đứng dậy khỏi ghế nằm, hoạt động gân cốt: "Để cho vương thượng các ngươi giết không tốt sao? Ta giết, nhỡ đâu người nào đó trở về đau lòng thì sao?"

Dứt lời, nàng bĩu môi.

Tuy nói là chặt hoa đào, nhưng trong lòng nàng vẫn không thoải mái.

Cô Nhai và Cô Dạ nghe thế rụt rụt cổ, không dám nhiều lời, sợ ngọn lửa vô danh đốt tới mình.

Thư giãn tay chân, Mộ Khinh Ca khoanh tay đứng trong điện, thở dài: "Kiểu thâm cung nội đấu này đúng là không cho người sống." Chiêu nàng thích nhất chính là thống khoái giết địch!

Yến Nhã tự tìm đường chết, nàng vốn định dùng chút thủ đoạn ngầm giải quyết ả, ai dè ả chuẩn bị đầy đủ rồi, bớt phiền toái hẳn.

"Tiểu tước gia có thể tùy ý làm việc đi lại trong Thái Hoang Cổ Cung, không cần kiêng dè." Cô Dạ ngước mắt nói.

Mộ Khinh Ca lại lắc đầu: "Thái Hoang Cổ Cung bây giờ đang ở thời kỳ mẫn cảm, ta không thể để cho địch nhân có cớ chèn ép. Chỉ thiếu chút thống khoái thôi, kết quả ta muốn vẫn không thay đổi, không coi là gì."

Nói xong, nàng cười cuồng ngạo, nhìn Cô Nhai và Cô Dạ: "Nếu có một ngày, ta thật sự nắm giữ Sơn Hải Cung, còn có nữ nhân dám mơ tưởng vương thượng các ngươi, ta sẽ không giả lả mà trực tiếp đánh thành phế nhân quăng ra ngoài. Thứ của ta, người của ta, há có thể cho người khác mơ ước?"

Cô Nhai và Cô Dạ không hẹn mà cùng gật đầu, tác phong khí phách như vậy mới phù hợp với Tiểu tước gia.

Hôm nay tuy cũng trị đến mức Yến Nhã không nói được, cũng làm cho mấy vị Phiên chủ kia không soi ra được lỗi, nhưng vẫn khiến Tiểu tước gia thấy nghẹn khuất.

'Tất thảy, đều vì chủ tử!'

Cô Nhai và Cô Dạ yên lặng liếc nhau, đều hiểu rõ trong lòng.

Nếu không phải vì giúp Tư Mạch ổn định thế cục Thái Hoang Ma Vực, vì sao Mộ Khinh Ca lại ẩn nhẫn?

"Vương thượng các ngươi... vẫn không có tin tức sao?" Mộ Khinh Ca đột nhiên nhíu mày, thấp giọng hỏi, đôi mắt ngập tràn lo lắng.

Câu này cơ hồ cứ cách nửa ngày nàng sẽ hỏi một lần.

Dù nàng biết rằng một khi có tin tức, Cô Nhai và Cô Dạ nhất định sẽ báo cho nàng trước tiên, nhưng nàng vẫn không nhịn được hỏi.

Phảng phất nếu không hỏi gì, sẽ khiến lòng nàng bất an sợ hãi.

"Tiểu tước gia yên tâm, mệnh đăng của vương thượng còn sáng, ngài ấy nhất định sẽ không bị sao, chỉ là bây giờ nhất thời không tìm thấy người thôi." Cô Nhai an ủi.

Mộ Khinh Ca rũ mắt, nhìn xuống cung linh giắt bên hông. Tay nàng bất giác cầm cung linh, khẽ lắc.

Tiếng chuông thanh thúy vang lên trong Sơn Hải Cung.

Nhưng, chậm chạp không có đáp lại.

Ở một nơi cách xa Thái Hoang Cổ Cung vạn năm, trong đầm lầy đen nhánh truyền ra tiếng chuông, kinh động đến người đi ngang qua bờ.

"Tiếng gì vậy?"

"Hình như là tiếng chuông!"

"Ở đây sao lại có tiếng chuông?"

"Hình như ở đó có người!"

...

Trong Sơn Hải Cung, cung nữ mở dạ minh châu trên lồng, ánh sáng thanh lãnh tỏa ra từ dạ minh châu chiếu sáng đại điện.

Ánh sáng từ dạ minh châu có chút không đủ, cung nữ lại thắp thêm nến.

Màu cam và ánh sáng thanh lãnh đan chéo nhau, chiếu sáng toàn bộ Sơn Hải Cung.

Cô Nhai đi tới trước mặt Mộ Khinh Ca, nói: "Vương phi, đại điện tổ chức yến tiệc, mời người qua đó."

Mộ Khinh Ca thả thư tịch xuống, ngước mắt nhìn Cô Nhai, có chút nghi hoặc: "Hiện giờ Tư Mạch không ở đây, ta cũng không mở tiệc, là ai có thể mở tiệc trong Thái Hoang Cổ Cung, còn mời ta đi?"

Ánh mắt Cô Nhai trầm xuống, đáp: "Là bốn vị đại Phiên chủ Tác Thắng, Xá Âm, Túc Nhan, Thù Tuyền mở tiệc, nói là phong yến dành cho Vương phi."

Mộ Khinh Ca cong môi cười lạnh: "Tư Mạch không ở đây, bọn họ đúng là tự coi mình thành chủ tử." Nàng là nữ chủ nhân của Thái Hoang Cổ Cung, cần bọn chúng đón gió tẩy trần cho chủ nhân sao?

"Chỉ sợ đón gió là giả, không có ý tốt là thật." Mộ Khinh Ca lạnh lùng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com